CHƯƠNG I - HỒI 11: Phượng Cửu Và Đế Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh đang ngồi kiểm tra lại công đức phàm trần của mấy vị tiên chuẩn bị được xem xét thăng phẩm kỳ này, trên bàn ngổn ngang một đống sổ sách, bốn bề xung quanh là tầng tầng lớp lớp kệ giá xếp đầy ăm ắp những là sổ công đức cuộn tròn, được lưu giữ hàng vạn năm của tất cả chúng thần tiên tứ hải bát hoang.

Hắn mải mê ghi chép hết bút bực đen lại chuyển sang bút mực đỏ, những phần nào được hắn chú thêm mực đỏ có nghĩa là vị tiên đó năm nay có cơ hội thăng phẩm, còn ngược lại ai bị hắn gạch chân mực đen thì coi như đợi thêm một trăm năm nữa, lại phải lao đao lịch kiếp mấy phen. Nghe chừng hắn cũng có chút oai phong trước mặt chúng tiên ra phết. Nhưng từ xưa tới nay công việc của hắn không một ai chê trách bởi hắn tự hào mình là vị Tinh Quân liêm minh chính trực, ngay thẳng, công tư phân minh. Duy chỉ có vài lần hắn phạm lỗi nhưng không ai biết nên cái vị trí hắn ngồi vẫn vững như bàn thạch.

Lần thứ nhất hắn phạm lỗi cách đây đã chín trăm năm, hắn giúp một tiểu tiên nga được vào phục dịch tận Thái Thần cung mà vị tiên nga này không hề có tên trong sổ tiên tịch Cửu Trùng Thiên (sổ cai quản các vị tiên được phi thăng từ người phàm), bốn trăm năm sau tiểu tiên nga bỗng dưng biến mất không một dấu vết, Tri Hạc Công chúa là nghĩa muội của Đế Quân còn nghi ngờ tiên nga này là người Ma tộc chà trộn vào, nhưng may cho hắn Thái Thần cung lúc đó đang còn bận rộn ngược xuôi với việc chăm sóc một con thú cưng nghe nói là Đế Quân bế từ Thập Ác Liên Hoa Cảnh về nên không ai để ý, thế là lần đó hắn thoát tội.

Lần thứ hai cách đây năm trăm năm, hắn dám sửa đổi tình kiếp của Đông Hoa Đế Quân dưới phàm giới, trong sổ công đức được ghi Đế Quân yêu một cung nữ xấu xí đen đúa gầy gò bệnh tật nhưng cuối cùng hắn lại đưa đẩy thế nào mà Đế Quân yêu một tiên nữ giáng trần chim sa cá lặn, làm cho Đế Quân lịch kiếp khổ sở, vật vã mấy phen mà cũng không có được người đẹp, cuối cùng không thể chịu nổi tình kiếp bi thương đành phải trở về Cửu Trùng Thiên sớm hơn dự định, tu vi chưa hồi phục hoàn toàn. Nói ra thì tội này to lắm, nếu đúng phải chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi sấm sét thịt nát xương tan, hồn phách bị giam cầm vĩnh viễn không được luân hồi chứ đừng nói là lên làm thiên tiên. Ấy vậy mà Đế Quân chẳng đả động đến một câu nào, khi xem sổ công đức xong ngài chỉ nói với Liên Tam Điện hạ "Ta không thấy khớp với ký ức". Hồi đó hắn như ngồi trên đống lửa thấp tha thấp thỏm chờ đợi Đế Quân triệu kiến hỏi tội, thế rồi mãi sau hắn hiểu ra rằng Đế Quân có ấn tượng tốt với nữ tử trong mộng của ngài nên mới không lôi hắn ta trừng trị.

Phượng Cửu đi vào từ đằng sau lưng đập mạnh tay vào vai làm hắn giật mình hoảng hồn: "Ôi giời ơi ! Điện hạ..., à quên Đế Hậu ! người làm cái gì thế, hết cả hồn..." nói đoạn cuộn sách lại ý không cho Phượng Cửu nhìn.
"Huynh đang sửa tốt thành xấu hay xấu thành tốt mà hoảng hồn thế".
"Điện...Đế Hậu, người ăn nói phải chín chắn lên một chút chứ, cứ như năm trăm năm trước thế này thì..."
"Thì sao ? Huynh làm gì sai mà phải co rúm người vào như vậy ?"
"Đế Hậu, cả đời này tiểu tiên không làm chuyện gì sai, nhưng người đến tận đây tìm tiểu tiên là ta biết người... muốn tiểu tiên làm sai vài chuyện, thôi thôi mau mau đi ra ngoài kia uống trà đi !"
"Nếu đã biết ta đến phiền huynh thì tốt nhất huynh nên giúp ta mới phải, lại đuổi ta ra là sao ?"
"Đế Hậu, tiểu tiên còn giúp được gì người nữa đây ? Chẳng phải người đang rất viên mãn rồi sao?"
"Là ta hỏi cho một tri kỷ của ta, cũng là bạn tốt của huynh, Thành Ngọc".
"Người ngủ mơ sao? Thành Ngọc đang ở Nguyên Quân phủ, người tới đó mà tìm, đến tìm ta làm gì?"
"Huynh đừng giả vờ nữa, chuyện Thành Ngọc với Liên Tống sảy ra ngày hôm qua mà huynh lại còn không biết sao?"
"Ta biết, ta biết nhưng liên quan gì tới ta ?, không có nhẽ người hỏi..."
"Đúng, ta muốn hỏi đoạn người phàm của Thành Ngọc và Liên Tống" nói đoạn quay ra xem có ai nghe trộm không, bèn thì thầm vào tai Ti Mệnh: "nếu được..., sửa lại cho Thành Ngọc một chút"
Ti Mệnh giật bắn mình, né người sang một bên, hai tay vái lạy Phượng Cửu mấy cái liền: "Tiểu tiên lạy Đế Hậu đó !,... không làm thế được đâu...!, người làm tiểu tiên chết hụt hai lần rồi, thôi thôi xin cho tiểu tiên được sống !"

Khuôn mặt Ti Mệnh trở nên xám ngoét, tay hắn run bần bật kéo áo Phượng Cửu lôi ra bên ngoài. Vừa đi vừa nói: "Đế Hậu, việc này không thể không thể, mong người thứ tội. Thôi thôi mau ra đây làm chén trà nhuận giọng rồi về".
"Huynh đuổi ta về thì ta về, nhưng ta không dám chắc là thư phòng này của huynh đến tối nay còn được nguyên vẹn đâu đấy !".
Ti Mệnh bỗng khựng lại: "Ấy chết, người bệnh cũ lại tái phát rồi sao ?. Người nên nhớ giờ người là Đế Hậu, không như ngày trước được đâu !".

Phượng Cửu khoanh tay trước ngực "hứ" một tiếng: "ta là Bạch Phượng Cửu, sinh tử chi giao hảo bằng hữu của Ti Mệnh và là tri kỷ của Thành Ngọc, vậy thôi". Đoạn nói tiếp: "Mà huynh cứ Đế Đế cái gì mà Đế, huynh gọi ta như ngày xưa có phải dễ nghe hơn không !"

Ti Mệnh ngẫm nghĩ ngày trước Phượng Cửu vì Đế Quân lịch kiếp mà lừa hắn lấy sổ số mệnh của Đế Quân ra xem trộm, ấy là nàng ta còn biết chỗ cất còn để bừa bãi, chứ bây giờ sổ của Thành Ngọc cất nơi nào nàng ấy đâu có biết. Hắn rùng mình một cái khi hình dung ra thảm cảnh của thư phòng tối nay nếu không cho nàng ấy xem nên lại kéo Phượng Cửu đi vào: "Thôi được, nhưng ta chỉ có thể cho Đế... à cho Điện hạ xem thôi, không sửa chữa gì được đâu".
Phượng Cửu vui vẻ cười: "Như vậy có phải tốt hơn không".

Ti Mệnh bắc thang trèo lên giá tận trên cùng trong góc phòng lấy cuốn sách có ghi bên ngoài "Thành Ngọc" đem xuống đưa cho Phượng Cửu. Thấy có một quyển nàng hỏi lại hắn: "Liên Tống đâu mà không đưa nốt ra đây cho ta xem?"
Ti Mệnh nhếch mép cười: "Điện hạ tuổi trẻ tài cao mà lại không biết Liên Tam Điện hạ không hề lịch kiếp à, ngài ấy chỉ hạ phàm thôi, lấy đâu ra mà xem".
Phượng Cửu gật gù: "À hồi đó ta còn chưa sinh nên ta quan tâm làm gì, ngoài Đông Hoa thì mấy vị tiền bối hay trưởng bối đối với ta chả có nghĩa lý gì cả" nghỉ một lát lại gật gù: "dây dưa lâu quá rồi, Liên Tống mang tiếng là hoa hoa công tử nhưng xem ra lại rất chung tình".

Hai người chăm chú đọc từng chữ một, không có gì đáng lưu ý. Thành Ngọc khi là người phàm có được hứa hôn với Liên Tống Tướng quân, nhưng chưa đầy một ngày sau đã bị Liên Tống hủy bỏ, cuối cùng vẫn không có tình duyên gì với chàng ta cả, nhưng cuối trang lại bỏ dở như chưa kịp viết tiếp. Phượng Cửu hỏi Ti Mệnh: "Sao đoạn cuối lại chưa viết, huynh tìm xem còn cuốn nào tiếp theo hay không, mới đến đoạn Thành Ngọc mười bảy tuổi phải đi liên hôn với tộc người nước khác".
Ti Mệnh lắc đầu: "ta không có..."
"Huynh không có muốn cho ta xem sao ?"
"Ta không có thì sao đưa Điện hạ xem được ?"
"Vậy ai cầm cuốn đó ? Huynh không có lừa ta đấy chứ ?"
"Ta lừa Điện hạ thì ta được gì ?"

Phượng Cửu đứng phắt dậy nhanh chân trèo lên thang để tìm kiếm thì Ti Mệnh nói: "Điện hạ, cô làm gì vậy ? Ta đã bảo không có là không có, cô lục tung lên là chết ta đấy".
Nhưng Ti Mệnh sức yếu lại nói chậm dề chậm dệt không đủ nhanh để ngăn Phượng Cửu, tay hắn nắm được một tay của Phượng Cửu đang đứng trên thang định lôi xuống. Không ngờ lúc đó Phượng Cửu bước lên một bước bị hắn kéo lại nên hụt một chân loạng choạng trên cao đành lấy tay kia bám vào giá kệ. Lực bám quá mạnh lại kéo ra phía ngoài làm cho cả kệ nghiêng ngả, từng chồng từng chồng sách lao ra ào ào đập hết cả vào mặt vào người Ti Mệnh làm hắn mắt hoa mày chóng lăn đùng nằm ra đất. Phượng Cửu thấy chồng sách rơi ào ào sợ đổ thang nên càng bám chặt, ngờ đâu giá kệ cuối cùng trống rỗng nhẹ bẫng bỗng chốc cũng đổ rầm ra kéo theo cả thang và người Phượng Cửu quay đơ dưới đất. Tưởng như vậy đã là xong, hai người vừa lồm cồm bò dậy ra khỏi đống sách thì kệ sách bên cạnh rồi bên cạnh nữa, bên cạnh của bên cạnh nữa , nữa nữa nữa do chằng buộc vào nhau lần lượt theo đà đổ rầm rập, hai người cứ thế lấy tay che đầu khom lưng chạy thục mạng ra ngoài, hú hồn hú vía, ra đến cửa phòng lấy đà nhẩy nhào về phía trước nằm xoài ra đất. Ti Mệnh quay ra định mắng cho Phượng Cửu một trận nhưng vừa nhìn thấy mấy cái u to bằng quả ổi thâm, tím xanh tím đỏ trên trán và má Phượng Cửu thì lại lấy tay chỉ trỏ cười ngặt nghẽo, Phượng Cửu xoa xoa mấy cục u trên trán liếc nhìn Ti Mệnh: "Huynh cũng có ổi để ăn rồi đấy, chê ta nữa". Nói xong thò vào tay áo lấy ra một hộp cao hoa mộc phù dung khoe với Ti Mệnh: "Ta có cái này đảm bảo huynh không bị xấu đi một phân nào, nhưng huynh nói cho ta biết đoạn sau của Thành Ngọc trước đã".
Ti Mệnh nhăn nhó: "Ta không biết thì nói cho Điện hạ thế nào, thôi không cho thì thôi, xấu tí ai hỏi ta bảo bị Điện hạ đánh thế là xong".
Phượng Cửu dơ quả đấm lên dứ dứ vào mặt hắn: "Không nói là ta đánh thật đấy!".
Ti Mệnh lấy một tay gạt ra cười nói: "Nào nào, ta còn chưa bắt đền cô tội làm đổ cả thư phòng kia lại còn".

Hai người đang cười nói vui vẻ bỗng nghe tiếng "xoảng" ở ngoài cửa vọng vào, vội lồm cồm bò dậy chạy ra xem, giật mình thấy chậu hoa bên thềm bị ai va vào đổ vỡ nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng người đâu. Phượng Cửu nhớ lại ngày trước ở Phạn Âm Cốc một lần đang ngủ cùng Đông Hoa cũng nghe tiếng xoảng như vậy do chuột làm vỡ bình hoa, nên nói với Ti Mệnh: "Phủ của huynh mang tiếng sạch sẽ mà cũng có chuột sao ?".
Ti Mệnh mặt đăm chiêu: "HỪ, có lẽ con chuột này đi từ Thái Thần cung sang, còn sắp gây hoạ nữa là đằng khác".
Phượng Cửu không để ý câu nói đó, hỏi lại:" Huynh không cầm cuốn thứ hai của Thành Ngọc vậy thì ai cầm ?"
Ti Mệnh đưa ngón trỏ lên miệng "xuỵt" một tiếng, kéo Phượng Cửu đi vào trong nói nhỏ: "Tốt nhất Điện hạ quên chuyện này đi!"
Phượng Cửu cũng thì thầm: "Sao mà phải dấu diếm kỹ vậy?, ta tưởng huynh là người viết phàm kiếp cơ mà ?"

Ti Mệnh lắc đầu vẻ mặt u ám: "Ban đầu là ta viết, nhưng sau đó đã bị thay đổi hoàn toàn số mệnh rồi, ngay cuốn lúc nãy cô xem cũng là viết lại cho gọi là có thôi, đích xác cuộc đời Thành Ngọc dưới phàm giới như thế nào thì ta chịu". Phượng Cửu lại càng sấn tới bắt hắn nói cho bằng được. Một hồi sau hắn cũng đành mở miệng: "Ta nói cho Điện hạ hay nhưng tuyệt đối cô không được hé răng nửa lời với ai, kể cả Thành Ngọc".
Phượng Cửu bộ dạng bí mật gật gù. Ti Mệnh nói nhỏ: "Liên Tam Điện hạ cầm toàn bộ, ta không rõ viết gì trong đó nhưng hình như có liên quan đến tính mạng của Thành Ngọc. nếu để lộ ra Ma tộc hay Quỷ tộc mà biết được thì bằng mọi cách sẽ tìm kiếm tiếp cận Thành Ngọc, rất nguy hiểm".
"Vậy sao ? Việc này càng ngày càng mù mờ ta không hiểu nổi". Nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: "Như vậy Liên Tống rất yêu Thành Ngọc mới che chở cô ấy kỹ thế, nhưng xem ra khả năng họ đến với nhau là rất khó rồi nên tới giờ vẫn nhùng nhà nhùng nhằng. Không nhẽ chúng ta đứng nhìn mà bó tay sao ?"
"Tốt nhất là chờ đợi thôi, ta nghe nói Tam Điện hạ vẫn ngày đêm tìm kiếm cái gì đó để thay đổi cục diện".
"Nhưng bây giờ Thành Ngọc bị oan uổng, chúng tiên cứ bàn ra tán vào, cô ấy rất khổ sở, ta phải làm sao đây ?"
"Thì tìm cái gì uống vào cho quên đi chứ còn sao nữa!".

Ý Ti Mệnh nói Thành Ngọc nên tìm một trận rượu cho quên sầu não, nhưng Phượng Cửu lại hiểu hoàn toàn ngược lại: nên cho chúng tiên uống thứ gì để khỏi bàn tán Thành Ngọc tát Liên Tống, nàng quay ra nói: "Ta hiểu rồi, ta về đây, dù sao cũng đa tạ huynh".

Nói chưa dứt câu đã không thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ thấy một làn khói xanh bay lên chầm chậm. Ti Mệnh dơ tay vẫy nói với theo: "Ấy, nhớ giữ mồm giữ miệng đó", hắn quay vào lắc đầu ngao ngán: "mỗi lần gặp cô là ta biết ta sắp bị chết hụt rồi, Đế Hậu !"

Hết hồi thứ 11

Hồi thứ 12: Ta Không Có Ăn Ổi

Con Chuột muốn ai ăn một sọt ổi ?

Nguồn ảnh: WeTV

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO_WVghkLH6bC-jrSEZ6q49BOxjlFkd_4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro