Hai kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mặn mặn ngọt ngọt>
Chap 5: Hai kẻ điên

Bắc Kinh về đêm...

Thành thị rộng lớn bị bóng đen bủa vây, con đường nhựa dài ngoằn ngoèo tiếp nối nhau chẳng có điểm dừng, xe cộ thưa thớt. Giữa đêm tối, ánh đèn đường lấp lánh tô điểm nơi này thành một thế giới hoa lệ mộng ảo.

Trong góc phố vắng lặng, một biệt thự nhỏ yên tĩnh văng vẳng tiếng nhạc không lời, thanh âm da diết như tiếng ai thủ thỉ không dứt.

Đây là căn nhà mà Trương Triết Hạn mua ở Bắc Kinh, địa chỉ bảo mật, chỉ có đoàn đội và người quản lý của anh biết.

Trương Triết Hạn ngả người trên đệm mềm, hai mắt nhắm lại, thả hồn theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ cầm tay. Hôm nay vừa kết thúc concert, anh lưu lại đây hai ngày để nghỉ ngơi rồi bay đến Phúc Kiến để tiếp tục công việc.

Anh vừa thiếp đi chưa được bao lâu, chợt chuông báo điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi tới, anh giật mình sửng sốt.

Quản lý của Cung Tuấn?!

Đầu bên kia, giọng người quản lý vang lên vừa gấp gáp vừa rối loạn

- Đột nhiên gọi tới, làm phiền cậu rồi. Nhưng mà vị kia nhà tôi đột ngột lái xe riêng đi mất tích, không nói với tôi câu nào, lời nhắn cũng không để lại. Giờ bên chúng tôi đang loạn cào cào. Có phải tới chỗ cậu không?

Anh nhíu mày, lắc đầu đứng dậy

- Không có ở chỗ tôi, một thời gian tôi không gặp em ấy rồi.

- Vậy nếu cậu ấy đến chỗ cậu thì nhớ gọi lại báo cho tôi một tiếng nhé.

- Khoan đã...

Trương Triết Hạn cầm điện thoại đứng trên ban công, ngây người nhìn bóng dáng đứng dưới kia, nhỏ giọng nói với quản lý của Cung Tuấn

- Em ấy tới rồi, đang ở chỗ tôi.

.

Không gian tĩnh lặng, Trương Triết Hạn vẫn đứng trên ban công, ngơ ngác nhìn Cung Tuấn không biết đã đứng bên dưới từ lúc nào.

Ánh trăng mơ hồ bao phủ lên gương mặt cậu, khiến từng đường nét càng trở nên sắc sảo như tượng tạc, đẹp tới mức vô thực.

Cung Tuấn khoác một chiếc áo đen dài, phối với quần đen, bóng dáng thon gầy cao ngất. Cậu đứng bất động tựa vào cửa xe, dường như hòa thành một thể với bóng đêm cô độc.

Giống như cảm giác được Trương Triết Hạn đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu nhìn anh, lẳng lặng nhìn như thế một lúc lâu. Cả hai người ăn ý không lên tiếng. Cung Tuấn hơi cong khóe môi, giống như đã nhìn anh như vậy rất lâu, ánh mắt dịu dàng như nước, mềm mại tới mức làm tan chảy cả bầu không khí.

Trái tim Trương Triết Hạn chậm mất mấy nhịp, cổ họng nghẹn ứ không nói được câu nào, vội bước xuống bên dưới, mở cửa.

.

Ánh trăng lặng yên không tiếng động.

Cung Tuấn nương theo ánh đèn đường, từng bước bước về phía Trương Triết Hạn, ôm chầm lấy anh, hai cánh tay siết chặt, ghim anh vào trong lòng mình.

Trương Triết Hạn tựa vào đầu vai cậu, nhất thời trong lòng loạn như cuộn chỉ bị rối, hé miệng ra cũng không biết nên nói cái gì trước cái gì sau.

- Triết Hạn, em yêu anh.

Bầu không khí đặc quánh lại, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là một loại dày vò.

Khi anh muốn đưa tay đẩy cậu ra, lại phát hiện vai áo mình hơi ướt.

Cung Tuấn... Khóc rồi sao?

- Tuấn Tuấn, em buông anh ra trước đã.

Cậu lắc đầu, lập tức nói tiếp

- Em biết những bài hát ở concert của anh có ý gì. Hiện tại em hối hận rồi có được không? Anh coi em là Ôn Khách Hành mà yêu thích cũng được, hoặc coi em là bất kì ai cũng được hết. Em chỉ cần anh không rời bỏ, Triết Hạn....

Thanh âm Cung Tuấn vốn đã trầm thấp dễ nghe, hiện tại ghé sát vào tai Trương Triết Hạn như vậy. Lời nói thốt ra còn mang theo tia nức nở khẩn cầu, ngay tức khắc đụng đến trái tim anh, giống như một chiếc lông vũ tinh tế phất qua, ôn nhu vô cùng, lại khiến lồng ngực nhói lên như bị kim châm.

Ngay tại giây phút Cung Tuấn xuất hiện ờ nơi này, khi cậu ôm lấy anh, buông xuống toàn bộ kiêu ngạo và tự tin của mình... Trương Triết Hạn liền biết, mình thua rồi.

Thua rồi, thua trước một Cung Tuấn chân thành và tốt đẹp như vậy.

Thua rồi, cũng đã thừa nhận, người trong lòng anh, thật ra là chàng trai ngốc nghếch này, không phải Ôn Khách Hành nữa.

Thua rồi, ừ, điên liền điên đi...

Đời người ngắn ngủi, đã nhận định tình cảm, còn e dè, sợ hãi cái gì chứ?

Rối loạn trong lòng trước nay, tại giây phút này đã được gỡ bỏ tất cả.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng tách hai cánh tay sau lưng mình, lách khỏi cậu.

Anh lùi một bước, đứng lên bục cửa, nhìn gương mặt đã sắp sụp đổ của Cung Tuấn, không nhịn được cong môi cười lên.

- Tuấn Tuấn, hôn anh đi.

Trương Triết Hạn đứng trên bục cửa cao hơn Cung Tuấn nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống cậu. Khoảnh khắc này rơi vào đáy mắt Cung Tuấn, trở thành hình ảnh của giấc mộng.

Anh giống như một con khổng tước xòe đuôi kiêu ngạo nhìn cậu. Đôi mắt trong sáng phản chiếu hình ảnh của Cung Tuấn, nốt ruồi dưới mắt phải trở nên đặc biệt xinh đẹp.

Thấy cậu ngây người, Trương Triết Hạn cảm thấy thú vị cực kì, ý cười nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt

- Hôn anh...

Trương Triết Hạn chỉ kịp nói vậy, Cung Tuấn đã tiến lên một bước, cậu kéo lấy cái eo mảnh khảnh của anh, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn của cậu rất nhẹ, giống như sợ anh sẽ chạy mất, chỉ là môi chạm môi rồi tách ra.

- Tuấn Tuấn, anh đã thoát vai rồi. Lời tỏ tình kia là nói với em đó!

A

Cung Tuấn nhất thời quên mất nên phản ứng lại ra sao, chỉ đứng nhìn anh, như phát ngốc tại chỗ.

Cậu khó tin nhìn Trương Triết Hạn, thiên ngôn vạn ngữ thu cả vào một cái nhìn.

Bỗng nhiên cậu hiểu ra cái gì đó.

Trên đời này, có một thứ không thể che giấu, ấy là ánh mắt của kẻ đang yêu. Dù có muốn giấu đi, thì ánh mắt vẫn sẽ bán đứng bạn.

Trương Triết Hạn nói anh thoát vai rồi, thế nên anh hiểu rõ mình yêu ai, hôn ai, lời bày tỏ ấy là với ai.

Ánh đèn đường chiếu xuống sườn mặt nghiêng của Cung Tuấn, đôi mắt cậu sâu thẳm, do dự hồi lâu mới lên tiếng.

- Anh quyết định rồi sao? Anh biết tương lai chúng ta sẽ đối mặt với cái gì chứ? Thậm chí một khi bắt đầu, liền không còn đường lui. Triết Hạn, anh chắc chắn sao?

Thanh âm nhu hòa thế nhưng lại mang theo một tia khẳng định, không cho phép cự tuyệt.

Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay đã lạnh băng của Cung Tuấn. Chỉ thấy anh cong khóe môi, trên gương mặt tinh xảo tú lãng hiện lên một nụ cười thập phần tùy ý.

- Em quên rồi à? Anh là "kẻ điên". Hai kẻ điên yêu nhau không phải thiên địa tác hợp sao? Lại nói, nửa đêm em chạy tới nhà anh chỉ để đứng ngoài này hôn nhau, không sợ có kẻ chụp lén?

Anh nắm lấy tay cậu, kéo vào trong nhà, tiện tay khóa cửa lại.

.

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ngồi lên ghế, bấy giờ mới để ý tới thân thể đã lạnh ngắt của cậu.

- Em ngốc à, đêm lạnh như thế còn đứng ngoài cửa. Rốt cuộc em đứng đó bao lâu rồi?

Cung Tuấn dường như không mảy may để ý tới câu hỏi này, chỉ đưa tay vén tóc mai bị gió thổi lộn xộn của Trương Triết Hạn ra sau tai.

- Em không sao đâu, đừng lo.

- Trả lời tử tế!

- Em không biết, lúc lái xe ra ngoài, trong lòng em hơi loạn. Em muốn gặp anh, nên mới hỏi quản lý của anh địa chỉ nơi này. Năn nỉ một hồi, đến được đây rồi, em lại không biết làm sao để đối mặt với anh nữa...

- Cho nên em liền đứng ở ngoài đấy?!

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

- Nếu anh không ra ngoài, em liền đứng đó cả đêm?

Gương mặt cậu hơi mờ mịt.

- Em không biết.

"Ngốc chết đi được."_ Trương Triết Hạn nhất thời không biết nên nói cái gì, liền ngồi bên, nắm lấy tay trái Cung Tuấn nghịch.

Mà cậu cũng không rút tay lại, tùy ý để anh lấy bàn tay mình ra làm đồ khám phá, vẻ mặt ngập tràn sự dung túng.

Bàn tay Cung Tuấn thật sự rất đẹp, khớp tay rõ ràng, từng ngón tay thon dài hữu lực, đốt nào ra đốt nấy, móng tay cắt gọn gàng, trông sạch sẽ lại hút mắt người nhìn.

- Tuấn Tuấn, em gửi hai lẵng hoa kia là có ý gì thế?

Trương Triết Hạn cầm tay cậu mâm mê, đầu cũng không thèm ngẩng lên, giống như chỉ đang hỏi một vấn đề nhỏ nhặt, không quan trọng.

- Hoa cẩm tú cầu, hoa hồng vàng, hồng baby,..... Ý nghĩa chính là, em yêu anh, nguyện ý chờ anh quay đầu nhìn đến em. Anh biết không? Hoa cẩm tú cầu còn gọi là tri kỷ của cơn mưa, nó tượng trưng cho sự chờ đợi.

Giọng Cung Tuấn trầm ấm từ tính, như móng vuốt gãi vào tim Trương Triết Hạn, không đau không ngứa, lại khiến anh rung động không thôi.

Có lẽ Cung Tuấn trước đây chỉ đơn thuần là thích anh, nhưng hiện tại, tình cảm ấy đã trở nên sâu đậm. Bởi vì quá đậm sâu, lại khiến cậu ấy chịu càng nhiều thương tổn. Trương Triết Hạn thở dài, thật may mắn, mình không lỡ mất người này. Giả như nếu hôm nay không biết Cung Tuấn đứng ngoài kia, có lẽ anh đã đánh mất cậu.

Không ai biết khoảnh khắc anh bước ra ban công, bắt gặp bóng dáng đơn bạc của Cung Tuấn phải miêu tả như thế nào? Ánh mắt cậu lúc ấy không thể dùng hai từ "tuyệt vọng" hay "mờ mịt" để hình dung. Nó lạc lõng, bi thương, lại mang theo thất vọng nồng đậm, nỗi thất vọng ấy như chìm xuống đại dương vô tận, sâu đến mức không thể đo lường được, cũng không biết làm sao để vãn hồi.

- Tuấn Tuấn này...

- Em đây!

- Tuấn Tuấn.

- Làm sao thế?

Trương Triết Hạn vòng tay qua cổ Cung Tuấn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm đầy tinh tú.

- Anh cũng yêu em.

Câu nói nhẹ nhàng mang theo sự lưu luyến, nhu tình theo đó chậm rãi tràn ra như gió xuân, ôm lấy nơi đầu trái tim Cung Tuấn.

Cậu đặt tay ra sau gáy Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn lên môi anh. Khoảng cách gần khiến cho sự ám muội lan tràn, vấn vương khắp không gian. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, say sưa và cuồng nhiệt.

Một đêm điên cuồng.

.

Hai kẻ điên ấy như được định sẵn sẽ trói buộc bên nhau.

Bất chấp tất cả.

Tình yêu ấy vượt qua mọi rào cản và định kiến, đem hai trái tim hợp lại làm một, chung một nhịp đập. Quãng đường sau này rất dài, chưa ai biết sẽ ra sao. Thế nhưng phút giây hiện tại là vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro