CHƯƠNG I - HỒI 17: Lời Nói Dối... Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông mặt trời cuối hạ không biết từ khi nào đã trở nên e ấp lúc ẩn lúc hiện, thi thoảng thò nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra nụ cười tỏa những tia nắng vàng dịu dàng xuyên qua làn mưa bụi, tạo nên vài ba chiếc cầu cong cong hào quang bảy sắc vô cùng rực rỡ đang vắt vẻo giữa mấy tầng trời.
Nơi đẹp nhất để ngắm cầu vồng mỗi buổi chiều hạ chính là Lăng Tiêu Bảo điện trên Tam Thập Lục Thiên, vậy mà thời gian gần đây chẳng ai có hứng thú tới đó vãn cảnh, tất nhiên rồi cầu vồng không phải ngày nào cũng xuất hiện, nhưng ngày nào trong Lăng Tiêu Bảo điện cũng hiện diện thêm một mặt trời đỏ ối luôn túc trực từ sáng đến chiều, độ nóng của mặt trời này dĩ nhiên không thể làm bỏng mày rát má nhưng cứ thử vênh mặt lên nhìn mà cười thì khắc biết, bay màu như chơi ! đó chính là khuôn mặt khó đăm đăm của Thiên Quân.

Gia đình Đế Quân về chơi được bao nhiêu hôm là bấy nhiêu ngày Thiên Quân hết mặt đỏ lại chuyển sang mặt tím. Sáng sáng nghe đám quần thần bẩm báo đã làm ngài đau đầu chóng mặt, từ chuyện chúng tiên phá tan tành công trình nghênh đón Đế Quân tới việc vô duyên vô cớ tự dưng Thái Thượng Lão Quân điều động thiên binh thiên tướng, rồi buổi giao đấu tuyết sư đáng xấu hổ nhất từ trước tới nay đến trước mặt ngài, đám tiên không buồn e dè mà ngang nhiên đổ xô đi cá cược. Tất cả đều liên quan tới một "ai đó" mà ngài còn có chút kiêng dè. Ngài cảm thấy mình không còn quyền uy của một đấng Thiên Quân cai quản toàn bộ chúng tiên Tứ hải Bát hoang, hay ít nhất là trên Cửu Trùng Thiên dường như quyền lực đang dần rơi đi đâu mất, mọi Thiên quy chẳng khác nào đống giấy vụn.
Nghĩ tới đây Thiên Quân cảm thấy hậm hực hơn cả chính là tin đồn Thành Ngọc Liên Tống, rốt cuộc lại do "ai đó" bày ra, thật là cục giận này làm ngài ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng ngài quyết định sẽ trút tất tần tật lên đầu đám chúng tiên cho bõ tức, còn khổ chủ thực sự là "ai đó", ngài đành phải lơ đi làm như không biết gì.
Thế là trận lôi đình đã được ấn định, nhưng ông trời dường như còn muốn thử thách độ nóng của Thiên Quân thêm một đỉnh cấp mới, đúng vào ngày ngài đường đường chính chính triệu tập đám chúng tiên tới để hỏi tội thì cũng là ngày ngài biết được rằng cái vị cai quản sổ sách tiên tịch Diệp Thanh Đề tiên giả đã biến đâu mất tăm mất dạng từ lúc nào không biết. Vậy là người ghi tội trạng cho ngài không có, cả một đám chúng tiên tên tuổi ra sao, phẩm vị như thế nào ngài lại càng không thể biết. Thiên Quân thấy mình như đang làm trò cười trước mặt bọn họ, tên Diệp Thanh Đề này thật đáng ghét. Nhưng hắn đi đâu làm gì thì Thiên Quân cũng không dám hỏi vì 'vuốt mặt còn phải nể mũi', hơn nữa Thái Thần cung đâu phải bé bằng cái mũi. Thiên Quân cảm thấy thật xấu hổ, đáng ra ngài phải uy phong lẫm liệt thì thay vào đó là bộ dạng luống ca luống cuống muốn độn thổ.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng một tia hy vọng có thể cứu cánh lóe lên trong đầu Thiên Quân, dù không có sổ sách tiên tịch, ngài vẫn còn một bộ bát quái toàn thư di động là Ti Mệnh Tinh quân, hắn chắc chắn sẽ không làm Thiên Quân phải mất mặt.
Nhưng đúng là ý trời, khi nghe tên cận vệ thì thầm vào tai, vị chủ nhân Cửu Trùng Thiên mặt đang đỏ như quả cầu lửa bỗng dần dần chuyển sang tím rồi trắng bệch. Nghe đâu Ti Mệnh vì được "ai đó" ghé thăm mà thư phòng của hắn bỗng dưng biến dạng, vốn dĩ cũng chỉ cần năm ngày là có thể sắp xếp lại nhưng do háu ăn, giờ đây hắn như người bị câm nói không nên lời, cổ vẫn phải băng bó chỉ vì... hóc một cái xương cá, thêm vào đôi chân tập tễnh do muốn tự tay treo một bức họa vẽ bằng sáp ong lên tận xà nhà, tên cận vệ còn nói thêm rằng bức họa đó vẽ phong cảnh Thái Thần cung, bên dưới còn đề tên "ai đó" tặng.
Lại là "ai đó", Thiên Quân đành phải nuốt cục giận xuống, mặt dày tuyên bố giải tán đám đông, hẹn chúng tiên vào một buổi khác sẽ cho triệu kiến định tội.

Năm ngày sau, khi Ti Mệnh có thể mở miệng nói, từ sáng sớm hắn đã nhận được trát triệu kiến Thiên Quân, bởi Ti Mệnh hắn cũng có chút uy quyền với chúng tiên nên tên hầu cận của Thiên Quân hôm trước đã rỉ tai hắn một vài điều, mấy ngày nay Ti Mệnh miệt mài ghi chép gì đó nhằm lấy công bù tội, hắn sửa sang lại y phục thật chỉn chu, vừa phấn chấn vừa hồi hộp đi về phía Lăng Tiêu điện.
Nhưng hôm nay Ti Mệnh không phải kẻ đến sớm nhất, khi hắn tới bên ngoài điện đứng chờ thì bên trong Thiên Quân đang ngồi đối ẩm với một người khác, biết được tâm tư của Lão gia gia, Dạ Hoa Thái tử đã tìm đến vấn an, đồng thời cũng muốn ngài trút bầu tâm sự.
Dạ Hoa rót hai chén trà mời Thiên Quân, chàng mở lời trước: "Thiên Quân gia gia, người có nỗi buồn phiền gì xin để Dạ Hoa cùng được chia sẻ, người không nên giữ trong lòng ảnh hưởng tới long thể"
Thiên Quân suy nghĩ một hồi lâu hỏi Dạ Hoa: "con có biết Đế Quân sẽ ở đây đến khi nào không ?"
Dạ Hoa ngạc nhiên đáp lại: "Thưa gia gia việc này... chẳng phải Thái Thần cung là nhà của ngài ấy...?".
Thiên Quân thở dài: "đúng vậy, trước khi về đây Đế Quân có đánh tiếng với ta là ngài ấy chỉ ở lại dăm ba bữa thôi, nhưng bây giờ..."
Dạ Hoa hiểu ý, cười mỉm: "bây giờ cũng chưa đến một tuần trăng, từ khi Đế Quân về tới nay, ngày nào Cửu Trùng Thiên cũng như vào hội, con thấy rất thú vị"
"Con thấy thú vị sao ? Ta thì lại thấy..."
Thiên Quân hết lắc đầu rồi lại thở dài, ngài chắp hai tay sau lưng chầm chậm đi đi lại lại, nói: "Đế Quân ngài ấy có thay đổi một chút thì vẫn là Đế Quân thôi, nhưng cái vị Đế Hậu thì..."
"Đế Hậu tính tình cởi mở, vui vẻ hoạt bát, tuổi còn trẻ nên có chút nghịch ngợm. Thiên Quân gia gia chưa quen, dần dần rồi người cũng sẽ thấy bình thường".
Thiên Quân quay ngoắt lại nhìn Dạ Hoa: "Ta là Thiên Quân, chủ nhân của Cửu Trùng Thiên này sao lại phải làm quen, người phải học hỏi thay đổi cho phù hợp chính là Đế Hậu chứ không phải ta ! Nàng ấy 'nhập gia thì phải tùy tục' !"
Dạ Hoa vẫn cười mỉm: "Việc này cũng phải từ từ không thể một sớm một chiều mà bắt Đế Hậu thay đổi được ạ"
"Vẫn biết là như vậy, nhưng Đế Hậu đang là một tấm gương xấu cho chúng tiên, thật tình ta rất khó xử"
"Thiên Quân gia gia, chúng tiên vi phạm Thiên quy thì phải chịu phạt như thường, không thể đổ lỗi cho Đế Hậu mà lơ là quy định"
"Được, theo con thì ta sẽ phải làm gì ?
Ngày đầu tiên Đế Quân và Đế Hậu về đây, ta không biết là họ buôn bạc giả gì với.... với Bạch Thiển Thượng thần mà làm chúng tiên náo loạn khắp nơi như cái chợ vỡ, ngay cả một người dễ tính như Tam thúc của con cũng không yên được với bọn họ. Những ngày về sau thì khỏi phải bàn, thật là khó tưởng tượng"
Thiên Quân đi tới vỗ vai Dạ Hoa, nói tiếp: "Haizz, hôm nay con đến đây ta cũng đang muốn hỏi con một việc, Đế Quân thì ta chịu rồi ta không thể nói được ngài ấy, nhưng mà Dạ Hoa, con là Thiên Quân tương lai, ta hỏi thật con một câu: liệu con có dạy được... à không, nói thế nào nhỉ ? Liệu con có thể... bảo ban được Bạch Thiển không vậy ?"
Dạ Hoa chỉ cười mỉm mà không nói câu nào khiến Thiên Quân càng không được vui, ngài dường như thấy đích tôn của mình có hơi run khi nhắc tới tên vị thê tử: "xem ra con và Đế Quân có nhiều điểm chung rồi đây".
Dạ Hoa tiếp lời: "Thiên Quân, Thiển Thiển và Đế Hậu là hai cô cháu, lâu ngày trùng phùng nên có hơi nhiều chuyện, đó cũng là việc thường tình. Nhưng chúng tiên lấy đó để bàn ra tán vào là điều cấm kỵ, con không bênh ai mà cũng... không sợ ai như gia gia nghĩ, nhưng đáng nhẽ chúng tiên phải bị định tội rồi mới phải".
Thiên Quân ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện: "con nghĩ ta có thể bỏ qua việc đó sao ? cũng bởi muốn vui vẻ nghênh đón Đế Quân, đợi dăm ba ngày sau khi ngài ấy rời khỏi đây thì sẽ thưởng phạt nghiêm minh. Nhưng mà tới giờ này...., thật là quá phiền phức".
Dạ Hoa rót thêm trà mời Thiên Quân, mỉm cười nói: "vậy gia gia cứ chiếu theo đúng Thiên quy, chuyện nào ra chuyện đó, Đế Quân ngài ấy chắc không vì thế mà mất vui".
"Nếu đơn giản như con nói thì ta đã không buồn phiền làm gì" như chợt nhớ ra điều gì bèn nói tiếp: "ta còn chưa hỏi tới con đâu đấy, buổi yến tiệc bữa nọ là ai thi nhau sang mời rượu Đế Quân, để cho chúng tiên uống say rồi làm loạn" ngài thở dài nói tiếp: " Haizz, loạn một tí thì cũng chẳng sao, có điều... rượu quý không phải muốn là có ngay được, ta đã phải đợi cả vạn năm mới ủ xong một mẻ, bây giờ chúng tiên vặt hết đào rồi lấy đâu ra mà ủ, lại phải đợi thêm một vạn năm nữa mới có đào chín, hai vạn năm nữa mới có rượu để uống !"
Dạ Hoa cười cười: "vậy là lỗi tại con hay tại Thiên Quân đây ? Có nên đem chúng ta ra xử phạt không ạ ?"
Thiên Quân nhếch môi cười: "Ta bị mất bao nhiêu rượu, giờ chỉ còn đúng ba chum, như vậy chưa đủ bị phạt sao".
Tới đây Thiên Quân quay ra cửa nói với tên hầu cận: "Ngươi cho gọi Ti Mệnh Tinh Quân vào đây".

Ti Mệnh lúc này lật đà lật đật đi vào hành lễ, Thiên Quân nhìn bộ dạng của hắn trong lòng buồn cười nhưng khuôn mặt ngài vẫn là một vẻ nghiêm nghị vốn có, hỏi: "Ti Mệnh Tinh quân, danh sách chúng tiên thăng phẩm trật phẩm kỳ này Tinh Quân làm đến đâu rồi, tại sao giờ này vẫn chưa thấy trình báo ?"
Ti Mệnh sợ sệt: "dạ..."
Hắn vẫn đinh ninh rằng Thiên Quân muốn hỏi danh sách và tội trạng đám chúng tiên mấy ngày qua, thực tình cái vụ thăng phẩm trật phẩm hắn chưa chuẩn bị kịp nên không biết phải trả lời thế nào.
Thiên Quân dường như không mấy bận tâm tới việc hắn nói gì, ngài đang muốn vòng vo một hồi dồn hắn vào thế hạ phong bèn hỏi tiếp: "Hôm trước nghe nói Tinh Quân cũng tham gia việc bắt người thẩm vấn đêm khuya, vậy mà ỉm đi không bẩm báo gì, hay định bao che, tư thông có ý đồ gì xấu?"
Ti Mệnh càng sợ sệt hơn: "dạ... dạ... thần không dám ạ"
Thiên Quân thấy hắn luống cuống bèn dồn thêm một lần quyết định: "Tinh Quân à, ham ăn ham vui thì cũng phải có chừng mực, đừng để vì miếng ăn hay vì một bức họa mà ra nông nỗi này, bê trễ mọi việc, hay... Tinh Quân không muốn làm ở Thiên Phủ cung nữa thì để ta nói Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chuyển Tinh Quân sang làm việc khác?"
Ti Mệnh mặt mày xám ngoét, tay chân run cầm cập vẫn chỉ biết lắp ba lắp bắp: "Dạ dạ dạ..."
Thiên Quân cười nheo mắt trước bộ dạng của hắn, bây giờ ngài muốn biết điều gì chắc hắn ta sẽ sẵn sàng tuôn ta bằng sạch, ngài đi xuống vỗ vai Ti Mệnh vừa đấm vừa xoa: "Ta biết hỏi vậy là làm khó Tinh Quân rồi, Tinh Quân đâu có muốn như vậy đúng không ? giờ ta muốn hỏi việc khác chắc Tinh Quân sẽ không từ chối mà trả lời ta chứ ?".
Ti Mệnh lúc này như vớ được cọc bèn gật đầu lia lịa: "Bẩm Thiên Quân, nếu thần biết được việc gì nhất định sẽ thành khẩn khai báo ạ, thần không dám nói sai một chữ ạ".
Khuôn mặt Thiên Quân dường như dãn nở ra đôi chút, ngài cười đắc ý hỏi: "Ngươi có biết Diệp Thanh Đề tiên giả ở Thái Thần cung hắn đi đâu không, ta đang cần đống sổ sách tiên tịch ?"
Ti Mệnh há hốc mồm, trong đầu suy tính: thôi toi rồi ! Chuyện của Diệp Thanh Đề ta làm sao có thể khai ra được, nhưng mà không nói liệu hôm nay cái đầu này còn chỗ để đội mũ không đây ? Khai ra khả năng cao mình sẽ xơi Thương Hà kiếm mà không khai chắc chắn Thiên Lôi thưởng cho mình một đao, ối dào ơi đều như nhau cả, đều đâm đầu vào cửa tử. Thôi khai,... thôi không khai,... thôi lại khai vậy vì may ra còn được sống sót đến ngày mai...
Hắn chưa kịp suy nghĩ xong thì Thiên Quân vỗ vai hắn lần nữa: "Thế nào, Ti Mệnh Tinh Quân?"
Ti Mệnh lắc lắc rồi lại gật gật: "Dạ thần đã nhớ rồi ạ, hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng ạ, Đế Quân giao nhiệm vụ cho Diệp Thanh Đề...". Dòng hồi tưởng của Ti Mệnh chầm chậm quay về đúng vào năm ngày trước ngày Đế Quân cùng Đế Hậu trở lại Thái Thần cung.

Nếu đã một lần được đặt chân tới Bích Hải Thương Linh thì người ta sẽ nhận ra quả thật đây là nơi tận cùng của trời và đất bởi đứng tại đó vào sáng sớm sẽ nhìn thấy Mão Nhật Tinh Quân rắc xuống những tia nắng đầu tiên của một ngày mới hay khi màn đêm bao chùm Nhị Thập Bát Tú vẫn phải thắp đèn chiếu rọi Bích Hải kể cả trong ngày dông bão, đặc biệt nhất Quảng Hàn cung luôn luôn rực rỡ trong đêm Trừ tịch.
Ti Mệnh ngày nào cũng tắt đèn trên Thiên Phủ cung vào đầu giờ Dần, hôm nay hắn tắt sớm hơn, vội vã tới Bích Hải cho kịp trời sáng. Không khí mát mẻ cộng thêm hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ đem đến một cảm giác khoan khoái dễ chịu, trong lớp sương mờ đang bay lảng bảng vọng ra tiếng chim kêu lảnh lót rồi mất hút trên nền trời. Ti Mệnh vừa đi vừa lấy tay vén từng đám mây để nhìn đường cho rõ, hắn vặn sườn mấy cái rồi lại vung tay đá chân như đang tập dưỡng sinh, nhịp bước khoan thai hít hít thở thở. Càng đi vào gần cung điện lớp sương càng mỏng dần rồi tan biết nhường chỗ cho những tia nắng vàng khẽ chiếu xiên xuống tận mặt hồ sen.
Bên trong cái đình ngắm sao là một dáng người đang ngồi ngả nghiêng câu cá, Ti Mệnh đi thẳng tới hành lễ vái chào rồi khúm núm đứng hầu phía sau. Đế Quân không nhìn cần câu mà ánh mắt ngài đang mải mê đặt trên con thuyền giữa hồ có hai người ngồi trên đó, Phượng Cửu nhẹ nhàng với từng chiếc lá sen còn đọng sương lóng lánh bên trong, cẩn thận nghiêng lá cho sương chảy vào một chiếc bình gốm tử sa trên tay Cổn Cổn, chốc chốc nàng lấy chiếc tàu lá dừa khua khua mặt nước cho thuyền trôi chầm chậm. Một cảm giác thanh bình yên ả chợt dâng lên trong lòng Ti Mệnh, hắn hiểu ra vì sao Đế Quân và Đế Hậu chọn Bích Hải làm nơi ở chính, một cuộc sống ẩn dật không muốn ai làm phiền, một cuộc sống của những vị thần tiên đích thực.
Đế Quân ngả người thật thoải mái rồi nói với Ti Mệnh: "Vì ngày trước, khi ta lịch kiếp, ngươi là người biết rõ nhất, nên việc này ta chỉ có thể nhờ ngươi chứ không thể nhờ Trọng Lâm, ngươi chấp nhận giúp ta chứ ?"
"Đế Quân lại chê cười rồi, ngài muốn thần làm một trăm việc thì thần cũng nhất định hoàn thành chứ đừng nói là một việc ạ".
Đế Quân cười mỉm: " Được, vậy ngươi còn nhớ khi đó Tiểu Bạch thích ăn món gì nhất và thích làm món gì nhất không ?"
Ti Mệnh vẫn chắp tay lễ: "Dạ, thần nhớ không nhầm thì Đế Hậu thích khoai lang do... do Đế Quân nướng và thích làm bánh Vô Ưu cho ngài thưởng thức ạ".
Đế Quân hơi nheo mắt: "Trí nhớ ngươi tốt đấy" lại nói tiếp "Còn đây là việc ta nhờ ngươi, nghe cho rõ rồi về làm đúng như ta dặn là được".
Ti Mệnh dỏng hết cỡ hai vành tai lên "dạ" một tiếng. Đế Quân gật gù mắt vẫn hơi nheo lại: "Ngươi về gặp Diệp Thanh Đề và hỏi hắn đúng một câu như ta vừa hỏi ngươi. Nếu hắn không còn nhớ gì nữa thì thôi, coi như ngươi xong việc" Đế Quân dừng lại, nhặt một viên sỏi dưới đất cầm lên xoay xoay vừa ngắm nghía vừa nói: " Còn nếu ngược lại...., hắn mà trả lời được chỉ cần đúng một trong hai món đó, thì ngươi hãy bảo hắn xuống Tây Hải tìm khoai lang và mật Lộ Tử Kim về làm quà cho Đế Hậu" Nói xong ngài ném viên sỏi vèo một cái xuống mặt hồ, Ti Mệnh giật mình toát mồ hôi vì đường bay và độ biến hóa của viên sỏi nhanh không thể tưởng, hắn đoán Đế Quân ngài đã dùng một lực rất nóng và mạnh đến mức viên sỏi phát ra một tiếng rít trong không khí và vừa kịp bốc cháy tan thành tro trước khi chạm mặt nước.
Hắn run run hỏi lại Đế Quân: "Dạ, nếu hắn,... hắn xuống Tây Hải thì có thời hạn là mấy ngày phải về không ạ?"
Đế Quân liếc Ti Mệnh, nói: "Câu hỏi hay ! theo ngươi thì mất bao lâu hắn có thể về ?".
Ti Mệnh ngẩn người trong giây lát rồi ho khan một tiếng, Đế Quân không đợi hắn trả lời, ngài buông cần câu vẫy tay về phía Phượng Cửu: "Nàng lên đây đi, đủ pha một ấm trà đãi Ti Mệnh là được rồi !"
Sau đó quay ra nói với hắn: "Đi bao lâu Trọng Lâm sẽ thu xếp, việc của ngươi là giữ mồm giữ miệng" Ti Mệnh nhìn thấy khóe môi ngài khẽ vểnh lên đôi mắt toát một ánh cười làm hắn sởn gáy, hắn cúi người "dạ" nhanh một tiếng.
Đế Quân không để ý đến hắn, ngài thổi nhẹ, bên cạnh bàn, bếp củi khi nãy còn nguội lạnh, nay than hồng đã bắt đầu reo lách tách.

Tất nhiên khi Ti Mệnh trình bày với Thiên Quân, hắn chỉ nói vắn tắt Diệp Thanh Đề kia đi đâu làm gì, những thứ khác hắn cắt gọt rất gọn gàng, hắn biết hậu quả của việc kể lể lung tung sẽ là như thế nào.
Thiên Quân ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu cũng bật ra một câu tự hỏi: "Diệp Thanh Đề đi Tây Hải vì việc đó sao ? Nhưng dưới Tây Hải ta tưởng nổi tiếng là trà Bích Phù Xuân hay bào ngư vi cá chứ sao lại...?"
Ti Mệnh cười cười nói bừa cho có chuyện: "Dạ, chắc là loại khoai hảo hạng chỉ mọc dưới Tây Hải ạ, còn mật chắc là của con cá... cá Lộ Tử Kim ạ".
Thiên Quân nghe xong thì phì cười: "Ta chỉ nghe nói 'mò kim đáy bể' bây giờ mới biết lại còn có thể... 'mò khoai đáy bể', ... thật là... quá kỳ quặc, Chả trách Điệp Thanh Đề hắn đi từ bao đời nay không thể về nổi, lấy đâu ra khoai cho hắn mò cơ chứ, nếu đúng như vậy thì hắn đã đắc tội gì với Đế Quân rồi, hay... Tinh Quân không có lừa ta đấy chứ !".
Ti Mệnh hiểu ra Thiên Quân không dễ bị lừa nhưng thực tình hắn không thể phun thêm điều gì, thầm nghĩ: "Đắc tội gì ư ? Đế Quân lão nhân gia còn có việc gì mà phải bận tâm đến thế ? Cứ đụng thử vào hũ dấm chua lè xem, khắc biết, không sứt đầu mẻ trán mới gọi là... kỳ quặc, bộ dạng của mình ra nông nỗi này chẳng phải đã xơi đủ cả một chum dấm hay sao ?". Hắn lại cười cười: "Dạ thần thật là ngu dốt ạ, nhưng quả thực thần chỉ biết làm theo lệnh, nếu ngài không tin có thể hỏi lại... Đế Quân." Hắn liếc Thiên Quân thấy mặt ngài đang tái lại.
Tới đây Dạ Hoa liền lên tiếng: "Thôi được Tinh Quân, để chuộc tội lề mề chậm trễ, ngươi hãy làm thay việc của Diệp Thanh Đề, tập hợp đầy đủ tội trạng để xử phạt tất cả chúng tiên trong những ngày vừa qua, rồi trình lên Thiên Quân càng nhanh càng tốt !"
Ti Mệnh lau trán, miệng nở một nụ cười vui sướng rút trong tay áo một cuốn sổ rồi trình lên Thiên Quân: "Dạ, thần mấy ngày nay đã ghi chép rất đầy đủ rồi ạ".
Thiên Quân gật gù hài lòng mở ra đọc một lượt, ngài cau mày một chút rồi hỏi Ti Mệnh: "ta không thấy Thành Ngọc Nguyên quân trong danh sách này là sao ?"
Ti Mệnh sửng sốt: "Nguyên Quân mắc tội gì ạ, thần..."
Thiên Quân gập cuốn sổ lại nhìn Ti Mệnh nói: "Nguyên quân dám đưa chuyện làm ảnh hưởng tới  thanh danh của gia thất Thiên tộc, tội khi quân, nhưng ta niệm tình Nguyên Quân chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên có thể trách phạt nhẹ hơn".
Dạ Hoa tiếp lời: "Thiên Quân, có tội hay không phải đầy đủ tang chứng vật chứng, nếu chỉ vì chúng tiên xì xào bàn tán thì không thể nói Nguyên quân khi quân được".
Thiên Quân quay lại nói với Dạ Hoa: "Không có lửa làm sao có khói được, thật lòng ta không muốn phạt Nguyên quân nhưng chúng tiên nhìn vào thì phải làm sao ?"
"Con nghĩ cho gọi Nguyên quân tới đây, nếu đúng như vậy chắc chắc nàng ấy sẽ nhận lỗi, lúc đó mới có thể chiểu theo Thiên quy mà thực hiện".
Thiên Quân gật gù: "Được, cho triệu kiến Thành Ngọc Nguyên quân tới đây !"
Thiên Quân vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói từ tốn vọng từ cửa điện vào: "Thiên Quân không cần triệu kiến Thành Ngọc, Nguyên quân không nói gì sai cả".
Thiên Quân quay lại nhìn dáng tiên phấp phới đang bước tới, đó chính là Đế Quân và Đế Hậu. Ngài hơi sửng sốt nghĩ suy chẳng hay Đế Quân muốn can dự vào công việc của mình chăng ?
Đông Hoa hiểu được suy nghĩ của Thiên Quân, đi tới trước mặt nói: "Thiên Quân, hôm nay bản quân đến đây có hai việc riêng, thêm việc riêng này nữa là ba mong ngài chấp thuận".
Thiên Quân cười trừ: "Đế Quân, ngài lại nặng lời rồi, có việc gì sai khiến chỉ cần Trọng Lâm Tiên quan tới báo, bản quân nhất định sẽ thực hiện, ngài đâu cần phải đến tận đây lại nói những lời như vậy"
Đông Hoa không để ý mấy lời khách sáo đó nói luôn: "Việc thứ nhất, bản quân muốn đa tạ Thiên Quân những ngày qua đã vất vả vì bọn ta quấy rầy nhiều, ngày mai bản quân cùng Đế Hậu xin cáo từ để về Thanh Khâu quê ngoại của Đế tử" Đông Hoa dừng lại liếc Thiên Quân rồi nói tiếp: "Việc thứ hai, bản quân muốn xin Thiên Quân ba chum rượu quý, không biết ý ngài thế nào ?"
Thiên Quân sững người, hơi mơ hồ hỏi lại: "Đế Quân ngài có sở thích uống rượu từ khi nào vậy ? Ý ngài muốn hỏi rượu...?"
"Phải, ba chum rượu Hai Trái Đào" Đông Hoa nói rất mạch lạc.
Thiên Quân không nói gì chỉ hơi cau mày. Dạ Hoa đi tới nói: "Thiên Quân, người nên tặng Đế Quân, ngài ấy không uống hết được ba chum rượu nhưng có thể ngài ấy mang xuống làm quà cho Bạch Chỉ Đế Quân, như vậy cũng là một việc rất hay, giao kết giữa hai tộc càng thêm thắt chặt".
Thiên Quân cảm thấy hai từ "thắt chặt" này như đang "thắt" vào ruột ngài rồi "chặt" nó ra thành từng khúc. Nhưng giờ đây Đế Quân mở lời xin xỏ thực chất là ép ngài phải cho, không cho thì còn rách việc, Thiên Quân thở dài đành chấp thuận. Đông Hoa và Dạ Hoa cùng nhìn nhau cười hiểu ý. Đông Hoa tiếp tục câu chuyện: "Còn việc thứ ba chính là việc vừa xong, tất cả chúng tiên hoàn toàn chỉ là những tên... 'buôn bạc giả' Thành Ngọc không bịa chuyện mà chẳng qua bọn buôn bạc giả kia hiểu nhầm".
Thiên Quân hắng giọng lấy lại khí thế: "nói vậy những gì Đế Hậu và Nguyên quân trò chuyện với nhau ở Thừa Thiên đài trước hàng trăm con mắt thì là thế nào, chẳng lẽ Đế Quân cũng cho là nhầm sao ? Hay Liên Tống hắn bịa ra ?"
Đông Hoa vẫn bình thản: "họ không nghe nhầm, nhưng họ hiểu nhầm" nói đến đây Đông Hoa vòng một tay ra sau lưng Phượng Cửu giữ chặt eo để nàng khỏi giật mình, lại nháy mắt với nàng nói tiếp: "người có hỉ mạch ở đây không phải là Nguyên Quân mà là... nàng ấy, Đế Hậu".

Những chùm hoa sala cuối mùa đã ngả hẳn sang màu vàng, cơn gió chiều pha chút hanh khô làm chúng lắc rắc rơi xuống hai bên đường, trải dài như những tấm thảm, một vài bông rơi nhẹ gài lên suối tóc đen nhánh của Phượng Cửu, dịu dàng xòe năm cánh, điểm xuyết như những vì sao lấp lánh trong nắng chiều. Một tay nàng đưa lên đỡ lấy cánh hoa liệng bay trong nắng còn tay kia bị Đông Hoa nắm chặt, hai người rảo bước chầm chậm đi về Thái Thần cung. Đằng sau một đoạn là Ti Mệnh đang tập tà tập tễnh bước thấp bước cao, Phượng Cửu nghe tiếng bước chân quay lại đợi hắn tới gần, nói: "huynh có cần ta giúp một tay sắp xếp lại thư phòng không vậy ? Nhìn bộ dạng này của huynh thật là buồn cười"
Ti Mệnh xua tay: "đa tạ Đế Hậu, tiểu tiên tự thu xếp ổn thỏa rồi, người đừng bận tâm"
"Huynh khách sáo với ta làm gì ? Ngày mai ta đi rồi, sang huynh chơi một thể"
"Không ! Không ! Không ! Đế Hậu không phải sang, làm vậy..." hắn liếc nhìn Đế Quân rồi cụp vội mi mắt, nói lí nha lí nhí "tiểu tiên tổn thọ mất !"
"Huynh bị ai bắt nạt à sao mặt méo xệch thế không biết, nói đi ta..."
Ti Mệnh nhanh nhảu cắt lời nàng "Tiểu tiên bị sảy chân thôi mà, vài hôm là khỏi, Đế Quân Đế Hậu hai người đi thong thả, tiểu tiên xin cáo từ ạ" Nói đoạn hắn hành lễ vái chào hai người rồi cố rảo bước thật nhanh tránh sang một đường khác.
Đế Quân cười mỉm lại nắm tay nàng, Phượng Cửu suy nghĩ một hồi rồi cũng ngượng ngùng hỏi Đông Hoa: "Sao chàng bịa chuyện chúng ta có..."
Chàng ngước mắt nhìn trời mỉm cười nói: "không bịa như vậy liệu Thành Ngọc có thoát tội ?"
Phượng Cửu nhanh nhảu: "chàng bịa như vậy chắc là Thiên Quân không tin đâu nhỉ ?"
"Ngài ấy thừa biết, nhưng ngài ấy làm gì được ta ?"
"nói dối không phải việc gì hay đâu"
Đông Hoa thì thầm vào tai nàng: "nếu không muốn người khác nghĩ mình nói dối thì phải cố gắng, nhanh nhanh có thêm một tiểu hồ ly vậy".
Phượng Cửu cúi xuống đá đá thảm hoa cười ngượng: "không được đâu !"
"Sao lại không được ?"
"Thiếp còn phải đi học, bỏ bê bài vở lâu quá rồi".
"Vậy thì kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ"
"Thiếp vẫn còn đang thắc mắc, vì sao Thiên Quân lại tin mấy lời nói của chúng tiên ? Chí ít cũng phải là Thành Ngọc thừa nhận chứ, sao có thể nghe ai nói cũng được vậy ?"
"Ta đoán không nhầm thì là Liên Tống, vì hôm trước hắn mang bộ mặt rầu rĩ tìm ta hỏi mấy việc liên quan đến Thành Ngọc. Có lẽ hắn không ngờ rằng việc này đẩy Thành Ngọc tới tội khi quân".
"Hắn hỏi gì thế ! Sao chuyện của Thành Ngọc lại liên quan tới chàng được ?"
"À đó là chuyện đã rất lâu rồi"
"Chàng nói đi, không được dấu thiếp"
Đông Hoa vẫn cười rồi nhìn nàng: "chẳng phải nàng nói chuyện của bọn họ là bí mật hàng vạn năm, không thể tiết lộ đó thôi"
Phượng Cửu cau mày liếc chàng rồi nói tiếp: "Chàng thấy, có phải Thiên Quân nghi kỵ với Thành Ngọc không ?"
Đông Hoa trầm tư một chút: "Với cương vị của ngài ấy không thể bênh ai quá hay thù ghét ai được, cai quản chúng tiên toàn bộ tứ hải bát hoang là một việc... rất mệt mỏi" lại nói tiếp "vậy nên ngày trước ta mới xin rút lui chứ, nếu mà dễ như ăn kẹo ngọt thì..."
Phượng Cửu gật gù rồi giật mình nhớ ra đã mấy hôm không thấy Thành Ngọc sang chơi, nếu Liên Tống hiểu nhầm chuyện Thành Ngọc bịa thì có lẽ giữa bọn họ đã sảy ra chuyện gì rồi, không rõ hiện giờ nàng ấy ra sao. Phượng Cửu muốn sang hỏi han Thành Ngọc cũng là chào tạm biệt cô bạn thân. Như đoán ra suy nghĩ của nàng Đông Hoa xoa xoa bàn tay nàng nói: "việc của Thành Ngọc và Liên Tống cứ để bọn họ tự giải quyết, người buộc nút phải tự cởi nút mới được, có nàng vào dường như ta thấy... toàn rối thêm"
Nàng chu môi lên chọc chàng: "ý chàng là thiếp toàn gây rắc rối sao ? lần sau chàng về đây một mình đi, thiếp không theo chàng nữa, được chưa !"

Hết CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: Thanh Khâu Đón Đại Ma Đầu - Hồi 18: Thuyền Hoa

ƯỚC MƠ của Phượng Cửu và kẻ nào làm dang dở mơ ước của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro