Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Chuyện Lăng Duệ bài xích bác sĩ tâm lý là điều mà Khúc Luân không hề bất ngờ. Sáng nay Long Phi Dạ vào triều không để Khúc Luân đi cùng, hắn nói.

- Tìm cho Lăng Duệ một bác sĩ đáng tin.

Khúc Luân không biết Long Phi Dạ vì sao đặc biệt quan tâm đến đứa nhỏ kia như thế. Anh ta quả thật thấy Lăng Duệ rất ngoan ngoãn, cũng yêu thích cậu, nhưng giống như niềm yêu thích của sự rung động bình thường nhất. Thích một con mèo con hay chó con, thích nét đẹp của một danh lam thắng cảnh, hay đơn thuần chỉ là vẻ đẹp của một cô gái. Tất cả những thứ ấy là lẽ thường tình của cuộc sống. Khúc Luân thật sự để ý, cũng chỉ vì Long Phi Dạ để tâm. Nhưng trước giờ anh là người lười suy nghĩ mấy vấn đề sâu xa, nên Long Phi Dạ bảo anh ta làm gì thì Khúc Luân sẽ làm đó. Mà còn theo sự để tâm của Long Phi Dạ bao nhiêu thì Khúc Luân cũng sẽ đặt bấy nhiêu tâm tư.

Vị bác sĩ được mời đến là một vị chuyên gia trong vấn đề PTSD, Khúc Luân không nghĩ tình trạng của Lăng Duệ nghiêm trọng tới mức ấy. Suy cho cùng thì cậu chỉ bị Long Minh Châu thường xuyên quấy rối mà thôi, đúng vậy, là quấy rối cả thân thể và tinh thần suốt mấy tháng qua. Nhưng mà Khúc Luân vẫn chọn người giỏi nhất, anh ta cũng mong Lăng Duệ có thể tốt hơn, và tự cứu lấy chính mình. Trong tất cả vấn đề xảy ra, chỉ có bản thân mới nắm giữ con đường tự cứu lấy mình tốt nhất. Chuyện Lăng Duệ gặp phải ở phủ Tây, và cả trao đổi giữa nhà họ Lăng và nhị lão gia, chỉ cần Khúc Luân muốn biết thì sẽ biết được. Cho nên anh thấy Lăng Duệ thật đáng thương.

Lăng Duệ không chịu nói chuyện với bác sĩ, hay nói đúng hơn là cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, nhưng từ chối nói ra bất kỳ vấn đề nào của mình. Bác sĩ cũng không tỏ ra gấp gáp hay hỏi han gì, chỉ trò chuyện bình thường với cậu, như màu sắc yêu thích, món ăn sáng nay ngon hay không. Dù sao Lăng Duệ cũng chỉ là một đứa nhỏ, cảnh giác lúc sau vơi bớt, nhưng bác sĩ nhìn biểu hiện của cậu, cuối cùng cũng chẳng đặt bất kỳ vấn đề nào.

Long Phi Dạ đi liền mấy ngày không trở về, sự nôn nóng và bất an của Lăng Duệ càng nặng thêm. Khúc Luân đúng giờ trở về, mang theo bác sĩ tới trò chuyện với cậu mấy lần. Điều này chỉ làm Lăng Duệ bứt rứt không yên, đã mấy ngày cậu không ngủ ngon. Long Minh Châu không cho người đến tìm cậu, Lăng Duệ nghĩ là cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mỗi đêm mất ngủ chứng minh sự nhẹ nhõm ấy chỉ là tự lừa mình.

Nhị lão gia đến vào trưa hôm ấy, ông ấy là chủ nhân phủ Tây, dù là nơi ở của Tần vương thì cũng chẳng mấy ai dám ngăn cản. Lúc đó cả Khúc Luân và Long Phi Dạ đều không ở đó. Ánh mắt nhị lão gia nhìn Lăng Duệ vẫn như vậy, xem cậu như một vật chẳng hề có giá trị. Lăng Duệ đứng bật dậy, cúi đầu chào ông ta, hai tay cậu siết chặt, trong lòng sợ hãi.

- Nhị lão gia.

- Lăng Duệ, trở lại viện của cậu.

Lăng Duệ mấp máy môi, nhưng câu sau của nhị lão gia đã đánh thẳng vào tim cậu.

- Mẹ và em gái cậu đến.

Hai mắt Lăng Duệ trợn to, thế rồi dưới ánh mắt không kiên nhẫn của nhị lão gia, cậu vô thức tay chân luống cuống theo sau ông ta rời khỏi nơi ở của Tần vương. Trong đầu Lăng Duệ rất loạn, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung, suy nghĩ của cậu cũng không rõ ràng. Vì sao mẹ cậu đến đây? Vì Long Minh Châu đã nói gì với nhị lão gia ư? Bọn họ muốn làm gì?

Có những suy nghĩ rất tiêu cực xuất hiện trong đầu Lăng Duệ, tất cả chúng như những mũi dùi băng đâm vào sống lưng cậu. Lăng Duệ gần như đã sắp mất khống chế những suy nghĩ tồi tệ ấy. Cho đến khi thấy mẹ và em gái nguyên vẹn ngồi ở phòng khách, mẹ thì mỉm cười đỏ vành mắt nhìn cậu. Còn Lăng Mi Vân thì trực tiếp hơn, cô bé chạy ùa tời nhào vào lòng Lăng Duệ. Cú va chạm khiến Lăng Duệ sực tỉnh thoát khỏi những cảm xúc u ám, cậu cúi người ôm em gái vào lòng.

- Vậy Lăng phu nhân cứ tự nhiên.

- Cám ơn nhị lão gia.

Lăng Duệ liếc mắt nhìn bóng dáng nhị lão gia rời khỏi phòng, rồi cậu nhìn mẹ cậu. Mẹ Lăng năm nay gần bốn mươi, bảo dưỡng tốt nên trông chỉ như ba mươi, bà mặc một chiếc đầm màu kem, điểm xuyến mấy viên ngọc trai trông rất tao nhã, tóc búi cao, gương mặt giống Lăng Duệ bảy phần, ngoài sự xinh đẹp còn mang theo phong thái trang nhã của một vị quý phu nhân. Bà lúc nào cũng vậy, mặc dù trong lòng có xúc động đến thế nào thì cũng vô cùng kìm chế, chỉ đỡ hai anh em Lăng Duệ lên. Nhưng Lăng Duệ lại không nghĩ nhiều như thế, cậu ôm chặt lấy mẹ mình, ôm rất chặt. Vành mắt cậu đỏ lên, nhưng tuyệt nhiên không rên một tiếng.

Bàn tay của mẹ Lăng dịu dàng xoa mái tóc Lăng Duệ, bà không nói gì, cứ để mặc cậu ôm mình. Qua một lúc sau Lăng Duệ mới bình tĩnh lại, tất cả uất ức và khó chịu thời gian qua cậu phải chịu, dường như đều tan biến lúc thấy mẹ và em gái.

- Mẹ, Vân Vân, con nhớ hai người.

Dường như tất cả cảm xúc mãnh liệt nhất đều chỉ có thể gói gọn trong câu nói nhẹ hẫng ấy vào lúc này. Mẹ Lăng lúc này rốt cục không nhịn được nữa, một giọt nước mắt rơi khỏi vành mắt bà, chạm vào má của Lăng Duệ. Lăng Mi Vân lặng lẽ đứng kế bên cũng nhịn không được nức nở. Ba mẹ con bọn họ dường như đều sẽ không phản ứng kịch liệt như người bình thường, bởi bọn họ nhịn đã thành quen, cũng chỉ có trước mặt nhau mới lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất.

- Mẹ, vì sao mẹ lại đến đây? Có phải Long Minh Châu...

Mẹ Lăng vỗ vai Lăng Duệ ý bảo cậu đừng nói, bà nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận không có ai mới kéo cậu vào phòng trong.

- Đi nào, dẫn mẹ đi xem phòng con.

Lăng Duệ có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay em gái, cùng với mẹ Lăng đi vào phòng đóng cửa lại. Mẹ Lăng không vội hỏi han gì, bà đi xung quanh phòng cậu, sờ lên nệm chăn, nhìn góc học tập rồi mở tủ quần áo của Lăng Duệ ra nhìn. Bà quay đầu lại nhìn cậu.

- A Duệ của mẹ cao lên.

Lăng Duệ đỏ vành mắt gật đầu. Lăng Mi Vân bên cạnh cũng không chịu thua, cô bé nhón chân lên.

- Em cũng cao lên rồi nè.

- Vậy sao?

- Đúng đó!

Lăng Duệ nở nụ cười xoa đầu cô bé. Cho đến lúc mẹ Lăng Duệ đi đến cái tủ kính gần giường ngủ, Lăng Duệ hốt hoảng muốn ngăn cản đã không kịp nữa. Mẹ Lăng nhìn những loại thuốc bên trong rõ ràng đã được sử dụng, bà quay lưng nên Lăng Duệ cũng không biết rõ vẻ mặt của bà thế nào.

- Mẹ...

Mẹ Lăng nhắm mắt, đè nén vẻ tối tăm trong mắt xuống. Bà ngồi xuống rồi vẫy Lăng Duệ đi qua. Lăng Duệ đi đến ngồi cạnh bên bà, mẹ Lăng cầm đôi tay vẫn luôn được bọc trong bao tay của cậu. Lúc Lăng Duệ chần chừ thì mẹ Lăng đã gỡ bao tay của cậu xuống. Thuốc ở chỗ Long Phi Dạ rất tốt, vết thương trông đã không còn ghê người như mấy ngày trước nữa. Nhưng đối một người mẹ điều này quá sức chịu đựng. Mẹ Lăng đưa tay chạm vào cổ áo Lăng Duệ, lúc này cậu phản ứng vô cùng kiệt liệt né người ra, trong mắt toát ra chút hoảng hốt.

Mẹ Lăng cắn răng, nhịn xuống tất cả xúc động, bà siết chặt tay, cúi gằm mặt hít thở từng ngụm nặng nề.

- A Duệ, con có trách mẹ không bảo vệ được con không?

Lăng Duệ lắc đầu, cậu sợ hành động vừa rồi làm mẹ mình hiểu lầm nên chủ động tiến tới cầm tay bà.

- Con không trách mẹ. Là con còn quá nhỏ.

- Đó không phải lý do khiến con gặp phải những chuyện này.

Lăng Duệ lại lắc đầu, cậu biết là do cậu còn quá nhỏ, không đủ năng lực để bảo vệ chính mình và chống lại những kẻ đó.

Ở nhà họ Lăng, địa vị của mẹ con Lăng Duệ vốn đã rất khó xử. Mẹ cậu vốn không phải vợ lẽ, bà được cha cậu cầu hôn khi hai người còn đi du học, lúc đó hai người họ thật sự yêu nhau. Sau đó cha Lăng Duệ trở về nước, nói rằng sẽ xin phép gia đình rồi cưới bà. Lúc đó ngay cả chính mẹ Lăng cũng không biết bà đã mang thai rồi. Kết quả nhà họ Lăng đã sắp xếp một mối hôn nhân khác cho cha Lăng, là con gái của quan thị trưởng thành phố Cảng Sơn. Cha Lăng lúc đầu có kiên quyết từ chối, nhưng nhà họ Lăng thật sự bấy giờ chỉ còn lại cái danh thư hương thế gia mà thôi, ngay cả sinh hoạt củi gạo dầu muối cũng là một vấn đề. Cha Lăng giãy giụa rất lâu, cũng giấu mẹ Lăng, lúc trò chuyện qua điện thoại cũng không nói gì, còn dỗ mẹ Lăng chờ thêm ít lâu nữa. Nhưng cuối cùng, lúc mẹ Lăng mang theo cái thai năm tháng trở về nước thì cha Lăng đã chuẩn bị kết hôn.

Với tính tình của mẹ Lăng, bà dù đau khổ vì chọn sai người nhưng nhất quyết sẽ không phá hoại gia đình người khác. Lúc đó nhà mẹ đẻ của bà là họ Cố, bà tên Cố Như Nguyệt, cả mấy đời nhà họ Cố đều là dân thường. Nhưng năm đó cũng đã có thể vang danh khắp nơi, bởi vì anh trai bà là một vị tướng quân xuất thân cơ hàn tài giỏi nhất bấy giờ. Nhà họ Cố chẳng lọt vào mắt các quý tộc, nhưng cái danh Thiết tướng quân Cố Như Phong thì ai nghe đến cũng phải run sợ.

Mẹ Lăng không hề nói cha của đứa con trong bụng mình là ai, người nhà họ Cố tuy đau lòng tức giận nhưng sẽ không ép bà bỏ cái thai đi. Nhưng ai ngờ đâu, nhà họ Lăng vừa nghe tin bà có thai liền đến nhà, nhất quyết muốn đón mẹ Lăng về làm vợ hai cho cha Lăng. Làm loạn đến mức tin tức cũng đã lan ra khắp nơi rồi, vậy mà người vợ chính thức của cha Lăng còn tỏ vẻ rộng lượng tha thứ và muốn đón mẹ Lăng về.

Cố Như Phong lúc đó ở trên chiến trường, khi biết tin thì mẹ Lăng vì chịu không được điều tiếng và áp lực nên đã chấp nhận bước vào nhà họ Lăng rồi. Vị tướng quân thiết huyết ấy lúc đó xông vào nhà họ Lăng, kề súng lên trán cha Lăng, uy hiếp ông phải đối tốt với em gái mình. Bởi vì lúc ấy đứa nhỏ trong bụng mẹ Lăng đã lớn lắm rồi, mẹ Lăng nói với anh trai.

- Đứa trẻ cần cha.

Nhưng rốt cuộc đứa con trong bụng của bà cũng không thể giữ được. Vào ngày Cố Như Nguyệt chuyển dạ, bà vốn dĩ chỉ là có chút khó sinh, nhưng trong cơn đau đớn kịch liệt, người vợ chính thức của Lăng Minh Viễn lại nói cho bà biết.

- Cố Như Phong trên chiến trường bị tập kích. Chết không tìm thấy xác.

Lần ấy mẹ Lăng còn sống, nhưng đứa nhỏ thì giữ không được. Nhà họ Cố mất đi cây trụ chống đỡ bầu trời cũng lụi tàn trong phút chốc.

Hai năm sau, Cố Như Nguyệt vốn u uất lặng lẽ sau biến cố, chứng kiến người nhà ngày càng vất vả, bà thay đổi, từ một người phụ nữ suy sụp mất đi anh trai và đứa con, bà trở lại làm một Cố Như Nguyệt tao nhã xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lăng Minh Viễn. Sau đó Lăng Duệ ra đời, rồi cả Lăng Mi Vân. Ai cũng nói bà sống vất vả luồn cúi, nhưng ai cũng không biết bà đã chống đỡ những điều gì phía sau.

Cố Như Nguyệt từng nghĩ sẽ không có điều gì có thể đánh gục bà nữa. Cho tới khi Lăng Minh Viễn nói với bà phải đưa Lăng Duệ đến nhà họ Long, làm sườn phu cho Long Minh Châu. Cố Như Nguyệt không biết lúc ấy bà kìm chế bao nhiêu mới không đâm người chồng, người cha của con bà một nhát. Bà không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta rồi đi sắp xếp đồ đạc cho Lăng Duệ.

Chỉ có đứng trước người yêu thương và đặt ta vào lòng ta mới có quyền kiêu căng và khóc nháo. Còn trước kẻ chỉ thông qua lời nói nói yêu ta, ta biết rằng mình chẳng có quyền yêu cầu sự bảo vệ tuyệt đối. Bởi kẻ đó chỉ yêu bản thân mình.

Cố Như Nguyệt biết phía sau chuyện này không ít kẻ đã châm ngòi thổi gió, bởi vì mấy năm nay Lăng Duệ quá nổi bật. Ngay cả mấy người lớn trong nhà cũng bắt đầu chú ý đến cậu, thì đương nhiên sẽ khiến vài người ngủ không yên. Chỉ là Cố Như Nguyệt không ngờ Lăng Minh Viễn lại có thể vì vực lại sự nghiệp của nhà họ Lăng mà có thể đem con trai ruột của mình đi làm tiền đặt cược.

Cái danh sườn phu này, Lăng Duệ không biết, nhưng thời xưa nó chẳng khác gì một danh xưng nhục nhã. Chỉ có những nhà nghèo khó mới bán con trai mình đi làm sườn phu cho những tiểu thư giàu có lỡ mất thanh danh, hoặc trở thành đồ chơi, thậm chí phải gánh cái danh cha cho đứa trẻ không rõ cha ruột trong bụng của những cô tiểu thư quý tộc đó.

Nhưng Cố Như Nguyệt có thể làm gì? Bà chỉ có thể nhịn, nhưng điều ấy cũng không có nghĩa bà sẽ bỏ mặc Lăng Duệ, và điều đó cũng không có nghĩa bà cảm thấy không đau lòng khi chứng kiến những vết thương trên người con trai mình.

Cố Như Nguyệt xoa má Lăng Duệ, ánh mắt bà sâu thẳm lạnh lùng, nhưng lúc nhìn vào Lăng Duệ lại tràn ngập yêu thương. Đôi mắt của Lăng Duệ là di truyền từ bà, lúc này bên trong đôi đồng tử non nớt ấy lại mất đi chút ít vẻ sáng trong.

- A Duệ, nếu có thể, mẹ rất muốn cho con và Vân Vân lớn lên như những đứa nhỏ gia đình bình thường khác. Nhưng mẹ không thể chu toàn tất cả.

Mẹ Lăng lau khóe mắt, lại trở về là một người phụ nữ tao nhã quyết đoán.

- A Duệ, con nghe mẹ nói. Lần này mẹ có thể đến đây là vì cha con may mắn chiếm được một dự án quan trọng khiến các ông lớn ở kinh thành coi trọng. Nhị lão gia cũng rất muốn chen chân vào nên mẹ mới có thể xin cha con đến đây. Nếu cha con thành công, ông ấy muốn để con và Long Minh Châu chính thức đính hôn.

Lăng Duệ ngây ngẩn cả người, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Sau đó cơ thể cậu run lên bần bật.

- Mẹ... Mẹ nói gì? Đính hôn với Long Minh Châu?

Mẹ Lăng thấy Lăng Duệ trông cực kỳ không ổn, bà cũng không biết tâm lý cậu hiện tại không được bình thường. Nhưng trực giác của một người mẹ nói cho bà biết bà phải giữ chặt cậu lại. Cố Như Nguyệt giữ vai Lăng Duệ ngăn cậu giãy giụa.

- A Duệ, con nghe mẹ nói trước.

Mẹ Lăng kề sát tai Lăng Duệ nói mấy lời, phút chốc ánh sáng vỡ vụn trong mắt cậu tụ lại, lồng ngực cũng an tĩnh xuống.

- Là... Thật sao?

- Mẹ sẽ không gạt con.

Hai mẹ con nhìn nhau thật lâu, Lăng Duệ hít sâu một hơi, cậu hiểu rõ mọi chuyện, cậu phải học cách trưởng thành.

- Con chờ.

Có lẽ chờ đợi trong lúc này là chuyện duy nhất Lăng Duệ có thể làm.

Mẹ Lăng và Lăng Mi Vân ở lại dùng cơm trưa với Lăng Duệ rồi rời đi. Mặc dù lưu luyến, nhưng họ biết lúc này cũng không phải thời điểm tốt để có thể ở cạnh nhau. Lăng Duệ tiễn mẹ và em gái ra tận cổng, cho đến khi xe khuất hẳn, người hầu dứt khoát đóng cửa thì cậu mới quay vào.

Mấy hôm nay Long Minh Châu không chủ động tìm cậu, không hẳn vì cô ta đang gây áp lực cho Lăng Duệ. Cậu nghĩ rằng hẳn là do như lời mẹ cậu nói, nhị lão gia muốn tham dự vào cái dự án mà cha Lăng ăn may mua lại. Cho nên là, cậu sẽ được yên tĩnh một thời gian?

Lăng Duệ dừng bước chân, cậu nhếch khóe môi, chờ đợi.

Buổi tối, lúc đợt tuyết lớn tiếp theo vừa rơi, Lăng Duệ lấy một cái ô. Cậu rời khỏi chỗ ở, dì Mân nhìn theo nhưng không ngăn cản cậu. Trên đường đi, tuyết dần dần lớn hơn, Lăng Duệ có thể nghe cả tiếng sàn sạt rất nhỏ trên tán ô. Phía trước có tiếng bước chân đi tới, Lăng Duệ theo bản năng tránh vào một góc đợi người đi qua.

- Ôi, tuyết rơi lớn quá. Mau, nhanh chân một chút.

- Làm gì gấp thế, bên chỗ cậu cả bây giờ có cả đống người. Chúng ta qua đó có chen chân vào được không?

- Chen không được cũng phải chen. Biết đâu may mắn được cậu cả nhìn trúng giữ lại trong viện làm việc thì tốt biết bao.

- Mơ đi mơ đi.

Tiếng nói chuyện xa dần, Lăng Duệ ló đầu ra, cậu dậm chân, xua đi chút tê cóng. Trong lòng thầm nghi hoặc.

" Long Thiên Mặc trở về rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro