Chap 8: Tú ❤️ Lập và Chuyện cảm sốt ( verson Thụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 sáng, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Tú thức dậy sớm như mọi lần để chuẩn bị đi làm, anh gọi Lập dậy để ăn sáng

- Lập ơi, dậy nấu đồ ăn cho anh đi!- anh lay nhẹ người cậu

- Thôi, anh cho em ngủ xíu đi, em mệt lắm!- cậu chui người vào trong chăn

Anh chạm vào tay cậu, mặt cậu và cả trán cậu nữa , cả người cậu nóng ran, cậu lại bệnh rồi đấy!

- Em bịnh rồi đó!- Anh thở dài, sao anh yên tâm đi làm đây

- Anh Tú ơi, em nhức đầu quá!- cậu ôm chầm lấy anh, chui vào lòng anh, hít thật sâu cái hương thơm quen thuộc, khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu

- Ngoan, anh thương, để anh đi mua thuốc cho em!- Tú dịu dàng
*****
8:30 sáng, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Anh trở về nhà với thuốc và một bịch cháo thơm lừng dành cho cậu. Hôm nay anh xin nghỉ nửa buổi để chăm sóc cậu, cậu bệnh như thế, để cậu ở nhà một mình anh không yên tâm

- Em dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc nè!- Anh bước về phía giường đỡ cậu dậy
Anh đưa từng muỗng cháo lên miệng và thổi nhè nhẹ và đút cho cậu ăn, anh vẫn luôn ân cần như thế mỗi khi cậu bên, nhẹ nhàng và chu đáo

- Sao anh hổng đi làm?- cậu hỏi sau khi nuốt xong muỗng cháo cuối cùng

- Anh xin nghỉ nửa buổi để lo cho em, em bịnh vậy sao anh bỏ em ở nhà được!?- anh vuốt nhẹ cho mái tóc rối bời chưa chải của cậu vào nếp- Em uống thuốc đi cho mau khỏe!
*****
13:30 trưa, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Tú phải đi làm, đó là điều bắt buộc, làm sao anh xin nghỉ được khi mà công việc còn chất cao hơn núi. Anh nấu một bữa cơm để anh và Lập ăn trưa, rồi anh bắt cậu uống thuốc, đến khi cậu yên vị trên giường rồi thì anh mới yên tâm đi làm

- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có đi đâu đó hiểu hông, trời hay mưa, mà em thì đang bịnh đó, hiểu hông?- anh dặn

- Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi làm đi!- cậu cười như để động viên tinh thần anh

- Ừ, ngoan, anh thương! Chiều anh sẽ cố gắng về sớm!- anh cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán nóng như chảo rán trứng của cậu.
Anh kéo chăn đắp cho cậu, tăng nhiệt độ máy lạnh lên 25 độ, kéo rèm cửa, tắt hết đèn và bật đèn ngủ để cậu không bị chói mắt
*****
15:00 trưa, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Lập thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều rồi, cậu cũng ngủ hơn 2 tiếng rồi còn gì, cảm thấy chán, cậu quyết định thay đồ và đi xuống quán coffee ở tầng 1 chung cư nơi cậu ở, nhăm nhi một tách coffee sữa nóng. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cậu chợt nghỉ tới anh, mưa lớn thế này, lát nữa sao anh về. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh

"Alo anh nghe nè Lập!"- Giọng anh dịu dàng khi thấy số điện thoại của cậu

- Alo anh Tú, anh đi làm có đem áo mưa chưa dzậy?

"À, anh có đem rồi! Mà sao em dậy sớm dzậy, hông ngủ thêm chút nữa đi?"

- Thôi, em dậy rồi, em đang ở quán coffee tầng 1 nè!

"Ủa, anh dặn em ở nhà nghỉ ngơi mà, sao kỳ dzậy?"- giọng anh bên kia đầy hoang mang

- Tại em chán mà anh...- cậu nài nỉ

" Ờ, vậy uống lẹ rồi về nghỉ ngơi đi, anh cũng chuẩn bị về rồi!"- anh nhỏ nhẹ

- Dạ, em biết rồi! Thương anh! Bye anh!- cậu cười

" Thương em!"- anh cười rồi tắt máy
Lập sao cứ thích lam Tú lo lắng nhỉ, nhưng dù sao thì anh vẫn thương cậu, cái con người nhỏ nhắn, đa tài đó!
Hết chap 8
Chap này Tú chăm Lập kỹ quá nè😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro