Chap 5: " Anh vẫn ở đây mà!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Hôm nay là một trong những ngày thứ 2 hiếm hoi mà Lập không phải đi diễn, nhưng sáng nay, cậu vẫn dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho Tú, hôm nay anh vẫn phải đi làm mà. Đồ ăn ngoài không hợp vệ sinh cho lắm nên Lập nhất quyết phải nấu đồ ăn cho anh bằng được mới thôi.
Tú rời khỏi nhà sau khi đặt lên trán Lập một nụ hôn nhẹ, kèm câu nói " Anh yêu em", như để Lập an tâm hơn. Anh đi làm rồi, cậu lại chẳng biết làm gì sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của cả hai. Thế là cậu lại lên máy tính ngồi, xem lại các tiểu phẩm của Team cậu trong các vòng Cười Xuyên Việt, cậu mãi mê đến mức đã 4 giờ chiều lúc nào chẳng hay, Lập định bụng coi xong tập nữa sẽ đi nấu cơm tối để Tú về sẽ có đồ ăn ngay.
Lập kéo xuống phần " Nhận xét" để xem khán giả nghĩ gì về tiểu phẩm của Team cậu

" đạo mãn miếng của Team DT thì có gì hay"

" xàm quá, hầu như là bắt chước X... Thật thất vọng về bạn quá"

" nhảm, cố ý gây cười mà không thành công, team quá tệ, không hay bằng DT"

" đây là tác phẩm mà một quán quân đã dựng đây sao? Thất vọng quá, sử dụng mãn miếng của team DT, bắt chước..."
Những dòng bình luận ấy đã đập vào mắt cậu, tất cả những sự cố gắng của cậu và cả Team, những đêm thức để dựng sân khấu và viết kịch bản của cậu, đều bị cho là giả tạo, đạo nhái, bị đem đi so sánh, không lẽ cậu tệ đến thế sao, không lẽ Huỳnh Lập trong mắt mọi người chỉ là một thằng " ăn cắp mãn miếng" thôi sao?
Những ý nghĩ đó... Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, cậu tự cho mình là một thằng ăn hại, vô dụng, tất cả mọi sự hy sinh của cậu đều là vô nghĩa trong mắt khán giả. Cậu khóc đến tắt tiếng, cậu khóc ngã xuống ghế, bò ra đất, thật sự, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được cậu đã khóc nhiều như thế nào...
18:00, tai ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Tú mở cửa bước vào đã thấy Lập nằm vật ở đó, cậu khóc đến không còn sức lực nào nữa. Anh hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng anh mà nức nở... Tú ôm lấy cậu và vuốt nhẹ sau lưng cậu
Tú nhìn xung quanh, anh đã nhìn thấy lí do rồi, thì ra cậu đã đọc được những bình luận không hay về tiểu phẩm của cả Team Huỳnh Lập, anh hiểu rồi!
Cậu vẫn cứ khóc, cứ ở trong lòng anh mà nấc lên. Tú ôm Lập chặt hơn

- Dù mọi người có nói về em và cả team như thế nào đi nữa, thì anh vẫn ở bên em; dù cả thế giới quay lưng lại với em đi nữa, thì anh vẫn ở bên em; dù em như thế nào đi nữa, thì chỉ cần em thấy buồn, thấy bế tắc, thì anh sẽ ở bên em, chia sẻ với em.Anh vẫn ở đây mà!
Lập ngước đôi mắt đỏ au và ướt nhẹp vì khóc lên nhìn anh, và rồi cậu ôm chặt lấy anh

- Cảm ơn anh, em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro