Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra hội thao cuối cùng cũng kết thúc, lớp Triết Hạn được giải nhất trong cuộc thi bóng rổ.

Học kì I kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Tết sắp đến, tất cả học sinh ai cũng háo hức mong chờ thông báo nghỉ và cũng không để mọi người phải chờ lâu sau khi thi hội thao kết thúc hai ngày trường đã dán thông báo lịch nghỉ lên bảng thông tin. Phải nói lúc chưa có thông báo háo hức nôn nao bao nhiên thì lúc thấy thông báo mọi người hụt hẫng bấy nhiêu, cụ thể là tiếng than ngắn thở dài của cậu nhóc tên Cung Tuấn nào đó khi đang ăn trưa ở cănteen cùng anh Triết Hạn nào đó
- Haizzz

Mặc cho cậu thở dài, anh vẫn chuyên chú gắp từng miếng thịt đưa vào miệng nhai, không đáp

- Haizzzzzzz

Vẫn là một khoảng im lặng

- Haizzzzzzzzzzzzz

Không ai trả lời

- HAIZZZZZZ

Lần này anh cũng buông đũa xuống ngước lên nhìn cậu đáp
- Em ngưng thở dài đi

Cung Tuấn phụng phịu trả lời lại:
- Anh cũng ngưng bơ em đi

- Xì

Cậu nghe thấy anh xì với mình một tiếng liền ngồi phắt dậy
- Anh xì cái gì? Tại sao không nói với em là trường này chỉ được nghỉ Tết 7 ngày?

- Em nổi nóng cái gì? Ba mẹ Cung kêu em qua trường kia học em không chịu, giờ lại trách anh. Tin anh đấm em không?

- Anh đừng có mà giở thói vũ phu ở trường, em muốn học chung với anh nên mới không đi. Năm ngoái không phải anh vẫn nghĩ được hai tuần sao? Aaaaaaa, em không chịu đâu.

Cậu nói xong đưa tay lên vò đầu, rồi lại nằm xuống bàn tiếp tục chương trình thở dài không hồi kết. Triết Hạn thấy cậu như vậy tiện tay cầm lon cà phê ịnh vào má cậu, rồi rút tay lại xem như chưa có chuyện gì nói

- Năm nay trường cho nghỉ ít để cuối năm tổ chức một cuộc đi chơi vài ngày.

Cung Tuấn vì bị cái lạnh của lon cà phê làm cho giật mình, đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị anh áp vào nhăn mặt nói

- Cuối năm đi chơi liên quan gì đâu mà lại cho nghỉ ít?

Triết Hạn nhún vai
- Anh đâu biết, chắc là để dạy sớm giáo trình để các em nghỉ học sớm đấy

Cung Tuấn bĩu môi
- Anh làm hội phó hội học sinh mà vậy đấy à?

Triết Hạn nhướng mày
- Sao? Anh làm hội phó chứ đâu phải hiệu phó. Đâu phải cái gì anh cũng biết

- Haizz~
Cung Tuấn không nói nữa, cậu cãi không lại anh.

Triết Hạn cuối đầu ăn tiếp phần cơm của mình, tiện thể đẩy luôn lon cà phê vừa nãy cho cậu.
_______________________
Dù không muốn nhưng Cung Tuấn cũng phải chấp nhận việc chỉ nghỉ Tết được có 7 ngày. Trong ngày đầu tiên được nghỉ, anh và cậu đã phải bù đầu vào việc dọn nhà, tới nỗi mà khi mặt trời lặn họ vẫn chưa ăn được miếng cơm nào.

Tết tới điều này đối với nhiều người là niềm vui, nhưng có nhiều người không mấy vui vẻ khi nghe chuyện chị Xuân về. Ví dụ điển hình như nhà Triết Hạn, cả nhà anh chỉ thích ba mùng được coi là thoải mái nhất trong Tết, những ngày còn lại thì cũng không khác gì ngày thường đôi khi còn mệt hơn. Tiệm mì của ba anh cũng đông đúc vào những ngày này, anh vừa phải ở nhà phụ mẹ dọn dẹp vừa phải chạy ra tiệm phụ ba bán, dù cho anh có đang là thanh niên đương tuổi trưởng thành sức khỏe lai láng đi nữa thì cũng phải mệt đến mức thở không ra hơi. Cũng may trong những ngày này còn có một cậu thanh niên tình nguyện Cung Tuấn phụ anh nếu không thì việc chưa làm hết thì anh đã ngất rồi.

Triết Hạn từ trong quán mì bưng ra hai ly trà tắc do anh pha, anh không biết nấu ăn nhưng pha nước thì không ai lại anh đâu nha. Tiến tới chiếc bàn nhỏ bên góc cây cổ thụ to, đặt xuống rồi cũng kéo chiếc ghế gỗ củ kĩ kế bên Cung Tuấn mà ngồi xuống. Đây là khu vườn phía sau tiệm mì, rất thoáng mát lại nhiều cây cổ thụ to, xen lẫn còn có một vài cây hoa đào đanh nở rộ làm cho khung cảnh thêm phần tươi mát. Cung Tuấn đón lấy ly nước, uống một ngụm liền giơ ngón tay cái lên trước mặt anh, tấm tắc khen
- Ưm, Hạn ca em không ngờ, anh cũng có tài pha nước nha, thật ngon

Triết Hạn quay qua nhìn cậu, bật cười, phụ họa theo
- Anh mà

- Hạn ca, anh nói xem tại sao năm nào cũng nhiều việc như vậy?

- Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai đây, đành chịu thôi gắng nốt hôm nay với ngày mai nữa, đếm mốt là giao thừa rồi.

Cung Tuấn ngả người ra sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời sau đó hít một hơi thật xâu, cảm nhận từng cơn gió mùa xuân đang không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt cậu

- À mà Tuấn Tuấn

Cậu nghe anh gọi nên cuối người chống tay lên cằm nhìn anh
- Hửm?

- Dạo này công việc ở bệnh viện của ba Cung sao rồi? Có bận lắm không? Nếu mà bận thì em không cần đến tiệm mì phụ anh nữa đâu cứ ở nhà phụ mẹ Cung đi

- Không sao, không sao. Ba em thì ngày nào mà không bận còn mẹ em thì anh khỏi lo. Bà ấy là người tống em qua đây đấy

- Vậy à! Nhưng anh sợ em sẽ mệt đấy. Việc ở tiệm nhiều như vật mà

-  Không mệt, em tình nguyện sẽ không mệt

Triết Hạn nghe cậu nói liền chớp chớp đôi mắt, hỏi lại một lần nữa
- Thật sự không mệt?

Cung Tuấn gật đầu nhằm khẳng định lại lần nữa

- Được rồi, nếu không mệt thì em vô phụ ba Trương đi, ông ấy bảo anh ra kêu em vô đó giúp ông ấy một tay

Lúc này Cung Tuấn liền hiểu ra, lời lúc nãy là một cái bẫy để dẫn dụ con cún nhỏ như cậu vào, anh quả thật cao tay nha, khâm phục khâm phục. Cung Tuấn ném cho anh ánh mắt ai oán rồi cũng đứng lên đi vào tiệm, đúng là những người có nhan sắc đặc biệt là những người có nhan sắc còn biết dự người thì thật là nguy hiểm mà.

Triết Hạn nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn khóe miệng đã kéo cao đến mức không kéo được nữa, anh không cố ý lúc nãy quả thật là ba anh có kêu Cung Tuấn vào phụ nhưng còn có vế sau "thằng bé mệt quá thì không cần kêu" anh đã hỏi kỹ rồi, cậu nói là cậu không mệt. Triết Hạn ngồi ở đó một lúc rồi cũng vào tiệm phụ ba mình và con cún nhỏ kia.
_____________________

- Cung Tuấn, còn thiếu đĩa sủi cảo con mang lên giúp mẹ với
Bà Cung ở ngoài sân nói với vào

- Đây đây, đĩa sủi cảo của mẹ, còn thiếu gì nữa không? Con xuống lấy cho

- Được rồi, đủ rồi con mau chạy qua nhà Hạn Hạn gọi thằng bé với hai ông bạn già kia qua đây

- Chị Tuyên, để em phụ chị
Mẹ Triết Hạn đỡ lấy phần đĩa sủi cảo trên tay Cung Tuấn đặt xuống bàn, rồi nói thêm
- Sẵn tiện, con qua nói Triết Hạn lấy mấy hộp bánh tổ qua đây

- Dạ,con biết rồi
Cung Tuấn đáp xong liền chạy qua bên nhà đối diện

Mẹ Triết Hạn nhìn xung quanh, hình như phát hiện ra cái gì đó liền quay qua chỗ bà Cung đang đứng kêu một tiếng
- Chị ơi?

- Hả?

- Em thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó á

Bà Cung nghe vậy cũng nhìn một lượt xem sao, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu nhìn mẹ Triết Hạn hỏi
- Thiếu gì đâu?

- A, chị ơi, bên cửa bên phải chị quên dán câu đối rồi
Bà Cung nhìn theo hướng tay của mẹ Triết Hạn, quả thật thiếu mất một bên câu đối. Cùng lúc này bốn người đàn ông từ bên nhà đối diện đi qua, ông Cung Hiển lên tiếng trước

- Gì vậy bà?
Bà Cung quay ngoắt lại trừng mắt nhìn ông
- Còn hỏi tôi? Tôi kêu ông dán câu đối, ông dán như vậy đó hả?
Bà vừa nói vừa đưa tay chỉ bên cửa còn thiếu

- Í chết, tôi quên hồi chiều đang dán mà ông Trương qua rủ làm vài ván cờ. Định bụng chơi xong sẽ về dán mà quên mất. Hề hề

- Còn cười, một ngày không chọc tôi điên. Hai ba con mấy người sống không yên ha gì?

- Ơ? Liên quan gì đến con nữa
Cung Tuấn đang phụ mẹ Triết Hạn bày chén đũa ra bàn thì nghe mẹ mình mắng luôn cả mình, liền quay qua biểu tình

- Thôi, thôi được rồi sắp tới giao thừa rồi đừng gây nhau nữa không hay
Ông Trương Lâm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng khuyên ngăn, bà Trương cũng nói theo

- Phải đó, phải đó, chị Tuyên bình tĩnh lại chút. Phụ nữ đừng hở chút là nóng mau già lắm
Vừa nói bà vừa kéo bà Cung lại ngồi xuống ghế

- Hừ, coi như ông hên

Ông Trương Lâm đứng kế bên huých vào tay của Cung Hiển, ra hiệu cho ông đi dán thêm phần câu đối còn thiếu. Rồi cũng từ từ đi lại phía bàn tiệc ngồi xuống.

Năm nào cũng vậy, hai gia đình sẽ cùng nhau đón đêm giao thừa này. Tuy họ không có chung máu mủ nhưng họ có tình làng nghĩa sớm, đặc biệt là hai đứa con trai của họ tình cảm của chúng nó quả thật không khác gì anh em một nhà nhiều lúc còn hơn cả thế nữa, khiến hai gia đình cũng khắng khít hơn. Không khí bỗng chốc chở nên nhộn nhịp hơn hẳng, tiếng cười nói, lâu lâu còn có những tiếng cãi nhau nhưng điều là cãi vui không ảnh hưởng gì.

Triết Hạn nhìn cảnh này trong lòng cũng len lỏi cảm giác hạnh phúc, anh mỉm cười, trong phút chốc anh lại có một dự cảm không lành nhưng rồi cái dự cảm nho nhỏ đó cũng bị anh bỏ qua. Anh thầm ước khoảng khắc này sẽ không bao giờ mất đi, anh ước mọi chuyện sẽ mãi mãi tốt đẹp như này.

- Hạn, anh ngẩn người cái gì vậy?
Cung Tuấn thấy anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm mọi người không nói lời nào nên lại gọi hồn anh về. Quả thật Triết Hạn thật sự bị gọi hồn về giật mình nhẹ nhìn Cung Tuấn rồi cười nói

- Không gì, anh chỉ đang nghĩ mình có thể hạnh phúc như vầy được bao lâu.

- Mãi mãi

Triết Hạn nghe cậu trả lời như vậy, nhìn thẳng vào mắt cậu như thể hỏi cậu " Em chắc chứ?". Cung Tuấn dường như hiểu ra ý trong anh nhìn đó, gật đầu đáp

- Chỉ cần em còn ở đây. Ba mẹ của chúng ta còn ở đây thì anh sẽ luôn luôn mỉm cười.

Triết Hạn nhìn cậu nhóc trước mặt mình, đôi mắt cậu thật đẹp nó ngây thơ trong sáng như bầu trời đêm vậy lấp lánh muôn vì sao. Trong vô thức anh lại muốn bảo vệ đôi mắt ngây thơ ấy, bảo vệ người đứng trước mặt này nhưng anh không nhận ra, anh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi nhỏ này, anh cũng không nhận ra ánh mắt của mình khi nhìn người trước mặt không biết từ bao giờ đã trở nên ôn nhu đến lạ thường.

- Triết Hạn, Cung Tuấn hai đứa đứng đó tâm sự loài chim biển cái gì vậy? Mau lại đây sắp 12 giờ rồi

Tiếng của ông Cung Hiển làm cho Cung Tuấn và cả Triết Hạn quay đầu lại nhìn

- Phải công nhận giọng ba em lớn thật

- Haha
Triết Hạn nghe cậu nói liền bật cười rồi cũng quay người đi lại phía bàn ăn. Cung Tuấn thấy anh đi cũng vội vã bước theo đột nhiên cậu dừng bước, nghĩ ngợi gì đó rồi bỗng dưng lên tiếng
- Trương Triết Hạn! Em thích anh

*Bùm
Từng đợt từng đợt pháo hoa được bắn lên, màu sắc rất đẹp làm sáng cả một vùng trời Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn chậc lưỡi nói thầm "Không đúng lúc gì hết".

Triết Hạn nghe được Cung Tuấn gọi mình nhưng vì bị tiếng pháo hoa lấn át nên không nghe rõ cậu nói cái gì, hỏi lại
- Tuấn Tuấn, em nói gì chứ?

Cung Tuấn nhìn anh rồi lắc đầu, thôi vậy nếu anh đã không nghe thì cậu sẽ lựa thời cơ khác để nói cho anh nghe, vẫn còn gặp nhau dài mà. Cậu vui vẻ đi lại phía anh, nắm lấy cánh tay thon gầy đó kéo lại bàn ăn
- Đi thôi, còn đứng đây nữa mẹ em sẽ bầm thịt chúng ta đấy

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro