CHƯƠNG II - HỒI 28: Bức Họa Tai Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa năm, đối với Phượng Cửu mà nói đó là quãng thời gian không hề dễ dàng, thay đổi mục đích của quý cô Thiếu Nhị chẳng đơn giản như nàng tưởng, tất nhiên cô ấy được nàng dạy bảo cũng có chút tiến bộ. Rồi Phượng Cửu nhận ra Thiếu Nhị giống Thiếu Quán ở một điểm, đã quyết làm việc gì thì... đố ai cản nổi. Thiếu Nhị học hỏi không đến nỗi chậm nhưng rất tùy hứng, ví như cách tự chăm sóc bản thân, tự nấu nướng vài món đơn giản như trứng luộc, rồi học ăn học nói, học đối nhân xử thế...., cô ấy đã tự tin lên rất nhiều có thể tám chuyện với bất kể ai đi ngang qua đường và bớt hẳn thói đòi hỏi hống hách lấy thịt đè người, cơ mà 'sứ mệnh' đem đến Thanh Khâu nhất định không chịu bỏ cuộc.
Phượng Cửu đành bấm bụng kiên trì, sử dụng phương pháp mưa lâu thấm đất, mong dần dần sẽ lung lay được cô ấy.

Thời gian như phương thuốc thần kỳ, cho tới nay, nàng bình thản hơn khi đối diện với Thiếu Nhị, còn thường xuyên đưa Thiếu Nhị đi chơi cùng đám bạn hổ báo cáo chồn ở Thanh Khâu, rồi trèo cây bắt chim hay đuổi bướm hái hoa, xuống biển mò cá bắt tôm, không có trò gì là thiếu mặt cô nương Ma tộc, sau những lần đi chơi sảng khoái đó, Thiếu Nhị dần mở lòng hơn, hai người hay tâm sự cùng nhau hơn, thân thiết nhau hơn lúc nào không biết.

Thực ra Thiếu Nhị chỉ như đứa trẻ hiếu động mải chơi, đằng sau những buổi đi chơi đó ẩn chứa một mục đích của Phượng Cửu có phần tính toán một chút, cô nương đi về tất nhiên vui sướng phấn khởi nhưng lại mệt lả, ăn cơm xong là lăn quay ra ngủ, ngáy pho pho, chẳng còn hơi sức đâu nhớ ra công chuyện nhờ vả nàng nhường cho một đêm bên cạnh Đế Quân nữa, Phượng Cửu cũng đỡ phiền đi rất nhiều, mỗi sớm thức dậy nàng chỉ việc ngồi nghĩ xem có trò gì quỷ quái mang ra dụ dỗ Thiếu Nhị.

Dần dần, Phượng Cửu không còn nghĩ nhiều như trước vì làm vậy chính nàng sẽ là người khổ tâm, còn cô ấy ruột để ngoài da, việc gì cũng nói thẳng toẹt, trong đầu không chất chứa quá nhiều thứ nên cứ vô tư sống như cỏ cây, mặt khác cô ấy luôn luôn giữ một khoảng cách với Đông Hoa, không bon chen, không lươn lẹo, không cơ hội và không hề dối trá để đạt được mục đích. Đế Quân chàng ta đã để mắt việc gì thì đừng mơ chàng lơ là hay quên lãng, Thiếu Nhị chẳng có lấy một chút cơ hội tiếp cận, mọi việc chàng đều bao quát trước sau tránh sảy ra việc tương tự như Chu Âm tì nữ ngày trước.

Rồi một lần, nàng tình cờ phát hiện thêm bí mật của Thiếu Nhị, cô nương mang nó trong lòng bấy lâu mà không thổ lộ cùng nàng, có thể Thiếu Nhị đang rối ren như mớ bòng bong nên cô ấy chưa muốn nói, rồi vô tình chính Phượng Cửu là người tháo gỡ khiến Thiếu Nhị khá là vui vẻ, bộc bạch hết lòng mình với nàng.

Hôm đó nàng kể cho Thiếu Nhị nghe mối tình ba đời ba kiếp của Dạ Hoa Thái tử và Bạch Thiển Thượng thần, cuối cùng kết luận rằng thời đại này 'nhất phu nhất thê' mới là hoàn hảo, vì thế vấn đề của các thiếu nữ đến tuổi cập kê chính là gửi gắm trái tim mình đúng nơi đúng chỗ không thì uổng phí cả một đời.

Thiếu Nhị đang mải nghịch mấy bông hoa Mộc Miên cũng trầm ngâm một hồi, gật đầu lia lịa, Phượng Cửu còn tưởng cô nương đã hiểu ý nàng muốn bóng gió trong câu truyện, nhưng nàng đã mừng hụt, cô nương vẫn là bất đồng quan điểm: "Tiểu Cửu à, cô đang nói vấn đề của Thần tộc, còn Ma tộc chuyện đó không phải vấn đề... Vấn đề của nữ nhân Ma tộc chỉ nằm gọn trong hai chữ 'phóng túng' mà thôi".

Phượng Cửu còn đang mông lung với hai từ quái quỷ "phóng túng", Thiếu Nhị đã nhanh nhảu nói tiếp: "đã là nữ nhân thì không nên đặt nặng tình cảm vào một ai hết, nay thích người này mai thích kẻ nọ không phải thú vị hơn ư ?".

"Đó là vì cô chưa gặp đúng người yêu thương cô thật lòng" Phượng Cửu trả lời.

Thiếu Nhị bứt một cánh hoa, vê vê trong tay, thanh âm có phần lãnh đạm: "Thế gian được mấy kẻ nam nhân thật lòng ?".

"Cô nói cứ như thể cô là lão bà bà kinh qua hàng trăm mối tình bi lụy, là kẻ nào làm cô nghĩ vậy..?"

Cô nương thở dài: "Rất tiếc hắn là kẻ Thần tộc mà các cô luôn tôn kính đó, Mặc Uyên !, hắn đã lừa dối mẫu thân của ta", Thiếu Nhị xòe tay ra, trong lòng bàn tay, cánh hoa khi nãy đã biến thành đốm lửa nhỏ, Thiếu Nhị thổi 'phù', đốm lửa rời khỏi tay cô bay lơ lửng dập dờn ra tận mép nước rồi chìm xuống dòng suối, cô cười buồn với nàng, nói tiếp: "hắn chỉ là tên..., gì nhỉ ? À, phải rồi 'thần điêu đại bịp' !".

Phượng Cửu chống cằn nghe cô nương than thở, rồi bất giác cũng thở mạnh trả lời: "Chuyện của hai người đó chỉ có bọn họ là biết tường tận, chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà phán xét được".

"Hắn không nhận ta là con gái cũng thôi đi, nhưng sao hắn trở mặt đối đầu với mẫu thân ? Không phải muốn phủi sạch tay thì làm vậy vì cái gì ?", Thiếu Nhị gân cổ nói khiến Phượng Cửu có chút giật mình.

Phượng Cửu từng nghe cô cô của nàng kể rằng giữa Mặc Uyên Thượng thần và Thiếu Quán Ma tôn thực sự có một đoạn tình dang dở, những người biết rõ chuyện này, ngoài hai người trong cuộc thì chỉ có Đông Hoa chàng ta là rõ nhất, nhưng Đông Hoa không thích lấy chuyện làm quà, nhất là chuyện của người khác chàng ta không bao giờ đem ra bàn luận ai đúng ai sai, nên nàng không biết gì nhiều để kể lại cho Thiếu Nhị. Suy nghĩ nửa canh giờ nàng nhớ ra một việc, nói với cô nương: "ta nghe nói Mặc Uyên rất đau khổ khi Thiếu Quán vũ hóa, chẳng phải bao năm nay ngài ấy vẫn đang đợi mẫu thân của cô quay về ?, còn lưu giữ hết tất cả những gì liên quan đến mẫu thân của cô trong tàng thư nữa, nếu không vì một chữ 'tình' thì sao ngài ấy cam tâm vứt bỏ vương vị cao quý, trở về ẩn dật trên Côn Luân Hư ?", nghĩ thế nào lại nói tiếp: "hay..., cô tới đó tìm hiểu thử xem sao".

Thiếu Nhị ngẩn người suy nghĩ một lúc, xem ra cô nương bắt đầu có con mắt khác để nhìn Mặc Uyên, hắn không phải kẻ phản bội như lời đám Ma tộc kể, cô nhận thấy điều Phượng Cửu nói có lý hơn lũ nô tỳ hay lải nhải hàng ngày, tay xoay xoay đài hoa, ngập ngừng buông một câu: "ta... không đi đâu".

"Chẳng phải cô muốn biết về họ...?"

Thiếu Nhị cắt ngang lời Phượng Cửu: "ta đã nói là ta không đi mà!", cô nương đứng dậy đi về phía bờ suối, cố nghiêng người soi mình dưới bóng nước, rồi lại lấy tay chụp nước, đưa lên vuốt ve hai bên tóc mai, một khắc sau đã thấy trên môi nhoẻn cười, đôi má ửng hồng ngượng nghịu: "hóa ra... Mặc Uyên... cũng không xấu nhỉ !".

Phượng Cửu nhận ra hôm nay cô ấy có chút khác lạ, Thiếu Nhị đã biết kìm chế cảm xúc hơn, không còn nóng nảy khi nói về Mặc Uyên. Nàng đi tới bên cạnh Thiếu Nhị, vuốt ve mái tóc cô ấy, dịu dàng như một người mẹ đối với cô con gái đang tuổi ẩm ương: "cô có tâm sự gì sao ?"

Thiếu Nhị được lời như cởi tấm lòng, cười khúc khích, bẽn lẽn dựa đầu vào vai nàng: "thực ra.... hắn..... !"

"Ai cơ !!??"

Thiếu Nhị có đôi phần ngượng ngập: "Ngài ấy.... chơi cổ cầm rất tuyệt !"

"Gì...? Cô... ? Không phải cô cũng... thích... Mặc Uyên luôn chứ ?", Phượng Cửu giật mình, sau lại nghĩ Thiếu Nhị sao có thể thích phụ quân của cô ấy được, có lẽ nàng đoán nhầm chăng, hay bản năng của cô ấy mách bảo đó không phải là cha ruột nên đã phát sinh tình ý ?.

Thiếu Nhị ngẩng lên cười: "Ô hay, ta có nói vậy đâu, ta là thích nghe hắn chơi cổ cầm thôi, nhưng mà... nếu hắn không phải... thì tốt biết mấy", cô nương buông tay Phượng Cửu, vừa nhảy chân sáo lên phía cây cầu tre vừa nói: "người ta thích nhất vẫn là Đế Quân của cô !"

Phượng Cửu nhẹ lòng còn chưa đầy một khắc nay đã phải thở dài. Đúng là đồ trẻ con, Phượng Cửu thầm nghĩ, làm tổn thương người khác như vậy mà cũng nói ra được, lại còn cái tội mê trai đẹp nữa, hễ thấy ai vừa mắt là muốn cua về làm của riêng hết !.

Thiếu Nhị không thấy Phượng Cửu mở lời, tâm trạng buồn buồn lại càng bấu chặt như một đứa trẻ nài nỉ mẫu thân nó nói chuyện, nàng không ngọt nhạt dỗ dành nữa, hỏi thẳng Thiếu Nhị: "cô thích Đế Quân và Mặc Uyên Thượng thần ở điểm gì mà thích lắm vậy ?"

Thiếu Nhị nhìn thẳng vào mắt Phượng Cửu, đôi mày nhíu lại có chút phân vân: "Tiểu Cửu à, có phải ta rất tham lam không ? Trước đây ta rất thù Mặc Uyên, nhưng tiếng đàn của hắn ta không thể cưỡng lại được, đó là thứ âm thanh đẹp nhất huyền diệu nhất mà ta từng được nghe, những ngón tay dạo trên cổ cầm của ngài ấy khiến ta không thể chớp mắt..., bây giờ ra rất vui vì nhận ra ngài ấy không còn là kẻ thù nữa, nhưng thật là xấu hổ, ta... không hề muốn ngài ấy là phụ quân một tí nào...., cơ mà ngài ấy chỉ là ta thích một chút thôi, ta thích nhất vẫn là ánh mắt và nụ cười của Đế Quân mỗi khi nhìn cô, Đế Quân... không dịu dàng với ai như với cô cả". Thiếu Nhị có vẻ trầm buồn nói tiếp: "giá như trên đời này cũng có một nam nhân đối tốt với ta được như thế...".

Phượng Cửu chột dạ, hóa ra Thiếu Nhị không hề ngây ngốc, cô nương cũng biết cảm nhận vẻ đẹp và tình yêu, tâm hồn cô ấy cũng như bao thiếu nữ trẻ, thích mơ mộng, thích được yêu chiều nâng niu, nhưng khổ nỗi cô ấy đang đặt niềm tin vào những người không thể. Nếu cô ấy biết rằng Mặc Uyên thật sự không phải phụ thân thì có lẽ Thiếu Nhị đã đến Côn Luân Hư chầu chực bấy lâu rồi, cũng bớt ở đây quấy rầy nàng, điều bí mật này nàng không thể tiết lộ bởi sẽ liên quan tới rất nhiều người, không chỉ Mặc Uyên. Vậy cách tốt nhất là tìm một nam nhân tài hoa, nho nhã thư sinh, chưa lập gia thất để cô ấy đặt trọn tình cảm và niềm tin, lúc đó tự khắc cô ấy sẽ từ bỏ 'sứ mệnh', nhưng nàng chưa nghĩ ra có thể mối lái vụ này cho ai được.

Dù sao cũng là một ý hay, hiện tại Phượng Cửu có một phương sách với Thiếu Nhị, con người mộng mơ ắt hẳn thích sự tinh tế lãng mạn và chắc chắn không ưa mấy tật xấu, vậy thì...
Phượng Cửu cười mỉm: "Ây za, nữ tử nào mà chả thích những người như vậy ? Nhưng đó hoàn toàn chỉ là vỏ vọc bên ngoài, những cô gái ngây thơ hay bị lầm tưởng, Mặc Uyên Thượng thần thì ta không biết nên không thể nói gì, còn Đế Quân chàng ta ngoài cái bản mặt anh tuấn thì... không được cái nết gì hết ấy, nếu kể ra không khéo..."

"Đế Quân ư ? Ngài ấy thế nào ? Khi chỉ có hai người với nhau ?", Thiếu Nhị có vẻ sốt sắng hẳn.

"Rất tệ ! Ngủ nướng này, ngáp không buồn che miệng này, đêm nằm hơi tí là đạp chăn này, rồi gác cả chân lên người ta nữa, hay uống nước lạnh rồi ho khù khụ này, còn bắt ta phải làm một số việc linh tinh".

"Việc gì nữa, cô kể ta nghe nốt đi chứ !"

"À thì... cô không thấy chàng ta bỏ đi chơi mà không buồn trông nom Cổn Cổn sao, lại còn giành đồ chơi của nó nữa chứ !"

Phượng Cửu bịa ra một tràng cũng thấy tự khâm phục bản thân vì tài nói dối, mấy tật xấu là của nàng, Đông Hoa mảy may có lấy một tật là ngủ nướng. Nhưng vì Thiếu Nhị tỏ ra rất quan tâm, có lẽ chiêu này đem lại hiệu quả nhất định, nàng đang tiếp tục suy nghĩ xem cần nói xấu chàng thêm những gì.

Thiếu Nhị gật gù: "kể cũng tệ, nhưng không đến nỗi quá tệ, thế còn... cái 'chuyện đêm khuya', có...tệ lắm không ?"

Phượng Cửu đang tiện đà bốc phét nên chẳng cần suy nghĩ xem 'chuyện đêm khuya' là chuyện gì, trả lời bừa đi cho xong: "khỏi phải nói, rất tệ luôn !".

Thiếu Nhị trợn mắt há mồm cười không thành tiếng mà khóc không thành âm, Phượng Cửu mặt vẫn tỉnh bơ như không: "đã nói là cái gì cũng tệ !, mà tệ nhất chính là trù nghệ cơ, ai bị chàng ấy ban thưởng thì coi như xác định trước là mất mật !"

"Vậy ư ? Ta còn chưa được chứng kiến !?" Thiếu Nhị vô cùng ngạc nhiên.

"Tệ hay không cũng vào dùng cơm đi thôi !", thanh âm không chút biểu tình nhưng làm Phượng Cửu giật bắn, Đông Hoa đã đứng tựa cửa sau lưng nàng từ lúc nào không rõ.

Phượng Cửu xấu hổ vội vàng bưng một rổ toàn quả bơ che mặt đi vào thiện phòng, Đông Hoa và Cổn Cổn đã ngồi ngay ngắn đợi. Trên bàn ngoài một vài món rau xào thì duy nhất thức ăn mặn là hai đĩa cá sốt chua ngọt, một để trước mặt Cổn Cổn, một để ngay cạnh chỗ nàng và Thiếu Nhị ngồi, Đông Hoa vẫn nói không một chút biểu tình: "hôm nay nàng có vẻ bận rộn nên nhà bếp chỉ chuẩn bị được món này".

Phượng Cửu nhìn đĩa cá có chút ngờ vực, liệu đó có phải tác phẩm của Đông Hoa ? Sau lại thấy chàng và Cổn Cổn chậm rãi gắp cá ăn có phần ngon miệng, Thiếu Nhị từ trước luôn thích 'chém to kho mặn' gắp cả một miếng cá to đùng bổ chảng cho vào miệng khiến nàng cũng bớt căng thẳng, nhưng thận trọng vẫn là tốt hơn cả, Phượng Cửu lấy đầu đũa chấm nhẹ vào đĩa cá, chưa kịp đưa lên mũi thì Thiếu Nhị ngồi bên đã đứng bật dậy một tay ôm miệng còn tay kia ôm bụng chạy ra ngoài mất hút.

Cổn Cổn chống đũa, nhìn theo hỏi: "Mẫu thân, cá rất ngon, sao Thiếu Nhị không thích nhỉ ?"

Phượng Cửu không trả lời Cổn Cổn, hỏi Đông Hoa: "Cái đĩa này...? Sao chàng... ?"

Đông Hoa nhìn nàng đang cau mày, nói: "làm vậy đã đủ tệ chưa ? Không đúng ý nàng sao ?"

"Chàng thật là...!", Phượng Cửu quay sang nói với tiểu tử: "Cổn Cổn à, con chia cho ta một phần cá bên đó đi".

Giọng điệu Cổn Cổn lại rất trào phúng đáp lời: "Mẫu thân à, người thường nói với con rằng cha mẹ và con trẻ mà giành ăn với nhau thì là quá tệ đó, mẫu thân quên rồi sao ?".

"?????"

Đông Hoa đứng dậy san bớt cá vào bát Phượng Cửu: "còn cái 'chuyện đêm khuya'..., tối nay nàng sẽ biết nó tệ đến mức nào".

"!!!!!"

Mấy ngày hôm sau, câu chuyện về món cá chua ngọt vẫn được cô nương Thiếu Nhị nhắc tới nhắc lui, quả nhiên đã làm cô ấy ấn tượng rất mạnh. Thiếu Nhị từ ngày tới Thanh Khâu đã được Phượng Cửu mời thưởng thức tinh hoa ẩm thực thượng thừa của nàng, chính vì vậy mà đĩa cá chua ngọt kia như một gáo nước sôi làm bỏng mày rát mặt khó lòng xóa nhòa cho được, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Phượng Cửu cho rằng kế sách bêu xấu chàng vô cùng hiệu quả, nhưng mọi tật xấu cũng đã kể hết rồi biết kể gì cho đặng ?.

Lạ thay từ hôm đó, Thiếu Nhị hay so sánh Đế Quân với hết người này tới người khác, rõ ràng thần tượng trong mắt cô nương không còn được mười phân vẹn mười như trước, đã giảm sút đi vài phần làm Phượng Cửu thấy mình đi đúng hướng.

Thiếu Nhị đi đi lại lại trong căn bếp suy nghĩ một hồi, hỏi Phượng Cửu: "cô xem, Đế Quân và Mặc Uyên, ai là người chơi đàn hay hơn ?".

"Tất nhiên là Mặc Uyên Thượng thần rồi !" Phượng Cửu đang ngồi vừa ăn mỡ sữa vừa trả lời, thực ra nàng nói có phần đúng, Mặc Uyên tấu một khúc cổ cầm chưa bao giờ lỗi nhịp, còn Đông Hoa chàng ta vì mải ngắm nàng múa đã không thể hoàn thành bản đệm đàn.

Thiếu Nhị lại hỏi: "đánh cờ chắc Đế Quân là nhất rồi, nhưng còn thơ ca thì sao ? Cô đã bao giờ thấy Đế Quân ngài ấy làm thơ chưa ?".

"Ta không rành món thơ thẩn, chàng ấy cũng biết vậy nên chưa từng đề thơ tặng ta", Phượng Cửu không đắn đo, nói tiếp: "mà cô cũng để ý thứ đó làm gì, mấy kẻ thơ thẩn là mau già lắm đó !".

Thiếu Nhị gật gật, hỏi tiếp: "về họa thì sao, có ai vẽ đẹp được như ngài ấy không ?"

Phượng Cửu vét bát mỡ sữa, thủng thẳng nói: "thực ra chàng ấy vẽ cũng đẹp, nhưng toàn là tranh thủy mặc, còn những thứ khác chưa thấy vẽ bao giờ", nghĩ một chút nàng nói tiếp: "mà cũng chẳng thấy đề thơ lên tranh nữa cơ, chắc là không rành rồi !".

Thiếu Nhị phân vân: "Như vậy Đế Quân chưa hẳn là người làm thơ hay nhất và vẽ đẹp nhất, đúng không ?"

"Đúng, vẽ đẹp thì...".Trong đầu Phượng Cửu chợt như có một tia lửa đánh xẹt qua làm nàng nhớ tới một vị cố nhân, người đó vẽ đẹp hay không nàng không dám chắc, chỉ là hắn rất phù hợp cho công chuyện của nàng muốn hướng tới, nàng quay lại nói với Thiếu Nhị: "cô nương, ta biết một người vẽ rất đẹp, cô nương có muốn gặp người đó không ?"

"Ai vậy ? Ai có thể tài giỏi hơn cả Đế Quân được cơ chứ ?".
.......

Cuộc thăm hỏi này Phượng Cửu rất quyết tâm, nó sẽ b.ắn trúng được hai đích cùng một lúc. Mũi tên đầu tiên muốn nhắm vào Đông Hoa, mặc dù nàng biết làm vậy sẽ không khỏi liên lụy tới vị cố nhân, nhưng nàng tính rất kỹ, với tính khí ghen t.uông của Đông Hoa, chàng sẽ tức ngh.ẹn lên tận cổ, cùng lắm chàng ban cho vị cố nhân đĩa cá chua ngọt là hết chuyện, bởi giữa chàng và hắn xưa nay không có lưu tình cũng không can hệ gì tới nhau, chẳng lẽ chàng xông tới nhà người ta để động chân động tay ? Như vậy thì quá muối mặt, chàng không thể làm được, hơn nữa nàng sẽ đi đến đó đúng vào ngày chàng nhận lời mời tới đàm luận Phật pháp cùng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tận Nam Hải nên chẳng rảnh rang làm chuyện gì. Vậy là ván cờ này coi như nàng nắm chắc phần thắng.
Mũi tên thứ hai muốn nhắm chính là Thiếu Nhị, nàng mối lái cô nàng và vị nam nhân kia, nếu không thành toàn cũng chẳng sao, chủ yếu muốn cô ấy một lần chứng kiến bản tính ghen t.uông vô đối của Đông Hoa, hy vọng nó sẽ là c.ú đánh làm thần tượng trong lòng cô ấy sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng dường như hai mục đích trên không mấy thú vị bằng việc nàng rất tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy bức tranh vẽ chân dung của chính mình, nàng cũng muốn khuyên người ấy không nên treo tranh nữa, vì Đông Hoa chàng ta chưa đả động gì không có nghĩa chàng ta hoan hỉ, càng sớm gỡ xuống càng tốt.

Sáng hôm đó sau khi chuẩn bị một vài loại trái cây đặc sản của Thanh Khâu để chàng lên đường, nàng vừa chỉnh lại cổ áo cho Đông Hoa vừa nói: "Chàng đi việc của chàng, thiếp đi việc của thiếp, chiều chúng ta gặp nhau".

"Uh, xem nào..., đi chơi nhớ đội mũ không bị cảm nắng", nói rồi Đông Hoa lấy chiếc mũ có khăn chùm đội lên cho nàng, Phượng Cửu thừa biết chàng ta không muốn ai nhìn rõ mặt nàng hơn là sợ nàng bị ốm. Nàng cười mỉm, nàng đâu cần ai nhìn, nàng chỉ cần bước chân tới ngọn núi kia, ắt có kẻ phải đứng ngồi không yên mất rồi.
......

Khung cảnh núi Chức Việt sau bao năm không có gì thay đổi, nàng có chút bồi hồi nhớ lại cung đường đã từng đi qua, vị Thần Quân dáng vẻ văn nhã, khí chất ngời ngời khoác lên người bạch kim y phục đầy uy quyền nhưng không một chút cao ngạo, chàng cưỡi một con tuấn mã ô vân đạp tuyết, trên cổ được đeo một chùm lục lạc màu đỏ rất đẹp mắt, đứng đợi ngay cửa rừng từ khi nào. Phượng Cửu nhận lời mời tới thăm cung điện của chàng ta trong buổi tiệc mừng sinh thần Chiết Nhan và Cổn Cổn, hôm nay nàng cho chim nhạn đưa tin tới từ rất sớm, vì thế mà Thần Quân hứng khởi xuất cung đến tận bìa rừng đón tiếp.

Cung điện của Thương Di Thần Quân nằm sâu trong núi Chức Việt, được canh giữ nghiêm ngặt cẩn thận, đi xe ngựa cũng mất một canh giờ thì vào tới cổng chính, vừa bước chân xuống, trùng trùng điệp điệp lầu son gác tía, cung ngà điện ngọc ẩn khuất sau những đỉnh núi từ từ mở ra trước mắt hai cô nương, dãy núi hùng vỹ chạy dài đến tận chân mây ôm trọn cung điện nguy nga như thể chàng thanh niên anh tuấn, cường tráng đang chở che cho nàng tiên yểu điệu thục nữ diễm tình.
Thiếu Nhị bị khung cảnh làm cho choáng ngợp, cô nương xuýt xoa trầm trồ khen ngợi không ngớt, Phượng Cửu nghĩ vụ mai mối này khởi đầu có chút cơ hội.
Dạo chơi một vòng cũng đến nửa ngày mà chưa được xem tranh, Thiếu Nhị đi tụt lại phía sau, ngồi dựa vào một cái lan can vừa lấy tay nắn nắn bắp chân vừa hỏi Phượng Cửu: "sao mãi chưa được ngắm tranh thế ? Ta mỏi quá rồi !"

Phượng Cửu xoay người đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng rồi tới ghé vào tai cô nương: "từ từ, bất ngờ bao giờ cũng ở cuối con đường, ngày trước ngài ấy đã hứa cho ta xem tranh rồi, cố đợi chút".

Thiếu Nhị gãi gãi má: "nhưng ta cũng đói rồi ! Không biết hắn có mời chúng ta..."

Phượng Cửu lấy tay bịt miệng cô nương lại, dùng khẩu hình: "không ăn ở đây !"

Thương Di Thần quân dừng bước đợi hai người đi tới, mỉm cười nói: "nơi cần đến cũng đến rồi, xin mời !".

Trên đỉnh núi chìa ra ngoài khá rộng là một gian phòng làm bằng tre trúc, từ đây có thể phóng tầm mắt đi tám phương bốn hướng, cây cỏ thấp thoáng trong hơi sương có phần mộng mị, mọi đồ vật được bài trí rất đơn giản nhưng Phượng Cửu nhìn là biết ngay đó là tác phẩm của thần dân Thanh Khâu, gian phòng này được quét dọn khá sạch sẽ, bàn ghế nhẵn bóng chứng tỏ chủ nhân của nó yêu thích nơi này và thường lui tới đây hàng ngày.

Cạnh một cửa sổ rất lớn, nơi có thể vừa ngắm không gian bên ngoài vừa quan sát toàn bộ gian phòng bên trong, đặt một chiếc ghế được đan bằng mây cong cong hình vỏ sò cũng rất lớn dùng để ngồi hoặc nằm đọc sách, Thiếu Nhị chạy tới ngả lưng vào đó tự nhiên như ở nhà, cô nương khoan khoái còn định vươn vai mấy cái thì Phượng Cửu đi tới lôi dậy, đột nhiên Thiếu Nhị ngây người như tượng gỗ, lấy tay chỉ trỏ về phía đối diện, Phượng Cửu xoay người nhìn theo hướng tay cô nương, nàng cũng ngây người mất một lúc. Phía bức tường gỗ đối diện chiếc ghế thư giãn chính là bức tranh thiếu nữ với đôi mắt hạnh đào trong veo sáng lấp lánh, làn da mong manh trắng tựa hoa lê ngậm hạt sương mai, khuôn miệng cong cong hé cười để lộ hàm răng sáng bóng, một vết son xòe ra như cánh phượng đỏ thắm trên trán, chỉ một chút phiếm hồng hai bên má và điểm thêm vài cánh hoa đào vương lên tóc mây cũng đủ khiến bức tranh vừa ảo diệu lại vừa sống động, bút pháp tưởng chừng đơn giản nhưng tinh tế, đường nét điêu luyện lại có sự trong trẻo thanh lịch, đem đến hiệu quả thị giác một cách chân thực nhất. Người hay tranh, tranh hay người ai đẹp hơn ai không thể phân định được, thiếu nữ trong tranh đang độ xuân sắc, ngây thơ trong sáng, người vẫn mang dáng dấp thần thái như tranh nhưng có gì đó đằm thắm, đoan nhã hơn, quả nhiên ngoài sự tưởng tượng của Phượng Cửu, nàng có chút thích thú.
Thiếu Nhị lấy ngón trỏ chỉ tới chỉ lui, hết vào nàng lại chỉ vào bức tranh, miệng lắp ba lắp bắp: "là... hắn... là hắn... vẽ cô...?"
Phượng Cửu chỉ gật gật không trả lời, nàng đang còn mải mê đắm chìm trong tưởng tượng.

Vị Thần Quân rất tinh tế đã rời đi từ khi mời hai người vào để hai cô nương được thoải mái tự nhiên, vừa hay một tiểu tiên đồng dâng trà bánh tới, Phượng Cửu ghé tai nói nhỏ với Thiếu Nhị: "cô thấy Thần Quân thế nào, cũng vào hàng mỹ nam đấy chứ ?"

Thiếu Nhị nhón một chiếc bánh bỏ vào miệng, trầm ngâm một hồi dường như đợi miếng bánh trôi đi hết, lại nhấp một ngụm trà xong mới mở lời được: "Ta thấy... cũng được, nhưng mà Tiểu Cửu à, hình như hắn thích cô..., đúng không ?".

"Ta đã từng được gả cho Thần Quân", Phượng Cửu làm Thiếu Nhị trố mắt, nàng chỉ cười nhạt, nói tiếp: "nhưng cho đến hôm nay chàng ta vẫn còn độc thân".

"Quả nhiên là ta đoán đúng, không tự dưng hắn treo tranh của cô trong nhà làm gì" , Thiếu Nhị lại nhón thêm chiếc bánh nữa, lần này cô nương ấn nó vào tay Phượng Cửu: "hắn làm vậy là không được rồi, sao cứ tơ tưởng mãi về nữ nhân đã không thuộc về mình chứ !?".

"Chính vì vậy hôm nay ta tới đây mục đích muốn nói Thần Quân, vẫn là nên bỏ nó đi, không biết ngài ấy...", Phượng Cửu nhoẻn miệng nhưng thở dài.

"Ta thấy tội cho Đế Quân, ngài ấy mà biết chắc sẽ không được vui...", Thiếu Nhị rũ mắt cũng thở dài theo.

Phượng Cửu bật cười: "Không biết ai sẽ không được vui đâu, ta chỉ có thể cố gắng để chàng ấy không làm gì quá tay thôi, việc này càng để lâu càng không có lợi, cho nên ta đến khuyên Thần Quân gỡ tranh xuống càng sớm càng tốt".

Thương Di Thần Quân quay lại cùng một đoàn tiên đồng theo sau bày la liệt đồ ăn thức uống mời hai người dùng bữa, Phượng Cửu khách khí chối từ, viện cớ còn phải về trông nom nhà cửa, nàng cũng bày tỏ mong muốn được Thần Quân tặng lại bức tranh nhưng chàng ta nhất mực chối từ.
Thiếu Nhị ngồi im từ nãy hết liếc Phượng Cửu lại liếc Thương Di nói chuyện, nghe đến đoạn Phượng Cửu xin tranh hết nước hết cái mà Thần Quân nhất định từ chối, không nhịn được, đứng lên nói chen vào: "Thần Quân, Tiểu Cửu cô ấy đã lập gia thất, đã là hoa có chủ, người lại đi treo tranh cô ấy là có mục đích gì ?"

Thương Di cười trừ: "dù sao cũng là kỷ niệm, ta chỉ muốn lưu giữ lại một chút, không được sao ?"

Phượng Cửu kéo tay cô nương lại sợ thất thố nhưng không kịp nữa rồi, Thiếu Nhị đã sấn đến gần vị Thần Quân nói như quát vào mặt: "Nhưng ta lại thấy ch.ướng mắt ! Người có chịu cho hay không ? Hay để ta trèo lên giật xuống ?"

Thương Di vẫn rất điềm tĩnh: "Đại tiểu thư Ma tộc quả nhiên đúng như lời đồn đại, nhưng việc này, xem ra không phải chuyện của Đại tiểu thư, rất mong tiểu thư chiếu cố mà đứng sang một bên cho".

"Cố cố cái gì mà cố, ta thích xen vào đấy ! Người làm gì được ta", Thiếu Nhị vẫn gân cổ lên không chịu nhún nhường.

Phượng Cửu không nghĩ cơ sự sảy ra nhanh đến vậy, nàng vội vàng đứng lên nói lời xin lỗi: "Thương Di Thần Quân, thật là thất lễ với người rồi, mong Thần Quân đừng để bụng. Nếu người suy nghĩ lại việc bức tranh, có thể gửi tin tới tệ xá của ta ở Thanh Khâu, nhất định ta sẽ cảm tạ người. Nay cũng muộn rồi, chúng ta mạn phép được cáo từ !"

Nàng nhanh chóng kéo Thiếu Nhị ra về, Thiếu Nhị vẫn chưa chịu ngậm miệng, ngoái người lại nói rõ to: "tốt nhất Thần Quân tự mang tranh đến nộp cho Tiểu Cửu, bằng không ta th.iêu rụi cung điện này chỉ trong nháy mắt thôi đấy !".

Ra đến ngoài bãi đất trống, Phượng Cửu gọi nhanh một đám mây rồi kéo Thiếu Nhị leo lên cùng đi. Trên không trung hai cô nàng vẫn còn cãi nhau một chập bất phân thắng bại, Phượng Cửu cho rằng Thiếu Nhị làm vậy thật là mất mặt, còn cô nương bực tức thái độ ngạo mạn, kiêu căng của Thương Di Thần Quân. Đôi bên tranh luận cũng đến một canh giờ mà không ai chịu nhường ai, cũng chẳng để ý xem đám mây có nhúc nhích phân nào hay không, hóa ra nàng quên điều khiển nên nó vẫn đứng yên tại chỗ ngay bên ngoài cung điện của Thương Di.

Bỗng có tiếng gào thét dưới mặt đất "cháy ! Cháy rồi !"

Phượng Cửu quay lại, dưới chân nàng khói đen đặc quánh như đám qu.ái thú đang bám riết lấy cung điện, ngọn lửa men theo bờ tường liếm dần từng tấc một vào lầu gác, đám tiên giả chạy loạn xạ hò hét nhau dập lửa như một đàn ong v.ỡ trận.

Phượng Cửu tức giận nắm lấy khuỷu tay của Thiếu Nhị nói lớn: "Là cô phải không ? Sao lại làm vậy ? Người ta nói vài câu thôi mà đã ph.óng hỏa đ.ốt nhà người ta là thế nào ?"

Thiếu Nhị hoảng hốt: "Không, không phải ta !?"

Phượng Cửu vẫn nặng lời: "Muốn thu hồi bức tranh thì thiếu gì cách mà phải đ.ốt nhà người ta chứ ! Hồ đồ quá rồi !"

"Ta đã nói là ta không đốt, ta đứng đây với cô làm sao đốt được ?"

Phượng Cửu chỉ xuống đám cháy phía dưới: "Được, nếu cô không đốt, vậy xuống dập lửa ngay cho ta !"

Thiếu Nhị khoanh tay trước ngực: "Ta không đốt sao ta phải dập chứ ! Mà như thế càng hay, bức tranh bị cháy luôn, khỏi phải đi đòi cho mệt"

"Ta không muốn nó bị cháy !" Phượng Cửu vừa dứt lời, một đạo kim quang từ đâu bay tới chùm lên căn nhà tre trúc, đến con kiến còn không thể chui lọt, có lẽ Thần Quân không muốn mọi vật trong đó bị hư hại nên đã nhanh tay chùm lên bằng kết giới.

Lúc này đám cháy ngày một lan rộng, Phượng Cửu dùng kế năn nỉ Thiếu Nhị: "cô giúp ta dập lửa được không ? Thần Quân nhất định cho rằng chúng ta gây họa, người sẽ tới Thanh Khâu nói với gia gia của ta là ta bị đ.ánh đ.òn đó ! Làm sao ta có thể thanh minh được khi cô vừa d.ọa đ.ốt nhà hắn !"

Thiếu Nhị nghe xong cũng thấy mủi lòng bèn bắt quyết niệm trú gọi mưa, cô nương quả nhiên có sức mạnh hơn người, chỉ trong nháy mắt mây đen ùn ùn kéo tới nặng trĩu, mưa bắt đầu xối xả làm ướt hết cả hai người, Phượng Cửu kéo Thiếu Nhị nhảy lên một tầng mây cao hơn vừa có thể tránh mưa vừa quan sát được bên dưới.
Lạ thay, mưa như trút mà đám cháy vẫn không hề tắt, thậm chí nó còn bùng lên d.ữ dội, Thiếu Nhị vội vã thu mưa về, hai người đang tranh luận rốt cuộc là vì sao không dập được lửa thì trên đỉnh núi cao nhất xuất hiện một con rồng khổng lồ, mắt mũi đỏ tía rất d.ữ tợn, mấy cọng râu ria hai bên lỗ mũi chẳng ra cong cũng chẳng ra thẳng ngoe nguẩy liên hồi như lấy khí thế, nó há ngoác cái miệng ph.un phè phè rất mạnh, nước ào ạt như lũ xối thẳng xuống đám cháy.

Phượng Cửu khum bàn tay che mắt cho khỏi chói nhìn con rồng đang phun nước, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một mình: "may quá ! Đông Hải Thủy Quân tới rồi !"

Hết Hồi 28
Hồi thứ 29: Hắn Chỉ Có Sợ Đến Già !

Thương Di khóc không thành tiếng: "Ta vừa đốt nhà vừa tống tiền rồi ! Ối bà con làng nước ơi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro