Chương 1: Gầy đi cũng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngạn Tuấn của chúng ta dạo này rất không vui. Thường ngày vẻ mặt lạnh đã khiến mọi người trong nhóm sợ hãi. Hiện giờ khắp người tỏa ra lãnh khí, càng khiến mọi người tránh xa. Fake Maknae lại không có nhà để kiềm hãm cơn giận của người kia, Vưu Trưởng Tĩnh, anh mau về a!!!!!

Lại nói tới Bát ca. Một phần nhỏ bởi lâu ngày không thấy người thương, chủ yếu rất xót cho anh, càng ngày càng gầy đi. Thường ngày chọc anh không được gầy, kì thật tâm rất yêu thích. Cục đường trắng trắng tròn tròn của mình chạy lịch trình đã mệt mỏi, còn phải nhịn ăn tập thể dục. Lướt weibo thấy hình ảnh của anh, người gầy hẳn đi, hai cái má bánh bao ưa thích sắp biến mất đương nhiên tức giận. Chỉ có thể hằng ngày gọi điện nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Lâm Ngạn Tuấn hiện giờ đang rất rất hối hận, Trưởng Tĩnh anh đừng giảm cân nữa, kì thật như trước rất tốt, anh mà còn giảm nữa ban đêm khi ôm anh sẽ không mềm nha!!!!

Cuối cùng, vị cứu tinh của cả nhóm giúp bọn họ thoát khỏi sự lạnh lẽo cứ tỏa ra khắp nhà mấy ngày nay cũng đã về nhà. Vưu Trưởng Tĩnh vừa về tới đã lơ ngơ nghe mọi người nói việc xảy ra mấy ngày nay cùng dứt khoát kéo anh vào phòng của hai người để giải quyết tảng băng di động kia. Bước vào phòng cảm thấy không khí kéo xuống âm độ, thấy người yêu đang nằm trên giường nghịch điện thoại liền trực tiếp phóng tới đè lên cậu hôn mấy cái. Dù sao lâu rồi cũng không gặp, đương nhiên rất nhớ. Lâm Ngạn Tuấn thấy ái nhân đã về tâm trạng tốt lên không ít, cảm nhận được hơi ấm của người kia, mùi hương quen thuộc khiến cậu rất dễ chịu. Có điều lại gầy đi một vòng lớn, cậu thật sự đau lòng. 

- Trưởng Tĩnh, anh thật sự quá gầy rồi. Không cần giảm cân nữa.

- Anh thấy em cũng gầy đi rồi, thiếu chút nữa chỉ còn da bọc xương thôi. Ngày mai anh dẫn em đi ăn, chịu không?

- Đúng lúc em cũng muốn anh ăn nhiều một chút. Anh gầy đi thật sự em cảm thấy không tốt.

- Được được được, nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nhờ một đêm được ôm cục đường nhỏ trong lòng, sang ngày hôm sau còn được đi ăn với anh khiến lãnh khí không còn tỏa ra, thay vào đó là không khí ấm áp của mùa xuân. Một Lãnh Ngạn Tuấn mặt lạnh không còn nữa, còn lại là một Lâm Ngạn Tuấn khi nhìn Vưu Trưởng Tĩnh sẽ nở nụ cười làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền kia. Mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Quả nhiên chỉ có Vưu Trưởng Tĩnh là công tắc của cái má lúm.

======================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro