Chương 9: Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời âm u, cái lạnh mang theo mùi cỏ dại ùa vào phòng, lạnh đến cắt da cắt thịt. Nàng nhìn lên bầu trời, nghe thấp thoáng tiếng bước chân dồn dập, thoáng chốc, cơn mơ mà hằng đêm nàng mơ như trở thành sự thật. Nàng sẽ nói ra tất cả sự thật, nam nhân kia sẽ chịu không nổi mà giết chàng, nàng sẽ dùng tất cả những gì nàng có trong tay, cả cả mạng sống này để có thể khiến chàng nhớ ra nàng một lần nữa. Đây là giấc mơ, là nỗi niềm nàng kiềm nén trong lòng trong cái lồng dát vàng này, là ánh nến loe lói, dẫn nàng vượt qua đêm đen. 

"ẦM" Cánh cửa trước điện Trường Sanh không chịu nổi áp lực mà bung ra, nam nhân một thân hoàng bào mang theo sự uy nghi ác liệt bước vào. Nàng cười khẽ, cũng đã lâu rồi không gặp, hắn vẫn cứ khiến cho người ta vừa ghen vừa hận. Nhưng lần gặp mặt này là lần gặp mặt thoải mái nhất của nàng, không phòng bị, không kiềm nén... cũng không rung động nữa!

''Hoàng hậu, rảnh rỗi vậy sao?" Sở dĩ hỏi một câu không đầu không đuôi cũng là vì có nguyên do. Tiền thân của miếng ngọc bội mà hắn muốn điều tra gây thiệt hại biết bao mạng của ảnh vệ, cứ mỗi lần điều tra đến được bộ lạc quê hương của nữ nhân này đều bị đứt đoạn, vậy mà nay có thể dễ dàng tra ra được, hai bức mật báo được đưa đến từ trại cấm vệ quân bí mật của hắn, một tấm là thông tin của miếng ngọc bội mà hắn muốn điều tra bấy lâu, tấm còn lại là tin thừa tướng- nghĩa phụ của hoàng hậu đang tự ý điều động quân lính ngoài biên giới. 

Chuyện này không cần nói cũng biết là do ai gây ra, chưa kể, sau khi đọc xong những gì cấm vệ quân điều tra về miếng ngọc bội hắn cũng không quá ngạc nhiên, bạch liên của hắn từng là người tình của nữ nhân này thì sao chứ, cái hắn quan tâm là nữ nhân này đã vứt bỏ người mà hắn trân trọng, yêu thương, hiện tại người này là của hắn liền muốn cướp lại. Lý lẽ ở đâu? Hơn thế, hắn chưa bao giờ là người nói lí lẽ. Cho nên rất dễ dàng, đám râu ria ngoài biên ải kia vốn hắn không để trong mắt, hoàng hậu từ khi chủ quản lục cung liền biết tự an bài cho bản thân mình, vậy hắn là cửu ngũ chí tôn bao lâu nay há lại không biết tính toán? Huống hồ, thế lực của thừa tướng là thế lực mà hắn muốn thanh tẩy đã lâu, nay có cơ hội thì làm gì có chuyện mà bỏ qua?

Cho nên lúc này đây, đối diện với nữ nhân này, mọi chuyện đã xong xuôi hết. Chỉ thấy nữ nhân này hoàn toàn khác trước đây, không còn bộ dạng vặn vẹo cứng nhắc lúc trước, nàng bây giờ nhìn nhẹ nhàng mà tiêu điều, như thể có thể tan theo cơn gió lạnh bất cứ lúc nào, tính ra nữ nhân này cũng rất thông minh, chỉ trách... người nàng đối đầu, lại là hắn.

"Quân thượng, chuyện đã đến nước này, còn giả vờ làm gì, thiếp diễn không nổi nữa..."

"Chỉ là... chỉ là ta không cam tâm... ngươi dựa vào cái gì, mà hết lần này đến lần khác nắm mọi chuyện trong tay, người dựa vào cái gì... mà có thể bình thản tiếp nhận chuyện đó... không thể nào, không thể nào, người như ngươi, làm sao có thể chịu được điều đó..."

Nam nhân này kiêu ngạo như vậy, bá đạo độc tài như vậy, sao có thể chịu đựng được chuyện khó dung như thế này? Lẽ nào là... ái tình sao? Hắn thật sự biết yêu sao? Tại sao nàng lại không cảm nhận được, thứ tình cảm khiến con người ta bao dung vượt qua hết thảy mọi thứ?

"Ngươi, chỉ là không cam tâm, không cam tâm của cuộc đời ngươi không có một ai thật lòng đối đãi, nên khi thấy y một lần nữa xuất hiện trước mắt ngươi, ngươi liền đánh cược hết mọi thứ để níu y về. Ngươi, là vì không cam tâm... mà một lần nữa yêu y. Còn trẫm, trẫm vì y có thể cam tâm hết mọi thứ"

Nữ nhân kia như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất. Sống thật lâu trong cung, có những tính toán của riêng mình, mà những tính toán đó... đều không sánh bằng một chữ yêu. Nàng, giống như kẻ thất bại nhất thế gian, hóa ra, cho đến cùng nàng mới là người ác độc nhất. Nhẫn tâm vứt bỏ chàng, nhẫn tâm muốn kéo chàng về bên mình một lần nữa.

Bước ra khỏi Trường Sanh cung, hắn chỉ cảm thấy lòng nhẹ bẫng, hận không thể hóa thành cơn gió bay thật nhanh về bên y, nửa tháng nay không gặp, lòng hắn đều là y. Thủ hạ bên người hỏi hắn giải quyết nữ nhân kia như thế nào, hắn suy nghĩ một chốc rồi nói: "Để nàng đi đi!" Hắn vốn không phải vị tha cao cả gì cho cam. Hắn chỉ là tự chừa đường lui cho mình, nhỡ sau này y nhớ lại, cũng không mang tâm tình phức tạp mà dằn vặt bản thân hay hận hắn.

Y nằm trong lòng hắn, ngủ trong lòng hắn. Vậy là đủ! 

____________________________________________________________________

Thật ra đây cũng không tính là góc nhìn của hậu mặc dù ban đầu mình đã định viết theo góc nhìn của hậu, nhưng cũng đã gỡ được các nút thắt trong fic do mình tự tạo ra. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ theo dõi.

Cũng xin lỗi vì sự chậm trễ kéo dài của bản thân.

Chỉ mong sau này mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong những tác phẩm tới.

*Cúi đầu* *Tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro