Chương 3: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: chương truyện không có ý đụng chạm couple "Ngạn Diệp Chi Đình" cũng như fan của couple này. Mong mọi người thông cảm.

Vưu Trưởng Tĩnh tình cờ nhìn thấy được "Ngạn Diệp Chi Đình" ở top trên BXH Couple trên Weibo, nhìn thấy được hình ảnh thân thiết của hai người. Trong lòng dâng lên một trận chua xót. Nhưng vẫn gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu. Anh tin tưởng Lâm Ngạn Tuấn, tin tưởng Lâm Ngạn Tuấn yêu anh. Fan dù sao cũng chỉ biết được mặt nổi, không thấy được bên trong.
Vừa nhắc tới Lâm Ngạn Tuấn, liền nhớ người rồi. Mấy ngày qua Lâm Ngạn Tuấn bận đi ghi hình, anh thì trống lịch trình. Nhận ra hôm nay người thương trở về, anh cũng rảnh rỗi, chi bằng đi đón cậu. Nhấc điện thoại lên gọi hỏi Lâm Ngạn Tuấn khi nào đáp chuyến bay, đáp lại chỉ là giọng nói quen thuộc nhưng xa cách:

- Hôm nay em về trễ, anh không cần ra đón đâu. Giờ có chút việc, em cúp máy đây.

Chưa kịp đợi Vưu Trưởng Tĩnh trả lời, người bên kia đã gác máy.

"Chắc là đang bận. Lịch trình dày vậy cơ mà.......

Điện thoại bỗng reo lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh - là Lục Định Hạo

- Tĩnh Tĩnh, bọn em đang ở gần chỗ anh. Hôm nay anh rảnh không, đi chơi với bọn em đi. Rủ cả Ngạn Tuấn nữa.

- Ngạn Tuấn chưa trở về. Hôm nay anh rảnh. Mấy đứa ở đâu?
------------------
Bây giờ Vưu Trưởng Tĩnh đã tụ họp với Tangram. Ngồi trên xe tới chỗ ăn, cảm nhận sự náo nhiệt của cả nhóm, anh cảm thấy như được trở về nhà. Bao nhiêu buồn bực cũng tiêu tan bớt đi.

Đáng tiếc đời không như ý muốn, đối diện quán ăn là một tiệm trang sức đôi. Trùng hợp khi anh nhìn sang, vừa khéo thấy Lâm Ngạn Tuấn cùng Chu Chính Đình bước vào. Vưu Trưởng Tĩnh lúc này mắt đã đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra. Vẫn cố gắng giương ra một nụ cười miễn cưỡng nơi khóe môi, lôi cả nhóm vào trong quán xem như chưa thấy gì. Cả nhà Hương Tiêu chính là thuận theo ý anh, xem như không biết chuyện gì. Vui vui vẻ vẻ bước vào quán.

Vưu Trưởng Tĩnh vào quán không ăn gì. Chỉ gọi rượu ra một mình uống. Mọi người ngăn cản đều bị đẩy ra, nhẹ giọng dỗ dành cũng không có tác dụng. Trước giờ anh luôn nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ đụng đến thứ độc phẩm này. Vậy mà giờ chỉ vì một Lâm Ngạn Tuấn, uống hết chai này đến chai khác. Đang loay hoay không biết làm thế nào, Vưu Trưởng Tĩnh nhận được cuộc gọi của Lâm Ngạn Tuấn. Vừa nhấc máy liền nghe thấy một giọng nói đầy tức giận:
- Anh đang ở đâu, đã nửa đêm rồi còn chưa về!
- Ngạn Tuấn, bọn tớ ở.......
----------------------
Khi Lâm Ngạn Tuấn tới nơi, thấy cục bông trắng trắng tròn tròn mặt đã đỏ lên do rượu, nằm gục xuống bàn nói nhảm. Máu nóng chạy lên não, mặt đen lại, liếc qua nhóm Tangram, toan đi về phía Vưu Trưởng Tĩnh đã bị ngăn lại. Lâm Siêu Trạch quyết không cho cậu đưa người đi, chất vấn tại chỗ:
- Ngạn Tuấn ca, chiều nay tại sao anh với Chu Chính Đình lại đi đến tiệm trang sức. Chẳng phải anh với Tĩnh Tĩnh.....
- Không phải chuyện của các cậu.
Cắt ngang lời của Lâm Siêu Trạch, tiếp đó liền tiêu soái mang Vưu Trưởng Tĩnh đi. Trước khi rời đi còn bỏ lại một câu:
- Chuyện hôm nay sẽ tính với các cậu sau.
------------------
Sáng hôm sau, Vưu Trưởng Tĩnh mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Vừa định ngồi dậy, đầu liền đau. Chưa kịp định thần, bên tai vang lên chất giọng trầm ấm:
- Anh dậy rồi.
Kế đó, bàn tay thon dài đưa tới trước mặt anh:
- Trà giải rượu.
Đợi anh uống hết, cậu ngồi bên cạnh giường, chầm chậm mở miệng:
- Không có gì muốn hỏi em sao?
Nghe tới đây, bao nhiêu cảm xúc tích tụ lâu ngày như tuôn ra. Hóa thành nước mắt thi nhau rơi xuống. Lâm Ngạn Tuấn thấy anh khóc liền đau lòng. Vội ôm lấy anh, vuốt vuốt lưng an ủi:
- Tiểu Vưu, ngoan, đừng khóc.
- Lâm Ngạn ..........Tuấn......... Em......... Em.... Đồ đáng .........ghét! Đã ........hứa....... chỉ ....... yêu mình ....anh ...... giờ......... thì sao .............!!!!!
Lời nói uất nghẹn bấy lâu cũng được nói ra. Đến nỗi cả câu cũng không thể trọn vẹn. Cậu nhìn người trong lòng khóc đến thương tâm, biết không thể giấu tiếp, vừa giải thích vừa đeo vào tay anh một vật:
- Em đâu có thất hứa. Đi cùng Chính Đình là nhờ em ấy tư vấn để mua thứ này cho anh. Nói dối anh là để tạo bất ngờ a. Trong tim em chỉ có mình anh. Sau này dù có gì cũng phải tin em, được không?
Nâng mặt Vưu Trưởng Tĩnh lên, ôn nhu lau nước mắt cho anh. Nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đang mím chặt không để cho tiếng khóc phát ra kia. Kéo anh sát vào lòng, hai trái tim lúc này như hòa chung nhịp đập. Mọi lời nói đều không còn cần thiết. Chiếc nhẫn ở ngón áp út là minh chứng cho tình yêu, mặt sau khắc tên của người kia, biểu thị rằng dù ở nơi đâu, dù hoàn cảnh nào, trái tim chỉ mãi hướng về anh - người em yêu.

=================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro