Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Cuối tháng mười một, Cung Tuấn đã ở lại Trương gia được hơn một tháng. Ngoại trừ việc tối nào cũng phải ngủ ở phòng Trương đại soái thì gần như Trương Triết Hạn không bắt y phải làm chuyện gì. Cung Tuấn tuy sống ở Trương gia với danh Tam thiếu phu nhân, nhưng y cũng hiểu rõ cuộc hôn nhân này vốn chẳng có chút cân lượng nào. Có lẽ y nên cảm thấy may mắn vì y không hề gặp những chuyện tranh đấu ở nội viện của các vị phu nhân. Cung Tuấn là một nam nhân, và y biết rằng mình sẽ chẳng thể nào hòa nhập được với những tranh đấu chốn hậu trạch. Hơn nữa, Trương thiếu soái cũng sẽ không để y có cái tư cách ấy.

Trương Triết Hạn rất ít khi về Trương gia, Cung Tuấn suốt khoảng thời gian này chỉ gặp hắn có đôi ba lần, nói chẳng được mấy câu khách sáo. Từ lúc Trương thiếu soái lập uy cảnh cáo lần trước thì ngay cả Đại phu nhân và Nhị phu nhân cũng bị mời ra khỏi nhà chính, nên không có ai đến làm phiền y. Trương Triết Hạn còn để lại một đội binh sĩ canh giữ quanh ngôi nhà, không có sự cho phép của hắn thì người khác không thể tùy tiện ra vào. Mấy ngày trước quản gia của nhà chính mới trở lại, ông ấy tự giới thiệu với Cung Tuấn mình tên Tần Hựu, vì người nhà qua đời mà vội vã về quê an táng thân nhân.

Lẽ ra chuyện an bài người chăm sóc Trương đại soái là do quản gia Tần sắp xếp, trước lúc rời đi ông cũng đã xin phép Trương Triết Hạn, để lại mấy người tâm phúc rồi mới dám đi. Nhưng có ai ngờ quản gia Tần vừa rời đi hôm trước thì hôm sau Đại phu nhân đã gấp rút đưa Cung Tuấn tới Trương gia làm lễ bái đường, chứng tỏ mối hôn sự chóng vánh này đã có dự tính từ lâu. Vì thái độ của Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn rất khách sáo, hơn nữa y cũng không biết hắn có dặn dò gì hay không mà quản gia Tần lại đối xử rất tốt với y. Người lớn tuổi thì tin chuyện quỷ thần, chuyện Cung Tuấn hợp bát tự với Trương đại soái là thật, cho nên quản gia Tần càng thêm cẩn thận đối đãi.

Bỏ qua cái danh Tam thiếu phu nhân trên danh nghĩa thì Cung Tuấn thấy y càng giống khách nhân hơn.

Cung Tuấn đã nghỉ dạy ở trường học nên y có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, mà dù y có muốn ra ngoài thì Cung Tuấn không chắc Trương Triết Hạn có đồng ý hay không. Ban ngày thì Cung Tuấn sẽ dạy học cho Kim Tú, có lúc thì đọc sách luyện chữ, tới giờ thì dùng bữa, không khác cuộc sống của một con sâu gạo là mấy. Cung Tuấn cảm thấy cũng may y chẳng phải là người có tính cách hiếu động, nếu không sẽ không chịu nổi loại không khí quá mức trầm lắng ở nơi này.

Hôm nay mới năm giờ chiều, vì mùa đông nên bên ngoài trời tối rất nhanh, Cung Tuấn rời khỏi phòng, định đi đến phòng Kim Tú nhắc nhở nàng nên đi tắm sớm một chút rồi đi ngủ. Phòng của Kim Tú được Trương Triết Hạn cho người dời lên cùng tầng với Cung Tuấn, hắn còn cho một nữ hầu tới chăm sóc nàng, làm Cung Tuấn cũng có chút cảm kích hắn. Y là nam nhân, nhiều lúc dù quan tâm cũng không thể ở cạnh Kim Tú mọi lúc được.

Lúc đi đến nửa đường thì Cung Tuấn nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên phía ngoài nhà. Y dừng bước chân một chút mới đi tiếp đến phòng Kim Tú. Mở cửa là A Lung, nữ hầu chỉ chừng mười mấy tuổi, cao đến vai Cung Tuấn, hai má tròn trịa như bánh bao, cột hai bím tóc nhỏ, mặc áo bông màu hồng nhạt. Nàng thấy Cung Tuấn thì cười vui vẻ gọi.

- Tam thiếu phu nhân!

- ...

Được rồi, không biết vì sao Trương Triết Hạn lại để mọi người thuận theo gọi y như thế. Cung Tuấn chỉ là có chút không quen, nghe thấy là sượng cả người.

- Tú nhi đang làm gì?

- Tiểu thư đang tắm, em vừa pha nước nóng cho nàng.

- Được rồi, cám ơn em chăm sóc Tú nhi.

- Tam thiếu phu nhân quá lời rồi, đây là chuyện em nên làm.

Cung Tuấn nhìn A Lung hoạt bát như vậy, làm việc lại rất cẩn thận thì cũng yên tâm hơn. Đúng lúc này phía bên kia hành lang vang lên vài tiếng bước chân, vì khuất góc nên Cung Tuấn không biết là ai đi lên, một lúc sau thì người đã đi lên tầng hai rồi. Y cũng không tò mò quá nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ có bác sĩ và thầy thuốc được mời đến thăm khám cho Trương đại soái. Nhưng qua một lát sau, quản gia Tần đã lên gõ cửa phòng mời Cung Tuấn xuống nhà. Lúc Cung Tuấn xuống tới, dưới lầu không có ai, y đang định hỏi rõ thì quản gia Tần đã lấy áo khoác cho y.

- Tam thiếu phu nhân, thiếu soái đợi ngài ở bên ngoài.

Cung Tuấn nhận lấy áo khoác, ngờ vực đi ra ngoài. Chiếc xe đậu trước cửa vẫn mở máy, đèn xe chiếu sáng khoảng sân phía trước. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đứng tựa bên cửa xe ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Hiếm lắm Cung Tuấn mới thấy Trương thiếu soái không mặc quân phục, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây màu xám, dây đai màu đen rũ ở hai bên hông, hắn còn không thèm mặc áo khoác giữa cái lạnh này nữa kìa. Trương Triết Hạn không đội mũ, mái tóc xoăn hơi dài của hắn bị chủ nhân tùy tiện cột lại thành một cái đuôi nhỏ ở sau gáy. Lúc thấy Cung Tuấn, Trương thiếu soái nở một nụ cười tựa như mặt trời vậy, làm cho Cung Tuấn có cảm giác không khí phút chốc cũng ấm lên.

- Cung lão sư, ăn tối chưa?

Rõ ràng Trương Triết Hạn biết rõ còn hỏi, nhưng mà hắn cũng không phải ra ý thương lượng với y, hỏi xong thì đã mở cửa xe ra rồi. Nói đến cũng kỳ quái, Trương thiếu soái không biết nghe từ ai mà dạo gần đây cứ thích gọi Cung Tuấn là Cung lão sư, mỗi âm điệu phát ra đều không hề đứng đắn.

- Đi, tôi đưa anh đi ăn tối.

Dĩ nhiên Cung Tuấn không có cái quyền từ chối, lời của Trương thiếu soái trước giờ chính là mệnh lệnh. Cung Tuấn muốn ra ghế sau, nhưng Trương Triết Hạn mở cửa chỉ ghế phó lái, y chỉ đành ngồi vào. Trương Triết Hạn cũng không chần chừ lâu, lập tức lái xe ra ngoài. Cung Tuấn vẫn đang lo cho Kim Tú ở nhà một mình, hơi lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

- Có cả nhóm người hầu còn sợ nó chết đói hay sao?

- ...

- Nếu Cung lão sư không cần dùng lưỡi thì...

- Cám ơn.

- Ồ.

Trương Triết Hạn nhướn mày một cái, liếc qua gương mặt của Cung Tuấn hiện lên kính xe, khóe môi hắn cong lên.

- Vậy thì đúng là cần phải cám ơn nhiều lắm đấy Cung lão sư.

- Chỉ cần là việc tôi có thể làm thì thiếu soái cứ dặn dò.

- Dặn dò thì không dám, chỉ mời anh đi ăn tối thôi.

Xe chạy mười phút đã tiến vào phố lớn náo nhiệt, hai bên đường sáng rỡ ánh đèn vàng. Dù là trời đông giá rét cũng không thiếu người ra đường lúc này. Đây là khu của người giàu, sầm uất và nhộn nhịp hơn nơi Cung Tuấn từng sống trước kia. Trương Triết Hạn cũng không dừng lại ở bất cứ cửa tiệm nào bên đường, xe chạy một hồi thì rẽ vào một con ngõ vắng. Ngõ không sâu, chỉ có vài căn nhà treo đèn lồng đỏ, mang theo vẻ cổ kính khác biệt hẳn với con phố mang hơi hướng phương Tây vừa rồi. Chỗ này là một dãy tứ hợp viện, trước cửa là mặt tiền của vài cửa tiệm. Xe dừng ở cuối ngõ, có một con đường rộng phía sau ngõ bao quanh một cái hồ nước rất lớn. Cung Tuấn bước xuống xe, hít vào một hơi lạnh, y nhìn hàng liễu rũ bên mặt hồ đóng băng, thầm nghĩ nếu là mùa xuân có lẽ cũng là một cảnh đẹp khác.

- Cung lão sư, nhanh nào. Mua cho anh vài thứ.

Trương Triết Hạn đi vào cửa tiệm lớn treo tấm biển "Xuất Ngọc Hiên" ở cuối đường, Cung Tuấn nối bước theo sau hắn. Đi vào mới biết đây là một tiệm may quần áo, còn là chuyên về kỳ bào và trường bào. Ông chủ tiệm đích thân ra đón Trương Triết Hạn.

- Thiếu soái lại đến lấy y phục cho Bắc gia sao?

- Không, hôm nay đưa người đến mua chút quần áo.

Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn qua, ngón tay như cố ý hay vô tình mà cào nhẹ lòng bàn tay y.

- Đây, chọn cho vị này một bộ trường bào đẹp một chút. Ta phải đi ngay.

- Ôi, ngài đợi tôi một lát. Trường bào may sẵn cũng sợ không vừa số đo.

May trường bào hay kỳ bào đều phải lấy số đo rất kỹ lưỡng, ông chủ nhìn Cung Tuấn một chốc, hai mắt sáng lên, tấm tắc hai tiếng thì quay vào trong. Ông nghĩ đến vừa khéo có một bộ trường bào rất kén người mặc, đã treo trong tiệm cả tháng vẫn không tìm được người thích hợp mặc nó.

Người làm trong tiệm dâng lên trà nóng và điểm tâm, Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ngồi trên ghế chờ đợi, còn hắn thì đi tới quầy đặt vải vóc.

- Màu này khá đẹp đấy.

- Vâng, Thiếu soái tinh mắt quá. Hoa văn này được thêu tay thủ công toàn bộ đấy ạ.

- Lấy, may một bộ cho Bắc gia.

- Vâng.

- Cái này, cái này, cả cái này nữa. May thêm vài bộ đi, lúc nào xong thì đem đến chỗ Bắc gia.

Cung Tuấn không biết Bắc gia trong lời Trương Triết Hạn là ai, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc chọn lựa của hắn thì cũng biết là người đó rất đặc biệt với hắn. Cung Tuấn cũng không nghĩ ngợi nhiều, một lúc sau thì chủ tiệm đã đi ra, trên tay ông ta là một bộ trường bào màu ánh trăng và một cái áo mã quái cùng màu có viền lông trắng ở cổ và tay áo.

- Tôi đã nói mà, vừa nhìn thấy ngài thì tôi đã biết nó vô cùng phù hợp.

Trương Triết Hạn bước tới, săm soi nhìn bộ quần áo vài giây rồi mỉm cười. Bộ trường bào này đúng thật là được may rất đẹp, ẩn hiện dưới màu ánh trăng là hình dáng cây trúc thẳng tắp được thêu chìm, ành đèn lơ đãng chiếu rọi qua mới trông rõ hình dáng, nút kết tỉ mỉ thành hoa sen, vòng lông trắng viền nơi cổ áo và cổ tay trắng tinh không chút tạp chất. Trương thiếu soái nhìn bộ trường bào quá mức tinh mỹ này rồi nhìn Cung Tuấn.

- Nào Cung lão sư, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Trong lúc Cung Tuấn thay đồ, Trương Triết Hạn sẵn tiện bảo nhân viên lấy số đo của y, cũng không biết hắn định làm cái gì. Lúc lên xe thì từ đầu đến chân Cung Tuấn đã được Trương thiếu soái chăm chút kỹ lưỡng, vừa tuấn mỹ cấm dục vừa sang quý vô cùng, chính hắn cũng tấm tắc nhìn không dứt. Nếu người mặc bộ trường bào này màu da không trắng, mặc vào chẳng khác nào hủy hoại nó, nhưng hiện tại mặc lên người Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ thấy y như càng thêm trắng như bạch ngọc. Người đẹp vì lụa, nhưng đôi khi người còn đẹp hơn cả lụa.

- Cần phải gặp ai à?

- Cung lão sư đúng là người thông minh.

- Nếu là người quan trọng. Tôi có thích hợp để gặp không?

Cung Tuấn nghĩ là Trương Triết Hạn sẽ không thích để người ta biết đến thân phận của y mới phải. Nhưng Trương Triết Hạn chỉ cười cười, hắn đưa tay qua vuốt vòng lông trắng trên cổ áo của Cung Tuấn, thầm than gương mặt tinh xảo của y quá mức hút mắt người.

- Tác dụng của anh tới rồi, đêm nay phải nhớ kỹ. Anh chính là Tam thiếu phu nhân của Trương gia. – Hắn thu tay trước khi y rụt người lại, cong khóe môi khởi động xe lái đi.

Trương Triết Hạn luôn có quyết định của hắn, và Cung Tuấn chỉ việc phải làm theo. Trong lòng Cung Tuấn cũng không khẩn trương hay lo lắng. Thái độ của y như thế phần nào đã làm Trương Triết Hạn rất hài lòng.

Nơi Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn tới là một hội sở có cái tên rất đẹp, Ngưng Vận Các, là nơi tập hợp những tiết mục giải trí của giới nhà giàu ở Cố Đô. Ăn uống, nghe kịch, và cả khu vũ trường đầy hơi thở phương Tây. Cung Tuấn chỉ từng đi ngang qua nơi này vài lần chứ chưa từng có cơ hội ghé vào, mà Trương thiếu soái thì có vẻ là khách quen, một đường đi vào đều là lối riêng, chẳng có ai dám liếc nhìn. Từng khu nhà riêng biệt được ngăn cách bằng vườn hoa và hồ nước, Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đến trước một tòa nhà kiểu Tây, đến trước cửa thì bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người, tiến tới cách Cung Tuấn chỉ hai bước chân, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho y, hành động thân mật lạ thường. Cung Tuấn cảm thấy có chút ngột ngạt muốn lùi lại.

- Cung lão sư, bây giờ thân phận anh là gì hả?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, chỉ thấy hắn tươi cười vuốt nhẹ nếp áo cho y, đoạn lại đưa tay xuống nắm lấy bàn tay y. Mười ngón xen kẽ nắm chặt vào, làm cho nhịp thở của Cung Tuấn cũng chậm lại. Tay của Trương Triết Hạn rất ấm, khác hoàn toàn với tay của Cung Tuấn lúc nào cũng lạnh lẽo. Hôm nay hắn không đeo găng tay, từng vết chai sần cọ xát vào tay của Cung Tuấn, ngưa ngứa.

- Trương thiếu soái, tôi cũng không thể gọi anh như thế đúng không?

- Thông minh. Không phải các vị phu nhân đều gọi chồng mình là tiên sinh sao?

- Tiên sinh.

Lỗ tai của Trương Triết Hạn bỗng run một cái, một loại cảm giác kỳ quái nào đó cọ nhẹ qua trái tim hắn. Hắn mím mím môi, phút chốc lại bật cười, Cung Tuấn vậy mà chẳng hề có chướng ngại nào mà gọi ra luôn, hắn phải đổi mới cách nhìn về y nữa rồi.

- Nghe cũng không tệ.

Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn đi vào bên trong, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn bóng người đứng bên cửa sổ trên tầng. Bọn họ vào tòa nhà đi đến một phòng bao riêng, Trương Triết Hạn đưa tay đẩy cửa ra, âm thanh nói cười bên trong đột nhiên im bặt, đôi mày của Trương Triết Hạn nhướn lên.

- Sao? Làm người câm hết rồi à?

- Ôi, xem ai đang nói kìa.

Người đứng lên là một nam nhân mặc âu phục đen, trên tay cầm một cái tẩu thuốc. Gã đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Cung Tuấn bên cạnh Trương Triết Hạn.

- Không cần mắt?

- Cần chứ, cần chứ.

Gã là Trương Tô, một trong hai người bạn lớn lên từ nhỏ với Trương Triết Hạn, gã cười hề hề lấy lòng mà mời hai người vào trong. Tiếng nhạc từ máy phát lại vang lên, người này đến người kia thay nhau chào hỏi Trương Triết Hạn. Trong phòng ước chừng có bảy tám người, nam có nữ có, xem ra đều là bạn bè của Trương thiếu soái.

- Giới thiệu một chút, đây là vị kia nhà tôi. Cung Tuấn.

Cung Tuấn vẫn giữ nụ cười thản nhiên, lịch sự đáp lại từng lời chào hỏi, cũng mặc kệ bọn họ có thật sự hoan nghênh y hay không. Đối với những buổi tụ hội như vầy không phải Cung Tuấn chưa từng trải qua, trước đây lúc y đi du học thì chuyện xã giao này cũng không phải ít. Cung Tuấn cũng nhanh chóng biết được vì sao Trương Triết Hạn đưa y đến đây, bởi vì làm bia đỡ đạn.

Từ lúc bước vào phòng, có một người không chào hỏi Cung Tuấn, cung không muốn tiến lên hòa vào vòng xã giao quanh Trương Triết Hạn. Đó là một cô gái vô cùng đặc biệt, nàng không mặc kỳ bào hay đầm kiểu Tây, mà thay vào đó là quân phục. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi Trương Triết Hạn, thỉnh thoảng sẽ dời sang Cung Tuấn mang theo đánh giá lạnh lùng. Có lẽ y nên thấy may mắn, trong ánh mắt của nàng không hề có sát ý, lúc Cung Tuấn và nàng chạm mắt nhau, y cũng không hề sợ hãi mà ôn hòa cười nhẹ với nàng. Dường như cô gái ấy cũng hơi bất ngờ, lúc sau lại lạnh lùng quay đi.

Cung Tuấn ngồi một bên câu được câu không trò chuyện với Trương Tô, không phải y muốn nhiều lời, mà vì gã quá nhiệt tình hỏi.

- Cung lão sư là thầy giáo thật à?

- Cung lão sư từng đi du học ư? Tuyệt quá, tôi chưa ra nước ngoài lần nào.

- Cung lão sư có thích cá cược không? Tôi biết một trường đua ngựa...

- Trương Tô.

Trương Triết Hạn lên tiếng cảnh cáo, Trương Tô chỉ đành tiếc hận ngậm miệng lại, ánh mắt gã như muốn nói, "Tôi đang chăm sóc người nhà cậu còn gì". Trương Triết Hạn hừ lạnh một tiếng, hắn quay sang nhìn Cung Tuấn.

- Đói không? Tôi cho người mang thức ăn lên.

Cung Tuấn nhìn hắn một chút rồi gật đầu, y đột nhiên thấy tác dụng của y là chỉ cần ngồi một chỗ gật hay lắc đầu là được rồi, còn lại cứ để Trương thiếu soái quyết định. Đúng lúc này, cô gái ngồi bên cửa sổ cũng đứng lên, nàng vừa bước tới thì mọi người cũng tự giác im lặng, kẻ nhìn chỗ này người ngó chỗ kia. Cung Tuấn cảm thấy nàng thật sự rất can đảm, đối diện với bầu không khí ngượng ngập như thế mà lại không hề quan tâm. Nàng đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, ánh nhìn sắc bén ném thẳng vào hắn.

- Trương Triết Hạn, có cần làm tới mức này không?

Trương Triết Hạn chơi đùa với bàn tay của Cung Tuấn, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn nàng. Tuy hắn ở vị trí thấp hơn, nhưng lại là kẻ nắm giữ hết thảy.

- Phùng Anh. Vậy cô có cần cố chấp đến vậy không?

- Liên hôn giữa hai nhà Trương, Phùng vào lúc này là tốt nhất cho anh.

- Vậy à? Nhưng tôi từ chối. – Hắn nhếch môi lạnh lùng nhìn nàng.

Đôi mày xinh đẹp của Phùng Anh cau lại, rõ ràng câu nói chẳng chút cân nhắc của hắn làm nàng tức giận. Khí thế của nàng cũng có chút giống Trương Triết Hạn, mang theo sát khí, chỉ đứng đó thôi cũng là một tồn tại rất áp lực. Không khí trong phòng bỗng chốc làm cho người ta khó thở vô cùng, cứ như giây tiếp theo Phùng Anh sẽ rút súng ra cùng Trương thiếu soái người chết ta sống ngay lúc này.

- Trương Triết Hạn, anh không muốn lấy tôi đến vậy sao?

Cung Tuấn thật sự bội phục Phùng Anh, lời nói của nàng thẳng thừng mà không hề kiêng dè, dường như không hề để ý đến chuyện một cô gái nói ra những lời ấy thì người khác sẽ đánh giá nàng như thế nào. Nhưng Trương Triết Hạn lại không hề quan tâm mặt mũi của Phùng Anh, hắn nhếch khóe môi, lạnh lùng nói.

- Cô chấp nhận làm vợ lẽ không? Bởi vì y mới là chính phu của tôi.

Nói rồi, Trương Triết Hạn đưa tay Cung Tuấn lên bên môi hôn xuống, thái độ ngả ngớn của hắn chọc giận Phùng Anh triệt để. Hai mắt nàng đỏ lên vì tức giận, nắm tay siết chặt. Cung Tuấn sợ rằng Phùng Anh sẽ cho Trương thiếu soái một cái tát. Nhưng cuối cùng Phùng Anh cũng nhịn xuống, nàng lạnh lùng nhìn Trương Triết Hạn rồi liếc mắt sang Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng không cúi đầu, thản nhiên đáp lại ánh nhìn của nàng. Không ai dám nói gì, cổ họng mọi người trong phòng như bị bóp nghẹt lại, hít thở không thông. Cung Tuấn thấy Phùng Anh siết chặt tay đến mức trắng bệch, sau một lúc nàng mới nhìn Trương Triết Hạn một cái sắc lạnh rồi xoay người dứt khoát rời khỏi phòng.

Phùng Anh vừa rời đi thì bầu không khí lại chìm vào im lặng đến ngượng ngùng. Trương Triết Hạn đứng lên, kéo lấy Cung Tuấn.

- Gọi người đem thức ăn lên, tôi đi rửa tay một chút.

Sau khi rời khỏi phòng thì Cung Tuấn cũng chẳng thấy dễ thở hơn, vì kẻ mang theo áp lực vẫn đang ở bên cạnh y đây này.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn đi qua hành lang, y lại giật tay lại. Hắn quay đầu thì thấy y đang cau mày xoa cổ tay bị nắm đến đỏ cả lên.

- Đau à?

- Dùng sức quá đấy thiếu soái.

Trương Triết Hạn khẽ cười, hắn không cho từ chối mà cầm tay Cung Tuấn qua xoa nhẹ lên vết đỏ. Hành lang im ắng không có bóng người, Trương Triết Hạn cúi đầu, mấy sợi tóc xoăn rũ xuống che đi tầm mắt hắn. Trương Triết Hạn thổi nhẹ lên cổ tay Cung Tuấn, hơi nóng mang theo hình như cũng đốt cháy da thịt y, hơi thở của hai người đột nhiên trở nên gần gũi có chút mập mờ.

- Cung lão sư thấy tôi có xấu xa không?

- Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.

Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn Cung Tuấn, ánh mắt của hắn lúc này bớt đi mấy phần áp bách lại nhiều thêm mấy phần tùy ý.

- Nếu nguyên nhân là vì chính bản thân tôi thì sao?

- Không có ai làm sai với ai, mỗi người đều sống và hành động với tư tưởng và suy nghĩ mình cho là đúng mà thôi.

Nụ cười của Trương Triết Hạn càng thêm rạng rỡ, hắn từng bước ép sát Cung Tuấn.

- Vậy chính là nói, Cung lão sư không ghét tôi.

Cung Tuấn hạ mắt xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay hay người đang nắm chặt.

- Không ghét.

- Ồ.

Trương Triết Hạn ép Cung Tuấn sát vào cái bàn trang trí cạnh tường, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, dường như muốn ngoạm lấy người trước mặt một miếng, nếm thử mùi vị ấy ra sao. Tay Trương Triết Hạn đột nhiên đưa lên kéo gáy của Cung Tuấn xuống, bờ môi mềm mại mang theo hơi nóng phủ lên môi Cung Tuấn. Đồng tử của Cung Tuấn phút chốc co lại, y muốn lùi về phía sau nhưng phía sau là cạnh bàn, mà Trương Triết Hạn cũng không để Cung Tuấn phản kháng. Hai đôi môi đè ép cọ xát, lực đạo của Trương thiếu soái lại không nhẹ chút nào, đè nghiến đến mức Cung Tuấn cảm thấy có chút đau. Nhưng chỉ vài giây sau, chính Trương Triết Hạn lại tách ra, Cung Tuấn nhanh chóng bắt được một chút ảo não lướt qua trong mắt hắn. Hắn thì thầm, Cung Tuấn nghe được chỉ một vài từ.

- Phiền... tiếp theo... làm sao.

Ở hành lang bên kia, Cung Tuấn tinh mắt trông thấy một bóng người đứng trong góc tối nhìn về phía bên này, trong mắt y lóe lên. Cung Tuấn xoay người, trong giây lát đã thay đổi vị trí với Trương Triết Hạn. Y nhấc hông Trương thiếu soái lên để hắn ngồi trên bàn, hai tay Cung Tuấn vây Trương Triết Hạn lại.

- Để tôi dạy anh.

Trương Triết Hạn chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Cung Tuấn đã cúi đầu hôn hắn, và dĩ nhiên, cuối cùng thì Trương Triết Hạn cũng biết cảm giác thật sự của một nụ hôn là như thế nào, còn kích thích hơn cả bắn súng. Đầu lưỡi va chạm đầu lưỡi, tê dại ngứa ngáy, mỗi một nơi trong khoang miệng của Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn liếm lộng qua, làm cho toàn thân hắn đều lâng lâng cả lên, suýt nữa đã mềm nhũn cả người. Trong lúc vô thức, hai tay của Trương thiếu soái đã ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn, môi lưỡi giao hòa quấn quyện không biết trôi qua bao lâu.

- Ưm...

- Khụ... người đi rồi, hai người bớt bớt lại đi.

Cung Tuấn cắn môi Trương Triết Hạn một cái rồi rụt lại đầu lưỡi. Chính bản thân y cũng hơi hơi thở dốc, y xoay đầu lại, bắt gặp một nam nhân cao lớn đang sờ mũi ngượng ngùng cười với y.

- Xin chào, tôi là Dư Tường.

Cung Tuấn thu lại ánh mắt, gật đầu một cái buông Trương Triết Hạn ra, vẻ mặt y từ đầu đến cuối cũng không thay đổi một chút nào, cứ như người vừa nhiệt tình đè Trương thiếu soái hôn nhau ngay trên hành lang lúc nãy không phải là y vậy.

Trương thiếu soái hai chân đung đưa trước bàn, hắn liếm khóe môi một cái, có chút chưa đã thèm. Dư Tường thấy vậy thì trong lòng chửi một tiếng.

- Cậu đóng kịch thôi có cần kịch liệt vậy không?

- Ai nói tôi đóng kịch?

Trương Triết Hạn nhảy xuống, hắn nhìn Cung Tuấn chăm chú như muốn nhìn ra chút gì khác lạ trên mặt y. Nhưng tiếc là Cung lão sư lại trở về trạng thái lão tăng nhập định rồi.

Được lắm Cung lão sư.

- Giới thiệu một chút, đây là vị kia nhà tôi. Cưới hỏi đàng hoàng đấy.

Cung Tuấn mỉm cười, rất có đạo đức nghề nghiệp đáp lại.

- Đúng vậy, tiên sinh.

Lúc này nghe thấy hai chữ tiên sinh, Trương thiếu soái toàn thân đều kỳ quái mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro