Hạnh phúc nhất trên thế giới này là được gặp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc nhất trên thế giới này là được gặp cậu.

ooc tạ lỗi

Có bịa đặt giả thiết, thu nhỏ ngạnh

Toàn viên hướng → anh, thiên cp hướng

Số lượng từ 8.3k, một phát xong, sửa chữa qua đi cuối cùng định bản

Thời gian tuyến vì 140 lời nói đại chiến sau, thiên nguyên tác, đựng truyện tranh đối thoại nội dung

Tay mới viết văn, tự cắt chân thịt, khó ăn cơm khách thứ lỗi. Nhân sinh lần đầu tiên viết văn, có cảm mà phát.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Sakura lại mất tích.

Vốn dĩ đây là chuyện rất bình thường.
Nhưng lần này có chút khác thường, trên điện thoại không hề hiển thị là cậu đã đọc tin nhắn, điều này có nghĩa là Sakura không hề xem điện thoại.

Ngay cả Nirei cũng có chút ngạc nhiên.

“Không phải chứ, tại sao Sakura-san lại không xem điện thoại, không lẽ cậu ấy lại bị bệnh sao?”

Đám người Suo nghe vậy cũng muốn đến nhà thăm Sakura.

Vì vậy mà một đám người đông đúc sôi nổi đi thăm bệnh, tới nơi mới phát hiện nhà của Sakura không có người.

“Ha, không thể nào, thì ra nhà của cậu ấy đơn sơ vậy sao?”

“Cậu ta thật sự sống một mình…”

“Gia đình cậu ấy đâu!?”

Mọi người lo lắng nói, Nirei nghe mà có chút suy sụp, vội vàng lên tiếng đề nghị:

“Chúng ta đi tìm Sakura đi, di động cậu ấy còn ở đây, có thể cậu ấy vẫn còn trong khu phố.”

“Mà tớ nghĩ có lẽ Sakura-kun không muốn gặp chúng ta thì phải.” Suo trên mặt vẫn luôn mỉm cười nhưng nhìn kỹ sẽ biết cậu đang không vui.

“Thật hay giả vậy?” Nirei sợ hãi hỏi lại.

“Hình như là thật đấy.”

Mitsuki khom người nhặt tờ giấy bị gió thổi bay xuống lên, trên đó ghi ‘Đừng tìm tao’. Những người còn lại tò mò tiến lên xem thấy nội dung tờ giấy đồng loạt trầm mặt, không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề .

Thật tùy hứng.

Tất cả bọn họ đều nghĩ vậy.

“Vậy thì chịu rồi, nếu Sakura-kun không muốn vậy thì chúng ta chỉ có thể đi tìm cậu ấy thôi.” Taiga ở một bên hào hứng múa tay.

“Có một lớp trưởng như này cũng rắc rối ghê, có chuyện thì cứ nói ra là được mà?” Mitsuki bất đắc dĩ thở dài, đem điện thoại thu hồi trong túi, cất bước đi trước.

“Chúng ta đi thôi, những người khác đi về trước đi.” Suo lên tiếng nói, tua rua ở khuyên tai theo động tác của cậu ta mà đong đưa.

Sakura-kun rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy.

Nirei nhìn cậu ta mặt lạnh, vội vàng xua tay an ủi nói:

“Sakura-san chắc là có chuyện không muốn nói ra thôi, đợi khi nào tìm được cậu ấy thì chúng ta hỏi là được…”

“Phải không? Tớ hy vọng khi tìm được cậu ấy thì Sakura-kun có thể nói cho chúng ta.”

Sắc mặt của Suo ngày càng âm trầm khiến Nirei nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Tức giận, cậu ấy nhất định tức giận rồi.”  Nirei vội vàng quay đầu nhìn ra chỗ khác.

‘Rầm’

Một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy qua, tốc độ rất nhanh làm tóc của Nirei bị thổi rối tung cả lên.

Ai mà chạy nhanh vậy, Nirei nghi hoặc nghĩ, cậu tập trung nhìn về phía đó, đồng tử rất nhanh co rụt lại.

“S-Sakura-san…phiên bản con nít??”

Tên đó nhất định đã thấy mình, Sakura nghĩ vậy thì tăng tốc rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Chờ Nirei lấy lại tinh thần thì cậu nhóc đã yên lặng chạy đi.

Chuyện…chuyện gì thế này, Sakura-san…không lẽ…

“Nirei-kun, cậu đang nói gì đó.”

Nirei bị doạ sợ, cậu hơi đờ người quay đầu nhìn Suo, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. ‘Không được, quả nhiên ánh mắt của Suo-san vẫn rất đáng sợ.’ Nirei lặng lẽ gào thét ở trong lòng.

Nirei đem việc khi nãy mình nhìn thấy và suy đoán của mình nói với Suo.

“Được rồi, chúng ta đuổi theo là sẽ biết được đáp án mà.” Cậu ta khôi phục biểu tình tủm tỉm hành ngày cười nói.

Suo lên tiếng gọi Taiga và Mitsuki, hai người họ quay lại nhìn, lúc này cậu mới quay đầu lại mỉm cười nói với Nirei.

“Cậu đuổi kịp nhé.”

Lời còn chưa dứt, Taiga đã bắt lấy cánh tay Nirei kéo cậu chạy về phía trước.

Thật là, không phải nói bọn nó đừng tới tìm mình sao? Sakura Haruka chán nản nghĩ rồi nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của mình sau đó nắm chặt tay.

Không ổn, hình như họ đuổi tới rồi. Dưới tình thế cấp bách, Sakura xoay người chạy vào một hẻm nhỏ.

‘Thình thịch, thình thịch, thình thịch…’ Trái tim của Sakura bởi vì hồi hộp mà đập nhanh hơn, cậu thực sự không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình….

“Sakura-san, cậu ở đâu?”

“Cậu mau xuất hiện đi Sakura-chan , có vấn đề gì thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà, cậu trốn như này là hơi quá rồi đó."

“Sakura, việc này không mỹ học chút nào.”

Chính là vì có vấn đề nên mới không muốn xuất hiện đấy. Sakura Haruka mím môi, cậu sửa sang lại quần áo rộng phùng phình trên người. Biến thành trẻ con rắc rối thật.

Nghe thấy âm thanh dần biến mất, Sakura lúc này mới ló đầu ra nhìn khắp nơi. Chắc là ổn rồi….Đúng lúc cậu vừa thả lỏng, một đôi tay từ phía sau duỗi tới, vỗ lên vai cậu.

“!!!!Ai!?”

Sakura xoay người, cả người trong trạng thái đề phòng, đợi khi cậu nhìn lên thì đơ người, vẻ mặt ngơ ngác nhìn.

“Thật là, chỉ có làm thế này cậu mới chịu xuất hiện nhỉ?” Suo có chút bất đắc dĩ nói.

Mà ba người Nirei, Taiga và Mitsuki tránh ở một bên cũng đứng dậy đi tới vây quanh cậu, sợ Sakura lại chạy trốn.

"Sakura, là cậu sao?"

“Ừm” Sakura Haruka mím môi nhìn xuống mặt đất, không cam lòng đáp.

"Cậu thật sự biến thành trẻ con rồi."

"Cho nên tao mới không cho tụi bây tìm tao.....M-mày làm gì!?"

Sakura đột nhiên bị bế lên, tầm nhìn nhỏ bé trở nên rộng hơn. Bởi vì quá hoảng loạn nên cậu cũng chỉ có thể đỏ mặt lắp bắp gào.

"Thả-thả tao xuống."

A, mặt cậu ấy đỏ quá…Đáng yêu ghê.

"Như này sẽ dễ nói chuyện, với chiều cao hiện tại của cậu mà không bế lên thì sẽ không nghe được cậu nói gì hết." Suo cười khanh khách nói, thuận tay bế cậu lên, nhẹ quá.

"Đồ khốn, mày muốn đánh nhau sao?" Sakura nổi giận đùng đùng gào lên, tay nhỏ theo quán tính nắm chặt áo của Suo.

"Rõ ràng tớ quan tâm cậu, sao cậu nỡ nói thế, tớ đau lòng quá."

Suo giả bộ rất đau lòng khiến Sakura buồn bực xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Hình như...chúng ta đang ở Roppouichiza."

"Shizuka-san có nói Tsubaki-san khiêu vũ ở đây, chúng ta đi xem đi."

"Sẵn tiện thăm mấy người ở Roppouichiza luôn."

"Khoan đã..." Sakura vội vàng ngăn cản "Bộ dạng này của tao mà đi gặp bọn họ thì không ổn lắm đâu."

Taiga không hiểu nhìn cậu, Mitsuki đứng bên cạnh yên lặng nhìn.

"Không sao, họ sẽ không để ý đâu."

Suo cười khẽ một tiếng, Nirei cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Kính chào quý khách! A là mấy đứa à…cậu nhóc này là?" Nakamura có chút nghi hoặc nhìn bọn họ dò hỏi "Cậu nhóc này…có chút giống Sakura?”

"Tôi chính là......"

"A, mấy đứa tới xem chị nhảy sao, vui quá đi."

"…Sakura."

Ai?

"Không phải chứ, sao nhóc lại biến thành trẻ con rồi!?" Tsubaki tò mò vươn tay chọc vào mặt cậu nhóc Sakura. Đáng yêu quá đi, trái tim sắp chịu không nổi rồi. Trên mặt Tsubaki cũng hồng hồng nhìn cậu.

"Này! Chị đừng có vớ vẩn."

Sakura bị trêu đến mức xù lông như mèo con, miệng hơi hé ra để lộ hàm răng trắng, trên viết mấy chữ — chị dám qua đây thì tôi sẽ cắn chị.

Tsubaki nghe vậy mà vẫn tiến lên khiến Sakura sợ đến mức mồ hôi lạnh thi nhau đổ.

“A..."

Ngay lúc Sakura lo lắng, Tsubaki đã cười nói:

"Cái gì đây, vẫn còn là răng sữa thôi mà. Nhưng lúc nhỏ nhóc thật sự rất đáng yêu đấy Sakura.”

‘V-vậy mà nói ra rồi!’

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Tsubaki. Quả nhiên, mặt Sakura lúc này càng thêm đỏ.

"Được rồi, Tsubaki-san đừng trêu cậu ấy nữa. Bọn em còn có việc muốn nói với Sakura." Suo chen vào giữa đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Sakura có chút không hiểu nhìn cậu ta, sau đó vẻ mặt hoang mang để cho cả bọn lôi đi.

"Bọn mày rốt cuộc muốn nói cái gì?" Sakura thấy bọn họ nghiêm túc như thế, khó hiểu hỏi.

"Sao lại trốn bọn tớ vậy, chúng ta không phải bạn bè sao?" Suo mở đầu hỏi:
Bạn, bạn bè...

"Tao không muốn mang rắc rối cho bọn bây." Tuy mặt Sakura vẫn đỏ mặt nhưng vẫn nghiêm túc trả lời họ.

"A Sakura-chan, cậu không hiểu sao...Lần trước không phải chúng ta đã nói rồi sao?" Mitsuki bất lực trước câu trả lời của Sakura.

"Ha? Bọn mày có ý gì?" Sakura Haruka nhăn mày, ánh mắt vốn sắc bén lúc này lại trở nên mềm mại, như là một đứa trẻ đang tức giận.

Đám người vây xem quay đầu, dùng tay bụm mặt trong lòng kêu gào: Nhíu mày cũng đáng yêu quá.

"Mà này quần áo của Sakura có hơi rộng thì phải." Taiga nhìn một phần quần áo đang quét đất, một bên bả vai của Sakura cũng lộ hẳn ra ngoài.

Nirei vươn tay kéo cổ áo lại cho cậu, quay đầu nói với Suo:

"Suo-san, nếu không chúng ta mua quần áo cho Sakura trước đi."

Vẻ mặt nghiêm túc của Suo trở thành bất đắc dĩ, cậu gật đầu đáp:

"Được, chuyện này để nói sau vậy."

"Chúng ta đi thôi."

Nirei vươn tay bế Sakura xoay người đuổi kịp bọn người Suo.

"Này này, tại sao bọn mày cứ phải ôm tao vậy hả?” Sakura trừng mắt nhìn Nirei kháng nghị

“Cái này, bởi vì ôm cậu đi sẽ nhanh hơn."

Quả nhiên cậu ấy rất nhẹ.

Nirei ôm Sakura vừa đi vừa nghĩ. Cậu chàng liếc mắt thấy một tiệm quần áo cho trẻ em liền ôm Sakura đi tới.

"Sakura-san cái này thế nào?"

"Không cần mấy cái màu sắc nổi bật như vậy đâu."

"Chúng ta lại vào đây xem đi."

Mày hào hứng như vậy làm gì, không phải chỉ mua quần áo thôi sao?...Sakura một bên yên lặng nghĩ. Vừa mua xong quần áo, bước ra cửa tiệm Nirei liền cảm thấy trọng lượng trên tay giảm bớt.

"A?...Sakura-san!!" cậu quay đầu một người đàn ông đang ôm cậu nhóc Sakura chạy trốn.

"Nhanh bắt lấy hắn, tên đó là tên buôn người." giọng nói của Nakamura từ phía sau truyền đến.

"!!!"

Cả đám Suo vừa định đuổi theo đã bị một đống người vây quanh. Đây là…tập thể gây án? Không được, bọn chúng quá nhiều người…Sakura…

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Sakura bị bắt đi, bóng dáng chậm rãi biến mất. Trước khi lúc đó, bọn họ nhìn thấy ánh mắt bất lực của Sakura sao đó liền bị đám người kia che mất.

Thật là...không ổn rồi.

Sakura nghĩ như vậy, cả người cậu theo động tác chạy của tên kia mà không ngừng xóc nảy.

"Haha, đem mày đi bán thì nhất định sẽ được rất nhiều tiền." Giọng nói đáng khinh của người nọ truyền tới.

Đột nhiên bước chân của gã ngừng lại, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên.

"Mày, đem cậu nhóc trên tay thả ra."

"Mày là cái gì mà dám ra lệnh cho tao…”

Một quyền xé gió gào thét mà đến khiến gã ngã xuống, máu bắn ra văng lên trên mặt Sakura.

Sakura Haruka sau khi đứng dậy liền quay đầu, đồng tử đột nhiên co rút.

E-Endou Yamato...

"Này này, mày đừng dùng ánh mắt hoảng sợ như vậy nhìn tao, tao chính là người cứu mày đó." Endou nhún nhún vai, sẵn tiện đá tên khốn dưới đất một cái.

"Sakura, mày đi theo tao đi."

Hắn nhìn cậu một lần nữa rồi nói lại đề nghị lúc đó. Sakura nghĩ cũng không cần nghĩ nhanh chóng trả lời.

"Đéo."

"Mày đừng cự tuyệt nhanh như vậy mà."

Endou nói rồi duỗi tay muốn nắm lấy cánh tay cậu, Sakura hoảng sợ dùng tay gao gắt ôm lấy cột gần đó nhưng vẫn bị Endou bế lên ôm đi. Hắn vừa đi vừa ngâm nga có vẻ rất vui.

"Tại sao mày lại bắt tao? Còn có vì sao lại vui vẻ như vậy hả?”

"Cái này sao, tất nhiên là vì tao rất có hứng thú với mày rồi. Còn vì sao lại vui vẻ thì…"

Endou cúi đầu nhìn Sakura trong lồng ngực, thấp giọng cười một dùng ngón tay lau đi vết máu trên mặt cậu tiếp tục nói.

"Bởi vì gặp được mày, nên mới vui..."

Sakura đối với ánh mắt quá mức trắng trợn của hắn, có chút không biết làm sao quay đầu không nhìn Endou nữa.

"....Mày đúng là một tên điên......"

"Ahaha, vậy sao..."

Endou nhìn chằm chằm khiến lỗ tai Sakura trở nên đỏ bừng, hắn nhịn không được hơi cúi đầu thổi vào tai cậu.

"!!!Mày…cái tên khốn nạn này!"

Endou vừa trêu Sakura trong đầu vừa kết luận: “Sakura là một chú mèo hoang dễ xù lông”

Thật đáng yêu ~ Endou tủm tỉm cười nghĩ. A, thật muốn đấm vào mặt hắn một cái. Giờ phút này Sakura chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi hắn.

Cùng lúc đó.

"Nói, Sakura đâu rồi.”

Đám người Sou đánh bại mấy tên vây quanh họ xong đuổi tới thì gặp tên đã bắt cóc Sakura. Taiga cầm cổ áo xách người nọ lên hỏi, thấy tên đó còn bất tỉnh Taiga lớn tiếng quát làm gã tỉnh lại.

"Mau nói, Sakura rốt cuộc đang ở đâu.”

"Tên…tên oắt con đó bị một tên cả người đầy hình xăm mang đi rồi. Còn lại tao không biết gì hết."

Taiga nghe vậy liền vung tay ném gã qua một bên đi.

"Chết tiệt, bây giờ làm sao đây, tên đó chắc là Endou.”

Về Endou Yamato, Mitsuki và Taiga đều từng nghe qua. Nirei mím môi, tay nắm chặt cả người run lên trong lòng suy nghĩ: Tên đó có hay không ra tay đánh Sakura ahhhh.

Nirei nhìn về phía Suo

"A…mặt cậu ấy còn đen hơn cả lúc nãy, thậm chí còn có chút lạnh lùng."

Cả người Suo lúc này đang toả ra khí lạnh làm bọn người Nirei bất giác chà xát cánh tay nhưng sắc mắt của cả đám đều không vui.

"Yo! Năm nhất, sao mấy đứa lại ở đây?"

Âm thanh quen thuộc truyền tới, là Umemiya còn có cả Hiiragi.

"Mấy đứa gặp chuyện gì sao?" Umemiya buông cái thùng trên tay xuống, rồi đi đến chỗ bọn họ.

"Sa-Sakura-san biến thành đứa bé sáu tuổi, sau đó cậu ấy bị Endou bắt đi…”

Umemiya vốn đang cười trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc gương mặt có chút âm trầm.

"Cái gì, hắn dám bắt cóc lớp trưởng năm nhất đa văn chúng hả!?"

Hiiragi bên cạnh đen mặt gằn giọng nói, nhưng sau đó vẫn xoay người móc ra thuốc dạ dày.

"Không có biện pháp, chỉ có thể thông báo mọi người cùng nhau hỗ trợ đi tìm..." Umemiya nói rồi lấy di động ra, gõ trên đó vài cái.

Sau khi mọi người có được tin tức liền sôi nổi bắt đầu đi tìm kiếm, không chỉ có Boufuurin, mà ngay cả Shishitoren và Roppoichiza cũng nhận được tin nhắn.

"Được rồi, nơi này giao cho cậu nhé, tớ còn có việc muốn làm. Tớ tin tưởng các cậu có thể đem Sakura trở về." Umemiya vỗ vai Hiiragi nói.

"Cái tên này, đừng có cái gì cũng giao cho tôi!"

"Không có cách nào, ai bảo cậu là người đáng tin cậy đây. Hôm nay...là ngày đó mà...."

Câu cuối làm cho mọi người không hiểu được, nhưng Nirei ở một bên lại cảm thấy quen tai, giống như...Tsubaki đã từng nói 'Hôm nay là ngày đó'.

Umemiya vội vã mà rời đi.

Hiiragi mới lên tiếng nói:

"Endou không có khả năng ra tay với Sakura, chỉ cần Sakura không đồng ý, Endou cũng không thể ép buộc cậu nhóc."

"Tại sao thế ạ?" Nirei nghi hoặc nói.

"Nói như thế nào đây, Umemiya đã nói với anh 'tình cảm của Endou dành cho Sakura có chút vặn vẹo, lần đại chiến đó cũng bởi vì Sakura nên mới được giải quyết', anh nghĩ nguyên nhân chính là vì chút ‘vặn vẹo' này cho nên hắn mới không ra tay với Sakura." Hiiragi vừa chạy vừa trả lời Nirei.

"Ting ting"

"Hả?" Hiiragi đột nhiên ngừng lại.

"Sao vậy? Hiiragi-san."

Hiiragi nhìn điện thoại nhíu mày đáp:

"Choji và Togame gặp Endou ở phố xx, chúng ta mau đến đó."

Hơn mười phút trước.

“A, Umemiya vậy mà lại nhắn tin cho mình…” Togame im lặng nhìn di động một lúc sau nhăn mày, có chút không xác định nhìn điện thoại thật lâu.

"A nè, Kame-chan sao cậu lại đứng đơ ra đó vậy?" Choji vừa mua nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi đi ra chạy chậm tới.

"Choji, chúng ta cùng Boufuurin là bạn tốt đúng không?"

"?"

Choji sửng sốt vài giây liền gật gật đầu.

“Đúng vậy!"

"Chúng ta hỗ trợ họ tìm Sakura đi, cậu ấy bị một tên khốn bắt đi rồi."

Choji chớp chớp mắt, ngay sau đó cười nói.

"Được thôi!"

Trước khi Togame tắt di động, Choji thấy tin nhắn của hắn cùng Umemiya. A, thì ra là thế này, chẳng trách Kame-chan kêu kẻ mang Sakura đi là tên khốn.

Umemiya: Sakura biến thành trẻ con...cậu nhóc bị cựu học sinh Fuurin bắt đi rồi, mong các cậu có thể giúp tôi mang Sakura trở về.

Chà, bắt cóc trẻ con thì tên kia chắc chắn là tên khốn.

Mà lúc này bên Sakura.

"Này, đã nói bao nhiêu lần, tao sẽ không đi theo mày. Tao  không có hứng thú gia nhập cùng với bọn mày." Sakura nhíu mi không kiên nhẫn đáp lại.

Nhưng tao rất có hứng thú với mày. Mày chiến đấu là vì người khác, là kẻ không hợp khẩu vị tao nhất. Nhưng, như vậy không phải càng thú vị sao? Dù sao thì mày cũng là người mà tao nhìn trúng.

Endou đang chìm vào suy nghĩ của bản thân hắn thì bị đánh gãy.

"Ê, mày có nghe tao nói không đấy? Phải tập trung nghe người khác nói chuyện chứ, tên khốn!"

Tao sẽ tự tay mài dũa mày, Endou nghĩ vậy tay cũng vươn lên xoa đầu Sakura.
Giống như một con mèo con…

"Khụ khụ...mày vậy mà dám ra tay, rõ ràng hiện tại chỉ một tên nhóc con." Endou không kịp đề phòng liền ăn một đấm ngay mặt của Sakura.

"Đây không phải trọng điểm...Mau thả tao xuống."

"Không thả, vất vả lắm tao mới bắt được mày mà."

Nhóc con? Sakura hết chỗ nói rồi.
Cậu vừa định nói gì đó thì đột nhiên Endou thả cậu ra rồi ngồi xổm xuống vươn tay ôm lấy Sakura.

"Ê mày đang làm cái quái gì vậy? Đang nhiên sán lại làm gì vậy!?"

Sakura định đẩy hắn ra, nhưng với sức của một đứa nhóc thì rõ ràng không được đẩy.

"......Đừng nhúc nhích, để tao ôm một lát." Endou ghé sát vào cổ Sakura, tham lam ngửi lấy hương vị của cậu.

"Cái tên khốn này..." Sakura bất đắc dĩ để cho hắn ôm.... nhiệt độ cơ thể của người này...so với tưởng tượng của cậu còn cao hơn...

Sakura trong phút chốc mặt lại đỏ bừng, cũng bởi vì tư thế ôm mặt đối mặt, nên cậu không nhìn thấy ánh mắt Endou ngày càng điên cuồng.

Mà Togame và Choji đang trên đường tìm Sakura, vừa vặn đi ngang qua đối mắt với Endou.

Đó là Sakura? Sao lại bị cái tên khốn đó ôm, cái ánh mắt này của hắn thật khiến người ta tức giận mà. Ha? Sakura...Là bị uy hiếp sao?

Hai tên này tuyệt đối là tới tìm Sakura, ánh mắt sắc bén như vậy…..không muốn cứ thế dễ dàng thả người ra đâu...

"Sakura, nhìn về phía sau kìa." Endou ở bên tai cậu nói nhỏ. Sakura xoay người nhìn lại, đúng lúc cùng Togame và Choji đối mắt.

"Hai người..." Sakura còn chưa dứt lời trên má đã truyền đến đau đớn. Biểu tình của Togane và Choji càng ngày càng âm trầm.

"Ma-mày cắn mặt tao làm gì!?" Trên mặt Sakura xuất hiện một dấu răng rõ ràng, nước mắt chảy ra do đau đớn đọng trên khoé mắt.

"Vị cũng rất ngon." Endou chút không đã thèm nói.

"Tên khốn này......" Togame và Choji đồng thời vung nắm đấm tới trước mặt Endou, hắn lộn ngược ra sau tránh được.

Wa, thật là khủng khiếp…tay đều nổi cả gân xanh rồi. Sakura đứng ở một bên suy nghĩ.

Cả hai người đang định thừa thắng xông lên chuẩn bị đánh tiếp, thì Endou lại xoay người xua tay nói:

"Không đánh không đánh, người ta từ bỏ nhưng lần sao tao sẽ tới dẫn nó đi." Nói xong câu cuối hắn quay đầu cười với Sakura.

...... Thật sự là một tên khốn.

Togame cõng Sakura trên lưng liền bước đi.

"Choji, chúng ta đi thôi."

"Ồ, ừm."

Trên mặt Sakura lúc này đã đỏ bừng, trong chốc lát không thể hết đỏ luôn được, không biết là do bị cắn ngay má hay không, mà so những lần trước đây đỏ hơn nhiều.

Endou xoay người đi ngược với hướng của Togame, trong lòng hai người lại mang suy nghĩ khác nhau.

Lần sau nhất định phải đánh cho hắn nhừ tử / Sakura đỏ mặt thật đáng yêu.

Sakura trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng hỏi:

“Tại sao hai người lại tới cứu tôi? Hiện tôi không thể làm gì được, rất phiền phức còn gì. Bây giờ tôi không có chút giá trị nào hết.”

"Sakura, tôi sẽ không vì phiền phức mà không đi cứu cậu, bởi vì cậu là ân nhân cũng là bạn của tôi. Cho dù bây giờ cậu cái gì cũng không làm được, thì cậu vẫn có giá trị như cũ." Togame cười đáp.

"Cậu dạy cho tôi biết ‘phải giữ vững chính mình’, bởi vì có cậu nên Shishitoren mới thức tỉnh một lần nữa, bọn tôi thật sự rất biết ơn cậu. Cậu là một người tốt, tôi…chúng tôi đều rất vui khi gặp được cậu." Togame lâm vào hồi ức tiếp tục nói, trong từng câu chữ đều mang theo ý an ủi.

Lúc trước hình như cũng có người nói với mình điều này...Sakura mơ hồ lâm vào ký ức của mùa xuân năm đó.

‘Sakura-chan, mau tỉnh nào. Con xem hoa anh đào nở rồi. Sakura-chan và hoa anh đào đều rất đẹp nha, mẹ và ba ba đều rất vui khi có thể gặp được con.'

"Đúng vậy! Bởi vì cậu mà Kame-chan cũng mạnh hơn rồi!" Choji hưng phấn lên tiếng.

"Choji, cái này không liên quan…” Togame có chút bất lực nói.

"Sakura-sannnn —" Nirei chạy tới chỗ Sakura vừa khóc vừa kêu tên cậu.

"Hả, làm sao?" Sakura ngó đầu ra không kiên nhẫn đáp.

Đợi Togame đem cậu thả xuống, Nirei dùng tay giữ chặt vai Sakura, hai mắt đẫm lệ đến nhìn cậu.

"Thật sự là quá tốt…cậu không có bị bắt cóc."

Suo có chút khó chịu đi tới cậu ta tiến lên tay nâng má của Sakura hỏi:

"Từ từ, Sakura-kun trên mặt cậu là thứ gì..."

"Cái này, đây là...... bị Endou cắn......"

Sakura khẽ đảo mắt nhìn về hướng khác nói, có chút ngượng ngùng, nhưng dưới ánh mắt có chút áp bách của Suo vẫn là nói ra.

"Vậy sao..." Suo có chút âm trầm nhìn dấu răng sau đó vươn tay xoa nắn dấu răng trên má Sakura, muốn đem nó lau đi.

"Nay! Đau quá, đừng xoa nữa." Sakura nắm tay Suo nói.

"Xin lỗi xin lỗi." Cậu ta từ trong túi móc ra một cái khăn, xoa xoa dấu răng. "Đúng rồi, Sakura-kun nên đến bệnh viện để tiêm phòng dại đi."

"Sao có thể, tên đó cũng không phải là chó" Sakura phản bác nói.

Mình mới không muốn đến bệnh viện chích thuốc. Sakura vừa nghĩ tới đây liền đổ mồ hôi lạnh, Suo ở bên cạnh đột nhiên biến sắc, hình như hiểu lầm Sakura bao che cho Endou.

"Chúng ta về trường học trước. Togame và Choji cùng đi với bọn này đi." Hiiragi buông điện thoại xuống nói.

Cảm giác có gì đó không đúng...Sakura nhìn ra Hiiragi có chút không thích hợp. Rốt cuộc là Hiiragi đang giấu việc gì?
Chắc sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Sakura có nhạy bén như vậy sao…

Quả nhiên, mấy ngày không đi học, bây giờ còn có một Sakura biến thành trẻ con đi học lại nên những người trong lớp đều chạy lên vây quanh cậu.

"Sakura, cậu thật là, có vấn đề sao lại không nói thẳng với tụi này?"

"Rõ ràng không lâu trước đây đã nói rồi mà!"

"Bọn này là loại người sợ rắc rối sao?"

Một đám người ríu rít vây quanh Sakura.

Bây giờ chắc có thể chuồn đi làm việc chính rồi nhỉ…Suo cùng Nirei và Mitsuki nhón chân lén lút trốn đi. Để lại Taiga cùng những người khác ở trong lớp nói chuyện với Sakura.

Sakura liếc nhìn ba người trốn đi từ cửa sau thì trong lòng không khỏi suy nghĩ. Quả nhiên...có chuyện gì đó giấu mình? Trong mắt cậu không khỏi hiện lên chút cô đơn.

Anzai đột nhiên lôi kéo cậu, có người cầm vài che mắt Sakura lại.

"Này, Bọn mày muốn làm gì?"

"Nói nhiều làm gì, trực tiếp đem cậu ấy khiêng đi......"

"Này!”

Một trận trời đất quay cuồng rốt cuộc ngừng lại. Sakura lắc đầu có chút bực bội lớn tiếng.

"Này!! Rốt cuộc bọn mày muốn làm gì?"

Đáp lại cậu chính là đủ loại tiếng cười, Sakura không kiên nhẫn vươn tay tháo miếng vải trên mặt xuống.

"B-Bọn mày..."

Sakura tức giận quát chưa nói hết câu đã im lặng, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Trên sân thượng không biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều người, từ người cậu quen cho tới những người cậu chỉ gặp qua vài lần, tất cả bọn họ đều ở đây. Bỗng một cánh hoa anh đào xinh đẹp nhẹ nhàng bay xuống mảng vải cậu đang cầm.

“Đưa nhóc ấy tới sớm thế, còn chưa chuẩn bị xong mà.”

Kotoha đang ngồi trên tấm vải đi picnic thấy cậu liền vỗ chỗ ngồi bên cạnh mang theo vui vẻ nói: 

“Sakura đến rồi hả, nhóc ngồi xuống đi. Nhóc thật sự thu nhỏ rồi nè…”

Sugishita từ đối diện đi qua, quay đầu nhìn về phía Sakura, đánh giá cậu một hồi hừ một cái thật ngầu rồi quay đầu đi.

“Mày muốn đánh nhau hả thằng kiaaaa, qua đây đánh coi” Sakura thấy Sugishita như vậy thì nổi đóa, Nirei ở bên cạnh theo thói quen khuyên can.

"Sakura đến rồi hả! Chào mừng nhóc đến với lễ chúc mừng nha Sakura." Umemiya vui tươi hớn hở chỉ dải lụa treo trên cây —— chúc mừng Sakura Haruka đến đây được một tháng.

"Cá-cái này thì có gì để chúc mừng chứ?!" Sakura đỏ mặt quay đầu đi có chút lớn tiếng nói.

"Thì, bởi vì nhóc là người nhà của anh mà?!" Umemiya thản nhiên đáp.

"Sakura cậu so đo với Umemiya làm gì, anh ấy lúc nào chả nghĩ xong rồi làm luôn." Kotoha có chút bất lực giải thích với Sakura.

“Sakura-kun, bây giờ cậu có thể trả lời câu hỏi hồi sáng của tớ nhỉ?” Suo bỗng nhiên nhắc lại vấn đề khi sáng.

"Không phải tao đã trả lời rồi sao, tao không muốn làm phiền tới bọn bây." Sakura cúi đầu nhìn mũi chân của minh, nhưng một đứa trẻ phạm phải sai lầm.

"Vậy bọn tôi làm phiền cậu suốt thì cậu nghĩ sao đây, cậu như vậy thì bọn tôi yên tâm thế nào được chứ!” Anzai tức giận nói.

Nghe được sư tức giận và lo lắng trong giọng nói của Anzai, Sakura ngẩng đầu lên có chút ngoài ý muốn khi thấy mọi người tuy đều tức giận nhìn cậu nhưng trong đó còn có lo lắng và không đành lòng, bởi vì họ đều biết cậu là một đứa nhóc tốt bụng.

Rõ ràng sự tồn tại của mình luôn khiến người khác phỉ nhổ, sao có thể…

Suo giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu nên lên tiếng.

“Sự tồn tại của cậu không khiến cho người ta muốn phỉ nhổ. Bất kể là hành động hay lời nói của cậu đều có thể chạm đến trái tim của người khác, tớ cảm thấy Sakura-kun như vậy rất ngầu.”

Rất nhiều người cảm thấy tức giận trước suy nghĩ của Sakura. Rõ ràng, rõ ràng gặp được cậu ấy chính là một sự may mắn.

Nirei cũng không nhịn được lên tiếng.

“Lần đầu tiên gặp Sakura-san, nghe cậu nói muốn bước đến đỉnh ở Furin thì tớ đã không tin. Khi cậu đứng ra cứu tớ, lúc đó trong nháy mắt, tớ đã sẵn sàng chuẩn bị giúp cậu. Sau khi cùng Sakura-san ở chung càng lâu thì tớ phát hiện ra cậu là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng, là người thấy việc nghĩa sẽ hăng hái đi làm.”

“Tớ rất vui khi có thể gặp được Sakura-san, tớ muốn vì cậu mà trở nên mạnh mẽ hơn nhưng mà…” Nói đến đây Nirei bất giác nắm chặt tay giọng điệu có chút khổ sở “Nhưng mà bất kể là tớ có trở nên mạnh mẽ hay không thì cậu cũng sẽ không ỷ lại những người bên cạnh mình.”

......

“Đúng vậy nha Sakura- chan. Lần đầu tiên gặp cậu, cùng cậu đánh nhau, vì không muốn khiến những người sau lưng bị thương nên chỉ có thể đá mấy tên đó về phía cậu. Lúc đó cậu lại nói ‘rất đúng ý tao đấy, bay vào đây xem nào’, lúc đó là tớ bắt đầu thích cậu rồi, cùng cậu ở chung lâu dần tớ cảm thấy ‘thật vui khi có thể gặp được cậu’. Tớ nghĩ, chúng ta đều sẽ làm phiền nhau nhưng phần tâm ý này lại hoàn toàn ko thể truyền đến cho cậu.” Kiryu cũng cười nói.

“Chúng ta nha, trong trận chiến bảo vệ Boufuurin ấy, khi mà cậu hô lên khẩu hiệu của Boufuurin thì tớ liền cảm thấy ‘có thể gặp được cậu thật sự quá tốt’. Nhưng mà cậu lại không muốn làm phiền bọn tớ, rõ ràng là… bọn tớ đã làm phiền cậu rất nhiều, cậu như này thì bọn tớ biết phải làm sao đây!”

Sakura giống như một chú mèo hoang lưu lạc, không có cảm giác an toàn, không có lòng trung thành cũng không có ai để tin tưởng, biểu đạt tình cảm với người khác cũng chỉ có xù lông.

“Em không cần lo lắng đến việc ‘sự tồn tại của em có ý nghĩa hay không’, bởi vì em là người rất tốt, bọn anh đều rất thích em, đều cảm thấy gặp được em là một chuyện rất may mắn.” Umemiya đi tới ngồi xổm xuống vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

“Cho nên là ỷ lại vào bọn anh nhiều một chút cũng không sao hết.”

Cả đám thấy Umemiya nói vậy cũng nhao nhao lên tỏ vẻ.

“Bọn tớ cũng rất thích cậu, cho nên gặp được cậu thật sự rất may mắn đấy.”

Việc này…kỳ quái…thật sự quá kỳ quái.
Cậu mơ mơ màng màng bị bọn họ kéo đến dưới gốc anh đào ngồi xuống, Sakura vừa ăn vừa cảm thấy mọi thứ vừa xảy ra quá kỳ lạ.

Đột nhiên có người lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Sakura, kéo cậu ra khỏi sự ngơ ngác của bản thân, Sakura ngẩng đầu là Kaji, anh ta nghiêm mặt vừa lau vừa nói.

“Thức ăn dính trên mặt rồi kìa.”

‘Nghĩ tôi là con nít chắc.’ Sakura đỏ mặt trong lòng phản bác.

Sakura ngẩng đầu nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, dần dần mọi thứ trở nên trùng khớp với cảnh tưởng trong trí nhớ của cậu, bên tai vang lên tiếng nói nhẹ nhàng mà ấm áp.

“Gặp được Sakura-chan thật sự là rất may mắn.”

Một cơn gió nhẹ lướt tới mang theo những cánh hoa anh đào xinh đẹp bay múa khắp nơi, cậu nhóc mang tên loài hoa đó ở trung tâm, giữa những cánh hoa bay múa bất chợt ngẩn người.

Nội tâm của Sakura giống như một cây hoa anh đào phát triển dần theo thời gian. Trừ năm cậu sáu tuổi hoa anh đào nở rộ trên cành vô cùng đẹp đẽ nhưng…một đoạn thời gian sau đó dần trở nên khô cằn không chút sự sống. Giống như quanh năm sống trong mùa đông khắc nghiệt cho dù mùa xuân đến cũng không nở hoa.

Đợi khi Sakura quay đầu nhìn thì bất giác gốc cây đó một lần nữa bừng bừng sức sống nhưng một kỳ tích, những tán cây trơ trọi dần được những cánh hoa dịu dàng che lắp, thậm chí càng rực rỡ hơn năm đó.

Cậu nâng bước chân chậm rãi đi tới, càng đến gần tầm mắt càng trở nên rõ ràng, dưới gốc anh đào có rất nhiều người đang vui vẻ nói gì đó, Sakura mơ hồ nghe thấy lời của họ.

“Chúng tớ… rất vui khi có thể gặp được cậu nha.”

Giây phút này ở nơi đó sừng sững một cây hoa anh đào khổng lồ đang nở vô cùng rực rỡ. Cậu thiếu niên đang quay lưng với cây hoa chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào cây hoa to lớn giống như đang nhìn sâu vào trong thâm tâm, trái tim của mình. Ở đó gió thổi man mác, không khí trong lành thôi thúc cậu tiến đến gần hơn.

“Sao lại thất thần rồi Sakura, nhóc không ăn là bọn họ ăn hết đó.”

Kotoha bước đến vỗ vai sakura, lúc này cậu cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch nhưng muốn nói gì đó.

Tôi… cũng rất thích các người! Tôi cũng…rất vui vì có thể gặp được mọi người!

Ý thức được mình muốn nói cái gì, mặt Sakura trong nháy mắt đỏ bừng như gấc, trên đầu cũng bốc khói vì ngượng.

Thế giới đột nhiên an tĩnh

Ahhhh đáng yêu quá đi! Đây chính là cảm giác gió nóng của hoa anh đào đập vào mặt saooooo….

Nghe Sakura nói mấy lời này mọi người đều cảm thấy như có mũi tên cupid bắn trúng trái tim mình, có người ngã xuống đất có người thì ôm mặt….

Sao đột nhiên yên tĩnh thế? Sakura nghi hoặc nhìn bọn họ

“Như này…như này cũng quá phạm quy rồi Sakura.” Tsubaki mặt đỏ bừng nói.

Hả cái gì cơ? chị ta đang nói cái gì thế? Sakura nghi hoặc không hiểu

Togame che đi gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng lỗ tai hắn lại đỏ đến mức giống như xuất huyết đã bán đứng hắn.

“Tên nhóc này chắc không ý thức được mình vừa nói gì đâu…”

“Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Tai sao tất cả đều đỏ mặt..”

Nhìn bọn họ đồng loạt che mặt xoay người, Sakura lên tiếng hỏi.

Umemiya che mặt hơi run rẩy trong chốc lát mới ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói với sakura:

“Em, lúc nãy em vừa nói ‘Tôi… cũng rất thích các người! Tôi cũng…rất vui vì có thể gặp được mọi người!’ đấy!”

Sakura giật mình sửng sốt trong chốc lát, gương mặt nháy mắt càng thêm đỏ rực, rất lâu cũng không lên tiếng.

Mọi người đều biết là cậu ngượng nên mới bất đắc dĩ cười tiếp tục gắp đồ cho Sakura ăn nhưng mà mặt ai nấy cũng đỏ bừng.

‘Quả nhiên, có thể gặp được cậu là một việc rất tốt, Sakura.”

Bọn họ trên mặt đều mang theo nụ cười vui vẻ, Sakura cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận ý tốt của họ.

Mùa xuân thứ nhất của Sakura là lúc cậu sáu tuổi có cha mẹ đồng hành

Mà mùa xuân thứ hai của cậu, cũng là lúc “sáu tuổi” năm ấy, có mọi người cùng đồng hành với cậu.

Sakura vốn luôn đi trên dây thừng lúc này nhẹ nhàng nhảy xuống, cậu quay đầu nhìn bừng tỉnh: Thì ra…chỉ cần nhảy xuống là được. Sakura đứng ở đó cậu nghe được rất nhiều âm thanh đang gọi cậu, bọn họ đứng ở dưới gốc hoa anh đào gọi cậu. Ngọn gió dịu dàng một lần nữa thổi bay những cánh hoa mềm mại màu hồng lên không trung, Sakura không chút do dự chạy về phía ‘cơn mưa’ rực rỡ đó, bây giờ —— chính cậu cuối cùng cũng dung nhập vào nơi mà những cánh hoa tuyệt đẹp đó đang tung bay.

“Tôi cũng… cũng rất may mắn khi có thể gặp được mọi người.”

Vài ngày sau, Sakura cũng trở về hình dạng bình thường. Bọn họ phát hiện từ khi đi học lại thái độ của cậu ôn hoà hơn rất nhiều, giống như càng dễ ở chung hơn nhưng nếu chạm vào cậu thì vẫn bị ăn đấm như thường.

“Thôi thì cứ từ từ…” Bọn người Anzai cùng Sakura đùa giỡn nghĩ.

“Bọn này rất vui khi có thể gặp được cậu.”

“...Tao cũng thế…”

Một chú mèo hoang lưu lạc luôn trong trạng thái đề phòng gặp một đám người lương thiện. Bọn họ sẽ luôn cùng nhau tiến về phía trước.

TBC

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Chỉ là ở trường học ngủ trưa khi, đột nhiên ý thức được "Gặp anh thực hạnh phúc" cảm giác, tỉnh ngủ sau tinh thần trạng thái mạc danh hảo.

Ngoài ý muốn chính là gần nhất đều ở gan áng văn này, không tinh lực ngồi xổm lương.

Nhìn đến nơi này đại gia thỉnh ăn ngon uống tốt, sau đó nỗ lực vì ái sản lương đi.

Không cần chỉ điểm tán a, các vị. Thỉnh bình bình luận cấp điểm phản hồi đi, như vậy mới có thể làm ta có động lực sinh hạ thứ lương a.

Đôi dòng cảm nghĩ của người dịch.

Từ Khả Ân

Mình thật sự rất thích fic này, cậu thiếu niên mà tôi luôn đau xót lúc nào cũng nghĩ mình là rác trong các loại rác, cậu ấy tìm được những người quan tâm cậu ấy, những người chân thành đối xử với chính bản thân cậu ấy. Mà cậu ấy cũng mở lòng với họ, một lần nữa nở rộ tỏ ra hương thơm ngào ngạt. Tôi cũng muốn nói với cậu ấy.

“Gặp được cậu là điều tốt nhất trên thế gian này, cảm ơn cậu vì đã gặp gỡ.”

Từ CieloViolette

Lời nói thì không có nhiều nhưng cũng rất thích fic này, tui chỉ muốn nói là

“Nguyện vì cậu thiếu niên này dâng lên tất thảy tình yêu, nhóc nhất định sẽ hạnh phúc, Sakura.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro