Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Người đàn ông đầu tiên của Trương Triết Hạn?

Cung Tuấn không hỏi đến thì Trương Triết Hạn cũng đã sớm quên.

Mùa hè năm hai đại học, cha của Trương Triết Hạn trở về quê sau nhiều năm bỏ đồng ruộng nông thôn đi lập nghiệp. Ông không chịu được nhịp chậm rãi và chân chất ở quê hương, muốn tự tay mở ra một vùng trời của mình. Ly hôn, bỏ lại con nhỏ. Bây giờ lại trở về mang theo một món nợ lớn.

Trương Triết Hạn không hề hay biết chuyện gì, cho đến khi thím anh ở nhà gọi điện đến, nói rằng ông của anh vì đi vay mượn tiền giúp cha anh mà trên đường trượt chân ngã, bị rạn xương đầu gối. Tuổi của ông lớn rồi, có khả năng phẫu xong sẽ không đi đứng bình thường được nữa. Trương Triết Hạn lúc đó ngơ ngác hồi lâu, anh lập tức xin phép nghỉ học chạy về nhà. Nhưng lúc về đến thì chuyện cũng đã rồi, ông anh đã phẫu thuật xong, phải ngồi xe lăn một thời gian, còn phải tập vật lý trị liệu. Trong nhà Trương Triết Hạn có chút tiền để dành, nhưng vì món nợ của cha anh mà đã sớm đưa ra hết, lần này ông của Trương Triết Hạn gặp chuyện trong nhà thật sự lo không nổi.

Lúc đó cha Trương Triết Hạn đề nghị bán ruộng đất đi, ông muốn chia tài sản. Chuyện này vừa nói ra, tình nghĩa gì cũng đều rạn nứt. Trương Triết Hạn phận làm con cháu, lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn ông bà anh bán đi kế sinh nhai đã nuôi sống cả nhà bao năm qua. Trương Triết Hạn cố tìm cách nói chuyện với cha anh, nhưng đáp lại chỉ là những lần lớn tiếng bảo anh không hiểu chuyện, tài sản của ông sớm muộn cũng là của anh. Trương Triết Hạn lúc đó nói anh không cần, bị cha anh quát mắng một trận. Cuối cùng cha Trương Triết Hạn cũng ôm số tiền bán đất được chia cho rời đi. Trương Triết Hạn tự thấy có lỗi trong chính ngôi nhà của mình. Mặc dù anh không làm gì sai, mặc dù chú thím chưa từng trút giận lên anh.

Trương Triết Hạn trở lại trường, cảm giác khó chịu, bực bội kéo tuột cảm xúc của anh suốt cả một học kỳ. Đêm hôm đó, là do bạn anh đã nhìn không nổi dáng vẻ ủ rũ đó của anh mà kéo anh ra ngoài giải sầu. Trương Triết Hạn không phải lần đầu đến quán bar, tụ hội của đám sinh viên cũng không thiếu nhảy nhót, uống chút rượu. Nhưng không biết là do bạn anh không để ý hay là vô tình đến một quán bar trước giờ họ chưa từng tới.

Gay bar.

Trương Triết Hạn thích con trai, chuyện này anh cũng không đi khoe khoang, anh cũng không thấy mình cần yêu đương vào thời điểm này, cho nên đối với chuyện cảm tình thật sự không có một chút kinh nghiệm gì. Trương Triết Hạn chỉ cắm đầu uống rượu, cũng không để ý những ánh mắt ra hiệu ẩn ý, cho đến khi bạn anh thấy không đúng thì Trương Triết Hạn cũng đã ngà ngà say rồi.

- Triết Hạn, cậu ngồi đây chờ. Tôi đi thanh toán đã, chỗ này hình như không thích hợp lắm.

Trương Triết Hạn ừ hử một tiếng, cũng không biết là nghe hay không.

Một bàn tay đeo đủ loại vòng kỳ quái muốn vươn đến vai Trương Triết Hạn. Chính lúc này, một bàn tay khác khoác lên vai anh, ánh mắt sắc bén như dao quăng sang. Kẻ kia rùng mình một cái, mắng thầm một câu rồi quay đi.

- ...Trương Triết Hạn?

- ...

- Anh không nên đến đây.

Trương Triết Hạn nâng mi mắt, người trước mắt anh cao lớn nhưng anh không nhìn rõ mặt mũi. Trương Triết Hạn lắc đầu, muốn nhìn rõ hơn, nhưng hành động này chỉ làm đầu óc anh quay cuồng.

- Trương Triết Hạn, anh biết đây là đâu không?

- Đâu? Đâu cơ?

- Gay bar.

Trương Triết Hạn cảm thấy tai mình tê dại, sao cái người trước mắt này nói chuyện dễ nghe như vậy?

- Ah... gay bar?... haha... tôi thích con trai đó... haha...

Cung Tuấn mím chặt môi, chân mày cau chặt, bực bội nói không nên lời.

- Trương Triết Hạn, anh nên đi về.

- Không về! Ức... tôi... muốn...

- Muốn cái gì? Tình một đêm?

Cung Tuấn hỏi xong cũng thấy tức giận xâm chiếm cả lồng ngực. Trương Triết Hạn cười ha hả, thuận miệng đáp luôn.

- 419, đến không anh đẹp trai?

Trương Triết Hạn ngay cả nhìn cũng không rõ, suy nghĩ thì bị quấy như một đống hồ dán. Anh chỉ biết trong lòng lúc này rất mệt mỏi, muốn phát tiết ra mà thôi. Cho nên nói cái gì, tay túm lấy ai cũng chẳng quản nổi nữa. Hai mắt Cung Tuấn nheo lại, tay bắt lấy tay Trương Triết Hạn kéo đi. Lúc bạn của Trương Triết Hạn thanh toán xong quay lại thì đã không thấy anh đâu rồi.

Đó là lần đầu tiên của Trương Triết Hạn. Đó cũng là lần đầu tiên của Cung Tuấn.

Chỉ có điều, đau đớn nhiều hơn là khoái cảm. Muốn phát tiết nhiều hơn là thỏa mãn. Và một Trương Triết Hạn hốt hoảng vào sáng hôm sau, đã trực tiếp bỏ chạy khỏi khách sạn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái người nằm trên giường. Còn Cung Tuấn bị bỏ lại trong phòng, đã trầm mặc thật lâu. Ngơ ngác, mất mát.

Chỉ có ánh mắt dõi theo Trương Triết Hạn ngày càng không thể dứt ra.

Trương Triết Hạn ăn mà chẳng biết vị gì cả, anh cố trấn định giúp Cung Tiểu Dã lọc xương cá, nhưng ánh mắt lại nhìn trộm Cung Tuấn kế bên. Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn ngẩn người, cũng không biết anh nghĩ đến điều gì mà toàn thân đều toát ra loại hơi thở khó chịu như thế. Trương Triết Hạn cau mày, anh không thích Cung Tuấn như vậy. Trương Triết Hạn gắp một miếng cá đến bên miệng Cung Tuấn.

- Tiên sinh, há miệng.

Cung Tuấn há miệng, theo bản năng nuốt vào.

- Tiên sinh, há miệng.

Cung Tiểu Dã trợn mắt nhìn miếng ớt đỏ tươi nhìn thôi đã biết cay đến xé lưỡi trước miệng chú ba nhà mình.

- Ối!

Cung Tuấn lúc này mới giật mình, cùng Trương Triết Hạn nhìn sang.

- Làm sao vậy tiểu Dã? Mắc xương rồi?

- Hình như có xương nhỏ đó ạ, cháu nuốt luôn rồi.

Trương Triết Hạn bỏ đũa xuống quay sang Cung Tiểu Dã, ánh mắt của Cung Tuấn thì nhìn xuống bát của Trương Triết Hạn, trong lòng buồn cười. Lúc ăn cơm xong, Cung Tiểu Dã đã có chút buồn ngủ. Ngày đầu năm mới đường phố cũng rất vắng vẻ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng không muốn đi đâu, vậy là đơn giản trở về sân bay bên kia, để Cung Tiểu Dã đi ngủ một chút.

Hơn nữa, bọn họ cũng có chuyện phải nói.

Cung Tuấn rời khỏi phòng nhỏ của Cung Tiểu Dã trên máy bay, trên tay lại cầm theo con gấu bông của cô bé. Lúc bước vào phòng, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn bọc thảm ngồi trên ghế mềm, nhìn ra cửa sổ máy bay, dáng vẻ như một con mèo no bụng muốn say ngủ.

- Hạn Hạn.

- Hửm...

Cung Tuấn bước tới, ngồi trên cái đệm bên dưới Trương Triết Hạn, tay mân mê con gấu bông trên tay.

- Anh biết con gấu này không?

- Cung Tiểu Triết hả? Anh còn biết em có tận mười một con nữa kìa.

Trương Triết Hạn cười cười, chẳng hiểu nổi cái sở thích này của Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng cười, nhưng rồi trong mắt anh đều là chân thành và nghiêm túc.

- Hạn Hạn. Em muốn nói với anh, cũng không phải để anh thấy áp lực. Chỉ là em muốn để anh biết, gặp được anh, em thật sự rất may mắn.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, trong lòng cũng căng thẳng hơn. Tay Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, đặt con gấu bông nhỏ vào tay anh.

- Cái này, là do anh gắp được. Máy gắp thú ở trung tâm thương mại gần trường đại học. Lúc đó anh buồn bực chuyện gì em cũng không biết, đi theo anh một đoạn đường, lúc anh tặng cho mấy đứa nhỏ số gấu bông đó. Em dùng tiền trao đổi với ba mẹ chúng mua lại.

- ... Cung Tuấn.

- Chuyện anh bị thương. Ngày hôm đó em ở ngay sân bên kia. Lúc anh nhảy lên rồi rơi xuống, tim em cũng muốn ngừng đập. Lúc đó em sợ hãi lắm. Máu chảy đầy chân anh, cũng giống như chảy từ người em ra vậy.

Cung Tuấn sờ lên chân Trương Triết Hạn, nơi bây giờ đã hoàn toàn lành lại, nhưng cũng không thể trở lại sân bóng được nữa.

- Cung Tuấn. Anh không biết.

- Em không cần anh biết, em muốn anh khỏe mạnh. Em đứng ngoài phòng phẫu thuật suốt sáu tiếng, sáu tiếng đó em như đang chờ một loại phán quyết vậy. Anh có thấy em như một kẻ biến thái theo dõi anh không?

Trương Triết Hạn nhìn nụ cười tự giễu của Cung Tuấn, trong lòng nghẹn lại. Anh tự hỏi, câu chuyện này vì sao từ đầu anh chưa từng biết tới, mặc dù anh chính là người trong cuộc. Cung Tuấn cọ mặt vào đùi Trương Triết Hạn, đột nhiên cười khẽ.

- Hạn Hạn, người đàn ông đầu tiên của anh là ai thế?

- Thật là, sao em lại...

- Là em.

- Hả?

- Là em đó.

Cung Tuấn khóe môi cong lên, anh nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn. Bên trong chất chứa một loại cảm xúc chiếm hữu rất mãnh liệt.

- Người đàn ông đầu tiên của anh, là em. Đêm hôm đó, chính là em.

Trương Triết Hạn chết máy rồi. Trương Triết Hạn nhìn nụ cười trên mặt Cung Tuấn, có xúc động muốn hỏi ba vấn đề.

Đây là đâu?

Tôi là ai?

Người này lại là ai?

Nhưng Cung Tuấn không cho phép anh suy nghĩ cặn kẽ đến vậy. Cung Tuấn vươn người lên, bắt lấy đôi môi vì kinh ngạc của Trương Triết Hạn mà hơi hé mở. Đầu lưỡi bá đạo xộc vào cuốn lấy tất cả mọi cảm xúc của anh. Trương Triết Hạn muốn hỏi nhiều lắm, muốn biết nhiều lắm. Đảo lộn trong bụng thành một mớ bòng bong. Nhưng nụ hôn này của Cung Tuấn, mang theo bất an nhàn nhạt, lại cố chấp như đi chịu tử hình. Nhiệt độ nóng đến nỗi khóe mắt Trương Triết Hạn cũng ướt, tim lại mềm đến nỗi cái gì Trương Triết Hạn cũng không muốn truy cứu nữa.

Sự thật ư?

Sự thật là Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn. Sự thật là Trương Triết Hạn cũng yêu Cung Tuấn.

Và họ đang ở bên nhau.

Rõ ràng ư? Trên đời muôn vàn chuyện yêu đương, muôn vạn cách yêu đương. Bọn họ chọn cách dung hòa nó.Chỉ cần biết đối phương cần lẫn nhau, sẽ không phản bội lẫn nhau. Trương Triết Hạn thật sự thỏa mãn lắm rồi.

Một Cung Tuấn như vậy, làm sao có thể không yêu đây?

- Ưm ~ ... Hah... Cung Tuấn. Không được.

Cung Tuấn cắn nhẹ lên vai Trương Triết Hạn, bực bội cọ mũi vào cổ anh hồi lâu mới ôm người ngã ra sàn, để Trương Triết Hạn nằm lên người mình.

- Khi nào anh đóng máy đây. Hạn Hạn.

- Haha... Hai tháng nữa.

- Hừm.

Trương Triết Hạn hôn má Cung Tuấn một cái, hai tay giữ lấy gương mặt anh.

- Anh muốn biết nhiều chuyện lắm. Nhưng anh có cảm giác em không muốn để anh biết?

- ... Em sợ anh ghét em.

- Ừm, việc này phải suy xét đã.

Thấy Cung Tuấn lại cau mày rồi, Trương Triết Hạn bật cười hôn lên giữa chân mày anh.

- Cung Tuấn, còn nhiều thời gian lắm. Anh chờ được. Còn không, anh muốn tự tìm hiểu xem sao, xem có bắt được cái đuôi của em không. Ôi, nghĩ đến việc phải đi tìm về chút dấu vết trong quá khứ của em làm anh hưng phấn lắm đấy.

Cung Tuấn nhìn nụ cười của Trương Triết Hạn, anh cũng cười. Được rồi, nếu anh ấy muốn, có xấu xí hơn nữa Cung Tuấn cũng không ngại để Trương Triết Hạn tìm thấy.

Trương Triết Hạn cũng không hỏi vì sao năm đó Cung Tuấn để ý đến anh như vậy mà lại rời đi. Anh có cảm giác câu trả lời cũng không tốt đẹp gì, huống hồ, Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn yêu anh là chuyện của sau này khi bọn họ bắt đầu sống chung, còn trước đó, Cung Tuấn chỉ là vì lý do gì đó mà đặc biệt để tâm đến anh thôi.

Bọn họ ngọt ngào được hai ngày thì Cung Tuấn cũng phải đi, Trương Triết Hạn hôm đó không thể ra tiễn Cung Tuấn, chỉ trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt trong xe bảo mẫu rồi lại phải tách ra hai nơi khác nhau. Trương Triết Hạn không thể không cảm thán, bí mật động trời vừa được khai thác này là món quà tuyệt nhất năm mới của anh.

Qua năm mới, Cung Tuấn lại bắt đầu bận rộn với tuần lễ thời trang xuân hè, mà Trương Triết Hạn thì đã sát thanh, đang trong thời gian nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn có trở về quê một chuyến, ông bà anh đã qua đời vài năm trước, ở nhà cũng chỉ còn chú thím và em họ đã lập gia đình. Nhà chú thím tuy không hiểu chuyện giới showbiz, nhưng lại rất kín tiếng giữ gìn cho anh, hoàn toàn không vì chuyện của cha anh mà sinh ra ngăn cách.

Trương Triết Hạn về mấy ngày, đem theo rất nhiều quà tặng, lúc về cũng sẵn tiện mang theo tất cả ảnh chụp lúc học đại học đi. Anh xem qua ảnh chụp lúc đó, vậy mà thật sự bắt gặp Cung Tuấn xuất hiện ở bên trong. Anh lúc đó hoàn toàn không tưởng tượng được một Cung tổng đẹp trai phong độ, thời sinh viên thế mà lại có cái bộ dạng âm u sầu đời thế kia đâu. Mười lần hết chín lần đều mặc đồ thể thao màu đen, mặt mũi gần như không nhìn ra luôn. Nếu không phải cái dáng người đó của Cung Tuấn quá nổi bật, em rằng Trương Triết Hạn cũng sẽ không nhìn ra được.

Trương Triết Hạn đang trong thời gian nghỉ ngơi nên chỉ ở nhà đọc kịch bản, trở lại chế độ ăn bình thường để khôi phục cân nặng. Còn mấy tin hắc trên mạng vì mấy tấm ảnh xấu xí do vai diễn của anh bị tung ra thì Trương Triết Hạn chẳng thèm ngó tới. Nhưng lúc Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mã Đào lúc tới nhà, anh không biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi.

- Triết Hạn, có người muốn gặp cậu.

- Mã tỷ, không phải thời gian này em trống lịch hả?

- Là Chu Ý. Chị dâu của Cung Tuấn.

Một ngụm nước bọt nghẹn lại ở cổ họng Trương Triết Hạn.

Dĩ nhiên cuộc hẹn này Cung Tuấn không hề hay biết gì cả. Chu Ý từ thủ đô qua đây, hẹn gặp Trương Triết Hạn ở một hội sở tư nhân có tính bảo mật rất cao. Ngay cả người có tiền cũng chưa chắc đặt chân vào bên trong nửa bước.

Trương Triết Hạn ăn mặc lịch sự đi vào, có cảm giác căng thẳng rõ rệt. Anh không rõ thái độ của nhà Cung Tuấn lắm, cũng chỉ mới gặp ba người nhà anh trai Cung Tuấn thôi. Cung Tú thì thâm sâu, Cung Tiểu Dã lại đáng yêu, nhưng Chu Ý thì khác. Trương Triết Hạn có cảm giác như đi gặp mặt mẹ chồng vậy.

Trương lão sư, anh tự giác lắm. Không sai biệt lắm đâu.

Đương nhiên sẽ không có màn tạt nước đập tiền đờ ra ma rồi. Chu Ý tao nhã xinh đẹp, vô cùng lịch sự chào Trương Triết Hạn. Hai người ngồi xuống, chọn chút đồ uống xong cũng trò chuyện rất bình thường. Chu Ý hiểu biết nhiều, đối với đề tài phim ảnh cũng có thể đi sâu, khiến Trương Triết Hạn không quá thiếu đề tài để đáp lại.

- Tôi gọi cậu là Triết Hạn nhé.

- Chu tiểu thư cứ tự nhiên.

- Haha... vậy cậu cũng đừng gọi tôi Chu tiểu thư gì nữa. Gọi chị cũng được.

Trương Triết Hạn không biết đây là thật lòng hay thử anh nữa. Chu Ý thấy Trương Triết Hạn vẫn có chút gượng gạo, trong lòng thở dài, cô thật sự không đến để đập tiền mà.

- Triết Hạn này, cậu đoán xem tôi bao nhiêu tuổi rồi?

Trương Triết Hạn giật mình, cái đề tài nhạy cảm gì đây?!

Chu Ý cũng không đợi Trương Triết Hạn trả lời, nói tiếp.

- Nhìn chị trẻ vậy thôi, nhưng đã gần bốn mươi rồi đấy.

- ...???!!!

- Haha... vẻ mặt cậu kìa. Khó tin đến vậy sao?

- Chị quả thật nhìn rất trẻ.

Chu Ý mỉm cười.

- Tiểu Dã mới tám tuổi thôi. Cậu có biết vì sao không? Thật ra lúc gả cho Cung Tú, chị không có ý định sinh con.

Trương Triết Hạn biết giờ phút này anh chỉ cần lắng nghe, bởi vì anh biết, Chu Ý muốn nói về chuyện của Cung Tuấn.

- Lúc chị hẹn hò với chồng chị thì đã biết tình trạng nhà anh ấy, cũng biết được chuyện của Tuấn Tuấn. Chắc cậu cũng nhận ra rồi, Tuấn Tuấn không giống người thường lắm. Chị gả vào nhà họ Cung đã định rằng sẽ xem Tuấn Tuấn như con trai mà nuôi dưỡng. Buồn cười lắm đúng không?

Trương Triết Hạn lắc đầu, không hề.

- Chị thật sự muốn đối tốt với cậu ấy cho nên mới kéo dài việc có con. Chỉ là năm đó Tuấn Tuấn nói với chị. Cậu ấy nói cậu ấy trưởng thành rồi, bảo chị hãy sống vì mình đi, không cần mang theo trách nhiệm gì cả. Cho nên Tiểu Dã ra đời.

Chu Ý nói những lời này, đơn giản chỉ muốn nói ra với Trương Triết Hạn mà thôi, cô chỉ muốn anh biết nhiều hơn về Cung Tuấn, để nếu có muốn buông tay, cũng hãy sớm nhẹ nhàng rời đi. Bởi vì gia đình họ trong mắt người ngoài có chút kỳ quái, cô sợ Cung Tuấn sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu Trương Triết Hạn hiểu được, Chu Ý rất vui mừng chúc phúc cho hai người. Chỉ cần Cung Tuấn hạnh phúc, người nhà sẽ không ai phản đối cả. Nếu Trương Triết Hạn trở thành người nhà họ Cung rồi, cũng sẽ được bảo bọc như thế mà thôi. Chỉ xem, anh có muốn bước tới nắm lấy tay Cung Tuấn hay không.

- Chị. Cám ơn.

Chu Ý nhìn Trương Triết Hạn cười, thấy sự chân thành trong mắt anh thì trong lòng cũng nhẹ nhõm.

- Cám ơn gì chứ, chị lần này đến cũng chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Hai đứa đều hiểu rõ mình muốn cái gì thì chị cũng yên tâm.

Trương Triết Hạn cùng Chu Ý vui vẻ ăn hết bữa cơm, tâm trạng căng thẳng đã sớm không còn rồi. Chu Ý quả thật là người rất dịu dàng.

- Chị. Em muốn hỏi chút chuyện.

- Liên quan đến Tuấn Tuấn hả? Em hỏi đi.

Trương Triết Hạn trong đầu loạn chuyển.

- Cung Tuấn cậu ấy lúc trước có biết em. Chuyện này chị biết không ạ?

- Ah, việc này sao? Chị có nghe qua. Chồng chị hẳn là biết rõ hơn đấy.

- Anh Cung Tú sao?

- Phải, năm đó chân của cậu... ấy... Chuyện này cậu biết rồi nhỉ?

Trương Triết Hạn híp mắt cười.

- Vâng, Cung Tuấn kể em nghe rồi.

- Ừ thì năm đó không phải chân cậu bị thương sao? Tuấn Tuấn lúc đó có nhờ chồng chị liên hệ giáo sư Trần lúc đó là bác sĩ chuyên khoa xương ở bệnh viện thủ đô, đưa ông ấy tới làm phẫu thuật cho cậu còn gì. Nhưng lúc đó hai đứa cãi nhau à?

- Cãi nhau ạ?

- Chị không rõ nữa. Lúc đó không phải Tuấn Tuấn đi thăm em sao? Sau đó lại ủ rũ trở về. Lúc đó... Aiz... khiến nó ra nước ngoài luôn còn gì.

Trương Triết Hạn miệng thì cười, trong lòng lại như nổ tung.

Cung Tuấn! Em giấu anh nhiều thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro