Chương 7: Amaterasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào tin tức từ bên ngoài làng gửi về, Naruto có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng không bình thường, nhưng hiện tại vẫn chưa có xung đột nào xảy ra, không thể xác được định thân phận cụ thể của đối phương.

"Có lẽ hắn ta là người trước đó em từng gặp." Kakashi và Sasuke đứng trên sân thượng của văn phòng Hokage, từ nơi này có thể nhìn thấy gần hết các con đường ở Konoha.

Có cảm ứng là tất nhiên, nhưng nếu như hai kẻ đó đều ở bên phía của Naruto thì sẽ không hay. Nguyên nhân chính khiến anh ở lại đây là vì để gia tăng sự không chắc chắn đó, khiến cho hai kẻ không rõ thân phận kia phải chia ra hành động.

Về phần đám Ninja có mưu đồ của Tân nhẫn thôn.

Sasuke thầm cười lạnh trong lòng. Từ đầu đến cuối anh chưa từng bận tâm đến những kẻ đó.

"Chỉ có thể chờ đợi trận thi đấu thứ ba bắt đầu."

Kakashi gật gật đầu, nhớ tới một vấn đề khác, "Hiện tại em vẫn cho là như vậy sao?" Y nhìn thấy ánh mắt dò xét từ Sasuke, đưa tay chỉ chỉ vết sẹo trên mắt phải của mình.

Sasuke cũng nhận ra y muốn nói gì, sau đó lắc đầu, "Em không biết."

"Hai lần đôi mắt của Menma thay đổi đều quá khác so với những hiểu biết của chúng ta về Sharingan, nguyên nhân mở mắt rất kỳ lạ, thời điểm cũng rất kỳ lạ." Kakashi nói, không phải do y cố chấp muốn biết bằng được kết quả, chỉ là tính chất đặc thù của sự việc lần này khiến lòng y cảm thấy đôi chút bất an.

"Từ lúc thằng bé chào đời đến nay đã đem đến cho em rất nhiều điều bất ngờ." Sasuke nhớ đến vài chuyện khi Menma còn bé, hiện tại ngay cả chính anh cũng không dám chắc bản thân mình hiểu rõ Menma. "Sharingan bởi vì đau khổ mà mở ra, bởi vì hận mà trưởng thành, thằng bé lại không như vậy."

Điều kiện tiên quyết khiến Sharingan cấp hai của Menma được kích hoạt là vì bảo vệ Sarada, bao nhiêu đó đã đủ lật đổ mọi hiểu biết vốn có của bọn họ, thậm chí là của cả tộc Uchiha về Sharingan.

Kakashi đồng thời cũng không có manh mối gì về việc này giống Sasuke, y khẽ cười, "Không hổ là con trai của Ninja số một thế giới nhỉ."

"Nói cũng phải."

Trận thi đấu thứ ba là trận đấu cá nhân, chia làm ba hiệp đấu, ba đội A, B, C, nội bộ từng đội sẽ thi đấu với nhau và chọn ra một người để đấu trận ba chọi ba.

Menma cảm thấy kể từ khi bày tỏ lòng mình với Sasuke thì bản thân cậu đã trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, tuy nói lần này chỉ mang tâm lí thử vận may, nhưng có thể vào đến vòng đấu này khiến cậu không khỏi có tự tin rằng bản thân có thề sẽ có khả năng được thăng lên trung nhẫn.

Mitsuki đang từ sân đấu quay trở về phòng nghỉ thì đụng mặt Menma đứng chờ chuẩn bị ra sân. Hai người họ nhìn nhau cười cười, đưa tay làm động tác vỗ tay.

Trận đấu này rất khó nhằn, người cậu đối mặt chính là kẻ trước đó từng nhằm vào cậu, chính là tên Ninja đến từ Tân nhẫn thôn kia.

"Chuẩn bị. . ."

Menma không dám chắc hai vị người thân mà cậu quan tâm nhất có đang ở trên khán đài cao cao quan sát cậu hay không, nhưng cậu rất vững tin, bất luận kết quả trận đấu này ra sao, cậu cũng sẽ không còn là đứa trẻ cái gì cũng không hiểu của trước kia nữa.

"Bắt đầu!"

Sasuke đứng ở lối ra vào khu vực xem thi đấu dành cho các Hokage, anh phóng tầm mắt nhìn về phía màn hình thi đấu to lớn ở phía đối diện, trên đó đang ghi hình bóng dáng thoăn thoắt của Menma.

Con chiến đấu rất gian nan, nhưng không hề có suy nghĩ sẽ lùi bước, đôi mắt màu đỏ ánh lên sự hưng phấn.

Lúc bấy giờ Sasuke như thể cảm nhận được điều gì đó, anh tiến về phía Shikamaru, phân thân của Naruto đang ngồi trên ghế xem thi đấu quay đầu nhìn Sasuke.

"Bên kia bắt đầu."

Shikamaru gật đầu, quay người cùng Sasuke rời khỏi khu vực khán đài, đồng thời bắt đầu sắp xếp các công việc tiếp theo.

Trên sân đấu Menma vừa chật vật tránh thoát được một chùm tia sét, ảnh phân thân đỡ lấy cậu, còn cậu thì mượn lực từ đó mà rơi xuống đất một cách nguyên vẹn.

Hiện tại cậu cũng đã hiểu được những lời Naruto đã nói lúc đó. Một khi có thể sử dụng cách thức nhanh nhất để có được sức mạnh, rất nhiều người sẽ không còn chú tâm vào luyện tập nữa.

Đến lúc đó, ý nghĩa thực sự của một Ninja sẽ bị xuyên tạc, dẫn đến bản chất của Ninja cũng sẽ thay đổi.

"Xem ra đến giờ mà ngươi vẫn còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nhỉ."

Menma từ tận đáy lòng cảm thấy đám người của Tân nhẫn thôn kia rất đáng ghét, bọn họ không chỉ mưu đồ dùng thứ đồ chơi đó để sỉ nhục những người thực sự chuyên tâm luyện tập, mà còn dùng lời lẻ của mình để sỉ nhục nhân cách của họ.

"Ở làng của các ngươi kỹ năng đầu tiên được huấn luyện chắc hẳn là miệng độn hả?" Menma nhanh chóng lao đến, phi tiêu trong tay liên tục bay về phía trước.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ánh sáng phát ra từ người Naruto, mặc dù kẻ thù trước mắt không hề có tính uy hiếp với y, nhưng vẫn khiến y cảm thấy lo sợ.

Vất vả bày bình bố trận như vậy mà chỉ dụ được một nhân vật nhỏ, nhất định vẫn còn có kẻ mạnh hơn đang chờ ở phía sau.

Hắn là ai, vì sao hắn lại làm như không thấy cơ hội có thể bắt được Kurama này, sau lưng hắn rốt cuộc còn có âm mưu gì.

Những suy nghĩ đó quanh đi quẩn lại trong đầu Naruto, sau đó biến thành những đòn tấn công ác liệt lên người kẻ địch.

"Ta là Ōtsutsuki Kinshiki."

Ōtsutsuki?

Naruto ngừng công kích, đồng thời tung bay trên không trung với kẻ kia, "Các ngươi muốn thứ gì ở đây?"

"Bọn ta sẽ đem Chakra bị phân tán gom thành một thể, hoàn thành nhiệm vụ mà Kaguya vẫn chưa làm được."

Đây thật là. . .

Qúa khó giải quyết.

Menma nhớ lại chuyện xảy ra vài ngày trước khi vòng thi đấu thứ hai diễn ra, khác với cô gái tóc đỏ kia, gã đàn ông trước mắt dường như không hề bận tâm gì khác mà chỉ một mực muốn giết cậu.

Thỉnh thoảng trên sân đấu của kì thi trung nhân vẫn sẽ xuất hiện tình huống thí sinh thất thủ, chuyện này sẽ luôn xảy ra bất luận xuất thân của cậu là gì.

"Qúa lâu." Gã kia ngẩng đầu, thoáng nhìn qua đồng hồ đếm giờ, sau đó đưa mắt về phía Menma. "Là thời điểm để chấm dứt tất cả."

Menma sớm đã cạn kiệt sức lực cố hết sức đứng dậy, gã đàn ông kia liền móc từ trong túi ra một thanh Kunai.

Menma rất muốn tránh đi, nhưng mắt cá chân của cậu đã bị thương rất nặng, nó khiến cho cậu dù chỉ nhích một bước cũng không thể.

Kết thúc rồi.

"Dừng tay!"

Xuất hiện trước mắt Menma là một dáng người xanh lục, người được mệnh danh là Con quỷ xanh của Konoha.

Lee canh thời gian rất chính xác, đây là năm đầu tiên áp dụng bộ quy tắc thi đấu mới, trong thời đại hòa bình không cho phép kết liễu đối thủ trên sàn đấu.

"Thắng bại đã rõ ràng." Lee tiến về phía tên đeo băng đeo trán hình mặt trời, "Vì Uchiha Menma đã mất đi khả năng chiến đấu, tôi tuyên bố, thí sinh đến từ Tân nhẫn thôn. . . . ."

"Ta tới đây. . ." Lee đang định kéo tay tên kia lên để tuyên bố người chiến thắng thì chợt nghe thấy một giọng nói mang theo sát ý, sau khi kịp phản ứng thì tên kia đã chụp công cụ trên tay mình và kết ấn.

"Không phải vì thắng lợi nhàm chán này."

Menma vốn đã bình tĩnh hơn lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng tên kia biến mất ngay trước mắt, tiếp sau đó cậu liền cảm giác như có thứ gì đó kề lên cổ mình.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến ngay cả Lee cũng chỉ kịp phản ứng mà chưa có bất kì hành động gì, Menma đã bị người ôm lấy từ sau lưng, đồng thời là một thanh Kunai kề lên cổ cậu.

"Ngươi muốn làm gì?"

Lee đứng tại chỗ không nhúc nhích, dẫn đến những thượng nhẫn đứng ở xung quanh cũng không dám nhúc nhích.

"Đoán không được?" Menma nghe thanh âm vang lên sau lưng, mồ hôi lạnh đổ ướt cả áo. Kunai trên cổ kề sát rạt với da thịt cậu, chỉ cần một trong hai cử động, máu sẽ ngay lập tức phun ra.

"Ta muốn con mắt của nó."

Menma như đã trông thấy cảnh tượng mình không còn sức sống ngã trong vũng máu, nhiệt độ từ trong cơ thể cậu chầm chậm biến mất. Cảnh tượng trước khi chết đó khiến cả cơ thể cậu tràn ngập sự sợ hãi.

Cứ như thế Menma nhớ đến một vài chuyện.

Năm cậu bốn tuổi ấy, Naruto thậm chí còn bận rộn hơn cả bây giờ, bóng dáng của y xuất hiện ở nhà hầu như đều chỉ là từ phân thân của y. Menma còn nhớ đến chuyện mình gọi một mảnh bong bóng xà phòng chỉ cần chạm vào sẽ tan vỡ là ba ba.

Cũng bắt đầu từ lúc đó cậu đã không còn được phép nằm lì trên sofa nghe kể chuyện. Cậu bị Sasuke ép phải thường xuyên ra ngoài, dùng một loại khả năng rất kỳ diệu mà đi hết toàn bộ Konoha.

Cũng vì vậy mà cậu gặp được rất nhiều ba ba.

Một ba ba giây trước còn đang cắt băng, giây sau đã thấy xuất hiện dưới đồng ruộng. Một ba ba vừa nãy còn đang giúp người ta bắt trộm, chỉ chốc lát sau lại xuất hiện trên truyền hình trực tiếp. Có nhiều lúc, cậu còn trông thấy được mấy vị ba ba cùng nhau chạy trên đường.

Nhưng trong quá trình đó, Sasuke vẫn luôn nắm tay cậu, đứng ở bên cạnh cậu, mang thái độ mặc kệ sự đời nhìn cậu liên tục reo hò vì ba ba.

Cuối mỗi một ngày, Sasuke đều sẽ đưa cậu lên nóc nhà đứng, cho cậu dùng kính viễn vọng nhìn vào một khung cửa sổ, nơi mà Naruto ngồi, đưa lưng về phía họ, nhưng kiểu gì cũng sẽ vì một loại linh cảm đặc biệt nào đó mà quay đầu, hướng về phía kính viễn vọng của Menma mà mỉm cười.

Menma nhìn người xung quanh đang rất lo lắng, nước mắt không thể kiềm nén, nhưng cậu biết đây không phải vì sợ. Cậu há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Thời điểm máu từ cổ chảy xuống, cậu nghe thấy tiếng của Sasuke.

"Amaterasu."

Đó là một ngọn lửa màu đen, một loại năng lực mà Menma chưa từng thấy qua. Nó ngăn cách tất cả mọi thứ trên đời này ở bên ngoài, trừ mỗi thanh Kunai kia, hừng hực thiêu đốt.

Tên đàn ông sau lưng Menma bị ngọn lửa như thể sắp sửa thiêu cháy linh hồn hắn khiến cho phải buông tay, một giây sau ngọn lửa màu đen và thanh Kunai biến mất trước mắt Menma, thay vào đó là cái ôm của người đó.

Nhiệt độ của người đó rất ấm.

Chính là tên này.

Dựa vào nội dung được giải mã từ quyển trục, nói rằng đám người này sẽ đến để cướp đoạt trái Chakra, chính vì vậy mà năm xưa Kaguya mới phải tập hợp một binh đoàn Bạch Jetsu như vậy.

"Chậc." Naruto cảm thấy những kẻ này đúng là điếc không sợ súng. Đầu tiên là Kaguya, giờ lại đến đám người này. "Ngươi chắc là còn đồng bọn phải không?" Naruto nhìn quanh bốn phía, vẫn không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào.

"Đồng bọn?" Gã đàn ông vạm vỡ cầm búa khó hiểu, giống như hắn căn bản không biết ý của câu hỏi đó là gì, "Ngươi nói ngài Momoshiki sao?"

Qủa nhiên vẫn còn người.

Sẽ ở đâu đây? Một người khác đang ở đâu?

Naruto có dự cảm không lành, dự cảm đó khiến y cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đưa ra quyết định đó với Sasuke.

"Thời gian chơi đùa kết thúc rồi."

Giọng nói của Sasuke rất lạnh lẽo, khác hoàn toàn với nhiệt độ trong lòng anh, Menma ngẩng đầu, vừa hay Sasuke cũng cúi đầu nhìn cậu. Sau đó bàn tay đang vòng qua cổ cậu thả ra, Menma cảm nhận được ngón tay của Sasuke đang nhẹ nhàng chà lên vết thương trên cổ cậu.

"Ngươi cảm thấy dựa vào món đồ chơi này là có thể đưa người của Konoha đi?"

Một lần nữa Sasuke nhìn về phía kẻ đã bị những người khác chế ngự xuống đất. Menma cảm giác được Sasuke lúc này đang vô cùng tức giận, nói thật, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tức giận được bộc lộ rõ ràng trên người Sasuke.

Kẻ bị đè dưới đất, dù chật vật dán mặt xuống đất vẫn không chịu thua, hắn nhổ một ngụm máu, lời lẽ vẫn mang tính khiêu khích. "Nếu bọn chúng thả ta ra, ta sẽ lập tức đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!"

"Răng rơi đầy đất!"

Bao lâu rồi chưa có người nói với anh những lời này!

Lần gần đây nhất hình như cũng chính khoảng thời gian mà Naruto đuổi theo anh không rời không bỏ đó.

Trải nghiệm mới lạ này khiến Sasuke không thể nhịn được cười. Anh bước về trước một bước, đưa Menma đang ở trong lòng mình ra sau lưng.

Trước khi làm chính sự, hoạt động gân cốt một chút cũng là điều cần thiết.

"Menma."

Menma ngửa đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của Sasuke đứng trước mặt mình, cậu trông thấy Sasuke hơi quay đầu, con mắt Rinegan vẫn luôn được giấu sau tóc vô cảm nhìn vào cậu.

"Không phải con rất muốn hiểu về bọn ta sao?"

Menma cảm thấy lúc nói câu nói này Sasuke đang cười, sự vui vẻ đó được thể hiện quá rõ ràng. Sasuke đưa tay tháo tấm áo choàng đen, một bên tay áo trong rỗng của anh, tung bay trong gió.

"Nhìn cho kỹ."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro