Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Cuối tháng tư, Trương Triết Hạn hoàn thành tất cả cảnh quay trong một bộ phim điện ảnh lấy đề tài tội phạm buôn người. Trong thời gian quay phim, bên phía đoàn yêu cầu thực hiện quay kín, diễn viên không thể rời đoàn, cho nên Trương Triết Hạn đã ở trong đoàn phim tận sáu tháng ròng. Ngay cả ăn tết anh cũng không trở về, chỉ có thể gọi video call cho Cung Tuấn từ xa. Bộ phim này là cơ hội rất quan trọng mà Trương Triết Hạn giành được trong mấy năm qua. Kịch bản, chế tác hay đạo diễn đều là hàng đầu, còn là dự án được chính phủ nâng đỡ. Lúc đạt được cơ hội này Trương Triết Hạn rất vui vẻ, nhưng khi anh nhìn thấy điều kiện trong hợp đồng thì hơi do dự. Anh và Cung Tuấn chưa từng tách ra lâu như vậy, bọn họ yêu nhau đến nay đã năm năm, vì nghề nghiệp của anh nên thời gian ở cạnh nhau cũng chỉ bằng một nửa đoạn đường ấy, nhưng chỉ cần được nghỉ ngơi là Trương Triết Hạn sẽ bám chặt lấy Cung Tuấn không rời. Cung Tuấn lúc ấy thấy Trương Triết Hạn chần chừ rất lâu, cho nên anh dứt khoát bảo Mã Đào đưa hợp đồng tới.

Trương Triết Hạn khi đó rúc trong lòng của Cung Tuần, vùi mặt vào cổ người yêu không muốn động đậy. Cung Tuấn một tay ôm eo anh, một tay lật giở hợp đồng. Anh xem qua rồi, ngoại trừ điều kiện phải ở lại đoàn phim và bảo mật kịch bản ra thì các đãi ngộ khác đều rất tốt. Bộ phim điện ảnh này quay theo cách nhìn toàn cục cho nên sẽ không chỉ có một nhân vật chính, mà là lấy rất nhiều nhân vật và cuộc đời của họ làm nên bộ phim. Vai diễn mà Trương Triết Hạn nhận không phải quan trọng nhất, nhưng tham gia bộ phim này đã chứng minh mấy năm nỗ lực của anh đã không hề uổng phí. Đây là phim cấp A, có thể đi tranh giải trong nước lẫn nước ngoài. Mấy năm nay hình như Mã Đào rất xem trọng chuyện giải thưởng, kịch bản đưa đến tay Trương Triết Hạn đều đi theo con đường này. Đương nhiên Trương Triết Hạn diễn hay không còn phải xem anh có thích kịch bản và nhân vật hay không đã.

- Em thấy cũng không tệ lắm.

Trương Triết Hạn ừm một tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi cổ Cung Tuấn. Cung Tuấn xoa từ eo lên vai gáy anh, đoạn lại hôn tai anh một cái.

- Không thích xa em vậy ư?

- Em nói xem?

Cung Tuấn khẽ cười, mấy năm nay anh ít nhiều cũng học được cách xem sắc mặt người yêu, không đến mức bộc phát thuộc tính sát phong cảnh khiến người tức chết kia nữa.

- Anh thích diễn thì cứ diễn. Nếu anh không về được em có thể đến tham ban.

- Nhưng bên đoàn phim khó lắm.

- Anh xem, nói đến thế này rồi không phải anh muốn nhận rồi đó ư?

Cung Tuấn bỏ hợp đồng xuống, anh ôm cả người Trương Triết Hạn lên, một người đàn ông cao hơn một mét tám cứ thế được anh ôm lên dễ dàng. Trương Triết Hạn quen thói quấn lấy eo Cung Tuấn, ngẩng mặt lên tìm đến môi người yêu hôn lên. Hai người cứ thế một đường vừa ôm vừa hôn đến tận giường. Lúc Cung Tuấn thả Trương Triết Hạn lên giường thì hôn khẽ lên chóp mũi anh.

- Anh cứ nhận đi, Hạn Hạn, em muốn anh có thể làm những gì mình yêu thích nhất.

Lúc đó Trương Triết Hạn muốn nói, nhưng anh còn muốn ở bên cạnh Cung Tuấn hơn. Dĩ nhiên, hai người đều hiểu rõ yêu đương thì yêu đương, sự nghiệp vẫn phải làm. Cho nên Trương Triết Hạn sáng hôm sau eo mỏi chân run cũng phải lê thân đi ký hợp đồng rồi sắp xếp vào đoàn phim.

Nhưng chuyện Trương Triết Hạn không ngờ là Cung Tuấn nói là sẽ đến tham ban nhưng cuối cùng cũng không thể. Lúc sắp năm mới hai người có gọi cho nhau, Trương Triết Hạn nhìn ra sắc mặt Cung Tuấn rất mệt mỏi, anh lo lắng hỏi thì Cung Tuấn nói.

- Em sắp giao lại Vy Quang cho Vệ Ninh,  bên phía cha và anh trai em hối thúc em trở về.

Trương Triết Hạn không biết phải nói gì, anh vừa quay xong một đại cảnh, thật ra đang rất mệt mỏi, phải chống đỡ tới lúc này mắt đã muốn nhíu cả lại. Vậy mà Cung Tuấn còn quăng cho anh một quả bom nặng ký hơn.

- Tuần sau em phải đến Pháp, không thể cùng anh qua năm mới được.

Nếu không phải ánh mắt Cung Tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó chịu, Trương Triết hạn còn nghĩ người này là đến chọc tức chết anh. Nhưng có thể làm gì đây? Cả hai đều không muốn vậy nhưng tình thế không cho phép. Thật ra Trương Triết Hạn vẫn có chút giận, anh nói thêm mấy câu rồi cúp trước, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ, còn nghĩ, Cung Tuấn cũng đừng trách anh được sủng mà kiêu, ai bảo chính Cung Tuấn chiều hư anh ra như thế.

Cuối cùng thì năm mới đến hai người họ ở hai đất nước khác nhau, chỉ có thể gọi video call tâm sự rủ rỉ.

Cảnh quay của Trương Triết Hạn định là vào cuối tháng tư sẽ xong, anh nói Cung Tuấn không cần qua đây nữa, đoàn bọn họ sắp vào vùng núi quay phim rồi, tín hiệu cũng không tốt. Lần đó có một diễn viên tuyến chính kết thúc vai, đạo diễn sẵn tiện muốn nhân viên được xả hơi một ngày nên lên trấn đặt một bàn tiệc tụ hội. Trong bữa tiệc Trương Triết Hạn không định uống rượu, nhưng anh bạn diễn viên kia nhiệt tình mời làm anh khó lòng từ chối. Trương Triết Hạn uống không nhiều, nhưng anh uống cả bia và rượu, tác dụng chậm nên sau khi kết thúc thì đã chếnh choáng. Lúc sau anh không nhớ gì cả, chỉ biết có người đưa mình về phòng khách sạn, trợ lý đi theo anh đỡ anh vào trong. Ngày hôm sau lại tiếp tục hành trình quay phim trong núi, nên Trương Triết Hạn không biết anh bị người ta chụp hình mập mờ đưa lên hot search. Tuy nhiên hot search này bị rút xuống rất nhanh, ngoại trừ hình ảnh hơi mờ ám thì cũng không có gì đáng nói, dân mạng cũng rất nhanh quên đi. Cho nên Trương Triết Hạn cũng không biết Cung Tuấn suy nghĩ thế nào khi bảo Mã Đào dập đi cái tin này, lần gọi điện tiếp theo của hai người cũng không thấy Cung Tuấn nhắc đến câu nào.

Ngày Trương Triết Hạn sát thanh, anh ôm một bó hoa thật to, nhận lì xì từ đạo diễn, vẫn giữ bộ dạng chật vật người đầy bùn đất chụp một tấm ảnh để đời. Xong xuôi Trương Triết Hạn lập tức trở về khách sạn tắm rửa ngủ một giấc. Không thể trách anh được, để hoàn thành cảnh quay cuối mà Trương Triết hạn đã ba ngày không ngủ được mười tiếng, quay phim cường độ cao liên tục khiến cơ thể anh chịu không nổi, vừa chạm giường là đừng mong ai có thể gọi anh dậy được.

Ánh mặt trời tỏa sáng đến hừng hực, nhiệt độ đã lên tới ba mươi, biển xanh trải dài muôn trùng, cát vàng lại không in dấu chân người. Hòn đảo tư nhân ở vùng biển Tây Á này đẹp đến nao lòng, khiến cho bất cứ ai cũng phải lưu luyến không muốn rời đi. Trương Triết Hạn tỉnh dậy vì cái nóng chạm lên da thịt anh, trong mũi tràn đầy một mùi hương xa lạ, là mùi của gió biển thổi vào trong phòng. Quay phim thời gian dài khiến Trương Triết Hạn có thể thích nghi ngủ ở bất cứ đâu, cho nên hiện tại cho dù đang ở một hoàn cảnh xa lạ mà anh vẫn có thể lăn lộn vài vòng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trên thân Trương Triết Hạn chỉ mặt một chiếc quần đùi thoải mái, lúc anh ngồi dậy quan sát tình cảnh xung quanh, trong lòng cũng không quá hốt hoảng. Trong lúc ngủ mê mệt anh dường như nghe thấy giọng Cung Tuấn gọi anh, sau đó thì cả người đều bay bổng, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Cung Tuấn đưa anh đến nơi này.

Trương Triết Hạn đi đến ban công đang mở rộng, gió biển thổi tung màn cửa phấp phới, hít vào đều có thể nếm ra vị mặn đặc trưng của nơi này. Phía xa là mặt biển dát vàng êm ả lấp lánh, vị trí của tòa nhà này rất gần biển, Trương Triết Hạn có thể nhìn rõ cả mấy dải đá ngầm phía xa. Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, lại yên tĩnh không một bóng người. Ngắm một lúc rồi thôi, Trương Triết Hạn quay đầu đi tìm Cung Tuấn, tiên sinh nhà anh bỏ anh ở nơi này còn mình thì không biết đi đâu rồi.

Đây là một căn biệt thự hai tầng được xây theo dạng bán mở, tường được thay thế bằng chất liệu kính có thể nhìn được bốn hướng, phía trước nhìn được biển, phía sau là khu rừng nhỏ dựa vào núi. Trương Triết Hạn từ trên tầng đi xuống, loanh quanh một hồi cũng xem như tham quan hết ngôi biệt thự rồi mà vẫn không tìm thấy một ai, anh có chút nghi hoặc. Trương Triết Hạn đi ra bên ngoài, hồ bơi nhìn thẳng ra biển lớn tĩnh lặng như chưa từng có người sử dụng qua, anh men theo cầu thang xây bằng đá đi xuống bãi cát vàng, nhìn xung quanh bờ biển một vòng cũng không có bất cứ tàu thuyền nào neo đậu. Và hơn hết là Trương Triết Hạn phát hiện ra ngôi biệt thự mà anh đang đứng là tòa kiến trúc duy nhất hiện hữu ở nơi này.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, trong lòng cười gượng một tiếng. Cung Tuấn là muốn chơi trò gì đây? Đợi rồi đợi, Trương Triết Hạn vẫn không đợi được người yêu xuất hiện. Anh không hề thấy hoảng sợ, anh chỉ tò mò rốt cuộc thì Cung Tuấn muốn làm cái gì. Trương Triết Hạn trở lại bên trong biệt thự, anh có chút đói, cho nên đến nhà bếp tìm xem có gì để lấp đầy bụng không. Anh tin rằng Cung Tuấn sẽ không đến mức để anh nhịn đói chứ.

Qủa nhiên bên trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn, nhưng đa số toàn là nguyên liệu chưa qua chế biến. Trương Triết Hạn mắt nhìn đồ hải sản tươi rói bên trong mà bụng kêu lên, Nhưng biết làm sao đây, anh không xử lý được chúng. Cuối cùng Trương Triết Hạn chỉ có thể tự nấu cho mình một tô mì đơn giản nhất, mùi vị thì không cần nhận xét, no bụng là được.

- Rốt cuộc em muốn làm gì đây? Tiên sinh?

Không ai đáp lời anh.

Đến tận tối mà Cung Tuấn vẫn không xuất hiện, trong lòng Trương Triết Hạn đã có chút giận. Anh đã tìm tòi mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này, thiết bị bên trong được lắp đặt không thiếu một thứ gì, chỉ duy nhất không thể liên lạc ra ngoài được. Trương Triết Hạn ôm một bụng lửa tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ, anh tưởng là mình không ngủ được, thế mà một lúc sau lại mơ màng thiếp đi.

Trong bóng tối và tiếng sóng biển rì rào, một âm thanh “lách cách” vang lên trong phòng. Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người yêu vây quanh anh.

- Tiên sinh? Là em đó hả?

Cung Tuấn không lên tiếng, nhưng động tác trên tay anh vẫn tiếp tục. Lúc này Trương Triết Hạn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Cung Tuấn ngồi bên giường, trên tay anh chợt thấy lành lạnh, cảm xúc không đúng lắm. Trương Triết Hạn cử động tay, phát hiện ra cổ tay mình đã bị một cái còng kim loại khóa lên trên đầu giường. Anh chưa kịp kinh ngạc thì Cung Tuấn đã rướn người qua khóa nốt tay còn lại của anh.

Trương Triết Hạn cũng không thấy hoảng hốt, anh lắc lắc tay, nghe tiếng va chạm của chiếc còng kim loại.

- Em làm cái gì vậy?

Cung Tuấn chưa nói lời nào, tay anh sờ lên má của Trương Triết Hạn, trong bóng tối không nhìn rõ được biểu cảm của anh.

- Hạn Hạn.

Giọng của Cung Tuấn rất khàn, giống như đã lâu chưa lên tiếng vậy, làm Trương Triết Hạn có hơi lo lắng.

- Em sao vậy? Ít nhất muốn làm cái gì cũng để anh nhìn thấy em đã chứ.

Cung Tuấn cúi người xuống, hơi thở của anh phả lên cổ Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nghe thấy người yêu không che dấu chút nào nói với anh.

- Làm anh.

Vành tai Trương Triết Hạn không có tiền đồ mà đỏ lên. Anh khụ một tiếng, nghiêng đầu sang bên nhưng nhanh chóng được Cung Tuấn giữ lấy xoay mặt lại. Trương Triết Hạn còn chưa kịp nói gì thì môi lưỡi nóng rực của Cung Tuấn đã hạ xuống chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh.

Cách hôn của Cung Tuấn chưa bao giờ vội vàng thô lỗ, anh luôn biết cách trêu chọc khiến Trương Triết Hạn phải tự mình hùa theo càng muốn nhiều hơn nữa. Giữa âm thanh môi lưỡi giao hòa, tiếng mút vào ướt át làm tê dại cả da đầu.

Hôn môi với Cung Tuấn là một chuyện vô cùng hưởng thụ và sung sướng, nó kích thích đến mỗi tế bào của Trương Triết Hạn đều phải giãn nở ra vì vui thích. Đầu lưỡi của Cung Tuấn bắt lấy chiếc lưỡi của Trương Triết Hạn, chẳng cần bá đạo câu dẫn thì Trương Triết Hạn đã say mê hùa theo. Từng cái răng cho tới gốc lưỡi mẫn cảm nhất cũng được Cung Tuấn tỉ mỉ liếm qua.

- Ưm... Tiên sinh... Em... Ưm...

Dĩ nhiên Cung Tuấn lần này chẳng hề để cho Trương Triết Hạn thở dốc, cánh môi bị vần vò đến sưng đỏ, nước bọt không kịp nuốt xuống làm ướt cả cằm. Nhưng điều làm Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu nhất là anh không cách nào ôm lấy Cung Tuấn, hai tay anh bị còng lại trên đầu giường không thể di chuyển.

- Hah... Tiên sinh, em mở khóa cho anh...

Cung Tuấn như mắt điếc tai ngơ, môi hôn lưu luyến nuốt hết lời Trương Triết Hạn vào bụng. Đôi tay Cung Tuấn như người phóng hỏa, lướt qua da thịt Trương Triết Hạn đốt lên từng đốm lửa tình nóng bỏng.

Mấy tháng quay phim vất vả, thân hình Trương Triết Hạn cũng gầy đi, sờ lên còn có thể chạm cả vào xương. Nhưng Cung Tuấn yêu thích không buông tay, từ bờ vai săn chắc đến vòng eo nhỏ tinh tế, từ hầu kết nhô lên đến hai điểm nhỏ trước ngực của Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn hôn liếm qua một lần. Anh mút vào một bên đầu vú của Trương Triết Hạn, đầu lưỡi dùng sức ấn lên đỉnh, liếm một vòng sau đó lại dùng răng nanh cắn xuống. Trương Triết Hạn ngửa cổ kêu lên một tiếng, cũng không biết là đau hay vui thích nhiều hơn, bình thường anh có thể đan hai tay vào tóc Cung Tuấn, thỏa mãn luồn tay vào tóc người yêu cổ vũ nhiều hơn. Nhưng lúc này cả hai tay Trương Triết Hạn đều không được tự do, anh cảm thấy vừa kích thích vừa khó chịu.

- Tiên sinh... ưm... em mở còng ra cho anh đi.

- Không.

Cung Tuấn trả lời rất dứt khoát, anh liếm khóe môi, buông tha cho điểm nhỏ trước ngực của Trương Triết Hạn đã bị yêu thương đến sưng đỏ lên. Tay Cung Tuấn lần sang phía bên kia, mân mê xoa nắn đầu vú còn lại của Trương Triết Hạn. Ngón cái có lớp chai rất mỏng, ma sát qua điểm nhạy cảm khiến cả thân thể Trương Triết Hạn đều uốn cong cả lên. Cung Tuấn cúi đầu xuống, đầu lưỡi như có như không mà liếm bên ngoài vành môi của Trương Triết Hạn, đến lúc anh chịu không được cám dỗ vươn người lên đòi hỏi thì lại tách ra. Trương Triết Hạn bất mãn nghe thấy Cung Tuấn cười khẽ một tiếng.

Không đợi Trương Triết Hạn lên tiếng trách móc thì tay của Cung Tuần đã đưa xuống dưới, cách lớp quần ngủ xoa vuốt vật cứng đã bán cương của anh. Ở trong bóng tối không nhìn rõ thứ gì, xúc cảm lại trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trương Triết Hạn cảm nhận được từng ngón tay thon dài của Cung Tuấn tỉ mỉ vuốt ve ấn xuống dương vật của anh, đoạn lại kéo mép quần xuống luồn tay vào trong bắt đầu xoa nắn lên xuống.

- Tiên sinh... ưm...

Đã rất lâu Trương Triết Hạn không làm, chẳng qua mấy chốc đã được Cung Tuấn hầu hạ đến thoải mái bắn ra. Anh thở dốc mấy ngụm, đầu lưỡi vô thức liếm qua khóe môi, trong bóng tối có ánh mắt của dã thú đang chăm chú quan sát anh, chuẩn bị nuốt sạch anh vào bụng.

- Hạn Hạn, liếm ướt giúp em.

Cung Tuấn đưa tay tới trước mặt Trương Triết Hạn, cũng chẳng đợi anh đồng ý đã chen một ngón tay đi vào. Trong Lòng Trương Triết Hạn ngoài chút ít bất đắc dĩ thì cũng có chút xíu hưng phấn. Anh ngoan ngoãn hé môi, đầu lưỡi đỏ hồng tỉ mỉ từ thân ngón tay liếm đến tận gốc, đây là ngón giữa của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khẳng định. Một ngón tay khác lại chen vào bên trong khoang miệng anh, rồi lại thêm một ngón nữa. Cung Tuấn nhìn biểu cảm mờ ảo của Trương Triết Hạn trong ánh trăng mờ chiếu rọi vào phòng, hầu kết anh chuyển động, nhịn xuống xúc động trực tiếp nuốt người vào bụng.

- Hm... ưm... ưm...

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn như mèo con quanh quẩn trong phòng, làm cho mỗi dây thần kinh của kẻ đi săn đều nảy lên hưng phấn. Cung Tuấn rút ngón tay khỏi miệng Trương Triết Hạn, nhoài người lên cho anh một nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu.

Mấy ngón tay thon dài đã được Trương Triết Hạn thấm ướt lúc này lại đang bồi hồi ở cửa vào nhỏ hẹp. Quần ngủ của Trương Triết Hạn đã bị lột ra quăng xuống giường, bờ mông căng mẩy cảm nhận được một trận mát lạnh. Trương Triết Hạn hơi rụt người về phía sau, cổ chân lập tức bị Cung Tuấn nắm kéo lại. Cung Tuấn tách hai chân Trương Triết Hạn ra, thăm dò cho một ngón tay đi vào, rất chặt, hai người họ đã lâu không làm rồi. Cho dù bên dưới đã sắp bùng nổ, Cung Tuấn vẫn có thể kiên nhẫn mở rộng cho Trương Triết Hạn, ba ngón tay từ từ thoải mái ra vào bên trong tiểu huyệt, vách tràng còn tham lam cắn mút lấy ngón tay anh.

- Tiên sinh... ưm... em đi vào đi.

Trương Triết Hạn cứ nghĩ cuộc làm tình này cũng chỉ như bình thường mà thôi, nhưng anh nhanh chóng nhận ra là anh nghĩ quá đơn giản rồi. Đến lúc điểm nhạy cảm bên trong tiểu huyệt bị ngón tay Cung Tuấn đâm chọc đến mức anh muốn bắn ra, Cung Tuấn vẫn không có ý định tự mình ra trận. Hơn nữa Cung Tuấn bên dưới vừa dùng ngón tay ra vào tiểu huyệt của Trương Triết Hạn, một tay khác lại chặn lại lỗ nhỏ trên đỉnh không cho anh phóng thích. Đầu óc Trương Triết Hạn nhanh chóng bị khoái cảm và khó chịu khi không được thỏa mãn chiếm lấy.

- Hah... tiên sinh... Cung Tuấn... ưm... để anh ra.

- Không.

Trương Triết Hạn có chút tức giận, anh quay đầu cắn môi ngăn tiếng rên rỉ của mình lại. Cung Tuấn chú ý thấy, ý cười bên môi càng sâu thêm. Anh tăng nhanh động tác trên tay, đồng thời cúi người xuống dùng lưỡi cạy mở môi Trương Triết Hạn ra. Lúc đầu Trương Triết Hạn còn muốn cắn Cung Tuấn một cái, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ , tiếp tục bị cuốn vào từng hồi khoái cảm lên xuống như sóng dữ. Không biết đã bao lâu,  Trương Triết Hạn nhịn không được nức nở một tiếng, cầu xin Cung Tuấn buông tha anh.

- Ưm... hah... tiên sinh, xin em... để anh ra đi.

Ngón tay Cung Tuấn cùng lúc đâm sâu vào bên trong, cả cánh mông của Trương Triết hạn đều căng chặt, tiểu huyệt co rút mãnh liệt. Trương Triết Hạn rên lên một tiếng cao vút, Cung Tuấn cuối cùng cũng chịu buông tha cho phía trước của anh. Khoái cảm dồn nén quá lâu, lúc đến cao trào thật sự là một cảm giác tuyệt vời không gì tả nổi. Tinh dịch trắng đục ướt đẫm bụng nhỏ và tay của Cung Tuấn, bụng dưới Trương Triết Hạn co rút còn cảm nhận được một chút đau nhói do nhịn lại quá lâu. Trương Triết Hạn cứ ngỡ mình vừa dùng thuốc kích thích, nhưng sự thật là anh chỉ bị Cung Tuấn dùng ngón tay chơi đến cao trào.

Cái mặt già của Trương Triết Hạn sau khi lấy lại chút tỉnh táo thì cũng lặng lẽ đỏ lên. Anh muốn xoay người vùi đầu vào chăn nhưng nhận ra tay mình vẫn còn bị còng, Trương Triết Hạn mím môi hừ một tiếng.

- Tháo ra cho anh.

Lần này thì Cung Tuấn không phản đối nữa, anh tháo còng tay cho Trương Triết Hạn, nhưng không đợi người giận dỗi quay đi đã ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng.

- Hạn Hạn, đừng giận.

- Hừ.

- Em biết anh thích mà.

- Em!... Hm!... ưm...

Cung Tuấn nào có cho Trương Triết Hạn thở dốc hay giận dỗi, nụ hôn mạnh mẽ xâm nhập chưa bao lâu thì hai chân Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn gác lên cánh tay. Tiểu huyệt vẫn còn chưa khép lại sau lần thủ giao vừa rồi, dễ dàng tiếp nhận một cự vật khác nhanh chóng đâm vào. Dương vật nóng rực cứng rắn đâm thẳng vào bên trong, mỗi một nếp uốn đều bị mài cho phẳng ra, vậy mà lại vẫn tham lam hút chặt lấy cự vật đầy thỏa mãn.

Lần này Trương Triết Hạn được như nguyện ôm chặt lấy Cung Tuấn, hé miệng ngâm lên một tiếng vừa là vui thích vừa là khó nhịn.

- Lớn... ah... lớn quá rồi.

Cung Tuấn đỡ eo Trương Triết Hạn nhấc cả người anh lên, dương vật theo đó cũng trượt vào nơi sâu nhất, anh thì thầm bên tai người yêu.

- Nó lớn thế nào anh còn không nhớ sao? Cũng phải, đã được nửa năm.

- Hah... Tiên sinh... em vào sâu quá...

Hai mắt Cung Tuấn cong cong, anh hôn mấy cái lên má người yêu rồi sau đó bắt đầu chuyển động eo hông. Từng cú thúc mạnh mẽ nện thẳng vào tiểu huyệt, tách mở vách tràng đỏ tươi đang không ngừng cuốn lấy anh. Lần nào Cung Tuấn cũng rút dương vật ra tận ngoài cùng, rồi dùng hết sức đâm thẳng vào bên trong. Bụng nhỏ của Trương Triết Hạn có thể nhìn rõ được có một cây cự vật đang nhô lên, cùng với dương vật của anh ở bên ngoài cọ sát. Ý nghĩ này làm toàn thân Trương Triết Hạn càng thêm mẫn cảm, anh siết chặt eo Cung Tuấn, hùa theo động tác vừa nhanh vừa có chút tàn nhẫn của người yêu. Nhưng rốt cuộc trận làm tình kịch liệt này chỉ có khoái cảm vô hạn mà lại không có chút đau đớn nào. Cung Tuấn vẫn sẽ không bao giờ tổn thương Trương Triết Hạn dù chỉ là một chút, cho dù là ở bất kỳ phương diện nào.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đi đến ban công rộng mở, bên ngoài là trời đêm lấp lánh, anh đặt Trương Triết Hạn ngồi lên tay vịn của ban công. Cái lạnh đột ngột làm tiểu huyệt Trương Triết Hạn thít chặt lại.

- A Tuấn... bên ngoài... ưm... ah... em chậm... không...

- Hạn Hạn, ngẩng đầu đi anh.

Cung Tuấn giảm lại tốc độ đâm rút, anh hôn lên cổ người yêu, buộc Trương Triết Hạn phải ngẩng đầu lên. Lúc này trong ánh mắt mờ nước của Trương Triết Hạn, anh nhìn thấy cả một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Không có bất cứ thứ gì che chắn, bầu trời cao lồng lộng tràn ngập các vì sao lấp lánh. Trong mắt Trương Triết Hạn là vẻ ngạc nhiên thán phục, và rồi anh cúi đầu, đối diện với tất cả ánh sáng được thu nhỏ vào đôi mắt của Cung Tuấn. Bên trong đó anh thấy được tình yêu của cả cuộc đời mình, anh thấy được bản thân say mê và nguyên thủy nhất.

- Anh yêu em.

Cung Tuấn mỉm cười, đôi mắt hấp háy sáng rực, anh hôn Trương Triết Hạn, nụ hôn dịu dàng và da diết nhất.

Và rồi trong giây phút thăng hoa, bên trong Trương Triết Hạn nóng đến mức muốn cháy rụi thành tro, Cung Tuấn thúc thật sâu vào bên trong anh, ôm siết anh như điều trân quý nhất trên đời.

- Em yêu anh.

Hai người họ ở trên hòn đảo ấy tận một tháng, Trương Triết Hạn trải qua lần sinh nhật nóng bỏng nhất, nhưng cũng khiến người chịu không nổi nhất từ trước đến nay.

- Ah... hah... tiên sinh... nhẹ thôi...

- Hạn Hạn, lần sau còn uống say ở chỗ người lạ nữa không?

- Hm... ah... ưm... anh không... không cố ý...

Trương Triết Hạn hai tay vịn lên vách tường đá bên ngoài sân biệt thự, quần đã bị Cung Tuấn cởi ra vứt ra xa. Phía sau anh, Cung Tuấn áo mũ chỉnh tề, chỉ kéo mở dây kéo lộ ra dương vật thô to không ngừng đâm chọc vào tiểu huyệt của anh. Tường kính đối diện phản chiếu lên bóng dáng hai người đang nóng bỏng dây dưa.

- Không có lần sau. Không được để người khác ngoài trợ lý đưa anh về phòng.

- Ưm! ... em... ah...

Trương Triết Hạn có chút nhịn không được, anh thấy Cung Tuấn đây là thù dai mà, chuyện khi nào rồi chứ, chính anh cũng sớm quên vậy mà người này lại nhớ rõ như vậy. Tuy nơi này ngoài hai người họ ra không có ai khác, nhưng làm ở bên ngoài khiến thần kinh Trương Triết Hạn vô thức căng thẳng. Nhưng quả thật là rất kích thích...

- Hửm? Hạn Hạn, anh mất tập trung.

Cung Tuấn thúc sâu một cái, dương vật của Trương Triết Hạn co giật một cái như sắp bắn ra. Cung Tuấn đương nhiên sẽ không để Trương Triết Hạn như nguyện, anh đưa tay đè lỗ nhỏ trên đỉnh. Dưới thân, dương vật của Cung Tuấn liên tục nhanh chóng đâm sâu rút ra, mài nghiền tiểu huyệt đến ướt đẫm nóng cháy. Hai cánh mông căng tròn được Cung Tuấn nắn bóp đến đỏ hồng, theo mỗi đợt đâm rút lại rung rung như hai khối kẹo thạch, khiến Cung Tuấn nhìn thấy càng thêm ra sức khi dễ. Khoái cảm quá mức chịu đựng khiến hai mắt Trương Triết Hạn mờ sương, anh ngắt quãng nói chẳng được mấy lời, còn đâu đều chỉ là rên rỉ nhỏ vụn.

- Tiên sinh... ưm... tiên sinh... xin em...

- Xin em cái gì đây?

- Ưm... a... nhanh... một chút, để anh ra...

- Ồ.

Cung Tuấn đột nhiên ngừng động tác lại, hai cánh mông căng mẩy của Trương Triết Hạn vô thức siết chặt giữ lại dương vật bên trong. Còn không đợi anh thắc mắc thì một đợt tấn công mạnh mẽ khác còn mãnh liệt hơn lại đến.

- Như anh mong muốn.

Trương Triết Hạn thề, anh tuyệt đối không nói nhanh ở phương diện này mà. Nhưng khoái cảm đã ùa lên bao vây lấy anh rồi, thân thể anh lúc này chỉ có thể để Cung Tuấn mặc sức chơi đùa thôi. Huống hồ lúc sau anh còn chủ động đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Ngày sinh nhật Trương Triết Hạn, Cung Tuấn dẫn anh lên chiếc thuyền nhỏ ra biển câu cá, rồi dẫn anh đi ngắm hoàng hôn ở rặng san hô. Cũng không biết Cung Tuấn chuẩn bị một rừng hoa lãng mạn khi nào, khi đêm xuống Cung Tuấn dắt Trương Triết Hạn đi chân trần trên cát, len lỏi qua rừng hoa màu lam và trắng.

- Anh thích không?

Trương Triết Hạn đương nhiên thích, nhưng anh thích nhất vẫn là người trước mặt này. Tất cả những gì Cung Tuấn làm cho anh đều khiến anh cảm thấy mình không cách nào rời khỏi cái người này nữa.

- Tiên sinh, nếu không phải em thì ai cũng không phải.

Cả đời này anh chỉ muốn một người này thôi.

Vào lúc Trương Triết Hạn nằm ườn trên giường sau cơn hoan ái kịch liệt, Cung Tuấn vừa rời đi đã trở lại. Trên tay là một cái bánh kem nhỏ cắm đầy nến, Cung Tuấn cúi người đặt bánh kem trước mặt Trương Triết Hạn.

- Thổi nến đi Hạn Hạn.

Trương Triết Hạn cong mắt cười, anh nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, nhưng khi mở mắt ra thì không cần phải ước nữa.

- Cung Tuấn, năm nào em cũng hỏi anh ước gì nhé?

Ánh mắt Cung Tuấn lóe lên, anh trả lời khẳng định.

- Sẽ luôn.

Trương Triết Hạn cúi đầu thổi tắt nến.

May mắn thật, cả đời này của anh đều có em.

Toàn văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro