Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Mỗi người chúng ta đều sẽ có khoảng thời gian lạc lối.

Bạn bè khuyên chúng ta đừng sợ, đừng ngại, đời người luôn có những lúc như thế. Một phần của tuổi trẻ mà thôi.

Người nhà khuyên chúng ta, không sao cả, có họ ở đằng sau, chúng ta cứ bước chậm rãi thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng đó là câu chuyện của họ, chẳng phải câu chuyện của tôi và bạn.
...”

Trương Triết Hạn đứng bên đường lơ ngơ một lúc lâu, anh cũng chẳng biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Vừa mới lúc nãy, tài xế taxi đã thả anh xuống đây. Trương Triết Hạn ngẩn ra một lúc mới biết mình bị lừa tiền, nhưng may là hành lý vẫn chưa mất.

Anh nhìn con phố vắng tanh trước mặt, đồng hồ trên cổ tay hiện rõ bây giờ là 23 giờ 05 phút.

Trương Triết Hạn vừa xuống máy bay một tiếng trước, anh không thông báo cho người nhà là mình đã trở về, cho nên lúc quá cảnh tại thành phố này anh chỉ có một thân một mình. Trương Triết Hạn nhìn thông báo chuyến bay kế tiếp đã bị hủy do ảnh hưởng của bão, anh định bụng tìm một khách sạn ở tạm, nào ngờ bị lừa chở đến con phố vắng tanh này.

Khu này xung quanh đều là tòa nhà cao tầng, biệt thự kín kẽ, cũng không hiểu tài xế kia sao lại chạy vào đây. Nhưng lúc sau Triết Hạn cũng biết rồi, nơi đây không có trạm xe bus, bản đồ hiển thị trạm xe gần nhất phải đi bộ ba mươi phút mới tới.

Thời tiết về đêm giảm đi vài độ, nhưng đối với Trương Triết Hạn đã du học ở nước ngoài trở về thì cũng không khó chịu đựng. Đầu anh hơi choáng, ngón tay trắng bệch lướt trên màn hình điện thoại, cố tìm một phương pháp giải quyết tình hình trước mặt.

Trương Triết Hạn loay hoay gần hai mươi phút mới tải các app gọi xe trong nước về máy, nhưng sau đó lại thất vọng phát hiện ra không có tài xế nào nhận chở khách gần đây. Anh nhìn hành lý không nhiều không ít của mình, nhận mệnh cuốc bộ đi về phía trước.

Trương Triết Hạn ghi nhớ lộ trình rồi cất điện thoại đi, anh đeo tai nghe, âm nhạc quen thuộc vang lên giúp xua đi chút quạnh vắng.
Con đường bên cạnh cũng không đến nỗi không có xe qua lại, nhưng nhãn hiệu xe thì toàn loại đắt tiền, hiển nhiên khu này đều là những nhà giàu có.

Đèn xanh vừa bật, Trương Triết Hạn chậm rãi đạp lên vạch kẽ trắng sang đường. Bỗng nhiên lúc này có một chiếc xe lao nhanh tới, với cái tốc độ đó Trương Triết Hạn nếu không phản ứng nhanh khó lòng mà tránh kịp. Nhưng Trương Triết Hạn chậm mất vài giây, bóng dáng chiếc xe phản chiếu trong mắt anh ngày càng gần. Anh chớp mắt một cái, gió lạnh thổi vút qua gò má anh đau rát.

“Kíttttttttt!!!”

Tiếng thắng xe vô cùng chói tai vang lên, lại như cách Trương Triết Hạn thật xa qua một tầng âm nhạc ngăn trở. Đến lúc Trương Triết Hạn giật mình phản ứng lại, anh nhảy ra sau vài bước, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, trái tim trong lồng ngực bang bang nhảy.

Tài xế đánh tay lái sang bên đã là chuyện trước khi Trương Triết Hạn phản ứng, hắn cảm thấy có một cơn tức nghẹn ứ lồng ngực mình.
Hắn đẩy cửa ra một cách thô bạo, kéo cà vạt ra rồi bước xuống xe. Rất may tính năng giảm sốc của chiếc xe rất tốt, thắng xe cũng là loại tiên tiến nhất, nhưng vừa rồi suýt nữa dọa chết hắn.

- Muốn chết sao? Muốn chết cũng đừng lao đầu vào xe tôi!

Ánh mắt hắn sắc lẻm như dao, liếm qua da thịt người khác như gọt xuống một tầng máu thịt.

Trương Triết Hạn nhìn khí thế hùng hổ dọa người của hắn, mấy giây sau mới nói.

- Ai muốn chết?

- Không muốn chết thì anh đứng giữa đường làm gì?!

Giọng hắn mang theo băng vụn, nghe vào tai vô cùng khó chịu. Trương Triết Hạn nhìn hắn một lúc lâu, ngay khi ánh mắt hắn nheo lại nguy hiểm mới nói tiếp.

- Tôi sang đường, đèn xanh mà.

Hắn sửng sốt một chút rồi nhìn qua cột đèn giao thông, không hiểu sao môi hơi mím lại. Trương Triết Hạn quan sát người trước mặt, dáng người cao lớn thon dài, khoác trên người bộ âu phục ba lớp được cắt may khéo léo. Có lẽ vì chấn động vừa rồi mà quần áo hắn hơi xộc xệch, vài sợi tóc vuốt ngược cũng rơi trước trán. Trương Triết Hạn lại quan sát gương mặt của hắn, sau đó cũng âm thần kinh ngạc.

Người này... Thật đẹp trai.

Dường như hắn khá khó chịu vì ánh nhìn chăm chú của Trương Triết Hạn, nhưng lại không nổi cáu mắng người. Những lời lớn tiếng khi nãy giống như đã trút hết tích tụ của một người được giáo dưỡng tốt như hắn, cho nên không thể nói thêm lời nào nặng lời hơn nữa.

Trong gió thoảng qua một mùi hương kỳ lạ, Trương Triết Hạn phân biệt được mùi thơm của một loại nước hoa mà anh thấy quen thuộc, và, mùi rượu. Anh nhướn mày.

- Anh uống rượu? Uống rượu lái xe?

Ánh mắt lạnh của hắn đảo qua, không tìm được chút hốt hoảng nào đáng có.

- Nồng độ cồn ở mức cho phép lái xe.

Trương Triết Hạn có chút không tin tưởng lắm, vì mùi rượu trên người hắn rất nồng, nhưng quả thật mặt mày hắn rất tỉnh táo.

Cung Tuấn cảm nhận được điện thoại trong túi áo đang rung lên từng hồi, hắn nhíu mày rất nhẹ rồi lấy ra. Là mẹ hắn gọi tới, Cung Tuấn cố gắng thu lại sự bực bội của mình, bắt máy.

- Mẹ.

- …

- Con đang đi cùng bạn…

Chân mày Cung Tuấn cau lại, hắn nhìn qua Trương Triết Hạn đang rơi vào trạng thái ngẩn người, đột ngột tới gần.

- Này, anh nói gì đó đi?

Trương Triết Hạn gỡ tai nghe xuống, ánh mắt ngờ vực nhìn Cung Tuấn.

- Cái gì cơ?

- Đầu dây bên kia là mẹ tôi.

Nói rồi, tay cầm điện thoại của Cung Tuấn áp sát vào tai Trương Triết Hạn, ngón tay hắn lạnh băng, nhưng cũng không lạnh bằng vành tai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn theo bản năng chào một tiếng.

- Chào dì…

Cung Tuấn rất nhanh thu lại điện thoại, nói vài câu trấn an mẹ mình rồi cúp máy. Hắn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, vừa lúc anh cũng đang nhìn hắn, đôi mắt của hai người chạm nhau, có chút gì đó kỳ lạ trong khoảnh khắc ấy.

- Sao anh lại ở đây?

Giữa con đường vắng người, chỉ có giọng nói trầm thấp của hắn vỗ về sự yên tĩnh xung quanh Trương Triết Hạn. Thế rồi anh bắt đầu kể, về chuyến bay bị hủy của mình, về chuyện bị tài xế taxi lừa chở đến đây. Ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh càng lúc càng lạ, Trương Triết Hạn tự hiểu là hắn đang nhìn anh như một tên ngốc.

- Lên xe đi, tôi chở anh đến khách sạn gần nhất.

Trương Triết Hạn luôn chậm nửa nhịp, lúc tỉnh táo lại đã lên xe của Cung Tuấn rồi. Nhưng thứ đầu tiên anh nghĩ đến là.

- Anh uống rượu lái xe.

Cung Tuấn cười một tiếng, hắn cởi áo khoác ra vứt ra ghế sau.

- Bị đổ rượu vào người thôi.

- À.

Trương Triết Hạn không nói gì nữa, xe chạy rất êm, anh gần như chẳng cảm thấy chút chấn động nào. Cơ thể sau một chuyến bay dài khiến anh rệu rã, dưới ánh đèn vàng ấm trong xe, Trương Triết Hạn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Xe chạy băng băng qua những con dốc ngoằng nghèo, địa hình đặc trưng của thành phố này, có lúc khiến người ta cảm thấy như sắp chạm vào được những vì sao trên bầu trời đêm.
Cung Tuấn thỉnh thoảng nhìn qua gương mặt nhìn nghiêng của người bên cạnh. Đường nét góc cạnh nhưng lại pha trộn sự mềm mại lạ thường, hắn tự giễu chính mình.

Đêm nay hắn thế mà để một người lạ mới gặp gỡ lên xe của mình.

“ Người ta thường khuyên những người thu mình lại rằng, hãy bước ra ngoài kia, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Họ có biết không, cánh cửa để bước ra ấy nó đâu chỉ có một chiếc ổ khóa, còn vô số chìa khóa ấy, chúng lạc đâu mất rồi.

Tôi có tất cả, rồi dường như tất cả ấy cũng chẳng có thứ gì là tôi thật sự muốn…”

...

Ánh sáng sớm ngày phủ xuống một lớp ấm áp len lỏi vào phòng, Trương Triết Hạn tỉnh giấc một cách rất tự nhiên. Đệm giường mềm mại, nhiệt độ trong phòng vừa đủ. Anh tưởng mình sẽ vô cùng mệt mỏi, nhưng hoàn cảnh xung quanh qủa thật quá mức thoải mái, vỗ về từng tế bào của anh. Ấm áp mà lười biếng, thật tuyệt biết bao.

Trương Triết Hạn bước xuống giường, lòng bàn chân thích ý cọ vào lớp thảm lông mềm mại. Anh đi đến mở cửa ban công ra, ánh nắng ấm áp và không khí lạnh đặc trưng của vùng cao phả vào da thịt. Ban công rất lớn, lúc Trương Triết Hạn đi ra thì toàn bộ cảnh vật xung quanh đều thu vào mắt anh. Đồi cao phủ xanh xen kẽ những căn nhà xây trên dốc thoải, xa xa là những khu vườn ươm phủ vải lưới. Hoa nở khắp nơi, màu hồng của hoa đào chủ đạo nhưng cũng hòa vào những màu sắc khác, thích mắt mà không chói.

Đại não chậm chạp của Trương Triết Hạn bắt đầu vận hành, rồi anh tự hỏi mình đang ở đâu.

- Hm…

Một lúc sau, Trương Triết Hạn theo hướng dẫn của phục vụ phòng đi xuống sảnh lớn. Nơi đây là một khách sạn rất lớn, bày trí thì xa hoa, đâu đâu cũng có thể cảm nhận được những thiết kế dụng tâm đẹp đẽ.

- Thưa anh, nhà ăn ở bên này.

- Cám ơn cậu.

Trương Triết Hạn đi vòng qua một bức tranh tường được điêu khắc theo phong cách thủy cung, trước mắt anh sáng ngời. Nhà ăn được thiết kế bán mở, phía bên kia là hồ bơi lớn, ánh sáng lóng lánh khi mặt hồ rung động chiếu vào không gian nhà ăn, phủ lên mỗi bước chân anh lấp lánh.

Trong nhà ăn không nhiều người, dường như mọi người thích không gian bên ngoài hồ bơi hơn. Trương Triết Hạn chọn một góc gần cửa sổ có thể nhìn ra rừng cây bên ngoài. Ánh mắt anh nhìn quanh, rồi va phải một bóng dáng ngồi tùy ý bên hồ bơi. Đó là người đàn ông đẹp trai đêm qua đã chở anh một đoạn đường, ừm, có lẽ cũng là người giúp anh đến khách sạn này.

Cung Tuấn đang trò chuyện với mấy người bạn, họ trêu chọc hắn về chuyện đêm qua, chẳng hề kiêng dè chút gì.

- Cô tiểu thư nhà họ Lưu dọa người như vậy ư? Cậu tránh cô ấy như vậy làm gì?

- Phải đó, nhìn cô ấy ngượng ngùng ở đó mà tôi thấy thương.

Cung Tuấn lật nhanh lá bài trong tay, lạnh lùng nói.

- Thế cậu lên đi, nhiều lời. Tôi thắng.

Mấy người xung quanh chậc một tiếng bắt đầu không phục, nhìn hai lá bài toàn thắng của Cung Tuấn mà không vui chút nào. Cung Tuấn cũng mặc kệ bọn họ, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn quanh, sau đó va vào một đôi mắt ngơ ngác của một người. Hắn nheo mắt lại, đứng lên đi về phía ấy.

Lúc này phục vụ đang đưa thực đơn cho Trương Triết Hạn, anh thu lại tầm mắt cúi đầu xem.

- Cho tôi những món này, cám ơn.

- Vâng, anh có muốn gọi đồ uống luôn không?

Ngón tay Trương Triết Hạn mân mê góc giấy, nhìn lướt qua nhưng không tìm thấy thứ mà mình muốn uống. Anh mím môi, đang định lắc đầu thì giọng của một người khác vang lên, rất gần.

- Anh muốn uống gì?

Trương Triết Hạnh nhìn qua, trông thấy Cung Tuấn hơi cười nhìn anh.

- Trà sữa.

- Nóng?

- Ừm.

Cung Tuấn ngoắc tay, phục vụ đến gần hắn.

- Một ly trà sữa kiểu Anh quốc, nóng.

Phục vụ có vẻ hơi câu nệ, lịch sự vâng một tiếng rồi rời đi. Cung Tuấn cũng không đi tới ngồi đối diện Trương Triết Hạn, hắn nhìn cái gáy trắng nõn lộ ra sau lớp cổ áo của anh, sau đó đi tới đứng bên cạnh Trương Triết Hạn.

- Sự cảnh giác của anh rất kém.

Hắn nói như đang trần thuật một sự thật, không hề mang ý mỉa mai. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn, anh gật đầu.

- Tôi biết, không cần thiết.

Cung Tuấn không biết “không cần thiết” của Trương Triết Hạn là có ý gì. Lúc này hắn nhìn gương mặt của anh rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày, đôi mắt hạnh mơ màng, môi hơi mím lại, toát ra cảm giác khiến người khác muốn bắt nạt.

- Anh đặt được chuyến bay chưa?

Câu hỏi không liên quan của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn ngây ra mấy giây, sau đó anh vội vàng lấy điện thoại của mình ra, màn hình tối đen làm cách nào cũng không khởi động được, này là hết sạch pin rồi.

- Dùng của tôi đi.

- … cám ơn.

Trương Triết Hạn nhận lấy điện thoại của Cung Tuấn, giao diện trên đó vô cùng đơn giản, nhưng anh vẫn nhìn thấy app đặt vé quen thuộc mình hay dùng. Lúc Trương Triết Hạn cúi đầu lướt điện thoại, Cung Tuấn ngồi trên thành ghế bên cạnh quan sát anh.

- Thưa anh, tôi xin phép lên món ạ.

Trương Triết Hạn không phản ứng, Cung Tuấn nhìn phục vụ một cái ra ý cứ đặt lên bàn đi. Xong xuôi một lúc rồi mà Trương Triết Hạn vẫn chưa ngẩng đầu lên, Cung Tuấn bước tới lấy đi điện thoại trên tay Trương Triết Hạn.

- Dùng bữa đi, tôi tra giúp anh.

- … À, cám ơn.

- Chuyến nào?

- Thành phố A.

Cung Tuấn nhướn mày một cái, quen thuộc mở tuyến đường bay lên rồi xem xét. Hắn làm chỉ mấy phút, nhưng cái người trước mặt này mày mò gần mười phút chưa xong.

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà sữa nóng, mùi vị không giống lắm nhưng anh cũng không quá kén chọn, chỉ là thói quen mỗi sáng tạm thời chưa thay đổi được.

- Toàn bộ chuyến bay đi thành phố A bị hủy rồi, tình hình đang cập nhất, ít nhất ba ngày tới sẽ không có chuyến bay.

Tay cầm thìa của Trương Triết Hạn khựng lại, anh cúi đầu, cũng không biết trên mặt anh là loại biểu cảm gì. Qua một lúc lâu Cung Tuấn mới nghe một tiếng ừ rất nhỏ.

Bạn bè bên kia gọi Cung Tuấn, hắn cũng không nán lại, dặn Trương Triết Hạn nhớ sạc pin điện thoại rồi rời đi.

Giữa trưa có một cơn mưa nhỏ đổ xuống thành phố, làm cho nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, khiến những vị khách du lịch tới đây cũng chùn bước chân ra ngoài, họ đành lựa chọn ở trong phòng hoặc tận hưởng dịch vụ trong nhà của khách sạn. Trương Triết Hạn cũng thế, anh chưa đến thành phố D này được mấy lần, cũng không vì mục đích du lịch nên chỉ ở lì trong phòng.

Pin điện thoại vừa đầy, lúc mở máy lên thì Trương Triết Hạn suýt không cầm nổi điện thoại vì thông báo liên tục. Chưa đầy vài phút thì có cuộc gọi đến, nhưng vì máy quá lag mà anh không thể bắt máy. Người bên kia cũng không cho anh thời gian chuẩn bị, lập tức gọi tiếp một cuộc. Trương Triết Hạn giật nảy trong lòng, chần chừ một lúc mới bắt máy.

- Chị.

- Em đang ở đâu?

Giọng nói bên kia tràn ngập lạnh lùng khiến sống lưng Trương Triết Hạn thẳng tắp.

- Thành phố D.

Đầu dây bên kia dừng một chút, dường như ngạc nhiên, nhưng cũng không được bao lâu.

- Lập tức trở về Anh quốc cho chị.

Trương Triết Hạn mân mê góc chăn, kháng nghị trong im lặng. Chị của Trương Triết Hạn quá hiểu tính anh, cô biết có ép buộc cũng không thay đổi được những suy nghĩ ngốc nghếch ấy.

- Tiểu Triết, có đáng hay không? Thời gian cũng không kịp nữa rồi.

Trái tim Trương Triết Hạn thít chặt lại, sự chậm chạp cũng không làm cảm xúc của anh biến mất được.

- Chị, chị cứ xem như em đi du lịch đi… Đằng nào cũng không kịp.

- …

Trời tối rất nhanh, động tác trên tay Trương Triết Hạn cũng nhanh hơn bình thường. Tuy lúc trưa anh đã nói với chị mình sẽ ngoan ngoãn ở lại thành phố D cho đến lúc hết bão, nhưng sự cố chấp trong lòng vẫn âm ỉ không thôi. Trương Triết Hạn liên hệ trả phòng và thanh toán, nhưng lễ tân báo với anh rằng tiền phòng đã trả xong xuôi, còn là trường hợp anh muốn ở đến khi nào cũng được. Trương Triết Hạn nhớ đến người kia, người mà anh vẫn chưa biết tên và chưa thể nói lời cám ơn đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro