Oneshot - Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Một lần nữa

Author: Sittal Sagittator

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về DMM, Nitroplus và dòng lịch sử xứ Hoa Anh Đào.

Category: Shounen Ai, Fluff...

Rating: [T]

Length: Oneshot

Pairing: Tsurumaru Kuninaga x Ichigo Hitofuri (Sữa Dâu/Hạc-Dâu)

Fandom: Touken Ranbu.

Status: Finished.

Author's note: Fic này lấy ý tưởng từ một short doujinshi khá là buồn của hai trẻ TsuruIchi, và mị đã bị ánh mắt của Ichi-nii ám ảnh. Mị không thể chấp nhận một cái kết quá đau thương cho con trai cưng aka Vịt Tăng Động của mị như thế được, vì vậy cái oneshot này ra đời. Thanks for reading.
_Nhân vật có hơi OOC.
_Vì kiếm của địch không có tên riêng như các trai nhà, mà chỉ gọi theo loại kiếm nên mị viết hoa, còn loại kiếm của trai nhà mị viết thường vì các anh đã có tên riêng rồi.
_Ồ và đây là một fanfic SA về cặp đôi TsuruIchi trong game Touken Ranbu nên bạn nào dị ứng với Boylove hay không leo thuyền Hạc-Dâu thì đừng xem nhé.

Summary:
Trận chiến tàn khốc ấy và lựa chọn của Ichigo đã kéo chính cậu vào hố sâu của tuyệt vọng, đau đớn.
Nhưng rồi, một Tsurumaru khác lại xuất hiện, mang theo những tia sáng hy vọng mong manh.
Một lần nữa, Ichigo sẽ phải lựa chọn...
Tsurumaru là Tsurumaru, không phải ai khác.

***

Mùa hạ năm 1560, Oda Nobunaga đã dùng quân đội chỉ với ba ngàn người của mình để đánh bại gần hai mươi lăm ngàn quân của Imagawa Yoshimoto trong trận Okehazama và trở thành một trong những lãnh chúa hàng đầu thời Chiến Quốc.

Và giờ đây, cũng nơi ấy, những thanh kiếm mang hình hài con người đang vung chính bản thể của họ lên để ngăn chặn bè lũ xấu xa đang âm mưu thay đổi dòng chảy của lịch sử. Nhiệm vụ của họ là xoá sổ những kẻ cản đường và đảm bảo chiến thắng của vị lãnh chúa tài giỏi mà tàn bạo Oda Nobunaga.

"Cẩn thận phía sau, Ichigo!"

Tsurumaru Kuninaga thét lên, vạt áo trắng lấm tấm bùn và máu lướt qua thật nhanh . Tiếng binh khí chạm nhau vang lên chát chúa, âm thanh sắc lẻm của lưỡi gươm xuyên thấu qua da thịt. Ichigo Hitofuri chỉ kịp thất thần nửa giây khi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi bắn lên đằng sau gáy, rồi ngay lập tức, cậu trở lại trạng thái hết sức tập trung và vung kiếm chém gãy một tên Wakizashi của địch ngay trước mặt mình.

"Xin cảm ơn, Tsurumaru-dono."

"Haha, không có gì... Nhưng mà đường kiếm lúc nãy của Ichigo đẹp thật đó, tôi rất ngạc nhiên!" -Tsurumaru cười xoà, ném cho cái xác của tên Uchigatana phe địch vừa bị mình hạ gục một ánh nhìn chết chóc, tội của hắn là dám cả gan đánh lén Ichigo.

Giọng điệu đùa cợt của Tsurumaru khiến Ichigo chỉ biết thở dài bất lực. Hắn vẫn chẳng bao giờ nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, hầu như phần lớn thời gian của hắn đều dồn hết cho việc bày trò hù doạ mọi người và đặc biệt hơn cả là chọc phá Ichigo. Nhưng một khi đã nghiêm túc trong chiến đấu, thì Tsurumaru khó mà mắc phải sai sót gì dù là nhỏ nhặt nhất. Hắn ta có thể nở nụ cười một cách bất cần, vừa lớn giọng đùa cợt vừa chém bay đầu kẻ địch, để mặc cho máu thấm ướt bộ trang phục trắng thuần đẹp đẽ của mình.

Lại có âm thanh chói tai của kim loại va chạm vào nhau liên tiếp, Tsurumaru và Ichigo ngoái lại nhìn. Đám nhóc tantou nhà Awataguchi đã xử gọn đội trưởng Tachi bên địch, mặc dù vai phải của Maeda đã bị một tên Tantou đâm trúng.

"Còn ai bị thương nữa không?" - Ichigo xót xa nhìn vai phải của Maeda đang thấm ướt máu tươi, lo lắng hỏi Yagen, Atsu và Hirano.

"Tụi em đều ổn cả, Ichi-nii." - Đám trẻ đồng thanh trả lời, trông chúng có vẻ rất mệt mỏi dù không ai chịu thương tích gì nghiêm trọng.

"Mấy đứa chắc đều mệt cả rồi, hôm nay đã đánh bao nhiêu trận cơ mà. Chúng ta nên đi về chữa thương cho Maeda th..."

"Có lẽ chưa về ngay được đâu..."

Giọng Tsurumaru vang lên cắt ngang câu nói của Ichigo. Cậu quay lại, thấy hắn đứng thẳng người, bàn tay đầy những vết cắt lớn nhỏ đang rỉ máu nắm chặt thanh bảo kiếm, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió và đôi mắt màu nắng vàng dõi về phương xa đầy lo âu.

Ichigo cũng đứng dậy, nỗi sợ hãi ngập tràn khi dõi theo ánh mắt của Tsurumaru và bắt gặp hình ảnh phía xa kia.

"Kebiishi đến rồi."

Tsurumaru thì thào, đám nhóc tantou sợ tái mặt. Đằng xa, ẩn hiện sau lớp bụi tung mù mịt là đội quân Kebiishi thiện chiến với đẳng cấp chẳng hề thua kém những thanh bảo kiếm như Tsurumaru hay Ichigo.

"Chết tiệt! Sao lại gặp chúng ngay lúc này chứ?!" - Hirano liếc nhìn vết thương của Maeda, lo lắng nói.

"Haha, làm ta ngạc nhiên rồi đấy!"

Tsurumaru cười xoà, vung kiếm lên trong tư thế sẵn sàng nghênh địch.

"Đến đây đi, Kebiishi..."

Gió bỗng dưng thổi mạnh, cát bụi tung bay mù trời. Vạt áo trắng của Tsurumaru nhuốm đầy màu máu đã khô xoay vần theo cơn gió dữ, trông hắn giờ đây hệt như một con bạch hạc, vô cùng mỹ lệ.

Thật lâu về sau, Ichigo Hitofuri vẫn không thể quên được hình ảnh đó, Tsurumaru với dáng người mảnh khảnh gầy guộc, khoác trên mình bộ trang phục trắng đã nhiễm đỏ màu máu xông pha giữa làn mưa tên và đón lấy từng mũi kiếm, tựa như loài chim hạc đang chìm đắm trong vũ điệu tuyệt vời say động lòng người.

***

Tại đại bản doanh.

Rắc!

Cả Sayo Samonji đang tạo đao trang lẫn saniwa vẫn ngồi cầu nguyện bên cạnh đều giật mình. Hiếm khi Sayo tạo đao trang thất bại, nhất là khi có đủ mọi điều kiện thuận lợi và thời điểm thì vô cùng thích hợp như thế này. Cảm giác bất an ùa đến bất thình lình, saniwa lo lắng tự hỏi:

"Không lẽ đám tantou đi tập luyện gặp chuyện rồi?"

Sayo im lặng, nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng.

"Đánh trận ở Okehazama rất dễ đụng độ quân chủ lực, với khả năng của Tsurumaru và Ichigo thì chắc chắn không có gì phải lo, nhưng..."

"Có lẽ họ gặp Kebiishi rồi." - Sayo thì thầm - "Con sẽ đi chuẩn bị phòng sửa chữa. Sẽ không có chuyện gì đâu chủ nhân, họ đã có bùa của người bảo vệ rồi mà."

Saniwa nhìn vào đôi mắt to tròn đầy kiên định của Sayo. Thằng bé luôn bị ám ảnh bởi những chuyện trả thù giết chóc, chẳng mấy khi lại thể hiện vẻ mặt đáng yêu khiến người ta tin tưởng như thế này. Saniwa đưa tay xoa đầu Sayo và mỉm cười nói cảm ơn, đứng yên lặng nhìn thằng bé chạy vào phòng sửa chữa, tự trấn an bản thân.

Không lâu sau đó, đội một trở về, ai nấy đều đầy vết thương.

Có vẻ như Ichigo vừa sử dụng "Chân kiếm tất sát", khuôn mặt đáng sợ, trang phục tơi tả, mất hết vẻ tao nhã và dịu dàng thường thấy. Tay trái của cậu có một vết cắt dài và sâu chạy dọc từ vai đến khuỷu tay, khắp người cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Cậu ôm khư khư một bọc vải dơ dáy, đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc xanh biếc đang bết dính lại với nhau vì máu và mồ hôi. Đám nhóc tantou cùng theo Ichigo đánh trận thì kiệm lời một cách bất thường, đứa nào đứa nấy đều có vẻ mặt buồn rười rượi.

Nhìn sơ một lượt và xác định không ai bị thương quá nặng, saniwa nhanh chóng đưa đám tantou vào phòng sửa chữa, lũ nhóc nhà Awataguchi cũng rối rít chạy theo giúp đỡ hỏi han. Người vừa băng bó vết thương vừa lẩm bẩm:

"Mấy đứa bị thương nặng thế này mà Tsurumaru vẫn không sao cơ đấy! Ta rất ngạc nhiên về khả năng giữ đao trang hoàn hảo của con Hạc đó, nhưng không ngờ là gặp Kebiishi mà Tsurumaru vẫn không mất chút máu nào, chẳng lẽ Yari bên địch không bị trang phục trắng bóc của Tsurumaru thu hút sao?"

Đám tantou đang rên la vì đau bỗng dưng im bặt, len lén nhìn nhau bằng một ánh mắt rất lạ lùng. Ichigo đang được Midare khâu lại vết thương cũng tái mặt.

Saniwa chợt thấy một cơn nhói xẹt ngang lồng ngực rồi biến mất.

"Mà này... Tsurumaru đâu rồi? Lại ham chơi không thèm về sao? Đồng đội đều bị thương nặng thế này cơ mà, vô tâm thật đấy!"

Lời nói mang ý trách cứ nhưng nụ cười gượng gạo của saniwa khiến cho mọi người đều nghẹn ngào. Ichigo đưa cho saniwa bọc vải trắng loang lổ máu mà nãy giờ cậu vẫn ôm bằng tay phải, khó khăn cất lời:

"Chủ nhân, tôi... rất tiếc..."

Ichigo thậm chí còn không dám nhìn vào chủ nhân, nỗi dằn vặt và đủ loại cảm xúc cứ trào dâng miên man trong cậu, đến nỗi cậu chẳng còn phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm, và cũng không rõ bản thân đang nói gì, làm gì.

Saniwa nhận lấy bọc vải, nhận ra dưới lớp máu đã khô quắt và đen đặc ấy là chiếc áo choàng từng mang một màu trắng tinh khiết của Tsurumaru. Tay người run run mở lớp vải ra, chiếc gia huy hình chim hạc ánh sắc vàng không còn nguyên vẹn rơi cạch xuống nền đất lạnh lẽo, bên trong lớp vải mềm là một thanh thái đao đã bị gãy làm ba, vài vết máu khô đọng trên lưỡi kiếm, chuôi kiếm vốn mang sắc trắng và vàng quý phái cũng bị nhiễm đỏ bởi máu, một màu sắc tang tóc và đáng sợ.

***

Hai tên Yari cưỡi ngựa đã nhanh chóng nhào đến tấn công Tsurumaru từ phía trên, đao trang của ngài ấy không thể ngăn lại được. Thân mang trọng thương, bộ trang phục luôn được gìn giữ cẩn thận vì sợ nhiễm bẩn đã pha lẫn bao nhiêu bùn đất lẫn máu của cả địch và chính bản thân mình, Tsurumaru có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt của ngài ấy hướng về kẻ địch vẫn loé lên tia nhìn lạnh lẽo và chết chóc.

Ichigo biết, đây là trạng thái nghiêm túc và tập trung nhất của Tsurumaru. Điều đó làm cậu thấy yên tâm hẳn.

Một tên Oodachi xông đến, Ichigo cố đỡ lấy thanh đại thái đao to cồng kềnh của hắn, cơ thể rã rời và cạn kiệt sức lực. Tsurumaru và Maeda còn tệ hơn, bị đánh văng ra sau, làm dấy lên một trận cát tung mịt mờ.

Tsurumaru khuỵ xuống, Maeda cũng bị ném trên đất không gượng dậy nổi. Yagen và Atsu đã đánh bại hai tên Tachi của địch, nhưng Yari bên phe chúng mạnh đến không ngờ, chẳng hề hấn gì sau mấy đòn chí mạng của bọn trẻ. Không những thế, chúng còn có đến hai tên Yari và một tên còn là đội trưởng.

Sau mấy lượt tấn công không thành, mọi người đều mệt mỏi với những thương tích nặng nhẹ khắp người nhưng vẫn không dám lơ là, ai nấy đều hết sức căng thẳng đón chờ đòn tấn công tiếp theo của địch. Tsurumaru và Maeda tạm thời mất khả năng chiến đấu, Ichigo và những người còn lại đành cố gắng kéo dài thời gian để hai người họ kịp hồi phục chút sức lực mà đánh trả, rồi sau đó họ sẽ thoát khỏi nơi chết tiệt này.

Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Tên đội trưởng Yari bên địch, kẻ nguy hiểm nhất và khó đối phó nhất mà chủ nhân luôn luôn kiêng dè bất ngờ chuyển hướng, lao về phía Tsurumaru và Maeda tấn công, tên Yari còn lại cũng lao theo. Mọi người hốt hoảng chạy đến giúp nhưng không thể nào theo kịp tốc độ của địch.

Chỉ có một mình Ichigo đứng gần họ nhất.

Nhưng cậu không thể bảo vệ cả hai cùng lúc, khoảng cách giữa họ quá xa so với khả năng phòng thủ của Ichigo.

Ichigo biết Tsurumaru đã đến giới hạn, chỉ cần một đòn nữa thôi là ngài ấy sẽ mất mạng... không, sẽ gãy. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc em trai yêu quý của mình. Bảo vệ những đứa em luôn là trách nhiệm và là ưu tiên hàng đầu của Ichigo, từ trước đên nay vẫn như vậy.

Phải rồi, Tsurumaru chẳng có quan hệ gì với cậu, tại sao cậu phải phân vân và do dự vào lúc này?

Ngay lúc Ichigo quyết định chạy đến trước mặt Madea, cậu thoáng thấy tim mình nhói lên. Trái tim... thứ mà một thanh kiếm như cậu không thể có được trước khi trở thành Phó Tang thần và được ban cho thân xác con người. Một thứ kỳ lạ.

Trong tư thế sẵ sàng nghênh địch, ánh mắt Ichigo dừng lại trên thân hình gầy guộc mà vững vàng đằng kia. Cậu thấy một đôi mắt trìu mến nhìn mình, rất dịu dàng. Không có đùa cợt như thường ngày, cũng chẳng lạnh lẽo như đối mặt với kẻ địch, chỉ chan chứa tình cảm và một chút tiếc nuối.

Tsurumaru, ngài tiếc nuối điều gì?

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với Ichigo, nó dài như cả một đời người. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau, tiếng vó ngựa dồn dập, những đợt gió thét gào và cát bụi bay mù trời... Mọi thứ thật hỗn loạn, Ichigo thấy đầu óc mình quay cuồng và vô cùng mệt mỏi, cậu dường như chỉ còn là cái xác không hồn, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi không ngừng. Trước mắt chỉ có nụ cười nhẹ nhàng thật mờ nhạt và bên tai cứ quanh quẩn những lời thì thầm trầm ấm:

"Ichigo, đừng khóc... Thấy cậu như vậy... tôi..."

Cậu không biết khuôn mặt của mình bây giờ trông như thế nào, và những đứa em thì đang sợ hãi nhìn mình như một con quỷ khát máu ra sao. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn giết, muốn chém kẻ kia thành trăm ngàn mảnh, trở về là một đống thép vụn. Phẫn nộ. Đau xót. Điên cuồng. Tội lỗi. Những cảm xúc chết tiệt ấy quay cuồng và nhồi nhét đầy ứ trong tâm trí Ichigo. Thanh thái đao trong tay vung lên, sắc lẻm, tắm mình trong máu tươi.

"Ichi-nii! Ichi-nii! Mau dậy đi!"

Giọng nói non nớt vang lên bên tai, kéo Ichigo khỏi cơn mộng mị điên cuồng sắp nhấn chìm cả lý trí lẫn cảm xúc của cậu. Ichigo hé mắt, trời vừa tảng sáng và đám em của mình thì vây quanh khắp phòng, đứa nào cũng mang khuôn mặt lo lắng.

"Anh tỉnh rồi, Ichi-nii." - Yagen cười nhẹ, chất giọng trầm không phù hợp với ngoại hình của một đứa trẻ chút nào.

"Ừ..."

Ichigo đáp, ngạc nhiên vì giọng nói khản đặc và cổ họng khô khốc của mình. Midare vội vàng đưa cho anh trai một cốc nước, dè dặt hỏi:

"Anh mơ thấy ác mộng à?"

"Ừm..." - Ichigo nhớ lại giấc mơ khủng khiếp đó, cơn đau đầu lại ập đến, cậu không muốn đề cập đến nó nên chỉ đành ậm ờ cho qua - "Chuyện bình thường thôi ấy mà... trận hoả hoạn đó, mấy đứa biết đấy..."

"Không." - Khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc của Honebami hơi đanh lại - "Không phải trận hoả hoạn ở thành Osaka. Uguisumaru-dono và Kousetsu-dono đã nói với tụi em rằng, cả đêm qua anh cứ thì thầm tên của Tsurumaru-dono."

Chuyện quái quỷ gì thế này...

***

Sau cái lần Tsurumaru bị gãy ấy, saniwa đã rất đau buồn trong một thời gian dài. Người tự trách bản thân quá chủ quan khi chỉ lo đám tantou bị gãy, cứ tưởng Tsurumaru đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên sẽ không có chuyện gì nên đã quên béng mất chuyện phải đeo bùa cho hắn.

Sau hơn một tuần lấy nước mắt rửa mặt mỗi lần nhìn thấy bản thể đã gãy nát của Tsurumaru ở nguyện phòng, saniwa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mỗi ngày đều phái đội chủ lực đến Atsukashiyama tìm kiếm Tsurumaru, bản thân cũng một ngày ba bữa đến lò rèn đòi đúc cho bằng được thanh tachi được xem là "Ngự vật hoàng gia" do nghệ nhân Gojou thời Heian rèn nên kia.

Cuối cùng thì, vào một buổi sáng đầy nắng, nghệ nhân của lò rèn vui mừng báo tin đã rèn được một thanh Tsurumaru Kuninaga mới toanh.

Tsurumaru mới đến bản doanh trông như phiên bản thu nhỏ của Tsurumaru trước đây. Vẫn là bộ trang phục trắng ngần ấy, nhưng thân hình chỉ nhỏ bằng Hotarumaru. Mái tóc bạch kim giấu sau lớp áo choàng cũng mang độc một sắc trắng, đôi mắt to tròn luôn mang vẻ hứng thú thường xuyên quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi khi vì quá buồn chán không có việc gì thì lại chạy đi tìm đám nhóc tantou bày trò nghịch phá, quả thật không khác gì "Tsurumaru ấy".

"Cậu chắc chứ? Tôi nghĩ công việc này phù hợp với nhà Sanjou hoặc nhóm kiếm của Date Masamune hơn, ít ra thì họ đã từng biết nhau, Tsurumaru có ký ức về họ nên việc chăm sóc và huấn luyện sẽ không gặp trở ngại gì."

Saniwa nhìn Ichigo với ánh mắt đầy nghi hoặc. Người biết Ichigo đã chịu gánh nặng tâm lý không nhỏ vì cái chết của Tsurumaru trong trận Okehazama ấy. Mặc dù đó chỉ là một trong những đợt luyện tập cho đám tantou để chuẩn bị cho trận đánh đêm ở nội thành Kyoto, nên thua trận cũng không ảnh hưởng gì đến lịch sử. Nhưng không hiểu vì sao, saniwa thấy Ichigo dường như không còn sức sống, cậu cứ bị ám ảnh và những cơn ác mộng mải miết đeo bám. Mấy nhóc Toushirou rất lo lắng cho anh trai của chúng, nhưng ngoài việc để Ichigo ở lại đại bản doanh nghỉ ngơi, làm nội phiên để bình ổn lại cảm xúc và tâm trạng thì saniwa chẳng thể làm gì hơn để lấy lại tinh thần của cậu cả.

Tuy không rõ ràng lắm, nhưng saniwa vẫn mơ hồ cảm thấy, quan hệ giữa Ichigo và Tsurumaru có gì đó rất lạ.

Tsurumaru trước đây vẫn luôn thích hù doạ mọi người, theo đuổi sự ngạc nhiên một cách thật trẻ con, dù cho tuổi đời có thể sánh ngang với Mikazuki, Uguisumaru... Đối tượng bày trò của hắn không ngoại trừ ai, nhưng kẻ luôn luôn được hắn nhắm đến lại là thanh tachi duy nhất của người thợ rèn chuyên về tantou Awataguchi Yoshimitsu - Ichigo Hitofuri. Người anh trai mẫu mực điển hình ấy không đồng tình với những trò đùa của Tsurumaru, nhưng cũng chẳng tỏ ra quá khó chịu. Những lúc Tsurumaru bám theo Ichigo bày trò chọc phá, mọi người chỉ thấy hắn là một cái đuôi phiền phức của cậu, không hơn. Nhưng thái độ của Ichigo sau cái chết của Tsurumaru khiến cho ai cũng nhận thấy rằng quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản, như thể đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, đau khổ và dằn vặt đến cùng cực. Tại sao chứ?

"Thực ra tôi và ngài Tsurumaru đều là Ngự vật Hoàng thất, đại khái có thể xem như có quen biết nhau. Hơn nữa, tôi tin là khả năng chăm sóc trẻ con của mình không thua bất cứ ai ở đại bản doanh này đâu, chủ nhân. Xin hãy giao ngài Tsurumaru cho tôi, ban cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm."

Thái độ thành khẩn của Ichigo làm saniwa không biết nói gì hơn. Nhưng, "chuộc lại lỗi lầm" ư? Cậu ta vốn chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cậu ta thấy có lỗi vì chuyện gì cơ chứ?! Saniwa có cảm giác, Ichigo đang tự lừa dối chính bản thân mình. Trực giác mách bảo người nên khuyên nhủ và ngăn cản quyết định này của cậu, nhưng người không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn vào đôi mắt màu nắng ấm chơi vơi giữa những dòng tâm sự và đau khổ dày đặc ấy, saniwa không nỡ phá đi tia hy vọng mong manh đang lập loè trong đó. Biết đâu, "Tsurumaru này" có thể đem Ichigo trước kia trở lại?

"Chủ nhân..." - Ichigo thì thào.

Cả hai chìm trong những suy tư và tâm sự của riêng mình, để mặc thời gian trôi đi và sự im lặng nhấn chìm mọi giác quan. Trước kia, bầu không khí nghiêm túc như thế này chẳng bao giờ tồn tại được lâu, vì luôn sẽ có một kẻ gây rối thích chọc phá người khác cắt ngang bằng những trò đùa tinh quái.

Do dự hồi lâu, cuối cùng saniwa cũng gật đầu đồng ý. Nhận được sự chấp nhận của chủ nhân, Ichigo thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi giao Tsurumaru mới cho Ichigo, saniwa đã nói:

"Thanh kiếm Tsurumaru này có thể sống lại một lần nữa, nhưng Tsurumaru Kuninaga thì chỉ có một mà thôi, ta hy vọng cậu sẽ hiểu điều đó."

Nhưng có vẻ Ichigo đã bỏ ngoài tai lời nói của saniwa. Cậu cố gắng chăm sóc Tsurumaru thật cẩn thận, luôn dành cho cậu bé nhưng thứ tốt nhất; hầu hết thời gian cậu đều theo sát Tsurumaru, bảo vệ và chiều chuộng nhóc hết mực. Ichigo đang làm hết sức để bù đắp cho Tsurumaru, cậu đã nghĩ rằng điều đó sẽ giúp vơi đi phần nào những cảm xúc tồi tệ đang đeo bám mình bấy lâu. Và quả thật, mỗi khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ với nét cười trong sáng của Tsurumaru, Ichigo lại thấy những cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng bỗng dưng lắng xuống. Cơn ác mộng luôn đeo bám lấy cậu cũng dần biến mất, nhường chỗ cho những giấc ngủ yên bình và thứ cảm giác vẫn được gọi là "hạnh phúc" đã xuất hiện trong ánh mắt dịu dàng của Ichigo..

"Ichigo! Ngạc nhiên không?"

Hai bàn tay trắng trẻo mũm mĩm ôm lấy đôi mắt của Ichigo, giọng nói nghịch ngợm vang lên phía sau tai, một cơn gió nhẹ thoáng lay động mái tóc xanh biếc, cuốn theo mùi hương thanh mát của cây cỏ ngoài vườn.

"Tsurumaru-dono đã đấu tập xong rồi sao?" - Ichigo nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm lấy cổ tay của nhóc Tsurumaru gỡ khỏi mắt mình.

"Đương nhiên là xong rồi, tôi đã thắng Nakigitsune đó, ngạc nhiên không?"

Tsurmaru khoa chân múa tay diễn tả lại trận đấu tập mà cậu nhóc cho rằng rất "hoành tráng một cách đáng ngạc nhiên". Ichigo chỉ mỉm cười lắng nghe, thi thoảng lại phụ hoạ vài câu khen ngợi. Tsurumaru đang dần lớn lên. Saniwa nói Phó Tang thần trưởng thành rất nhanh, nhất là đối với một danh kiếm như Tsurumaru. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần chăm chỉ luyện tập và thường xuyên ra tiền tuyến tích luỹ kinh nghiệm thì chỉ vài tuần nữa thôi là cậu bé có thể khôi phục hình dáng và năng lực mạnh mẽ như trước kia.

Lần này, Ichigo nhất định sẽ không để Tsurumaru ra đi trước mắt mình một lần nữa. Cậu không hối hận vì đã bỏ mặc "Tsurumaru ấy" mà cứu Maeda, đó là nghĩa vụ mà bất cứ người anh trai nào cũng phải làm. Nếu có thể trở lại giây phút đó, cậu cũng sẽ không ngần ngại đứng chắn cho Maeda, dù cho có phải nhìn đôi mắt dịu dàng kia mất dần sức sống, dù cho có phải nghe thấy lời thì thầm khiến con tim cậu quặn lên từng cơn, đau đớn. Ichigo chỉ biết, cậu sẽ làm hết sức để bảo vệ Tsurumaru hiện tại, sẽ không để tình cảnh ngày đó tái diễn. Thật may mắn là Tsurumaru đã trở lại, nếu không...

"Ichigo đang nhìn ai thế?"

"Tôi vẫn nhìn và nghe ngài kể chuyện mà?"

Giọng nói líu ríu đã ngưng bặt, gương mặt thiếu niên của Tsurumaru bé bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

Saniwa đã từng nói, đôi mắt luôn phản ánh tâm tư con người một cách chân thực nhất. Nhưng Ichigo không hiểu, ánh mắt của Tsurumaru ẩn hiện nét u buồn nhàn nhạt, và một chút... thất vọng?

"Đúng là nhìn về phía tôi, nhưng đâu suy nghĩ của cậu không hướng về tôi. Cậu đang nhìn vào một người khác qua gương mặt tôi."

Giọng nói của cậu bé trở nên buồn bã, đôi mắt ươn ướt ngước lên bắn thẳng vào mắt Ichigo.

"Ichigo vẫn không hiểu sao? Tôi đúng là Tsurumaru Kuninaga - thanh tachi do Gojou Kuninaga rèn nên. Nhưng bản thân Tsurumaru thì chỉ có một, không ai có thể thay thế. Tsurumaru trước đây đã chết rồi, tôi không phải anh ta. Đừng xem tôi như một kẻ đã chết và thôi đem tình cảm sâu đậm cậu dành cho "Tsurumaru đó" ném lên tôi đi, Ichigo."

Ichigo như bị đóng băng bởi những lời nói sắc lẻm từ miệng của một kẻ trông như thiếu niên mới lớn. Hai người nhìn nhau, không nói một lời nào nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng khe khẽ như có như không. Mọi cảm xúc tiêu cực hầu như đã biến mất bấy lâu nay lại xông đến dày vò con tim cậu, cơn đau đầu và mệt mỏi làm tê liệt mọi giác quan. Cậu thực sự đã từng xem Tsurumaru này như "Tsurumaru ấy" mà đối xử, một người thay thế. Trước đây, "Tsurumaru ấy" thích cậu, luôn bám theo cậu như một cái đuôi và tìm đủ mọi cách trêu chọc chỉ để thưởng thức vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nhưng không thể làm gì được của cậu. Cậu thờ ơ, vờ như không biết, để mặc người đó tự biên tự diễn, lờ đi những ánh mắt, cử chỉ quan tâm đầy dịu dàng. Cậu tự vùi dập bản thân trong cơn ác mộng rực lửa nơi thành Osaka(1), nào đâu hay biết sau cái vẻ ngoài trắng tinh khiết ấy là một kiếp đao kiếm đã bị bao kẻ vấy bẩn(2). Cậu tự ti vì những vết bỏng trên người trong khi người ấy có thể kể về quá khứ của mình với nụ cười cợt nhả trên môi, mà trong lòng lại luôn lo sợ những điều tồi tệ của quá khứ lại xảy đến với bản thân. Và rồi, cậu đã quay lưng đi không do dự, bỏ lại sau lưng đôi mắt dịu dàng cho đến giây phút cuối cùng cũng không quên quan tâm đến cậu.

"Ichigo, đừng khóc... Thấy cậu như vậy... tôi..."

Ngay lúc đó, cậu nhận ra một điều mà bản thân vẫn luôn cố gắng trốn tránh và phủ nhận.

Ichigo yêu Tsurumaru.

Yêu sắc trắng thuần khiết đó, yêu đôi mắt màu nắng vàng chẳng bao giờ để lộ chút tâm tư nào đó, yêu nét cười tinh nghịch và tính cách trái ngược hẳn với bản thân mình đó, yêu những trò đùa dở hơi chỉ với mục đích khiến cậu vui vẻ và bớt đi áp lực, yêu ánh mắt nghiêm túc và mạnh mẽ khi đối mặt với kẻ địch... Yêu kẻ đã lải nhải cả ngàn lần câu "Tôi thích cậu lắm đó, Ichigo!" với nụ cười ma mãnh nhưng ánh mắt lại chân thành vô cùng.

Một tình yêu muộn màng.

***

"Ichigo, đừng khóc... Thấy cậu như vậy... tôi..."

Trước khi mất đi ý thức và mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực, ta chỉ kịp nói một câu không trọn vẹn như thế, thậm chí còn chẳng kịp nói cho hết một câu an ủi với Ichigo. Không biết cậu ấy có đánh bại được tên Yari của đám Kebiishi kia không nhỉ? Chắc chắn là được! Ichigo còn mạnh hơn cả ta, khi cậu ấy thực sự nghiêm túc. Đôi mắt vàng tựa viên hổ phách ấy sẽ ánh lên sắc hoàng kim, một màu sắc quý phái mà uy nghiêm, như một chàng hoàng tử với khí chất cao quý mà xa cách, khiến bao kẻ phải quỳ mọp dưới chân.

Ta đã ở trong bóng tối rất rất lâu, không thể biết Ichigo và đám nhóc Awataguchi có an toàn trở về đại bản doanh để trị thương hay không, nhưng ta tin rằng với khả năng của mình, Ichigo sẽ đưa những đứa em yêu quý an toàn về đại bản doanh, nói không chừng trong cơn giận dữ sẽ phanh thây kẻ địch thành trăm mảnh vì dám làm đám em bình bị thương ấy chứ.

Ta chìm trong bóng tối, đến mức không thể phân biệt được không gian hay thời gian gì nữa, cơ thể ta tê liệt và không tài nào cử động được. Ta nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân, ta cảm giác được đầu ngón tay run rẩy của người chạm nhẹ vào bản thể ta. Ta cũng nghe được giọng nói buồn bã của đồng đội - tiếng thì thầm của Shokudaikiri, cảm giác được Ookurikara đứng bên cạnh vỗ vai cậu ta; ta nghe thấy tiếng thở dài của Mikazuki, ngửi được hương trà thơm thoang thoảng mà Uguisumaru hay dùng... Nhưng ta không nghe thấy tiếng bước chân của Ichigo. Cậu ấy không đến thăm ta, ngay cả khi ta đang nằm một chỗ như người chết thế này.

Lạ một điều rằng, nơi ta đang nằm chẳng phải phòng sửa chữa mà là nguyện phòng của chủ nhân - ta biết điều đó vì chủ nhân chẳng bảo giờ cầu nguyện trong phòng sữa chữa cả, và ta cũng cảm nhận được linh khí dồi dào hệt như ở nguyện phòng đang quanh quẩn khắp người mình. Nhưng cũng vì hấp thụ được nguồn linh khí ấy, ta cuối cùng cũng có thể tỉnh dậy.

Khi ta tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, ánh nắng nhạt nhoà đang dần mờ đi dưới chân núi, màu ráng đỏ của hoàng hôn phủ đầy trên bầu trời và mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng. Phải mất một lúc lâu ta mới có thể cử động linh hoạt, cả người nhẹ tênh và thư thái một cách kỳ lạ. Ta nhìn xung quanh, quả nhiên là nguyện phòng của chủ nhân.

Nghe thấy tiếng huyên áo vang lên đâu đó, ta nhanh chân bước khỏi phòng và đi đến nơi phát ra những âm thanh rộn ràng đó. Shokudaikiri đang lớn tiếng trêu trọc Ookurikara làm khuôn mặt vốn đã đen thui của cậu ta đỏ bừng, sau đó lập tức phản ứng kịch liệt bằng cách quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt tên "Mắt Chột" ấy nữa. Ha ha, họ vẫn luôn cư xử đáng yêu như thế!

"Yo! Shokudaikiri, Kurikara! Lâu không gặp!"

Rõ ràng ta lên tiếng rất to, nhưng họ chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời của ta cả. Cả hai vẫn một cười giỡn một tránh né khó chịu, như thể ta chẳng hề có mặt ở đây vậy.

Hầu hết những lần ta xuất hiện đều sẽ đem đến ngạc nhiên cho kẻ khác, nhưng bây giờ mọi người thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng với ta, ta chỉ là một thanh kiếm, đâu có khả năng trở nên vô hình chỉ sau một lần trọng thương?

Một suy nghĩ thoáng loé lên trong đầu ta... Hình như, ta đã quên mất điều gì đó rất quan trọng...

Ta nghĩ mình cần đi tìm chủ nhân để trình bày cho rõ ràng.

Chủ nhân không có ở nguyện phòng, vậy chắc ngài đang ở đại sảnh hoặc phòng chữa thương. Ta quyết định đến đại sảnh, nhưng trên đường đi đến đó, ta bỗng dưng muốn ghé vào phòng riêng của "Bộ tứ Tachi*", không biết giờ này Ichigo có ở đó không.

Chẳng có ai trong phòng cả, có lẽ họ đã đi viễn chinh hoặc ra trận cả rồi. Thôi vậy, cảm giác có một chút khó chịu và hụt hẫng khi bản thân vừa từ quỷ môn quan trở về, nhưng lại chẳng thấy ai vui mừng chào đón, thật là một sự ngạc nhiên.

Rồi ta lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm. Giọng nói non nớt không thể lẫn vào đâu được ấy đã nói ra những điều không thể tin nổi:

"Đừng xem tôi như một kẻ đã chết và thôi đem tình cảm sâu đậm cậu dành cho "Tsurumaru đó" ném lên tôi đi, Ichigo."

Ha... Thật là ngạc nhiên. "Ta" đang nói gì về chính mình vậy? Trò đùa khôi hài này rất đặc sắc, nhưng nên dừng ở đây thôi. Kẻ bày ra trò này đã đi quá trớn rồi.

"Chuyện gì vậy hả?! Lấy đâu ra một thằng nhóc đóng giả tôi thế này? Làm ơn dẹp ngay trò đùa giỡn này đi, tôi chẳng ham cái kiểu ngạc nhiên này đâu!"

Ta xông vào, chỉ tay vào "ta" và lớn tiếng nói. Chỉ có Ichigo và "ta" đang ngồi đối diện nhau. Họ dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, chẳng may may chú ý đến những thứ xung quanh, hoàn toàn không nghe thấy ta đang nói gì, làm gì.

Ta ghét cái kiểu bị bỏ lơ như thế này.

Ichigo vẫn thường xuyên không đếm xỉa gì những trò đùa của ta, Ookurikara cũng chẳng quan tâm đến điều đó, đôi khi cậu ta còn tỏ ra khó chịu. Nhưng mà, bây giờ, tất cả mọi người đều làm như không thấy ta. Đao kiếm hoá thành hình người nhờ linh lực của chủ nhân thì có, nhưng làm gì có chuyện chúng ta có thể tàng hình?

Một ý nghĩ thoáng qua, rồi vụt tắt, trước khi ta kịp bắt lấy nó.

"Này này!" - Ta lại cố gắng lớn tiếng - "Tsurumaru Kuninaga đã đến rồi đây!".

Không ai lên tiếng đáp lại, ánh mắt của Ichigo vẫn chất chứa rất nhiều suy tư, không chút dao động.

Ta nhìn vào mắt cậu, một đôi mắt nhuộm vàng màu hổ phách, lấp lánh ánh nước, chực khóc. Ichigo, cậu đang nghĩ gì? Điều gì khiến cậu đau khổ nhường ấy? Là biến cố thành Osaka năm ấy?

Và rồi, ta giật mình khi nghe cậu thì thào:

"Tsurumaru..."

Trong lồng ngực trái - chủ nhân nói rằng nơi đó chứa con tim, chứa tất cả những cảm xúc của con người - của ta nhói lên, đau đớn. Giọng nói trầm ấm, trong trẻo và êm đềm như vỗ về như ủi an, lại mang theo sự nghẹn nghào khổ sở.

Ta đưa tay muốn lau đi vệt nước ướt át trên khuôn mặt ấy, nhưng không sao chạm vào làn da cậu.

"Ý nghĩ thoáng qua" kia lại xuất hiện, nhưng nó không biến mất mà ngày càng rõ ràng.

Trái tim ta như bị bóp chặt, toàn thân tê dại.

"Có lẽ Tsurumaru Kuninaga thực sự rất yêu Ichigo Hitofuri. Dù cho chúng ta đều không giống nhau, nhưng vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng đến tình yêu đó. Tsurumaru ấy yêu Ichigo, ta cũng vậy." - Cậu bé Tsurumaru ấy đột ngột nở nụ cười, ta chắc chắn đây chính là Tsurumaru, nhưng cũng không phải ta.

"Tsurumaru-dono... Tôi..."

Ichigo mê man, tha thiết nhìn "ta". Ánh mắt đó, dịu dàng trìu mến nhưng cũng chứa đầy đau khổ và dày xéo.

"Ánh mắt thương hại đó dành cho ai? Ta hay người đó? Hay cả hai?" - "Ta" vẫn cười, nhưng biểu cảm chua xót - "Tuy vậy, dù lòng của Ichigo thế nào cũng chẳng liên quan đến ta, ta yêu người là chuyện của ta, không điều gì ngăn cản được. Chỉ hy vọng, dù yêu ai, Ichigo cứ hãy để ta luôn được yêu người."

Ta thấy "mình" đứng dậy, xoay người, toan cất bước. Đáy lòng ta nặng trĩu, tâm hồn rét lạnh, nỗi chát chúa trào dâng miên man.

Một bàn tay vươn ra nắm lấy tay của "ta", kéo mạnh vào lòng, cánh tay còn lại vòng qua lưng, ôm lấy một thân hình nhỏ bé trắng ngần. Ichigo quỳ trên đất, cứ ôm lấy "ta", nước mắt rơi không ngừng.

"Xin lỗi, Tsurumaru-dono."

Ta chợt hiểu ra mọi chuyện.

Trái tim như bị bóp chặt, nghẹt thở.

Ồ, nghẹt thở ư? Ta có còn thở được đâu chứ?

Dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, ta không bao giờ muốn Ichigo phải vì ta mà dằn vặt, đau khổ. Ta thực lòng mong muốn cậu luôn vui vẻ hạnh phúc. Đây có lẽ là một kết thúc tốt đẹp mà ta mong muốn.

"Ta yêu em, Ichigo."

.

.

.

***Hết***

Chú thích:
(1) Ichigo Hitofuri bị thiêu cháy và tổn hại nặng nề trong trận đại hỏa hoạn của Meireki tại thành Osaka và được rèn lại theo lệnh của Tokugawa Ieyasu (theo Wikia Touken Ranbu).
(2) Chủ nhân đầu tiên bị giết hại và Tsurumaru Kuninaga cũng được chôn cùng, nhưng kẻ giết hại ông đã đào mộ và cướp lấy Tsurumaru. Sau đó, thanh kiếm đã được truyền qua nhiều đời chủ rồi được thờ trong một ngôi đền, nhưng lại có người bị mê hoặc bởi sắc đẹp của thanh kiếm và mang nó khỏi đền. (Nói chung là đời cháu long đong như Thuý Kiều).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro