CHƯƠNG I - HỒI 7: Ta Xin Lỗi Nàng, Nhưng Hôm Nay Ta Phải Chiếm Nàng Bằng Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông hoa dùng tiên pháp đưa hai người bọn họ bay vút từ Tử Thanh Điện về đến tận tẩm điện của Thái Thần cung. Vừa vào qua tẩm môn, Phượng Cửu đã nghe tiếng cửa đóng đánh "rầm" một cái đằng sau lưng, chưa kịp quay lại xem là gì thì Đông Hoa đã vòng tay ôm ghì chặt lấy người nàng làm nàng không thở nổi, vội vàng vùng vẫy nhưng không làm sao thoát ra khỏi hai cánh tay đó, nó như hai gọng kìm kim cô, càng cố nhúc nhích lại càng xiết chặt hơn. Nàng đành bước lùi lại, Đông Hoa không buông nàng ra mà cứ thế bước theo, cuối cùng lưng nàng chạm vào cánh cửa đánh "uỳnh", hơi thở nóng hổi dồn dập của chàng và mùi rượu Hai Trái Đào phủ lên mặt làm nàng thấy thơm mát như được mơn man dễ chịu vô cùng. Đông Hoa nhẹ nhàng cọ trán hai người vào nhau rồi chàng hôn lên tóc, lướt từ từ xuống thái dương làm nàng hiểu chàng muốn gì.

Nàng thấy dễ thở hơn một chút, khẽ nói: "chàng làm gì vậy ?, chàng làm thiếp đau, thiếp không thở được". Đông Hoa không trả lời nàng, chàng định vòng tay xuống bế nàng lên, nhưng nàng vùng ra bằng được: "Chàng, chàng...". Tưởng chừng đã thoát được ra, định chạy nhưng nàng đã nhầm, Đông Hoa còn nhanh hơn suy nghĩ của nàng, chàng túm lấy một cánh tay nàng giật lại phía mình, cuối cùng thì nàng lại bị ôm chặt trong vòng tay ấy. Đông Hoa lần này không còn nhẹ nhàng như lúc trước, bàn tay chàng lùa vào mái tóc ghì chặt đầu nàng lại, đôi môi nàng bị phong kín bởi nụ hôn nghẹt thở hơn ban nãy, chàng cứ thế đẩy nàng đi lùi dần về phía giường làm hai bọn họ ngã nhào xuống đệm. Nàng lại cố vùng vẫy, nhưng lần này sức nặng của cơ thể chàng không cho phép nàng nhúc nhích, hai cổ tay bị chàng khoá chặt khiến nàng bất lực hoàn toàn. Đông Hoa ghé xuống sát tai nàng thì thầm: "Ta xin lỗi nàng, nhưng hôm nay ta phải chiếm nàng bằng được".

Hơi thở của chàng phả vào tai khiến nàng thấy nhồn nhột nhưng lại mong chàng ghé sát gần hơn. Đôi môi chàng từ từ chầm chậm mơn man khóe môi nàng, đầu lưỡi mềm ấm trượt sâu vào trong khoang miệng áp chặt phía dưới lưỡi nàng, bờ môi chàng ôm gọn khuôn miệng xinh xắn rồi từ từ nhả ra, nàng thấy hơi hụt hẫng muốn dướn lên cắn lại. Chàng nhìn đôi mắt nàng thấy trong đó có chút phân vân vừa như xao động vừa như kìm chế, lại nhìn đôi môi đỏ hồng căng mọng.
Những cái chạm nhẹ, cắn, mút, đầu lưỡi lúc thì dịu dàng kích thích, lúc lại hững hờ khiêu khích, từ từ dần dần câu dẫn khiến nàng trở nên thèm khát, bắt đầu hứng thú và đáp lại chàng.

Chàng nhắm mắt lại, chủ động cho nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt khiến đầu óc nàng như quay cuồng hoàn toàn không chống đỡ nổi mà để mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Chàng không còn giữ tay nàng nữa, nàng vội vàng ôm choàng lấy cổ chàng ghì xuống. Hơi thở hai người mỗi lúc một dồn dập, chàng hôn lên trán lên má, dần dần làn môi cùng đầu lưỡi ướt át ấy dừng lại lùa vào trong vành tai rồi trượt dài theo cổ và dính chặt vào xương quai xanh của nàng, tất cả như có luồng điện chạy qua tê tê dại dại làm nàng rên lên khe khẽ. Chợt nhận ra cổ áo của mình đã trễ nải từ lúc nào, các nút áo cũng bị làm bung ra thấp thoáng tấm thân mảnh mai và làn da mịn màng trắng trẻo. Nàng đẩy ngực chàng ra làm chàng hụt hơi thở hắt, hỏi: "sao thế?"
Nàng ngượng ngùng đáp lại:"chàng chưa tắt nến"
Đông Hoa cười, cúi xuống hôn nàng rồi nói: "sao phải tắt, nàng không nhìn thấy nắng ngoài kia chiếu vào tận đây à, tắt nến phỏng có ích gì"
Nàng ngượng ngùng đáp: " sáng quá....không quen"
Chàng lại hôn nàng:" sao mà phải ngượng, có biết lúc này nàng rất đẹp không ?, ta muốn ngắm..."
Nàng đỏ mặt xấu hổ, lấy tay bịt miệng chàng, Đông Hoa gỡ tay nàng ra thì thào: "yên nào".

Bàn tay chàng luồn qua lớp váy áo, những ngón tay như những phím đàn lướt trên cơ thể nàng lúc nhanh lúc chậm, lúc lại như một chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng mơn trớn làm nàng mềm nhũn. Nàng cảm nhận da thịt hai người dần dần chạm vào nhau nóng hổi, mồ hôi bắt đầu rịn trên khuôn mặt ửng hồng của nàng.

Những nụ hôn lại quấn lấy môi nàng rồi từ từ xa dần đi xuống nhẹ nhàng chạm lên khuôn ngực nhô cao hồng hào xinh xắn, lại một sự câu dẫn khiến vẻ ngượng ngùng biến mất trong nàng lúc nào không hay, đôi tuyết lê được nâng niu vuốt ve âu yếm, chàng ngước mắt nhìn nàng đang rên rỉ, cơ thể cong lên theo từng nụ hôn của chàng, đôi bàn tay khỏe khoắn luồn xuống nâng đôi xương cánh bướm, nụ hôn sâu hun hút được đặt lên từng nhụy hoa đang muốn khai nở, toàn bộ cơ thể nàng râm ran, nàng thở dốc tay bấu chặt vào vai chàng rồi xoa nhẹ lên tóc chàng, đôi môi hồng đỏ vì bị chàng cắn khẽ gọi: "Đông Hoa..., Đông Hoa !". Cảm giác này như lần đầu họ đến với nhau khi ở trong giấc mộng A Lan Nhược, nàng như được om trên một nồi củi, cứ nóng dần nóng dần lên tới tột độ, chỉ có điều nàng không thấy sợ mà nàng thấy thích thú vô cùng ngay từ lúc đầu nhập cuộc, nàng nhắm mắt lại tận hưởng sự đê mê dàn trải từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Chàng dường như đang khám phá những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng, cuộc du ngoạn đầy tinh tế của những ngón tay và bờ môi chàng làm nàng chỉ mong sao nó kéo dài đến vô tận, hơi thở mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một mất kiểm soát. Rồi một luồng âm ấm khoan thai trượt nhẹ khiến hai người hoà vào làm một, chàng vẫn từ từ từng chút từng chút một dẫn dắt nàng như được bay bổng như được thăng hoa, cho đến khi nàng run lên làm cơ thể chàng cũng run lên, cả hai cùng đắm chìm trong hoan lạc, cánh tay chàng luồn xuống dưới nâng eo của nàng, còn nàng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc, gọi tên chàng lần nữa, chàng ghì nàng thật chặt, trong hơi thở gấp gáp nàng nghe thấy tiếng thì thào bên tai: "Tiểu Bạch....!, ta yêu nàng !".

Hương xuân tràn ngập căn phòng, ánh nắng buổi chiều rực rỡ đang xiên vào qua tấm rèm nhảy nhót như cùng chung bản hoà ca của hai người. Cho đến khi những tia nắng yếu ớt nhường chỗ cho bóng hoàng hôn làm căn phòng dần dần tối, Phượng Cửu vẫn đang nằm trong vòng tay của Đông Hoa, đôi mắt nhắm nghiềm vì rã rời nhưng trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

Một hồi lâu, nàng mở mắt thấy Đông Hoa vẫn đang say ngủ, mái tóc trắng như cước bung xõa chảy dài trên nệm, nàng đưa tay vuốt ve tóc mai còn đẫm mồ hôi của chàng, khuôn mặt chàng vẫn còn đỏ vì rượu hay là vì yêu đương nàng cũng không biết nữa nhưng rất đẹp, rất tuấn mỹ, nàng rất thích ngắm chàng như vậy, khẽ khàng hôn nhẹ lên khoé môi cong của chàng. Hơi thở đều đều của chàng thổi vào má, nàng cứ để yên như vậy cho hai khuôn mặt gần sát vào nhau. Nàng cảm thấy chưa đủ, muốn được chàng yêu thêm lần nữa.

Nhiều năm trước, khi nàng trốn chạy xuống phàm giới cũng từng nghe đôi điều từ mấy ả kỹ nữ trong thanh lâu kỹ viện lúc rảnh rỗi hay lôi khách làng chơi ra bình phẩm này nọ, nhưng nàng vẫn rất mơ hồ về vẻ đẹp cơ thể của một nam nhân phải như thế nào mới được gọi là hoàn hảo, cho đến lúc này, không phải lần đầu tiên họ gần gũi nhưng là lần đầu tiên nàng đủ can đảm thoát khỏi sự ngượng ngùng, nàng ngắm chàng thật kỹ, thân hình cao lớn cân đối, cường tráng với những thớ thịt rắn chắc, lồng ngực nở nang phập phồng theo từng nhịp thở, nàng chạm nhẹ vào bên hông chàng, vuốt ve tấm lưng trần rồi lần xuôi xuống tận kheo chân, trừ một vài vết sẹo còn lại tất cả đều trơn mượt, nàng thầm so sánh với mấy lời kể, thấy chàng như vậy thì cũng là tuyệt mỹ, nhưng nàng không biết rằng nếu đúng thì phải dùng hai từ "cực phẩm" mới chính xác. Nàng nép sát đầu vào ngực chàng, bàn tay khẽ xoa xoa những nốt sẹo dài, kẽ hôn lên chúng một cách dịu dàng nhất. Nàng không biết rằng những động tác đó là đang câu dẫn đối phương vẫn cứ lần sờ vuốt ve hết vòng ra sau lưng rồi lại vòng về trước ngực, từ trên yết hầu xuống tận quan nguyên huyệt. Bỗng bàn tay chàng nắm chặt tay nàng đặt lên ngực không cho di chuyển trên cơ thể chàng nữa, chàng kẽ thì thầm trong giọng khàn khê: "để yên cho ta ngủ một lát, một lát thôi".
Chợt thấy ngượng ngùng vì đã ngắm nhìn chàng như vậy, bèn lấy chăn mây đắp lên tận cằm cho chàng.

Đã từ rất lâu hai người bọn họ không trải qua hương nồng tình ái như hôm nay, đều là vì lý do quan trọng: sức khoẻ.
Tối hôm qua sau khi đưa Cổn Cồn sang Khánh Vân điện, chàng đã có ý định, khi hai người nằm bên nhau, chàng hôn nàng say đắm, ghì đầu nàng vào ngực mình khiến mái tóc nàng rối bời, nàng nghe rõ từng thanh âm thình thịch từ lồng ngực chàng và cả trái tim nàng cũng đang loạn lên chờ đợi, chàng vuốt ve má nàng hỏi: "Nàng đã cảm thấy khoẻ chưa, Tiểu Bạch?", nàng nhìn chàng không nói gì nhưng trong đầu muốn gật. Chàng hiểu là nàng đã khoẻ nhưng vẫn chưa sẵn sàng, lại ôm nàng vào lòng, thủ thỉ to nhỏ với nàng đến khua mới ngủ. Mỗi lần chàng ôm nàng, hôn nàng, vuốt ve mái tóc hay má là nàng lại muốn rụng rời, nhưng nàng sợ độc Thu Thuỷ trong cơ thể chàng phát tác mạnh hơn nên nàng cứ nói dối là mình đang còn mệt chưa khoẻ.

Độc Thu Thuỷ là một loại độc có tính hàn lại phát tác rất mạnh rất kỵ với chuyện ân ái trăng hoa. Chiết Nhan Thượng thần đã nói với nàng rằng nếu nữ nhân trúng độc thì nó sẽ làm âm tính của người đó nổi trội lên bội phần, trước đây Cơ Hoành bị nhiễm cứ nằng nặc một lòng đòi sống chết theo Đế Quân là như vậy. Còn độc này trên cơ thể nam nhân thì ngược lại, nếu chưa hoá giải được năm phần thì khi ân ái nó sẽ hút hết dương khí của người đó. Về sau Chiết Nhan thường cắt thuốc cho Đông Hoa để hoá giải độc Thu Thuỷ theo cách của Thượng thần, dường như chàng cũng đỡ được đôi ba phần thì phải.

Hết Hồi thứ 7 của Chương I

Hồi thứ 8: Vì Nàng Mà Ta Nguyện

Ai mới thực sự là chủ nhân của Đất Trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro