Ngoại truyện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện nhỏ

Nhà họ Trương đã chết lặng với chuyện Cung Tuấn đến nhà họ như cơm bữa. Hắn vừa đẹp trai lại lễ phép, biết cách nói chuyện, không tốn quá nhiều công sức đã khiến mọi người có thiện cảm với hắn. Huống hồ Trương Triết Hạn ra mặt tỏ vẻ vì Cung Tuấn, ai còn dám phản đối đâu. Chỉ cần tình cảm hai người vẫn luôn tiến triển tốt, ai cũng không nỡ tách bọn họ ra.

Nhưng thật ra lâu lâu vẫn hay có kiểu chống chế thế này.

Cha Trương đặt một quân cờ xuống, lạnh lùng nói.

- Người nhà cậu không phản đối à?

Cung Tuấn lễ phép cười đặt một quân cờ xuống.

- Vâng, cháu là con út trong nhà. Ba mẹ cháu nói chỉ cần cháu vui vẻ là được. Còn dặn cháu phải đối xử thật tốt với anh ấy.

Cha Trương nghẹn lại, chính con trai nhà ông cũng là con út, ai mà mà không phải bảo bối trong tay cha mẹ. Nhà bên kia còn thoải mái như thế, nhà ông cũng không thể chịu thua được.

- Hừ… đi đi. Xem cậu đánh cờ mà tâm trí sớm chạy lên tầng rồi chứ gì.

Cung Tuấn tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng cùng cha Trương chơi hết một ván mới đứng lên. Bước chân hắn vững vàng cho đến khi lên tầng thì nhanh hơn.

Trương Triết Hạn đang họp online với giáo sư hướng dẫn, vẻ mặt anh nghiêm túc không giống lúc thường, sử dụng tiếng anh lưu loát nói một đống thuật ngữ chuyên ngành. Lần đầu Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Triết Hạn cũng cảm thấy rất yêu thích, hoặc là mỗi một dáng vẻ của anh hắn đều yêu thích.

Trương Triết Hạn không biết là mình đã bị nhìn ngắm một lúc lâu, anh kết thúc video, thở ra một hơi.

- Anh.

Trương Triết Hạn quay đầu lại, lúc thấy Cung Tuấn thì tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ.

- Em đến rồi.

Cung Tuấn đi tới, hắn hạ thấp người, vây Trương Triết Hạn giữa vòng tay mình và lưng ghế.

- Em muốn hôn anh.

- … nha.

- Không muốn?

Trương Triết Hạn chớp mắt một cái, vành tai thì ửng đỏ nhưng lời nói ra lại thẳng thắn vô cùng.

- Muốn làm.

- …

Cung Tuấn có cảm giác hắn sắp không khống chế nổi nữa rồi, người yêu đáng yêu dụ người thế này sao mà hắn chịu nổi.

Trương Triết Hạn thấy trời đất đảo lộn, anh được Cung Tuấn ôm lên ném lên giường. Hắn chẳng cho anh thời gian chuẩn bị đã nhào lên hôn anh. Khóe môi Trương Triết Hạn âm thầm giương cao, anh ôm lấy cổ hắn, đáp lại hắn nhiệt tình.

Nhưng rốt cuộc hai người họ chỉ dùng tay giúp nhau ra một lần, nếu Cung Tuấn thật sự làm gì Trương Triết Hạn ở đây, người nhà họ Trương sẽ ghim anh chết mất. Cung Tuấn nhịn đến mức ấy, Trương Triết Hạn càng bất mẫn hơn, gặm mấy cái dấu trên cổ hắn tỏ vẻ không vui.

- Ngoan nào, đợi ngày mai em đưa anh ra ngoài.

- Hừm.

“ Bạn có kinh nghiệm nuôi mèo nào không? Gần đây tôi đang nuôi một chú mèo, cực kỳ đáng yêu…”

Trương Triết Hạn vẫn rất có cảm tình với chủ blog tản mạn mà mình theo dõi nhiều năm nay, lúc anh thấy Simon đăng dòng trạng thái này, lập tức đi tìm link tổng hợp nuôi mèo mà mình tích trữ từ lâu gửi qua. Qua mấy phút sau, vậy mà người chưa từng trả lời một ai như Simon lại rep anh.

“Cảm ơn nhé.”

Trương Triết Hạn vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Thật ra Cung Tuấn nói đưa Trương Triết Hạn ra ngoài chỉ có một nửa đúng, hôm nay nhà hắn tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi, mừng đứa cháu trai hắn thắng giải nhất của cuộc thi dương cầm quốc tế, mẹ hắn muốn hắn đưa Trương Triết Hạn đến. Cung Tuấn hỏi ý Trương Triết Hạn, anh nghĩ một lúc rồi đồng ý. Số lần Trương Triết Hạn đến nhà Cung Tuấn không nhiều, nhưng bầu không khí ở đó khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, giống như nhà mình. Người lớn trong nhà họ Cung đều rất hòa ái, làm cho Trương Triết Hạn không cảm thấy khó xử.

- Anh ơi, giúp em một chút.

Trong phòng Cung Tuấn, hắn cầm hai chiếc cà vạt khác nhau, nhìn Trương Triết Hạn xin ý kiến.

- Cái nào đây?

Dĩ nhiên Cung Tuấn có gu ăn mặc không chê vào đâu được, nhưng hắn vẫn thích tỏ ra chút ỷ lại với Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đi tới, nghiêm túc chọn một hồi, lúc ngẩng dầu đã thấy Cung Tuấn ngước cổ lên, bộ dạng không cần nói cũng biết. Anh cười một tiếng, cẩn thận thắt cà vạt cho hắn. Xong xuôi, Cung Tuấn thuận thế ôm eo Trương Triết Hạn, hôn lên má anh.

- Nếu anh không thích thì chúng ta rời đi sớm một chút nhé?

Trương Triết Hạn nghĩ một lát, chầm chậm lắc đầu.

- Vẫn được mà.

Cung Tuấn thì chỉ cần Trương Triết Hạn không miễn cưỡng thì hắn sao cũng được. Hai người dính ngấy một chút mới xuống nhà. Người được mời đến đa số đều là người quen thân thiết của gia đình, không có mấy cuộc nói chuyện lá mặt lá trái thường thấy. Trương Triết Hạn vừa xuống thì mẹ Cung lập tức kéo anh đi rồi, đẩy Cung Tuấn đi tiếp khách với anh trai.

Cung Tuấn bất đắc dĩ đi ra cửa lớn, nhưng lại trông thấy ông anh lớn nhà mình có vẻ mặt không đúng lắm.

- Anh cả?

- Ờm, cậu đến rồi à.

- Anh sao thế?

Vẻ mặt anh trai Cung Tuấn hơi kỳ lạ, cuối cùng mới tránh người ra, để cho hắn nhìn thấy phía ngoài sân.

- Anh cũng không nghĩ tới, em họ của chị dâu em thế mà là nhà kia.

Cung Tuấn nhíu mày nhìn về phía trong sân, phân biệt một lúc mới khóa mục tiêu là một đôi vợ chồng trẻ đang nói chuyện với chị dâu hắn trong sân. Cả hai người hắn đều không biết, nhưng không ngại hắn đã từng nhìn thấy qua ảnh chụp bọn họ trên tư liệu. Sắc mặt Cung Tuấn lạnh xuống, cái nhìn sắc lẻm lướt qua anh trai nhà mình. Anh trai Cung Tuấn sờ mũi, sống lưng lạnh toát.

- Em đi đây.

- …

Cung Tuấn lập tức trở lại phòng tiệc, hắn tìm Trương Triết Hạn, thấy anh đang đứng bên kia thì lập tức đi qua. Cung Tuấn vừa định lên tiếng thì âm nhạc trong phòng bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng nói của MC.

- Tuấn?

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, hắn muốn nhanh chóng dẫn anh rời khỏi đây. Nhưng đúng là không khéo thế nào, khách khứa bên ngoài theo tiếng nói của MC di chuyển vào phòng tiệc, rất nhanh đôi vợ chồng kia cũng đi vào. Trương Triết Hạn thấy bọn họ, bước chân anh khựng lại, Cung Tuấn nhận ra nên sắc mặt hắn càng lạnh hơn.

Chỉ là Trương Triết Hạn bình tĩnh lại rất nhanh, còn buồn cười trước vẻ mặt của Cung Tuấn.

- Sao lại thế?

- Bọn họ là khách của chị dâu, em mà biết…

- Có làm sao đâu.

Trương Triết Hạn mỉm cười, anh siết chặt tay hắn.

- Em không thoải mái hả?

- Em sợ anh không thoải mái.

Trương Triết Hạn gật đầu, cười trấn an ánh mắt tìm tòi của Cung Tuấn.

- Anh thấy em mới là người không thoải mái ha?

Hai người bên kia cũng đã chú ý thấy Trương Triết Hạn, đang đi về phía bên này. Trương Triết Hạn cũng mặt kệ sự phức tạp trong ánh mắt của bọn họ. Anh nắm tay Cung Tuấn, kéo hắn đi.

- Đi nào, anh không muốn em khó chịu.

“ Bạn để tâm người đó, rồi phát hiện ra người đó còn để tâm bạn nhiều hơn…”

Trương Triết Hạn xoa tóc Cung tuấn, hé miệng đón nhận đầu lưỡi của hắn bá đạo xông vào. Nhưng hắn chẳng phải kiểu công thành đoạt đất, hắn càng muốn anh vui vẻ hưởng thụ. Trương Triết Hạn chủ động đưa đầu lưỡi ra, mặc Cung Tuấn mút lấy.

Bây giờ vẫn đang là ban ngày, từ cửa sổ phòng có thể nhìn xuống vườn hoa đang có khách khứa qua lại.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đặt ngồi lên bậc cửa sổ, hắn cúi đầu liếm hôn từ cổ xuống xương quai xanh của anh. Hai tay hắn thuần thục cởi bỏ nút áo, môi hôn của Cung Tuấn dời xuống ngực Trương Triết Hạn, trêu đùa hôn liếm, rồi ngậm vào một bên đầu vú xinh đẹp.

- Hah… Tuấn…

Cung Tuấn chẳng tha cho bất kì nơi nào trên người Trương Triết Hạn, hắn để lại những dấu vết mờ ám, chiếm hữu, dày đặc phủ lên da thịt anh. Khóa quần Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo xuống, hắn quỳ xuống thảm, cúi đầu dùng răng ngậm lấy mép quần lót trắng tinh của anh kéo ra. Ánh mắt hắn trong lúc ấy vẫn chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, khiến cho anh xấu hổ nhắm mắt lại.

- Không cần như vậy đâu…

- Em muốn làm anh thoải mái.

Nói rồi, Cung Tuấn chẳng để cho Trương Triết Hạn chuẩn bị đã hé miệng nuốt vào nơi ấy của anh. Đôi tay Trương Triết Hạn bối rối không biết để đâu, muốn giữ lấy đầu Cung Tuấn nhưng sợ hắn bị anh nắm đau. Khoái cảm được bao bọc lấy khiến anh ngơ ngẩn trong giây lát, nhịn không được rên lên một tiếng thoải mái. Cung Tuấn cũng không cho Trương Triết Hạn thời gian chuẩn bị, hắn giữ lấy hông anh, di chuyển lưỡi và khoang miệng lên xuống, đem đến cho người yêu hắn vui thích tuyệt vời.

- Hah… ah… hah… Tuấn… Tuấn…

Trương Triết Hạn cắn môi, nhịn không được co rút bụng dưới, anh dường như sắp đầu hàng mất rồi, không chịu nổi nữa. Trương Triết Hạn muốn đẩy Cung Tuấn ra, nhưng hắn cố chấp giữ nguyên tư thế, di chuyển càng lúc càng nhanh, tiếng nước nhớp nháp đâm thẳng vào tai Trương Triết Hạn. Sau một cái mút thật mạnh, Trương Triết Hạn nhịn không được lập tức bắn ra.

- Ah… hah…

Cung Tuấn động đậy yết hầu nuốt sạch hết thứ trong miệng xuống, hắn đứng lên, đầu lưỡi liếm quanh viền môi như chưa thỏa mãn. Bộ dạng này của hắn thật sự làm Trương Triết Hạn xấu hổ tới phát điên. Anh xụi lơ trên bệ cửa sổ, hai mắt ướt át mơ màng, vì ngượng ngùng mà toàn thân đều đỏ lên, đỏ đến muốn nhỏ máu. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, hắn nheo mắt lại, cổ họng co rút, dường như đang chọn chỗ hạ răng nanh xuống.

- Anh của em ơi, anh thật mê người. Em sắp không nhịn được rồi.

Trương Triết Hạn nhìn nơi nào đó dựng thẳng cao vút của hắn, anh nuốt nước bọt, hừ một tiếng rất nhỏ.

- Ai bảo em nhịn.

“Phựt”

Chào mừng, dã thú xổng chuồng.

Hai tay Trương Triết Hạn bám lấy mép cửa sổ, phía sau anh Cung Tuấn không ngần ngại đâm thẳng vào bên trong, nơi đó sớm ướt đẫm, được mở rộng đầy đủ, cho nên dương vật to lớn kia dễ đang đâm thẳng vào bên trong. “Phốc” một tiếng, nghe đến sảng khoái, nghe đến ngượng ngùng.

Cung Tuấn cúi xuống, hắn vuốt ve dương vật của Trương Triết Hạn, lại liếm vành tai mẫn cảm của anh.

- Anh ơi, em không nhịn nữa đâu.

- Ah!.. ưm… ah…

Hắn giữ chặt eo anh, thúc sâu từng cú mạnh mẽ, vùi cả thân dương vật vào bên trong vách tràng, xoay tròn rồi nghiền qua mọi ngóc ngách. Hắn chẳng đơn giản là xâm nhập, hắn càng muốn tìm ra thêm nhiều khoái cảm mạnh mẽ hơn, ép cho người dưới thân nhịn không được phải cầu xin tha thứ. Nhưng Trương Triết Hạn đã nói hắn không cần nhịn, cho nên dù anh có xin tha hắn cũng sẽ không dừng lại.

Theo những cú đâm chọc càng lúc càng nhanh, cánh mông no đủ bị nắn bóp đỏ lên, trông mê người như hai quá đào mọng nước, dụ người yêu thương cắn xuống một ngụm. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm không biết là mồ hôi hay tinh dịch dán chặt vào lưng Trương Triết hạn, đem đến một loại hình ảnh kích thích mê người. Cung Tuấn ánh mắt càng tối, hắn nhìn nước đào ngọt lịm chảy ra từ nơi gắn kết của hai người, ướt đẫm đôi chân thon dài của Trương Triết Hạn.

- Hah… Tuấn… chậm… chậm

- Hưm… không được, anh ơi, em không chậm lại được.

Cung Tuấn thúc sâu một cái khiến hơi thở Trương Triết Hạn nghẹn lại, tiểu huyệt anh co rút liên tục bao chặt lấy dương vật to lớn kia, cảm giác ngứa ngáy tê dại lan ra khắp toàn thân. Mà dương vật kia cũng chưa vội rút ra, nó xoay tròn bên trong đè lên điểm nhạy cảm của Trương Triết Hạn. Mông và đùi anh đều khép chặt lại, tận hưởng sự sung sướng giày vò chết người này.

- Anh ơi, anh kẹp em chặt quá, là không muốn em đi sao?

- Không… không mà…

- Nhưng cái miệng nhỏ bên dưới sắp cắn em chết mất. Thả lỏng nào, anh của em.

Trương Triết Hạn mím môi, nghe theo lời Cung Tuấn thả lỏng tiểu huyệt ra, sau đó lại bắt đầu đón một trận công kích mạnh mẽ khác.

- Ah… hah… ưm…

- Lại đến nào. Anh ơi, thích không?

- Ưm… Tuấn… Tuấn…

- Nào, em là của anh. Anh muốn gì em cũng cho anh.

Cung Tuấn thả Trương Triết Hạn lên giường, mặt đối mặt tiến vào bên trong anh, hắn đưa đẩy càng lúc càng nhanh, chọc cho Trương Triết Hạn nức nở không ngừng. Nhiều lúc khoái cảm quá lớn, Cung Tuấn thấy chút sợ hãi trong mắt Trương Triết Hạn, nhưng hắn nhanh chóng đâm chọc đến mức anh chẳng cách nào từ chối nữa.

Tiểu huyệt Trương Triết Hạn co rút mạnh một cái, anh vươn người lên, tìm đến môi hôn ngọt ngào của người yêu, rồi trong cơn va chạm điên cuồng hơn nữa đạt tới cao trào.

- Tuấn!.. ah!... Tuấn…

- Hah…

Cung Tuấn ôm chặt người yêu trong lòng, thúc sâu thêm mấy cái rồi cũng lấp đầy Trương Triết Hạn bằng tất cả tình yêu nóng bỏng. Hắn siết chặt Trương Triết Hạn đến tận cùng, cùng anh cảm nhận sự thăng hoa của tình yêu.

- Em ở đây. Anh ơi, em yêu anh.

Hai người dính ngấy một lúc lâu trên giường rồi Cung Tuấn mới ôm Trương Triết Hạn đi tắm rửa. Bọn họ trêu đùa nhau trong bồn tắm một lúc lâu, như hai trẻ sơ sinh quấn chặt vào nhau, ngọt đến mức chịu không nổi.

“ Một người như tôi cũng có lúc không tìm được từ ngữ để bày tỏ. Tôi yêu em.”

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn điện thoại Cung Tuấn trong tay mình, trên đó là giao diện đăng nhập của diễn đàn quen thuộc của anh, nhưng cái tên trên đó lại làm anh kinh ngạc một hồi lâu.

Anh nhìn Cung Tuấn bên kia đang cau mày nói gì đó với anh trai mình, khóe môi Trương Triết Hạn khẽ cong lên, không giấu nổi hạnh phúc trong lòng. Anh bình tĩnh thoát khỏi diễn đàn, vờ như cái gì cũng không biết mà để điện thoại xuống.

- Anh cũng rất yêu em, Simon của anh.

“ Chúc bạn tìm thấy phần còn lại của thế giới.”

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro