Vì các anh mà đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện ước mơ của mình . Đến Trung Quốc để gặp TFBOYS .

Tôi bước ra khỏi sân bay và nhìn lên bầu trời xanh mát của Bắc Kinh .

Tôi nghe nói TFBOYS hôm nay sẽ từ Đài Loan trở về Bắc Kinh .

Bỗng tôi một cái gì đó đụng trúng , đồ đạc tôi rơi lung tung .
Thì ra là một chị fan của các anh .
Chạy thật nhanh để đón các anh mà đụng trúng cả tôi .

Một bàn tay và nụ cười ấm áp nhìn tôi .
Khải chạy lại và đỡ tôi dậy .
Khải hỏi:
- Em có sao không ? ( tiếng Trung )

Tôi đơ người , anh nói gì thế ? ( Vâng tới đây chắc các bạn hiểu tôi không người Trung , tôi là người VIỆT )

Vội bật điện thoại và tra google , và dùng vốn tiếng trung mà tôi đang có hiện giờ để trả lời anh .
- Em không sao , cảm ơn anh ( tiếng Trung )

Tôi cười nhẹ một cái , anh cũng đáp trả lại bằng 1 nụ cười , nhưng sau nụ cười đó là những ánh mắt viên đạn như muốn bắn chết tôi .

Tôi đứng dậy và đi thật nhanh và làm rớt lại giấy tờ tuỳ thân , anh nhặt được và cất đi .

Đứng đợi bà chị già đáng ghét ( chị này chỉ quen biết và bả là người Trung ), mình đợi gần nửa tiếng rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả .
- Diệp Trúc Giang , ở đây , chị ở đây .

Một giọng nói từ phía bên kia đường , thì ra là bà chị Tiêu Á .
Chị ấy chạy xe qua và đưa tôi về nhà chị .

Tôi kể lại mọi thứ đã xảy ra .

____________________________________

Tính ra tôi ở Bắc Kinh cũng đã được 10 ngày .

Nhờ Tiêu Á mà tiếng Trung của tôi đã có tiến bộ , cầm những cuốn sách dạy tiếng Trung cấp tốc đi trên con đường .

Tôi thấy một đám đông , tôi thấy poster của TFBOYS , tôi thấy 3 bóng dáng quen thuộc ấy .

Tò mò tôi chạy lại xem .
Thì ra là các anh .

Lại một lần nữa tôi bị fan các anh xô ra đường .

Chiếc xe tải lao nhanh vào tôi , cứ ngỡ tôi sẽ chết ở đây , trong đầu tôi cầu mong rằng tôi không muốn chết .

Trong phút sinh tử đó , một bàn tay nắm kéo tôi lại , tôi thoát chết .

Ổn định lại tinh thần , tôi nhìn kĩ người đã cứu tôi . Không ngờ , người cứu tôi là Vương Nguyên .
- Em nên cẩn thận một chút , không nên thả hồn trên mây như thế , nếu không có anh thì không biết đã có chuyện gì xảy ra với em rồi . ( tiếng Trung )

Ôi , giọng nói của anh thật ngọt ngào . Mà hình như có gì đó quen quen . Tôi nhìn sau anh . Những ánh mắt của fan nhìn tôi , muốn ăn tươi nuốt sống tôi .

Tôi cúi xuống nhặt sách , đứng dậy cảm ơn anh và chạy thật nhanh về .

Tôi gặp được Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải , chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ là tôi chưa gặp .
Tôi Đang mơ sao , tự nhéo mình một cái rõ đau .

Trong đầu suy nghĩ , có khi nào tôi gặp Thiên Tỉ cũng giống khi tôi gặp Nguyên và Khải ?

Điều tôi suy đoán đã đúng .

Cầm cây kem , tôi đi trong khu thương mại , cứ mãi mê cắm đầu và điện thoại , tôi đụng trúng một người .

Ôi không , tôi đụng trúng Thiên Tỉ , không chỉ như thế mà tôi còn làm bẩn áo của anh .

Cúi đầu lia lịa , tôi nói :
- Xin Lỗi , xin lỗi , em không cố ý , em sẽ giặt sạch áo và trả cho anh .

Anh nhìn tôi , vẻ mặt dịu dàng
- Không sao , một phần cũng do anh .

Cũng giống lần trước , tôi không thoát khỏi ánh mắt của fan .

Tôi bị sao thế , số tôi thật đen hay thật đỏ ? .
.
.
.
.
.
ZzBaoTranzZ entinguyen1234 thanhthao2310 nguyenngocdanhy29
#Vì em nó mới viết nên từ ngữ không hay với hơi ngắn .
🌸 END CHAP 1🌸
👑CÒN TIẾP 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro