Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau, lại nhìn vị công tử trước mặt, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người này lại đi theo dõi bọn họ. Dương Thiếu Thành đương nhiên biết hai người họ đang nghĩ gì, thở dài một tiếng, nói, "Ngồi xuống đã, tại hạ sẽ giải thích rõ ràng."

Cung Tuấn nháy mắt nhìn Trương Triết Hạn, 'Thế nào? Ở lại hay chạy?'

Trương Triết Hạn nhướn mày, 'Đương nhiên là ở lại.'

Cung Tuấn gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Trương Triết Hạn cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Phùng Tiểu Lan phất tay ý bảo tiểu nhị mang thêm bát đũa lên. Chờ đến khi tất cả ổn định trở lại, Trương Triết Hạn gõ gõ mặt bàn, ngỏ ý muốn nghe người đối diện giải thích. Dương Thiếu Thành gãi gãi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ cầu hoà nói, "Tại hạ... nghe danh tiếng của hai vị đã lâu, nay..."

"Vào việc chính.", Trương Triết Hạn ngắt lời.

Nhìn khí thế của y, Dương Thiếu Thành có chút run rẩy, đáng thương nói, "Ta thật sự là nghe danh của hai vị, nên mới muốn gặp mặt một lần để mở mang tầm mắt."

"Vậy tại sao lại theo dõi chúng ta nha?", Cung Tuấn bĩu môi nhìn hắn, chỉ chỉ mặt mình, "Ngươi xem chúng ta dễ bị lừa lắm sao? Muốn gặp thì đến Trấn Nam Phủ là được còn gì."

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh gật đầu phụ hoạ, khiến cho Dương Thiếu Thành có muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, hắn đáng thương nhìn hai người, nói, "Còn không phải bởi vì cha ta là Dương Lâm sao? Hai người tuy chỉ vừa mới đỗ đạc nhưng lại được hoàng thượng trọng dụng, còn đang điều tra vài việc liên quan đến phụ thân ta, đương nhiên là có thành kiến với phủ thừa tướng chúng ta rồi. Nếu ta mang theo lệnh bài đến bái phỏng, các ngươi chịu đồng ý gặp mặt sao?"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng loạt lắc đầu, "Đương nhiên không."

Dương Thiếu Thành bĩu môi, "Vậy nên ta mới phải sử dụng hạ sách này...."

Cung Tuấn nghiêng đầu, "Aiz, không đúng, ngươi dù sao cũng là thiếu gia phủ thừa tướng, tốn công tốn sức tiếp cận chúng ta làm gì?"

Trương Triết Hạn gật đầu phụ hoạ. Cung Tuấn nhìn Dương Thiếu Thành, nheo mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm, tay với lấy chiếc đũa trên bài, hướng về phía hắn, như thể đang cầm dao uy hiếp, "Khai mau, ngươi được Dương Lâm sai đến làm nội gián đúng không?"

Dương Thiếu Thành bậm môi phồng má nhìn hai người, "ta không có  bỉ ổi đến thế."

Nhìn vẻ mặt hai người trước mặt vẫn còn đang mang theo vẻ nghi ngờ, Dương Thiếu Thành thở dài, ảo não nói, "Ta thật sự muốn gặp hai người, ngoài Tiểu Lan ra, không ai biết việc này hết. Vài hôm trước, lúc ta vào cung cùng phụ thân, lúc đi ngang qua Ngự hoa viên, có nghe hoàng quân nói chuyện với hai người, về việc chuẩn bị điều tra những án kiện liên quan đến phụ thân của ta. Ta chỉ muốn... chỉ muốn..."

"Muốn gì? Ngươi nói lưu loát một chút đi.", Trương Triết Hạn thiếu kiên nhẫn nói.

"Ta chỉ muốn đi cùng các ngươi điều tra những án kiện kia thôi.", Hắn nói xong thì ai oán nhìn hai người bọn họ, "Chắc hẳn hai người đang nghĩ ta đang nói dối hoặc đang hồ ngôn loạn ngữ đúng không? Nhưng thật sự ta muốn đi cùng mọi người, làm rõ nhưng việc kia. Ta biết phụ thân ta nhiều năm qua làm rất nhiều việc bất chính, nhưng ta nghĩ ông ấy có nỗi khổ riêng, nên muốn đi tìm chân tướng mà thôi.", Hắn dừng một chút, thăm dò nhìn hai người, "Hai người đồng ý chứ?"

Cung Tuấn đang nhai miếng thịt cũng phải dừng lại, ngẩn mặt nhìn hắn, lắc đầu, "Không được, chúng ta không quen không biết, ngươi còn là con trai của kẻ chúng ta muốn điều tra, sao ta tin ngươi được?"

Trương Triết Hạn tiếp tục gật đầu. Lại nghe Dương Thiếu Thành trả lời, "Ta thề với hai người, những lời ta nói đều là thật. Với lại, dẫn theo ta đi cùng, hai người sẽ không chịu thiệt."

Trương Triết Hạn nghe hắn nói, nhướn mày, "Thế nào gọi là không chịu thiệt?"

Dương Thiếu Thành cười, xoa xoa hai tay, "Đầu tiên, ta có tiền."

Cung Tuấn giật giật đuôi mày, xua tay, "Bổn thiếu gia cũng có.", lại chỉ chỉ Trương Triết Hạn ngồi ngay bên cạnh mình, "Y cũng có."

Dương Thiếu Thành liếc xéo hai người, nói tiếp, "Thứ hai, không phải hai người muốn điều tra những người xung quanh phụ thân ta sao? Nếu cứ vậy điều tra, không phải rất lộ liễu sao? Mang theo ta đi, ta có thể giúp hai người thăm dò bọn họ. Dù sao ta cũng là nhi tử của Dương Lâm, bọn họ sẽ nể mặt ta."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, chuyện này... cũng không phải không có khả năng. 

"Thế nào? Ta nói đúng đúng không?", Dương Thiếu Thành mong chờ nhìn bọn họ.

Cung Tuấn nháy mắt với Trương Triết Hạn, 'Thế nào?'

Y đảo mắt, 'Chưa biết, chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng.'

Dương Thiếu Thành chớp chớp mắt, 'Hai người này đau mắt sao? Mắt giựt lung tung nãy giờ luôn."

Cung Tuấn ho khan một tiếng, rất ra dáng văn nhân nho nhã lễ độ mà trả lời Dương Thiếu Thành, "Khụ, chuyện này liên quan đến nhiều người, cũng là việc quan trọng, ngày mai ta sẽ cùng Triết Hạn vào cung, hỏi ý kiến của hoàng thượng về việc này."

Dương Thiếu Thành nghe vậy, cười tít cả mắt, nhanh chóng rót rượu mời hắn, "Hahaa, đa tạ, đa tạ."

Trương Triết Hạn ở một bên nguýt Cung Tuấn, 'Triết Hạn? Từ khi nào chúng ta lại thân thiết như thế?'

Cung Tuấn nháy nháy mắt, 'Triết Hạn Triết Hạn, thuận miệng nha~~"

............

Chiều tà trên dòng sông Minh Nguyệt, một con thuyền hoa chậm rãi trôi theo dòng. Bề ngoài chạm trổ tinh mĩ, mang theo phong vị cao quý mà nho nhã, lại không chút dung tục. Trước mũi thuyền treo một cái chuông gió, vang lên từng tiếng 'đinh đang' vui tai. Mành che được vén lên, Cung Tuấn một tay cầm quạt, một tay đặt ở sau thắt lưng, phong thái nhẹ nhàng uyển chuyển tựa tiên hạc mà chậm rãi bước đi trên khoan thuyền. Làn gió nhẹ thổi, sượt qua bên gò má hắn, cuốn theo lọn tóc trước ngực lay động nhẹ nhàng. 

Các cô nương ngồi bên bờ giặc y phục cũng bị dáng vẻ như thiên tiên xuất trần này của hắn thu hút, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt, người gan dạ hơn chút không khỏi lên tiếng trêu chọc, vẫy vẫy tay, "Công tử công tử, có ái nhân chưa nha?"

Cung Tuấn giả vờ ho khan một tiếng, hữu lễ chấp tay lại, "Đa tạ cô nương hỏi thăm, tại hạ đã có người trong lòng."

"Ồ...", Các cô nương kia đồng thanh, vẻ mặt lộ ra vài tia tiếc nuối, nhưng cũng là đáp án các nàng đã lường trước, bèn cùng nhau vẫy tay với hắn, "Vậy chúc công tử cùng vị ái nhân kia sớm ngày thành thân, trăm năm hoà hợp."

"Đa tạ, đa tạ."

Trương Triết Hạn đang tựa người vào cột thuyền, hai tay đan trước ngực, nhìn một màn này cũng không biết nên bày ra biếu cảm gì, thấy hắn đi về phía mình thì liếc xéo hắn một cái, lẩm bẩm, "Hoa hoa công tử!"

Cung Tuấn phe phẩy quạt, dịch người đến sát bên cạnh y, cười nói, "Trách sao được, bổn thiếu gia ta sinh ra đã có khuôn mặt đẹp như này....", Hắn đang nói thì dừng lại một lúc, gập quạt lại, dùng đầu quạt nâng cằm Trương Triết Hạn lên, ngắm nghía, "Nói chứ, huynh không phải cũng là một đại mỹ nhân sao? Nếu như cười nhiều một chút..."

Trương Triết Hạn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ hất tay hắn ra, lách người đi sang phía mạn thuyền, "Vô vị."

Cung Tuấn nhìn vành tai hồng hồng của y, khe khẽ mỉm cười, nhưng cũng không vạch trần, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, hỏi, "Chuyện chiều nay, huynh thấy có tin được Dương Thiếu Thành hay không?"

Trương Triết Hạn nhìn xuống mặt nước đang không ngừng tạo ra những gợn sóng lăn tăn vì chuyển động của con thuyền, nét mặt có chút suy tư, sau cùng vẫn lắc đầu, "Chuyện này hệ trọng, cứ báo lại với Hoàng thượng đã."

"Được, nghe huynh."

===========end chương==========

p/s: Thật ra Cung công tử của chúng ta không có ngốc đâu mn, còn rất tâm cơ nữa, tâm cơ thế nào thì sau này mn biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro