Chương 7: Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/2/2019
- Ngạn Tuấn, 12 giờ đêm mai có bắn pháo hoa đó. Nhớ về sớm đón giao thừa với anh.
- Em nhớ rồi. Anh mau đi đi, sẽ trễ máy bay.
Vưu Trưởng Tĩnh dù không muốn xa Lâm Ngạn Tuấn vẫn phải ngậm ngùi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn hôn người thương một cái. Lâm Ngạn Tuấn đứng ở cửa nhìn cục bông trắng tròn chỉ biết cười khổ. Hai người đêm giao thừa đều có lịch trình. Nhưng anh một mực muốn cậu trở về cùng nhau ngắm pháo hoa, đón năm mới.
-----------------------
4/2/2019 _ 23:26 p.m
- Ngạn Tuấn, anh xin lỗi, có lẽ về không kịp rồi. Chuyến bay của anh bị hoãn...
"Khi nào anh về tới?"
- Có lẽ khoảng hơn 1 giờ sáng.
"Được, em biết rồi."
Vưu Trưởng Tĩnh sau khi gác máy, bất giác thở dài một hơi.
----------------------
5/2/2019 _ 1:35 a.m
- Trưởng Tĩnh, ở đây!
- Ngạn Tuấn? Sao em lại ở đây?
- Tới đón anh về nhà. Đi thôi.
Trở về tới nhà, Lâm Ngạn Tuấn đã chuẩn bị bàn ăn, còn quay lại lúc pháo hoa bắn. Bất ngờ này chưa hết đã đến bất ngờ khác, anh lơ mơ bị cậu kéo ra ban công, châm một cây pháo nhỏ đưa cho anh, bản thân Lâm Ngạn Tuấn cũng cầm một cây.
- Pháo hoa kia em làm không được, chỉ có thể ủy khuất anh đón giao thừa muộn bằng cái này. Đừng buồn nữa, được không?
Vưu Trưởng Tĩnh triệt để muốn khóc. Nhìn pháo hoa cháy rực rỡ trên tay mình, cùng người thương cảm nhận sự chuyển giao giữa hai năm, như vậy là đủ.
- Năm mới vui vẻ, Tuấn.
- Năm mới vui vẻ, Tiểu Tĩnh.
Từ nay về sau, cùng đón năm mới nhé.
=========================
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 💓💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro