Chương 6: Người bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công văn ngày đó Hoàng quân Dương Nghệ Thanh đưa đến đều là những vụ án ít nhiều có liên quan đến Dương thùa tướng. Cũng trên dưới hai mươi vụ. Cung Tuấn tuy rằng nói ngoài miệng rằng đây không phải chuyện gấp, nhưng vẫn nhốt mình trong phòng hai ngày để ghi chép, sắp xếp lại những vụ án kia, phân loại từ những vụ án có cùng chung tính chất, đến thời gian xảy ra, cuối cùng là vụ án nào xảy ra gần kinh thành, phá vụ án nào trước đều được hắn sắp xếp lại một lượt.

Trương Triết Hạn đối với việc này cực kỳ hài lòng, nhìn Cung Tuấn vẻ mặt phờ phạc ngồi một bên ăn như hổ đói cũng không có cảm giác bài xích hắn như trước, ngược lại còn hảo tâm ném một cái khăn qua, "Lau miệng đi, nước tương dính đầy miệng rồi."

Cung Tuấn cười hì hì cầm lấy cái khăn, qua loa lau miệng, lại cầm chén rượu lên uống một ngụm, nói, "Này, vậy chúng ta lúc nào thì vào cung?"

Trương Triết Hạn chống cằm nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài trời đã tối đen, đèn trong sân viện cũng đã được thắp hết lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng cả toà phủ rộng. Cung Tuấn nghe y thở dài một tiếng, sau đó mới trả lời, "Ngày mai đi, sớm chừng nào hay chừng đó."

Cung Tuấn gật gật đầu, phẩy tay cho vài nha hoàn vào dọn bát đũa trên bàn, lại nói tiếp, "Ngày mai là sinh thần của ngươi mà phải không?"

Y nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt đề phòng, "Sao ngươi biết?"

Cung Tuấn bĩu môi, hất mặt đầy tự tin, "Ngươi nghĩ ta là ai? Chút chuyện cỏn con này còn không tra được thì nghĩ gì đến việc tra án?"

Chỉ thấy Trương Triết Hạn nhếch môi, cũng không nói lời nào, nhấc chén uống rượu. Cung Tuấn kéo ghế ngồi lại gần y, hỏi, "Chiều mai ngươi không bận gì cả mà phải không?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, gật đầu, "Hình như vậy."

"Vậy tốt, ngày mai dẫn ngươi đến một nơi."

"Để làm gì?", Y nhíu mày, có vẻ không thích lắm.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, nghĩ thầm sao ngươi lại không hiểu phong tình đến thế, đành phải nói, "Còn không phải muốn cùng ngươi chúc mừng sinh thần sao?", Nhịn không được lại bồi thêm một câu, "Ngốc!"

Trương Triết Hạn nhất thời có chút ngẩn người, lúc phục hồi tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu. Y hơi giận nha, cho dù y có chút cứng nhắc trong việc đối nhân xử thế, nhưng đây lần đầu tiên có kẻ mắng y ngốc.

Thở dài một tiếng, Trương Triết Hạn trở về phòng mình, bên trong phòng đã sớm được châm đèn, có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Gọn gàng ngăn nắp. Rất giống với tính cách của y.
Trời cũng đã muộn, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy hôm nay đã xử lý xong hết công vụ, liền sửa soạn một chút, chuẩn bị đi ngủ.

Ở phòng bên cạnh, Cung Tuấn đã sớm leo lên giường, chui vào chăn ngủ rồi. Hai ngày nay gần như hắn thức trắng để làm việc, giấc ngủ này xem như tự thưởng cho bản thân.

Cứ như thế, Trấn Nam Phủ cũng dần dần chìm vào yên tĩnh.

.............

Trên đường lớn kinh thành, dòng người đông vui tấp nập, thế nhưng vẫn dễ dàng nhận ra hai nam tử khí chất cùng dung mạo hơn người, hơn nữa còn mặc quan phục ngạo nghễ đi trên đường. Chẳng ai khác, hai người này chính là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.

Hai người bọn họ vừa vào cung bẩm tấu về đống văn kiện kia. Hoàng thượng cũng nói với bọn họ, những vụ án này thật sự không thể chậm trễ thêm nữa, muộn nhất là rằm tháng này, bọn họ sẽ lặp tức lên đường điều tra xử án.

"Ta nói huynh nghe, chuyện này gần như là liên quan đến vận mệnh quốc gia vài chục năm sau, hệ quả khó lường, chúng ta sai một bước, chắc chắn trở thành tội nhân thiên cổ.", Cung Tuấn làu bàu, lại chỉ chính mình và Trương Triết Hạn, "Hai người chúng ta, tuy nói là nhân tài kiệt suất trong lớp người hiện tại, nhưng không có kinh nghiệm. Rõ ràng hoàng thượng biết rõ chuyện này, lại một mực muốn chúng ta nhận nhiệm vụ đó, ta chắc chắn phía sau còn âm mưu khác."

Trương Triết Hạn cũng đau đầu, nhưng lệnh vua ban xuống, y cũng đâu thể trái lời.

Đang lúc đau đầu với việc này, Trương Triết Hạn đột nhiên có cảm giác lại có người đi theo bọn họ. Y nhanh chóng kéo Cung Tuấn vẫn đang càm ràm bên cạnh lại, nháy mắt với hắn, ý bảo, 'Lại tới rồi.'

Cung Tuấn nghiêng đầu, 'Hả? Cái gì tới?'

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn phía sau, Cung Tuấn liền hiểu. Cả hai liền ăn ý chạy vào một ngõ nhỏ.

Nói cũng trùng hợp, bọn họ vốn dĩ lại sắp quên đi chuyện này rồi, không ngờ hôm nay vừa ra đường đã lại bắt gặp. Hơn nữa, tâm trạng cả hai đều đang bực bội không vui, liền quyết định bắt người hỏi rõ.

Nắm sau một bờ tường, Cung Tuấn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tới gần, tựa hồ rất gấp gáp, còn có tiếng nói nhỏ, "Sao lại mất tiêu rồi?"

Cung Tuấn ước lượng khoảng cách, phẩy phẩy tay với Trương Triết Hạn đang cầm cái bao lớn ở phía sau. Ngay lập tức, Trương Triết Hạn cầm bao lớn phóng đến, thành công trùm kín người vừa bước tới.

Người nọ bất ngờ bị trùm đầu, hốt hoảng kêu lên một tiếng, lại bị Cung Tuấn chớp lấy cơ hội khoá trái hai tay ra sau lưng, dùng sợi dây thừng trói lại, khiến người nọ đau đến kêu la oai oái.

...

Cung Tuấn dựa người vào bức tường phía sau, cảm thấy khó xử. Nhìn Trương Triết Hạn đứng bên cạnh, cũng đang nhíu chặt mày. Thì ra, người mà bọn họ vừa tóm được, lại là một tiểu cô nương.

"Oa~....", Tiểu cô nương kia ngồi xổm dưới mặt đất, lớn tiếng gào khóc, "Hai đại nam nhân các ngươi không có nghĩa khí!!!"

Cung Tuấn giận nha, xù lông bật lại, "Ngươi theo dõi người khác thì có nghĩa khí lắm sao?"

Cô nương nọ trừng mắt. Cung Tuấn cũng trừng lại, hừ, mắt bổn thiếu gia to hơn ngươi!

Trương Triết Hạn nhìn hai người, lại đưa mắt nhìn trời, hai tên dở hơi này!

Y đi đến cởi trói cho vị cô nương kia. Nhìn lại thật sự không giống người xấu. Nàng tê Phùng Tiểu Lan, Tuổi cũng rất nhỏ, chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

"Ngươi là người của ai?", Y hỏi, không có ý định bỏ qua việc này.

Phùng Tiểu Lan xoa xoa cổ tay đã đỏ một mảng, bĩu môi, "Không nói!"

Trương Triết Hạn nheo mắt, "Không nói thì để ta đưa cô đi gặp hoàng thượng.", Nói xong giả bộ đứng dậy bước đi.

"Ai nha!! Đừng mà!", Phùng Tiểu Lan hoảng hốt, vội túm lấy ống quần y, bất mãn, "Ta nói là được chứ gì!", Nàng mím mím môi, không quên bồi thêm một câu, "Hiếp người quá đáng!"

"Ai nha tiểu cô nương này!", Cung Tuấn bất mãn chống nạnh, "Là cô theo dõi hai người chúng ta trước, xét về tình hay lý đều là cô và chủ nhân cô sai. Sao còn đổ oan cho chúng ta nha?"

Phùng Tiểu Lan làm mặt quỷ với hắn, quay phắt đầu đi. Suýt nữa khiến Cung Tuấn tức chết, may mà có Trương Triết Hạn giữ hắn lại, y nói nhỏ với hắn, "Ngươi bình tĩnh chút đi, cũng không phải trẻ con nữa, so đo với nàng làm gì?"

Môi Cung Tuấn cũng dẩu ra, nói, "Được, không so đo với nàng, ta tìm chủ nhân của nàng rồi tính một thể!"

Trương Triết Hạn liếc xéo nhìn hắn, ý là 'Ngươi thu liễm lại chút đi.'

...............

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn được Phùng Tiểu Lan đưa đến một tử lâu có tiếng trong kinh thành, dẫn lên lầu ba, đến trước một nhã gian.

"Công tử, ta về rồi."

Bên trong vang lên vài tiếng động nhỏ, sau đó là giọng nói nho nhã của một thiếu niên, "Vào đi."

Tiểu Lan mở cửa đi vào, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng theo bước đi ào trong. Chỉ thấy bên trong phòng chỉ có một vị công tử vận hoa phục, tuổi tầm mười bảy mười tám, dung mạo tuyệt mĩ, chính là vị công tử ngày đó theo bọn họ vào tiệm sách!

Vị thiếu gia kia còn đang nhàn nhã uống trà, nhìn thấy hai người họ bước vào thì kinh ngạc đến sững người, sau đó thì luống cuống tay chân mà đứng lên, dường như rất xấu hổ, đưa mắt nhìn Phùng Tiểu Lan như đang hỏi, 'Chuyện gì thế này?'

Nàng có chút sợ hãi, rụt cổ lại, ý là, 'Hai người họ ỷ đông hiếp yếu, bắt ép ta.'

Trương Triết Hạn nhìn vị công tử phong nhã trước mặt, cảm thấy người này thật sự không giống người xấu, tại sao lại theo dõi hai người bọn họ?

"Công tử, không biết xưng hô thế nào?", Y chấp tay lại, khiêm tốn hỏi.

Người kia có vẻ rất lúng túng, gãi đầu bức tai, xấu hổ nhìn bọn họ, cuối cùng dưới ánh nhìn của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đành phải mở lời, "Tại hạ tên Dương Thiếu Thành."

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn gật gật đầu, tên này nghe thật quen tai.

Cung Tuấn trừng mắt, Dương Thiếu.... Không phải chứ?

Trương Triết Hạn ngẩn người, chẳng lẽ lại là....

Vị công tử kia gượng gạo cười, gãi gãi đầu, "Hai vị quả thật đoán không sai, ta là nhi tử của Dương Lâm_ Dương thừa tướng."

............................end chương......................

P/s: .... lời đầu tiên xin lỗi vì để mn chờ lâu :")))

tuần vừa rồi mình có chút hơi bận việc cá nhân và có chút sì chét + bí ý tưởng, nên mới trì hoãn việc ra chương mới. tuy vậy mình sẽ cố gắng cải thiện, mong mn thông cảm.

chúc mn một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro