Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn khó khăn mở đôi mắt vì nhắm nghiền nhiều giờ nên lúc mở mắt có chút khó chịu, phải nheo nheo vài cái anh mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Triết Hạn vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay nơi này là ở đâu, bệnh viện. Triết Hạn anh đang ở bệnh viện, anh cố nhớ lại mọi thứ. Lúc đó khi Lập Thành nổ súng, anh đang ở rất gần Cung Tuấn  nên Triết Hạn cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều kêu to tên cậu, rồi chạy lại kéo cậu ra khỏi đường đạn. Nhưng dù có nhanh cỡ nào thì đạn vẫn là nhanh hơn, mặc dù Cung Tuấn đã được anh đẩy ra nơi khác nhưng viên đạn đó lại bắn trúng vào người Triết Hạn.

Anh khó chịu mắng một tiếng, bản thân đã nói không biết bao nhiêu lần là chẳng muốn đến bệnh viện, vậy mà bây giờ anh lại nằm trong này. Triết Hạn muốn ngồi dậy đi về nhà, nhưng khi anh nhóm người lên  phát hiện, cánh tay trái của mình truyền đến một cảm giác nặng trĩu, ann cúi đầu xuống nhìn liền phát hiện gương mặt của Cung Tuấn đang đè lên tay mình. Trong phúc chốc, lồng ngực của anh nhảy lên một nhịp, Triết Hạn đang vô cùng hoang mang. "Tại sao Cung Tuấn lại ở đây? Làm sao đây? Làm sao mà đối mặt với Cung Tuấn đây?" Đó là những câu hỏi đang nhảy loạn xạ trong đầu anh. Triết Hạn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác lo sợ của mình lại, anh đưa mắt ngắm kỹ gương mặt mà mười mấy năm rồi anh chưa gặp lại, cũng không hẳn là chưa gặp mà là chưa quan sát ở cự ly gần thì đúng hơn. Triết Hạn vừa nhìn vuầ cảm thán trong lòng một Cung Tuấn thiếu niên ngày nào bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngũ quan cũng sắt nét hơn, rõ ràng và nam tính hơn. Triết Hạn nổi xúc động muốn đưa tay vò đầu cậu, nhưng xúc động đó lại bị anh ngăn lại khi cánh tay còn đang dang dở hành động của mình ngay không trung. Anh thở dài ra một hơi, chợt thấy người phía dưới cánh tay động đậy, anh biết cậu sắp tỉnh nên rất nhanh chóng nằm xuống giả vờ như mịn vẫn chưa tỉnh.

Cung Tuấn ngồi dậy khởi động cổ vài cái, vì cậu tựa đầu lên giường ngủ cả một đêm nên cổ có hơi mỏi. Không phải bệnh viện không có giường để cậu nằm mà là Cung Tuấn sợ, sợ khi cậu thức dậy lại không thấy Triết Hạn đâu, sợ anh lại bỏ rơi cậu thêm mười một năm nữa, cho nên cậu mới phải nằm như vậy để yên tâm là người trên giường bệnh vẫn còn.

Sau khi cảm thấy đỡ hơn, Cung Tuấn  mới cẩn thận quan sát gương mặt mà cậu vẫn luôn tìm suốt bao năm qua. Gương mặt này vốn dĩ đã khắc sâu trong tâm trí cậu mới phải nhưng sao bây giờ Cung Tuấn lại cảm thấy nó xa lạ quá, Triết Hạn không còn mang nét mặt thư sinh như năm nào nữa, gương mặt anh chững trạc hơn, nước da cũng đã ngâm hơn vài phần, thân hình anh so với lúc trước tuy có cao lên nhưng lại không hề mang cảm giác to lớn nào.

- Ốm quá!

Cung Tuấn nhăn mặt, rốt cuộc bao nhiêu năm qua anh làm sao mà trải qua vậy, gương mặt hốc hác đi nhiều. Cung Tuấn còn phát hiện có một vết sẹo nhỏ ở gần đui chân mày tuy nhỏ nhưng nó lại kéo dài xuống tận gần đui mắt. Cung Tuấn bây giờ ngay lập tức muốn biết xem, mười một năm qua anh đã sống như thế nào, gặp phải những chuyện gì. Cậu nén xuống mọi cảm xúc của mình hiện giờ, Cung Tuấn vẫn ngồi đó ngắm nhìn anh, bao nỗi nhớ nhưng da diết, bao công sức của cậu đều được đền đáp rồi, Cung Tuấn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ngồi ở đó chờ Triết Hạn tỉnh lại, hỏi anh xem có còn nhớ cậu không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải rời đi vì cái bao tử đang không ngừng reo lên của mình, hơn nữa cậu cũng muốn mua chút gì đó cho anh ăn, tuy không biết bao giờ Triết Hạn mới tỉnh nhưng cậu vẫn muốn mua đợi khi anh tỉnh lại liền có cái mà anh. Đương nhiên Cung Tuấn cũng không thể cứ thế mà đi, chân là ở trên người Triết Hạn, lỡ như anh tỉnh ngay lúc cậu không có ở đây sau đó liền chạy mất Cung Tuấn lại phải tốn công đi tìm anh thêm một lần nữa sao? Tất nhiên là không được rồi cho nên cậu đã dùng chiếc còng của mình trói cánh tay trái của anh vào cạnh giường, như vậy là anh không thể chạy được nữa. Có như vậy Cung Tuấn mới an tâm rời đi. Nhưng cậu đâu biết rằng, người bị cậu trói lại đã tỉnh dậy từ lâu.

Cung Tuấn vừa rời khỏi Triết Hạn liền vùng dậy, cố gắng thoát khỏi cái thứ đang giữ tay mình lại kia nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Triết Hạn tức giận, mắng người

- Chết tiệt! Cung Tuấn, đây là cách đối xử với người cứu mạng cậu đó hả? Mẹ nó.

Triết Hạn cũng không tốn sức nữa, vết thương của anh bắt đầu chảy máu rồi, anh mặc kệ chiếc còng chết tiệt đó lôi điện thoại ra gọi cho Việt Bân, dù gì anh cũng không muốn gặp cậu trong tình trạng này và trong thời điểm này.

Rất nhanh Việt Bân cũng chạy đến, vừa vào phòng chứng kiến cảnh tượng Triết Hạn bị trói Việt Bân liền không nhịn được cười to.
- Haha Triết Hạn! Cuối cùng cậu cũng có ngày bị bắt haha

Triết Hạn thấy bộ dạng cười cợt mình của Việt Bân, liền nở nụ cười hiền dùng tay phải ngoắt anh ta lại.

Việt Bân mang theo nụ cười khoái trí của mình đi lại giường bệnh.

- Gần thêm chút nữa...

- Làm gì?

- Chút nữa...

-......

- Nữa...

Triết Hạn đợi cho gương mặt của Việt Bân vừa ghé sát mình liền ngay lập tức giơ tay cốc vào đầu anh ta một cái.

- Ui da! Cậu có bệnh à?

Việt Bân ôm đầu mình lùi ra xa.

- Anh cười nữa cho tôi xem.

Việt Bân xì một tiếng sau đó đi lại chiếc giường bên cạnh ngồi xuống.

- Không cười thì không cười.

- Bớt phí lời đi, mau nghĩ cách cậu ta sắp lên tới nơi rồi đấy.

- Ai? Tên cảnh sát nhỏ đó của cậu à? Ayya Triết Hạn cậu liều mạng cứu cậu ta bây giờ lại không muốn gặp. Sao? Tính làm anh hùng thầm lặng à?
- Đã nói là bớt nhiều lời đi. Mau gỡ cái thứ chết tiệt này ra cho tôi.

- Muốn tháo thì đi tìm người đã còng cậu. Tôi còn nhiều việc lắm đi trước nha. Bye

Việt Bân vừa nói xong liền đứng lên vẫy vẫy tay với Triết Hạn làm cho anh đen mặt lại nhìn. Triết Hạn cảm thấy quyết định gọi cho Việt Bân ngay từ ban đầu đã là sai lầm của anh rồi, chẳng giúp ích được gì.

Triết Hạn thở dài, dù sao sớm muộn gì cũng gặp, anh cũng không thể chạy mãi được, anh chạy suốt mười mấy năm có chút mệt rồi. Triết Hạn đưa đôi mắt vô định của mình nhìn về phía cửa đang đống chặt kia, anh là đang nghĩ một lúc nữa gặp nhau anh phải nói gì với Cung Tuấn "Lâu quá không gặp!" hay là "Em khỏe không?" anh đã bỏ rơi cậu lâu như vậy liệu nói những câu đó có hiệu quả gì không? Triết Hạn lắc đầu không nghĩ nữa. Tới đâu hay tới đó, anh không phải thánh mà suy diễn trước tương lai.

Việt Bân đi khoảng một lúc thì Cung Tuấn cũng mở cửa vào, cậu thấy anh tỉnh liền vui vẻ hẳn lên nhưng vẫn không nói câu gì, Cung Tuấn cũng giống Triết Hạn không biết phải mở lời với đối phương như thế nào. Cung Tuấn đặt một hộp thức ăn lên bàn sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, từ đầu đến cuối vẫn không ai nói chuyện với ai.

Triết Hạn không dám nhìn thẳng Cung Tuấn, cảm giác thấy cậu cứ luôn nhìn mình nhưng Triết Hạn lại chẳng thể nào đối diện được với cậu. Triết Hạn anh không dám, anh sợ cậu phát hiện chuyện của anh, cũng chẳng biết tại sao nỗi sợ đó lại dấy lên trong lòng của Triết Hạn, có lẽ vì trải qua quá nhiều chuyện gặp được quá nhiều người nên khi gặp lại một người đã từ lâu bản thân không dám nghĩ sẽ có cơ hội gặp mặt cảm giác có chút sợ sệt.

- Hạn ca!....em gọi anh như vậy được không?

Triết Hạn giật mình nhẹ khi nghe cậu đang nói chuyện với mình. Anh vẫn không nhìn cậu cứng nhắc đáp.

- Được.

Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, sau đó đứng lên nói
- Em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh.

- Được.

Đợi Cung Tuấn đi khỏi, Triết Hạn mới từ từ thả lỏng người, anh phát hiện cậu vẫn như xưa tuy bề ngoài có chút chững chạc nhưng tính cách lại không thay đổi là mấy. Anh tự cười nhạo bản thân vì đã nghĩ nhiều rồi. Rất nhanh sau đó Cung Tuấn đã dẫn theo một vị bác sĩ trở lại, lúc bác sĩ vào phát hiện tay bệnh nhân của mình bị trói lại ông liền thắc mắc chỉ vào tay anh rồi hỏi

- Cái này?

Cung Tuấn hiểu ý bị bác sĩ kia muốn hỏi cái gì nên nhanh chóng tiếp lời.

- À anh ấy rất thích chơi trò trốn tìm, nên tôi mới phải làm vậy để cho bác sĩ dễ dàng kiểm tra hơn.

- Anh em nhà cậu vui thật, lớn vậy rồi mà vẫn còn thích giỡn với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó.

Triết Hạn nghe xong cười trừ, nói nhỏ trong miệng.
- Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết.

Bác sĩ bắt đầu kiểm tra sợ lược vết thương, sau khi kiểm tra xong ông nói.

- Vết thương rất nặng, kèm theo những vết cũ chưa lành lại bị nhiễm trùng nghiêm trọng nên phải ở lại đây theo dõi thêm một thời gian.

- Cụ thể là bao lâu vậy ạ? *Cung Tuấn nói*

- Tầm khoảng 1 tháng.

- 1 tháng?

Triết Hạn nghe xong liền phản ứng mạnh muốn vùng dậy nhưng không may lại đụng tới vết thương khiến anh nhăn mặt lại.

- Nếu hồi phục tốt có thể sẽ sớm hơn.

- Tôi muốn ngay ngày hôm nay, không, ngay bây giờ.

- Bác sĩ, mọi thủ tục cứ để tôi lo, ông cứ ra ngoài đi. Anh ấy hơn bướng một chút, để tôi nói chuyện với anh ấy là được rồi.

Vị bác sĩ kia gật đầu với cậu, xong đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Cung Tuấn và Triết Hạn. Anh nhìn cậu lên tiếng nói

- Cung Tuấn *Triết Hạn vừa gọi tên cậu chợt khựng lại, cái tên này đã lâu anh chưa được gọi, bây giờ lại có chút gì đó gượng miệng, ngập ngừng một chút anh nói* tôi có bác sĩ riêng nên cứ để tôi về nhà đi, ở lại đây lâu tôi thấy không thoải mái.

Cung Tuấn nhìn anh, nói
- Anh vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ, vẫn cứng đầu thật. Hạn ca, anh không gạt được em đâu. Có bác sĩ riêng mà vẫn để vết thương bị nhiễm trùng, hơn nữa nếu anh thật sự có bác sĩ riêng thì vị bác sĩ kia phải đến xem tình hình của anh từ lâu rồi mới phải. Anh nói xem bác sĩ riêng của anh đâu?

Triết Hạn lấy tay đỡ trán mình, không còn là đứa nhóc hay bị anh gạt nữa rồi, bây giờ biết bắt bẻ anh rồi.

- Được rồi, tôi không có bác sĩ riêng, nhưng ở đây tôi thấy không thoải mái là thật. Cậu mau thả tôi ra đi.

- Không được, chừng nào anh khỏi hẳn em sẽ thả ra.

- Tôi mắc vệ sinh, cậu mà không thả, tôi đi ra đây đấy.

- Được, anh đi đi, em dọn cho, rất sẵn lòng.

Triết Hạn ngây người nhìn Cung Tuấn, anh không ngờ được rằng cậu sẽ trả lời mình như vậy. Triết Hạn thở ra một hơi, xem ra anh không gạt được cậu cũng không thoát được nữa rồi.

- Cậu nhớ đó, 1 tháng sau phải thả tôi ra.

- Nhớ!

Triết Hạn cũng không nói gì thêm nữa, anh chấp nhận số phận của mình rồi, coi như đây là kỳ nghỉ phép dài hạn của bản thân đi.

Cung Tuấn mỉm cười hài lòng nhìn anh, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra gì đó liền hỏi
- Hạn ca, sao hôm qua anh lại có mặt ở đó?

Trời ạ, có cho anh thoải mái khi ở đây không? Vừa mới thả lỏng lại bị hỏi ngay chỗ mình không muốn nghe nhất, Triết Hạn cười cười nhìn cậu đáp.

- Tôi nói tôi đi dạo ngang qua đó, cậu tin không?

Cung Tuấn lắc lắc đầu, có quỷ mới tin một người bình thường lại đi dạo ngang qua nơi đó.

- Vậy thì cũng hết cách, tôi thật sự là đi dạo ngang qua đó.

- Hạn ca! Anh tìm lý do cũng phải để người ta tin một chút chứ.

-...........

- Anh là người của Thiên Song?

-.......

- Chắc chắn là như vậy rồi, bang của lão Báo đã bị bắt hết rồi chỉ còn lại Thiên Song thôi.

- Cung Tuấn! Tôi không phải người của ai cả, hôm đó tôi có một vụ làm ăn với cả hai bên nhưng vì ai cũng muốn dành phần tốt hơn cho mình nên mới đánh nhau.

- Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ?

- Tôi cần tìm đường sống cho mình chứ, cậu là cảnh sát lỡ như tôi nói ra rồi, chiếc còng này chẳng phải sẽ còng tôi thêm vài năm nữa sao?

- Yên tâm, em không nỡ đâu.

- ......

Triết Hạn xem tình hình thấy cậu dường như đã tin nên mới thở nhẹ ra, dọa chết anh rồi.

Cung Tuấn cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu lấy hộp thức ăn còn hơi ấm ấm trên bàn đưa cho anh.

- Không ăn, tôi không có thói quen ăn sáng.

Triết Hạn đưa tay chặn lại, đem hộp đồ ăn để lại trên bàn. Cậu thấy anh không muốn ăn cũng không ép nữa.

Cung Tuấn vẫn ở lại với Triết Hạn, không khí yên ắng vô cùng.

Bọn họ cứ như vậy ngồi với nhau đến tận chiều tối, trong khoảng thời gian đó Cung Tuấn có hỏi thì Triết Hạn đáp ngoài ra không còn nói thêm gì nữa.

Khoảng cách của bọn họ dường như quá xa rồi, không còn nhiều chuyện để nói chung với nhau như ngày xưa. Bây giờ mỗi người một thế giới riêng của mình hoàn toàn không có dấu vết của người còn lại.

Cung Tuấn tuy vui vì gặp lại anh nhưng lại có một cảm giác gì đó trống rỗng bên trong lòng ngực. Cậu tự hỏi bản thân có còn thích anh nữa không? Hay việc bấy lâu nay cậu đi tìm anh chỉ là nhiệm vụ, bây giờ đã hoàn thành nên không còn cảm giác?

Còn Triết Hạn, sau bao năm gặp lại, đối diện với Cung Tuấn ngoài cảm giác sợ cậu phát hiện ra bí mật của mình thì có cảm động trước sự kiên trì của cậu dành cho anh không?

Thời niên thiếu cả hai đã từng vẽ nên bao nhiêu câu chuyện có đối phương, liệu bây giờ họ có thể lại một lần nữa bước vào cuộc sống của nhau hay không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro