Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân thượng lúc này đang thượng triều, các lão thần ở dưới nước miếng tung bay, hắn ở trên ngai vàng thì hồn bay đi đẩu đi đâu, bay về hồ sen ở ngự hoa viên, lại bay về cái giường mà sáng nay mình vừa nằm, khuôn mặt dâm tà không tả nổi, nếu các vị lão thần mà thấy được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ tăng xông mà quy thiên. 

Các vị lão thần bày tỏ ý kiến xong, ngẩng cổ chờ bệ hạ nhà mình nhả lời vàng ngọc. Quân thượng vẻ mặt suy tư, ngón tay vân vê cằm, các vị lão thần nuốt nước miếng nhìn chằm chằm miệng hắn, sau đó hắn để lại một câu rồi bãi triều: "Cứ như vậy đi!" 

Các vị lão thần há hốc mồm, vậy cuối cùng là lựa chọn phương án nào đây, cứ như vậy... là như nào?!

Trên đường hồi cung, Lưu công công tiến tới nghé vào tai hắn thì thầm mấy câu, không biết là nói gì, chỉ biết sau khi nghe xong hai mắt hắn tức thì sáng ngời, bước chân sải dài, đi như chạy quay về cung điện của mình. Tối hôm qua, khi chút suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu liền mọc rễ mà sinh sôi, hắn càng nghĩ càng thấy tối tăm, lúc sau định giao cho lão Lưu điều tra thì nghĩ lại, dù sao sau khi tỉnh lại y cũng không nhớ gì hết, cho dù có nhớ lại thì trong lòng y trong mắt y trong đầu y đều là hắn, hắn cũng không lo sợ gì quá nhiều, chỉ là cũng nên tường tận rõ ràng, miễn lại để cho mọi chuyện làm ảnh hưởng đến hai người. Vậy mà sáng nay liền biết được y chủ động tìm hiểu về miếng ngọc bội này. 

Y không biết tên thị vệ này là người của hắn sao? Y không biết là thị vệ thân cận sẽ không giấu diếm chủ tử bất kì điều gì sao? Y biết, chắc chắn là biết, vậy mà còn nhờ tên đó đi điều tra, chứng tỏ được gì, chứng tỏ là y không phải là không để tâm, y rất là để tâm, để tâm hắn, để tâm suy nghĩ của hắn. Hắn vui mừng, hắn hạnh phúc, muốn về cung ngay lập tức, ôm chặt y trong lòng cho thỏa nỗi này.

Cửa điện vừa mở ra, hắn băng băng bước vào, xém chút là đụng phải y cũng vừa bước ra. Y có vẻ xấu hổ quẹt mũi nói: "Ta nghe cung nhân báo rằng ngươi đang trên đường về, ta muốn chờ ngươi..."

Chưa kịp dứt câu cả người liền bị bế bổng lên, một trận thiên địa đảo điên rồi yên vị trên giường nệm êm ái, y có chút bất đắc dĩ, cả ngày nay đều không rời khỏi cái giường này được sao?! Người phía trên đang dùng môi lần mò khuôn mặt y, khóe mắt, lông mi, sống mũi, bờ môi, chỗ nào cũng lướt qua, không mang theo chút ý niệm tình dục nào, mà chỉ có tràn ngập vui sướng và ngọt ngào, hắn thì thầm với y: "Ngươi cứ như thế này, ta sẽ nhịn không được mà trói ngươi lại, giấu ngươi đi, giấu vào tận chỗ tâm tối nhất của cuộc đời ta, để ta trở thành người duy nhất đem lại hơi ấm và ánh sáng cho ngươi, chỉ có ta!"

Y có chút sững sờ với lời tâm tình có chút bạo lực này, không phải là hắn chưa từng nói, mà chỉ là trong cơn khoái cảm ái tình thì cái gì hắn cũng có thể không biết xấu hổ mà mở miệng ra nói. Không giống như lúc này, không có cao trào tình ái, chỉ còn lại dịu dàng cùng ẩn nhẫn mà thâm tình, không ngại tỏ rõ tình yêu độc chiếm của mình.

Quân thượng như vậy, lẽ nào y không như vậy?! Mỗi lần nghĩ đến việc hắn là hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, mà đã có sẵn một vị trong Trường Sanh cung kia, thì y liền cảm thấy trời đất sụp đổ, chỉ là bản thân y lại không thể làm gì khác ngoài việc phối hợp, dung túng hắn. Từ lâu trong mắt y, chẳng thể dung nổi hạt cát nào ngoài hắn, vậy thì sao có thể không sinh ghen tỵ, không muốn độc chiếm, y vòng tay qua cổ hắn: "Bệ hạ, trên thế gian này, không có bất luận thứ gì khiến ta có thể khao khát đến thế... ngoại trừ ngươi"

Từng câu từng chữ nện vào lòng hắn, cào ngứa tim hắn. Đúng vậy! Rõ ràng đã trãi qua những tháng ngày ái muội cùng thăm dò, cũng đã có những đêm xuân vô hạn, vậy mà lòng y cứ khiến hắn như lạc vào sương mù, chỉ biết dùng sự bá đạo, những lời thổ lộ tăm tối để tìm kiếm đường vào tim y. Mà nay y lại nói cho hắn, rằng y cũng giống hắn, khát khao khôn cùng, mà cũng yêu thương khôn cùng. 

Hắn còn dám đòi hỏi gì nữa đây, hắn hiện tại chỉ hận thời gian trôi chậm lại, gió cũng đừng thổi nữa, mọi thứ lắng đọng lại thành nỗi niềm riêng, để hắn cất giữ, để hắn có thể chậm rãi mà gặm nhấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro