phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạn Hạn! Ngày mai em về rồi cũng được cấp trên cho nghỉ phép một tuần, anh có muốn đi đâu chơi không? Em đưa anh đi."

"Về Giang Tây đi."

"Được, vậy anh chuẩn bị đi. Ngày mai em về liền đưa anh đi."

" Không vội, về rồi nghỉ ngơi tốt sau đó hẳn đi. Sức khỏe là quan trọng."

"Đã rõ! Hí hí"

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon! Moa"

Triết Hạn tắt điện thoại, tiếp tục thưởng thức ly cà phê nóng trên tay của mình. Nếu có Cung Tuấn ở đây chắc chắn cậu sẽ la anh, thói quen xấu không bỏ, Triết Hạn biết là như vậy nhưng mà đã thành thói quen rồi muốn sửa cũng khó.

Triết Hạn khép hờ đôi mắt dựa toàn bộ thân người vào chiếc ghế lười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Đã lâu rồi anh không về Giang Tây thăm ba mẹ mình. Cách đây hai năm Triết Hạn có về một lần, lần đó về là vì công việc nên cũng chỉ thuận đường ghé qua thăm họ một chút. Từ đó tới nay anh cũng không về thêm lần nào nữa, một phần là vì công việc, phần còn lại là vì Cung Tuấn.

Ngày hôm sau, Triết Hạn lái xe đến ga tàu đón Cung Tuấn. Đợi khoảng nửa tiếng thì Cung Tuấn cũng đến nơi. Triết Hạn lo cho cậu đi đường xa vẫn còn đang mệt nên khi Cung Tuấn đề nghị làm tài xế anh đã từ chối, để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Về đến nhà cũng đã quá trưa, Triết Hạn đặt đồ ăn ở ngoài, sống hai mươi mấy năm anh cũng nhận thức được tài nghệ nấu ăn của mình nằm ở đâu dù muốn chính tay mình làm đồ ăn cho Cung Tuấn nhưng khả năng lại có hạn. Anh chỉ đành đặt đồ ăn ngoài về cho cả hai, trong lúc đợi đồ ăn giao tới  Cung Tuấn đi tắm trước, còn anh thì soạn va li cho cậu. Một khung cảnh yên bình, một cuộc sống giản dị như bao cặp đôi khác.
Triết Hạn đang soạn va li của Cung Tuấn ra thì bất gặp một tấm ảnh, anh tò mò cầm lên xem thử trong phút chốc sắc mặt anh liền khó coi nhưng cũng rất nhanh liền trở lại bình thường, để tấm ảnh đó lại chỗ cũ. Cùng lúc đó Cung Tuấn cũng tắm xong, đồ ăn cũng kịp lúc giao đến. Cậu đi ra cửa nhận đồ rồi cùng Triết Hạn ngồi ăn.

Cung Tuấn vừa ăn vừa kể về vụ án vừa rồi của cậu, nói hăng say đến nỗi mà ngay cả đồ ăn cũng không buồn gắp. Triết Hạn đành phải canh lúc miệng cậu đang há bỏ thức ăn vào trong ngăn chặn cái miệng nhỏ của Cung Tuấn lại. Cung Tuấn lại được nước lấn tới, ăn hết miếng này lại há miệng chờ Triết Hạn đút cho mình. Anh thở dài nhưng cũng chịu theo cậu, được một lúc anh nói
- Này! Tuấn Tuấn.

- Dạ?

- Em có gì muốn nói với anh không?

- Hửm? * Cậu vừa ăn vừa làm ra vẻ suy nghĩ* Không có. Chuyện em kể cho anh nghe hết rồi.

Triết Hạn cười cười,
- Ồ,vậy sao? Thật sự hết rồi sao?

Cung Tuấn gật đầu, vui vẻ đáp
- Thật sự hết rồi.

Triết Hạn buông đũa, đứng lên nói
- Anh ăn no rồi, phần còn lại em ăn tiếp đi anh đi. Anh đặt vé tàu rồi 10 giờ sáng mai, em nhớ ngủ sớm.

Cung Tuấn nhìn anh, thắc mắc hỏi
- Anh đi đâu hả?

- Ừm, Hàn Anh gọi anh có việc, anh qua đó chút, tối nay không về. Em khỏi chờ cơm tối.

Cung Tuấn hạ đuôi mắt xuống, buồn bã đáp
- Vậy được rồi, anh đi đi.

Triết Hạn nhìn thấy cậu như vậy liền cười hiền, đi lại xoa đầu cậu.
- Ngoan, mai anh về.

Sau đó đi ra ngoài.

Cung Tuấn gặm gặm đũa nhìn theo. Một tháng rồi cả hai người mới được gặp mặt vậy mà Triết Hạn lại nỡ bỏ cậu lại một mình. Cung Tuấn trong lòng hụt hẫng mấy phần.

_____________

Sáng hôm sau.

"Em ra nhà ga trước đi, anh tới sau" *6 giờ sáng Triết Hạn nhắn tin cho Cung Tuấn với nội dung như vậy*

Cung Tuấn nhìn thấy cũng chỉ gửi lại một biểu tượng ok.

9h cậu ra tới nhà ga, Cung Tuấn chờ khoảng 15 phút thì Triết Hạn tới. Cả hai cùng lên tàu đến Giang Tây, trên chuyến tàu Triết Hạn vì cả đêm không ngủ nên suốt chặng đường anh đều dựa vào Cung Tuấn mà nghỉ ngơi.

Trước lúc về, Cung Tuấn cũng có nhắn tin cho ba mẹ trước nói rằng cậu cùng Triết Hạn sẽ về thăm họ. Cho nên khi vừa xuống ga, Cung Tuấn đã thấy ba mẹ mình ra đón.

Từ lúc Triết Hạn và Cung Tuấn ở bên nhau, cậu vẫn chưa nói cho ba mẹ nghe về chuyện này. Cậu định lần này về sẽ nói cho ba mẹ mình biết, nếu hỏi Cung Tuấn có sợ ba mẹ mình phản đối không? Cậu sẽ trả lời là có. Xã hội bây giờ vẫn chưa phát triển đến mức chấp nhận kiểu quan hệ này, hơn nữa cậu còn là cháu đích tôn trong nhà, tỉ lệ bị phản đối là rất cao, nhưng Cung Tuấn vẫn muốn đánh cược, nếu thật sự như cậu nghĩ ba mẹ không đồng ý thì cậu cũng không còn cách nào là cùng Triết Hạn chạy đến nơi khác sống, còn nếu họ đồng ý thì chuyện này đơn giản hơn rồi.

Trên xe, hai ông bà Cung rất niềm nở hỏi thăm Triết Hạn hoàn toàn quên mất đứa con trai của mình, Triết Hạn cũng rất nhiệt tình trả lời họ cũng bỏ rơi Cung Tuấn ở một gốc trời. Cậu ủy khuất nói
- Nhìn vào có ai nghĩ con là con hai người không? Một câu hỏi thăm con cũng không có.

Triết Hạn ở bên đẩy đẩy Cung Tuấn nói
- Em ghanh tị à?

- Không thèm.

Nghe cậu trả lời như vậy cả anh và ông bà Cung đều bật cười. Đã hai mươi mấy tuổi rồi vậy mà vẫn còn trẻ con như vậy.

Xe chạy được một lúc thì về tới nhà, khu này bây giờ không còn là thôn quê cây cối um tùm nữa. Nó hoàn toàn trở thành một khu thành thị xa hoa. Ngôi nhà trước của Triết Hạn vốn tưởng sẽ cũ kỹ nhưng khi anh bước vào liền ngạc nhiên nhìn thấy nó vẫn còn mới như vậy, cứ như lúc anh vừa đi vậy.

- Tuấn lúc nào gọi điện về cũng bảo bác dọn dẹp nhà con sạch sẽ, nó sợ con về rồi thấy nhà không như trước lại buồn. *Bà Cung nói*

- Con thât sự cảm ơn bác.

- Con nên cảm ơn thằng nhóc đó đi. Được rồi,được rồi mau vào cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi, tối qua nhà bác ăn cơm.

- Vâng!

Triết Hạn gật đầu chào tạm biệt rồi cũng vào nhà cất hành lý nghỉ ngơi.

Đến đầu giờ chiều Triết Hạn kéo Cung Tuấn đi mua đồ để cùng anh viếng thăm ba mẹ mình. Bọn họ lại giống như xưa, Triết Hạn dùng chiếc xe đạp điện cũ của Cung Tuấn chở cậu đi ra ngoại ô.

Triết Hạn đem trái cây cùng với hoa họ vừa mua bày ra, lại đốt nhang cùng Cung Tuấn thắp.

- Ba! Mẹ! Hôm nay, con đưa con dâu ra mắt hai người nè. *Triết Hạn nói đùa*

- Cái gì mà con dâu? Con rể. * Cung Tuấn ở bên phản bác anh*

- Được, được, con rể. Ba mẹ đừng ngạc nhiên, con biết lúc còn sống ba mẹ muốn con lấy vợ sinh con. Nhưng mà, cũng như ba mẹ thấy bây giờ đấy, tình yêu không thể cưỡng cầu được. Gặp được em ấy là quá đủ với con rồi. Nếu ba mẹ muốn trách kiếp sau con nhất định sẽ lại làm con ba mẹ cho hai người tùy ý mắng chửi.

Cung Tuấn ở bên siết chặt tay Triết Hạn
- Hai bác yên tâm, con nhất định, nhất định sẽ đối xử với Hạn Hạn thật tốt. Sẽ không để anh ấy buồn lòng vì con đâu.

- Thật không? *Triết Hạn quay qua nhìn cậu*

- Đương nhiên là thật.

- Ồ, em nhớ cho kỹ đấy.

Hai người ngồi thêm chút nữa mới ra về.

Buổi tối đó, Triết Hạn cùng nhà Cung Tuấn ăn cơm. Một bửa cơm gia đình ấm áp. Sau đó Triết Hạn cùng ông Cung ra phòng khách, để lại Cung Tuấn phụ bà Cung dọn dẹp. Được một lúc, Cung Tuấn cũng ra còn dẫn theo bà Cung. Cậu ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn, cậu là định nói với ba mẹ mình chuyện của hai người. Nhưng cậu chỉ vừa định nói, Triết Hạn đã xen vào.
- Chú Cung, dạo gần đây chú còn đánh cờ không?

- Haha Tiểu Triết muốn cùng đánh với ta sao?

- Con chỉ muốn học hỏi thêm thôi.

- Được rồi, lên thư phòng ta dạy con.

- Vâng.

Bà Cung thấy vậy cũng vào bếp chuẩn bị một vài món ăn nhẹ cho hai người chỉ còn lại Cung Tuấn nhăn mặt nhìn theo.

Tối hôm đó, Cung Tuấn hỏi Triết Hạn "Tại sao lại không cho em nói?" Anh cũng chỉ đáp lại một câu "Chưa phải lúc".

Mấy ngày sau đó, Cung Tuấn cũng tìm cơ hội công khai chuyện của hai người, nhưng lúc nào Triết Hạn cũng kiếm cớ không cho cậu nói. Cứ mỗi lần Cung Tuấn hỏi lý do Triết Hạn đều trả lời cùng một câu"Chưa phải lúc".

Nhanh chóng một tuần cũng sắp hết, trước ngày về Triết Hạn lại đối xử với Cung Tuấn vô cùng tốt, trong một buổi đi chơi Triết Hạn lại hỏi Cung Tuấn "Em có gì muốn nói với anh không?" Cung Tuấn cứ tưởng anh đang nói đến chuyện mấy ngày nay của bọn họ nên trả lời "Chừng nào em mới được nói với bố mẹ?" Triết Hạn chỉ nhún vai rồi đáp "Chừng nào em biết nên nói gì với anh". Lúc đó Cung Tuấn vẫn nghĩ đó chỉ là cái cớ của anh thôi.

Đến ngày về lại Thượng Hải, Triết Hạn lại hỏi "Em nghĩ kỹ chưa? Có muốn nói gì với anh không?" Cung Tuấn vẫn không biết bản thân nên nói gì, nhìn Triết Hạn đáp "Em yêu anh?" Triết Hạn nhìn cậu thở dài ra một hơi, sau đó bỏ lên tàu trước để lại Cung Tuấn ngơ ngác nhìn theo.

Sau khi về tới Thượng Hải, Cung Tuấn chưa kịp nghỉ ngơi liền có vụ án mới cho cậu giải quyết, Triết Hạn lại phải ở nhà một mình trong mấy tuần tiếp theo. Cứ mỗi lần Cung Tuấn gọi điện cho anh Triết Hạn lại như cũ hỏi "Nghĩ ra chuyện cần nói với anh chưa?" Cung Tuấn vẫn như cũ trả lời "Em yêu anh".

Triết Hạn mấy ngày sau đó điện thoại Cung Tuấn đến vẫn nhận như bình thườnh nhưng cũng không còn hỏi mấy câu giống vậy nữa. Cung Tuấn vốn nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng khi vụ án kết thúc vừa định về bù đắp khoảng thời gian vừa rồi cho Triết Hạn liền phát hiện, mật khẩu nhà của hai người đã bị Triết Hạn đổi rồi. Cung Tuấn lần này chịu không nổi nữa, gọi điện cho Triết Hạn muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là anh ấy đang muốn bày trò gì thì điện thoại Triết Hạn cũng không có ai nhận. Cậu chỉ đành gọi điện cho mấy người bạn của anh, mới biết được anh đang ở quán bar. Cung Tuấn liền tức tốc chạy qua đó, vừa vào bên trong đập vào mắt cậu là hình ảnh Triết Hạn đang ôm cô gái khác trong lòng, vốn trong người đã tức giận nay nhìn thấy cảnh này cậu càng giận hơn không nói không rằng đi lại kéo anh ra ngoài. Triết Hạn bị cậu nắm kéo đi với lực đạo không hề nhỏ, theo phản xạ muốn rút tay ra nhưng không được nên mặc cho cậu kéo mình đi. Ra khỏi nơi đó Cung Tuấn mới dễ chịu hơn một chút, vừa lúc hơi buông lỏng tay ra Triết Hạn liền thuận theo đó vùng ra, hỏi
- Em làm cái gì vậy? * Triết Hạn xoay xoay cổ tay*

- Em làm cái gì? Em hỏi anh mới đúng. Mấy ngày vừa qua anh bị cái gì vậy hả?

- Anh bình thường.

- Bình thường? Bình thường mà lại chạy đến nơi này à? Mật khẩu nhà cũng đổi, anh như vậy mà bảo bình thường?

- Em có gì muốn nói với anh không?

- Lại nữa, anh muốn nghe gì thì cứ nói.

- Em muốn nói thì sẽ nói, không cần phải đợi anh yêu cầu. Bỏ đi, về nhà.

Triết Hạn đang định xoay người rời đi liền bị Cung Tuấn giữ lại.

- Hôm nay không làm rõ chuyện này, em không để anh đi đâu hết.

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn
- Em chắc chắn muốn làm rõ?

- Đúng.

- Được. Mật khẩu nhà là do anh thấy em cũng không cần về căn nhà đó nữa nên mới cho người đổi đó.

- Em không muốn về căn nhà đó nữa? Ai nói với anh? Hay là do anh sợ em về rồi bắt gặp những thứ không nên thấy ví dụ như cảnh vừa nãy?

- Em một vừa hai phải thôi. Em kết hôn với người khác rồi thì cần về đó làm gì nữa hả?

- Em kết hôn với người khác? Ha Triết Hạ......
Cung Tuấn trong cơn giận đang định nói với anh đừng lấy lý do vớ vẩn đó ra biện minh nữa nhưng chợt thấy có gì đó không đúng, rồi cậu như sựt nhớ ra cái gì đó nên câu nói liền bị cậu bỏ lửng. Mím mím môi, hỏi lại
- Anh biết rồi?

- Sao? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận?

- Không phải Hạn Hạn, không như  anh nghĩ đâu, nghe em giải thích. Thật ra..

- Không nghe! Anh không muốn nghe, em đi mà giải thích với người vợ của em đấy, không cần nói với anh.

Triết Hạn không đợi Cung Tuấn nói hết câu liền ngắt lời cậu. Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Cung Tuấn dở khóc dở cười chạy theo cố gắng giải thích cho anh hiểu.

Thật ra chuyện kết hôn đó không có thật, vì để thuận lợi điều tra vụ án lần đó cậu phải cùng một đồng nghiệp nữ giả làm vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn cũng là giả. Sau khi giải quyết xong cũng không có dây dưa gì với đồng nghiệp nữ đó, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cậu cũng đã đem bỏ, Cung Tuấn ban đầu không có ý định sẽ nói chuyện này cho Triết Hạn nghe vì cậu cảm thấy cũng không có gì đáng để nói dù sao cũng chỉ là giả mà thôi. Nhưng mà ai ngờ vị đồng nghiệp kia lại chụp hình lại làm kỷ niệm còn bỏ hình vào túi áo của cậu lúc nào không hay, khiến cho Triết Hạn nhìn thấy mới xảy ra vụ việc như vậy. Cung Tuấn sau bao ngày nổ lực giải thích với anh, cuối cùng Triết Hạn cũng chịu tha thứ.

- Anh là người rộng lượng, không so đo chuyện này với em nữa. Đưa điện thoại đây.

Cung Tuấn ngoan ngoãn cầm điện thoại đưa cho Triết Hạn
- Đây, anh định làm gì?

- Khả Ân đúng không?

- Ừm.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn bấm bấm gì đó, sau đó trả lại điện thoại cho cậu. Cung Tuấn thắc mắc hỏi
- Anh mới làm gì vậy?

Triết Hạn cười mỉm nói
- Chặn rồi.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn đang vui vẻ kia lắc đầu. Vậy mà bảo mình rộng lượng.
- A phải rồi.

- Chuyện gì?

Cung Tuấn trầm mặc nói
- Hôm đó ở quán bar, anh dám ôm phụ nữ khác?

" Chết rồi! Quên mất chuyện này" Triết Hạn nghĩ, sau đó liền nhanh chóng giải thích
- Không có, là cô ta ôm anh chứ anh đâu có ôm. Hôm đó cần đi bàn một số việc nên anh mới phải đến đó.

- Anh lại để cô ta ôm anh?

- Anh đang định đẩy ra thì em kéo anh đi.

- Không biết. * Cung Tuấn quay mặt đi chỗ khác*

Triết Hạn thấy cậu quay đi liền biết Cung Tuấn giận rồi, nên lên giọng dỗ ngọt cậu.
- Tuấn Tuấn~

-......

- Tuấn Tuấn~

-......

- Tuấn Tuấn~~~

- Được rồi, thật hết cách với anh. Muốn ăn gì em nấu cho.

- Ăn em.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn cười cười, cậu tiến lại gần ghé vào tai anh nói nhỏ
- Anh nói đấy.

Triết Hạn chỉ muốn nói đùa cho nên khi thấy tình cảnh trước mắt như vậy, anh thấy không ổn, nói lại
- Thôi, anh đổi ý rồi, muốn ăn bún cá.

Nhưng quá muộn rồi, Cung Tuấn đã bế xốc Triết Hạn lên hướng về phòng ngủ mà đi.

Rõ ràng là muốn ăn người ta, kết quả lại bị người ta ăn sạch.

_________

Mấy ngày sau.

Cung Tuấn gọi điện cho mẹ mình. Lần này Triết Hạn không còn ngăn cản cậu nữa
" Mẹ! Con với Triết Hạn..."

" Ayya Tuấn! Mẹ đang định gọi cho con đây."

" Có chuyện gì sao mẹ?"

" Còn chuyện gì nữa? Con lo mà chăm sóc con rể mẹ cho tốt. Mẹ mà biết con dám để thằng bé ở một mình nữa thì con coi chừng mẹ."

" Ơ! Mẹ biết hết rồi ạ?"

" Tiểu Triết nói với ba mẹ hết rồi. Thôi đừng có đánh trống lãng, mẹ thay mặt ba thông báo với con luôn đấy. Nhớ những gì mẹ dặn. Mẹ cúp máy đây."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro