chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này là của Tuấn Tuấn

- Không đây là của Hạn a

Từ xa có thể thấy hình ảnh hai cậu nhóc chừng khoảng 5 6 tuổi đang tranh nhau một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Hai nhóc cứ giành qua giành lại không ai nhường ai đến cuối cùng từ một cuộc tranh giành đồ chơi lại trở thành đánh nhau giành đồ chơi.

- Đã nói đây là của Hạn, mau buông ra

Cậu vừa nói vừa dùng tay đánh liên tục vào mu bàn tay mủm mỉm của người kia.

- Aaaaaaa Hạn Hạn đánh Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn không buông, Tuấn Tuấn cũng đánh lại Hạn Hạn.

Gương mặt con nít trắng trẻo to tròn vì tức giận mà đỏ hết lên lại còn mím môi không ngừng đánh trả. Cuối cùng hai cậu nhóc lao vào đánh nhau bỏ mặt chiếc xe nằm lăn lóc một bên. Hai vị phụ huynh trong nhà nghe tiếng liền chạy ra xem thì thấy được cảnh này bốn mắt nhìn nhau sau đó người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn ngắn ngang vai lên tiếng trước.

- Hạn! Con mau buông tiểu Tuấn ra không là mẹ đánh con đấy

-.......

-Tuấn! Con mau mau thả tóc Hạn ra con muốn giựt hết tóc con nhà người ta à

-........

-Hạn! Con nghe mẹ nói không mau nhả tay Tuấn ra con không phải chó không được cắn người

-........

-Tuấn!

- Hạn!

-.............
____________________

- Thật ngại quá con tôi làm tiểu Tuấn nhà chị bị thương rồi.

- Không sao, không sao. Con tôi cũng làm tiểu Hạn nhà chị hói đầu rồi.

Mẹ Hạn cuối đầu nhìn con trai mình "chậc! Đúng là bị giật một nhúm tóc rồi" vừa xót vừa giận liền đẩy nhẹ lưng cậu bé ý bảo cậu xin lỗi ai ngờ cậu không những không nghe lời còn quay qua hung hãn chừng mắt nhìn con nhà người ta.

Bên này tiểu Tuấn cũng không khá hơn cả người đều là vết cắn. Cảm nhận thấy người kia đang chừng mình cậu không chịu thua mà chừng lại cứ thế hai cậu nhỏ mắt to mắt nhỏ mà chừng nhau khiến phụ huynh hai nhà chỉ biết lắc đầu.

Thật ra cách đây vài tháng tình cảm giữa hai cậu nhóc đặc biệt tốt tiểu Tuấn lúc nào cũng bám theo Hạn Hạn mà Hạn Hạn cũng rất biết nhường người khác không bao giờ có việc giành đồ chơi như hôm nay.  Mà hiện tại tiểu Tuấn đối với Hạn Hạn vẫn như vậy vẫn là bám dính lấy người gỡ không ra còn Hạn Hạn thì cảm tình với tiểu Tuấn đã giảm xuống một nữa từ khi tiểu Cung Tuấn đòi lấy cậu nhóc Hạn Hạn nhà ta.

Mà việc này xảy ra từ khi tiểu Tuấn và gia đình cậu ấy chuyển về đây được 3 tuần. Tuấn lúc đầu không thích ra ngoài chơi, cậu vì phần không quen phần nữa là do đang buồn khi phải rời xa bạn bè ở nơi cũ khiến cho bà Cung phải lo lắng không thôi nghĩ đủ mọi cách đều không được. Cho đến khi nhà cửa đều dọn xong xuôi bà Cung vì bận sắp xếp lại một chút đồ đạc trong nhà nên nhờ tiểu Tuấn mang quà sang biếu hàng xóm xem như làm quen thì cậu mới chịu ra ngoài. Ai ngờ đâu một lát sau cậu hớt ha hớt hảy chạy về phía sau còn dẫn thêm một người. Vừa vào trong nhà liền dẫn người ta tới trước mặt mẹ thở hỗn hển nói

- Mẹ.....mẹ...... con dâu

- Hả????

Bà Cung ngơ ngác nhìn con trai mình rồi lại nhìn ra phía sau cậu cứ nhìn tới nhìn lui như vậy tới hơn 30 phút cũng không hiểu chuyện gì

- Con dâu, cậu ấy sẽ là con dâu của mẹ.

Vừa nói cậu vừa đẩy người phía sau lên trước mặt mẹ mình. Mà người bị đẩy này từ nãy tới giờ vẫn không biết chuyện gì. Cậu là đang chơi trong vườn thì có cậu nhóc hàng xóm cầm giỏ trái cây đi qua cậu chỉ định đi lại hỏi xem có việc gì thì liền bị cậu ta kéo đi một mạch chả biết trời trăng mây đất gì

- Con lại nói linh tinh gì đấy Tuấn?

- Tuấn Tuấn  sẽ lấy cậu ấy. Cậu ấy đẹp Tuấn Tuấn  sẽ lấy cậu ấy.

- Vấn đề không phải là đẹp hay không đẹp người ta là con trai. Với lại mau đem trả con cho người ta đi, mẹ kêu con đi biếu đồ không kêu con đi bắt cóc con nhà người ta về đây làm con dâu mẹ.

- Nhưng mà....mẹ......em ấy đẹp

- Tiểu Tuấn mẹ đã bảo vấn đề không phải ở đó mà.

Tiểu Tuấn chớp đôi mắt cún con nhìn mẹ mình. Trong đầu lại không hiểu mẹ cứ bảo vấn đề không phải là đẹp nhưng chả phải vì mẹ đẹp nên ba mới lấy mẹ sau. Em ấy cũng đẹp là người đẹp nhất à không là người đẹp thứ hai Tuấn Tuấn từng gặp, đẹp như mẹ vậy nên Tuấn Tuấn sẽ học ba lấy người đẹp làm vợ.

-Ah?

Người bị tiểu Tuấn đòi lấy lúc này mới kêu lên một tiếng chỉ là vẫn không biết chuyện gì. Ngoái đầu nhìn tiểu Tuấn rồi lại ngoái đầu nhìn bà Cung. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu bé ngoan, con tên gì?

- Hạn Hạn tên là Triết Hạn a

- Xin lỗi con, thằng bé nhà cô đầu óc hơi có vấn đề. Nhà còn chắc ở đối diện nhỉ để cô dẫn con về. Con cứ xem như không biết chuyện gì đi nha.

- Ơ? Tuấn Tuấn  bình thường, đầu của Tuấn Tuấn cũng  bình thường, Tuấn Tuấn  không có vấn đề.

Tiểu Tuấn nghe mẹ mình bảo đầu mình có vấn đề liền không vui sau đó nhìn qua chỗ Hạn Hạn:

- A Hạn

- Hả?

- Tuấn Tuấn chọn a Hạn rồi

-?????

- Con dâu mẹ Tuấn

- Nhưng.....nhưng mẹ Tuấn bảo Hạn là con trai không thể lấy

- A Hạn là con trai?

Bà Cung nhìn con mình đầy bất lực "Hay lắm mẹ nói thì không thèm để ý, người đẹp của con nói liền hiểu ra ngay"

- Không sao, không sao, a Hạn đẹp là được, Tuấn Tuấn không phân biệt giới tính đâu. Hí hí

- Trời ạ, nói nửa ngày mà con vẫn không hiểu ra. Tuấn ơi là Tuấn đầu con nhất định có vấn đề. Con mà không đem trả a Hạn tối về mẹ sẽ mách với ba.

Tiểu Tuấn đang phụng phịu nhìn mẹ vì mẹ lại bảo đầu óc Tuấn có vấn đề sau đó nghe được vế sau, trong đầu liền hiện lên hình ảnh ba mình cầm roi bừng bừng sát khí bắt đầu biết sợ quay qua nắm tay Hạn Hạn bứt rứt không buông, nói

- A Hạn, Tuấn Tuấn  lấy a Hạn

- Hạn Hạn không lấy Tuấn. Con trai không thể lấy nhau. Hạn về đây.

Xong liền rút tay mình ra khỏi tay Tuấn sau đó chạy về nhà. Cậu lúc nãy đang thấp thỏm lo sợ, sợ mẹ sẽ cầm roi đánh cậu vì tội đi chơi không xin phép nên mới vội vàng như vậy. So với việc bị người ta một mực đòi lấy mình thì bị mẹ đánh vẫn đáng sợ hơn.

Tiểu Tuấn bị người kia giựt tay ra chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Sau đó nhìn mẹ mình nói:
- Mẹ ơi! Tuấn Tuấn thấy a Hạn rất đẹp rất thích hợp làm con dâu của mẹ.

Lời này làm cho bà Cung càng khẳng định đầu óc con mình quả thật có vấn đề mà còn là vấn đề lớn, sau đó lắc đầu thở dài cảm thấy thương cho số phận của Triết Hạn sau này. Bà biết rõ, con trạ bà một khi thích cái gì đó phải có cho bằng được, dùng mọi cách để có. Hồi ở nhà cũ thằng bé thích một con chó con, nhưng chó con đó đã có chủ không cần nghĩ nhiều Tuấn Tuấn con bà cầm tiền tiết kiệm của mình qua mua lại con chó đó, nhà kia không chịu vậy là Tuấn Tuấn không dùng tiền nữa trực tiếp bắt về nuôi, không cần người khác đồng ý cũng không cần biết con chó đó có muốn ở với Tuấn Tuấn hay không, Tuấn Tuấn thích Tuấn Tuấn lấy vậy thôi.
------------------
Từ đó trở đi Hạn Hạn cảm thấy người này không nên tiếp xúc nhiều vì mẹ cậu ta nói đầu cậu ta có vấn đề. Còn tiểu Tuấn thì ngược lại cứ thấy Hạn ở đâu là sẽ chạy lại đó, thậm chí có lần còn đòi ôm Hạn Hạn đi ngủ khiến cho  Hạn càng có cái nhìn không tốt về người này.

Sau đó vì bị bám quá nhiều nên sinh ra cảm giác phiền liền ngày nào cũng tranh cãi nghiêm trọng thì đánh nhau. Hai cậu nhóc đánh nhau nhiều đến nỗi mà hai vị mẫu thân cũng không dám để họ chơi chung với nhau.

Rồi một hôm tiểu Tuấn qua nhà rủ Hạn Hạn đi chơi, bà Trương thấy tiểu Tuấn qua rất nồng nhiệt đón tiếp nhưng bà lại e dè không biết có nên cho Hạn Hạn nhà mình đi không vì hễ hai cậu này đi với nhau kiểu gì lát hồi cũng mặt mài bầm tím mà trở về, bà nhìn qua chỗ con mình đang ngồi đọc truyện hỏi

- Hạn, Tuấn rủ con đi chơi nè. Con muốn đi không?

Hạn Hạn nghe mẹ hỏi ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn về phía tiểu Tuấn cậu không muốn đi định trả lời thì tiểu Tuấn lại bày ra bộ mặt "sợ Tuấn Tuấn rồi mới không dám đi" liền quăn luôn cuốn truyện chạy một mạch theo tiểu Tuấn bỏ lại câu "Con đi" cho mẹ rồi mất hút.

Tiểu Tuấn chạy đến một bãi đất trống gần nhà đứng đợi một lúc sau Hạn Hạn cũng chạy tới

- A Hạn chạy chậm quá đi. Chậm hơn Tuấn Tuấn nữa

- Không phải là do chân hôm qua bị Tuấn làm đau nên mới chậm

Tuấn Tuấn đang đắc chí nhìn Hạn Hạn sau đó nghe a Hạn nói vì mình mà chân đau nên bắt đầu thấy tội lỗi. Tuấn Tuấn không muốn làm a Hạn đau. Tuấn Tuấn luôn nhường a Hạn thắng mà, Tuấn Tuấn không muốn tổn thương người đẹp của mình đâu.

- Ah? Trước hết a? Đau không? Tuấn Tuấn không cố ý, Tuấn Tuấn xin lỗi a Hạn

- Không sao, đàn ông con trai không sợ đau. Hôm nay chơi gì đây?

- Hôm nay chơi con trai

- Hả??????

- Chơi theo kiểu đàn ông con trai mà a Hạn hay nói ấy

-?????

- Tuấn Tuấn và a Hạn sẽ đánh nhau

- Không phải ngày nào Tuấn  chẳng đánh Hạn sao?

- Không có, Tuấn Tuấn không đánh a Hạn là a Hạn đánh Tuấn Tuấn

- Rõ ràng là Tuấn đánh Hạn

- A  Hạn đánh  Tuấn Tuấn

- Tuấn đánh Hạn

-......

Đấy có nói được mấy câu liền như chó với mèo xù lông lên cả rồi

- Xí hôm nay Tuấn Tuấn bụng to ( ý là tốt bụng á) bỏ qua cho a Hạn

-......

- Hôm nay khác, hôm nay đánh có điều kiện

- Điều kiện gì cơ?

- Nếu Tuấn Tuấn thắng a Hạn thì a Hạn phải gã cho Tuấn Tuấn

- Còn nếu Tuấn thua?

- Hmm.............. tạm thời Tuấn Tuấn chưa nghĩ tới đánh xong rồi tính sau.

-..........

Không đợi gì hết, tiểu Tuấn nhà ta nhân lúc trời quang mây tạnh nhân lúc cậu bạn kia còn đang suy nghĩ liền dùng cái thân hình mủm mỉm của mình lao vào đối phương. Thế là hai cục bột lại lao vào đánh nhau. Nói đánh nhau cho có vẻ người lớn chứ thật ra chỉ là hai đứa con nít nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, đứa thì cắn, đứa thì cào thôi. Đánh qua đánh lại một hồi Hạn Hạn bắt đầu mệt sức trẻ con mà không thể vận động mạnh lâu mà không mệt được ngược lại tiểu Cung Tuấn thì lại càng ngày càng sung  không biết mệt là gì khiến cho Triết Hạn nằm ì trên mặt đất không cử động được nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua. Đùa à thua là phải gả cho Tuấn Tuấn điên này Hạn Hạn không muốn

- Thua chưa? A Hạn chịu thua chưa?

Dù bản thâm tâm trí của Hạn Hạn không muốn thua nhưng cơ thể đã không còn sức nên cậu ta ra một hạ sách nhận thua bây giờ sau này quỵt sau. Sau đó giơ tay đầu hàng.

- Thua, Hạn thua

Tiểu Tuấn dù nhìn có vẻ còn sung sức nhưng thật ra là đã mệt từ lâu chỉ có gắng giả vờ thôi, nghe a Hạn của hắn bảo thua liền vui vẻ cười rạng rỡ. Tuấn Tuấn cuối cùng cũng bắt được a Hạn gã cho mình, Tuấn Tuấn thật giỏi, ba nói có thể làm cho người ta đồng ý gã cho mình là người lớn, Tuấn Tuấn là người lớn rồi không còn là con nít nữa rất vui, hơn nữa còn là vợ đẹp vui Tuấn Tuấn vô cùng vô cùng vui.

- Hí hí hí

Có ai tin được đây là cậu nhóc 5 tuổi không? 5 tuổi người ta đi bắt chuồng chuồng bắt ve sầu, 5 tuổi Tuấn Tuấn đi bắt vợ. Quả là tài không đợi tuổi.

----------------
Lần đầu tui viết truyện còn là viết fanfic nên từ ngữ có hơi không được hay, còn dài dòng nữa. Mong mọi người bỏ qua nha🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro