Chap 17: Tú❤ Lập và Chuyện ghen tuông (ver.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*9:30 sáng
Tú cùng Lập đi đến dự một sự kiện của Lazada do Lập và 2 ca sĩ nữa làm đại diện. Sáng nay khi thấy hình mình treo khắp nơi ở Bưu điện Thành phố, cậu háo hức lắm:

- Anh Tú! Anh Tú! Nhìn kìa😍!- Cậu ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ bằng một ánh mắt lấp lánh- Hình em quá trời luôn!

- Ừ! Ừ! Lập của anh giỏi quá trời mà!- Anh ngồi nhìn cậu háo hức mà vui trong lòng
*****
-A! Anh Duyyyyy!- Lập lao xuống khỏi xe khi vừa nhìn thấy Thanh Duy

-Hi Lập!- Duy ôm chầm lấy Lập, cũng khá lâu rồi hai người chưa gặp nhau mà
*****
Trong suốt buổi lễ, Lập và Duy cứ quấn quýt với nhau, Tú thì chỉ lặng lẽ phía sau, dùng điện thoại chụp lại hết tất cả những khoảnh khắc của cậu rồi tủm tỉm cười khi tình cờ bắt gặp một biểu cảm đáng yêu nào đó
*****
*Trên sân khấu
Lập và Duy cười đùa vui vẻ, ống kính máy ảnh của phóng viên cứ chỉa về phía họ...
" aaaaaaa!"- Fans hét lên khi thấy Duy nằm lên người Lập trên sân khấu, một tư thế vô cùng ám muội
Cứ thế, khoảnh khắc ấy lọt vào ống kính phóng viên
Những bài báo giật tít sẽ "ra đời"...
Và anh đã thu gọn khoảnh khắc ấy vào tầm mắt, nhưng anh im lặng...
Lặng lẽ một góc phía sau ống kính...
Giây phút đó, bỗng Tú thấy mình bất lực...
*****
*Trên xe
Anh tựa người vào lưng ghế, đưa mắt nhìn ra phía ngoài ô cửa
- Anh Tú!...

Nghe Lập gọi, anh chuyển tầm mắt sang nhìn Lập

-Sao anh buồn vậy?

-À... buồn gì đâu, anh hơi mệt thôi, chắc tại sáng giờ phơi nắng...

- Sao vậy?- Cậu đưa tay lên trán anh...

- Không sao, anh hơi mệt thôi, nghỉ ngơi xíu hết hà!

- Ừa! Vậy anh tựa đầu lên vai em ngủ đi nè!- cậu đập đập vào vai mình, ra hiệu cho anh nằm xuống
Anh mỉm cười, nghe theo lời cậu
"Em à! Em có thể đừng đùa giỡn với người khác trước mặt anh được không... anh ghen... anh xin lỗi... nhưng anh ích kỷ lắm... vì anh thương em..."
Phía sau tấm ảnh đó, có một người ngắm nhìn một người cười đùa với người khác... đứng ở đó mà bất lực... lấp ló đến đau lòng... Anh im lặng, không phải vì anh không ghen đâu... Anh không thể nói cho em biết... Gold thương anh... thương một người lặng lẽ... Cứ đứng mãi phía sau... nhìn em vui bên người khác...

- Anh Tú nè!

- Sao đó Lập!?- anh ngước nhìn cậu

-Anh... ghen chuyện em với Duy phải không?

- Đ... Đâu có!?

- Anh không giấu em được đâu...- Lập không cho Chuối kịp giải thích- ... Anh đừng nghĩ bậy... Em thương mình anh thôi, anh đừng nghĩ gì hết nha!- Cậu quay sang ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh và để cho nước mắt rơi nhanh...
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu
- Cảm ơn em... Anh yêu em! Yêu anh thôi đừng yêu ai... bên anh thôi đừng bên ai...!
Tú ôm Lập, anh thương cậu biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro