Fic 4: Tua rua và ngọc bội (Ôn Chu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục dỗ dành laopo của Cốc chủ. 

... ...

Vào cái thời này, kẻ dương oai diễu võ có mặt ở khắp nơi, nhưng nói tóm lại là cái giang hồ không loạn đến mức như nồi cháo heo bị quấy quá độ.

Khắp cái giang hồ này, ai ai cũng đều biết đến hai người là Tứ Quý Sơn Trang trang chủ kiêm nhiệm Thiên Song thủ lĩnh, Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ở đây có chút may mắn, thời niên thiếu không bồng bột mà đầu quân toàn bộ cho Thiên Song, 81 huynh đệ Tứ quý Sơn Trang vẫn còn sống. Ngoài chuyện vừa là Trang chủ vừa là Thủ lĩnh Thiên Song ra, Chu Tử Thư y còn kiêm một phần bên vương triều. Tiểu Tấn Vương vì lãnh thù giết Chu lệnh tôn của Tấn Vương đời đầu mà bị Chu Tử Thư cho một chưởng, nằm liệt giường nữa đời còn lại. Chu Tử Thư y dùng hắn như con rối, ở trong tối quản chuyện triều chính yên ổn.

Trong một lần giao đấu với quỷ cốc thì Chu Tử Thư y gặp được Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành vốn là một kẻ cuồng xương, nay bắt gặp mĩ nhân thì liền chớp lấy cơ hội, dùng cái cớ hợp tác mà đeo bám lấy y.

Cả hai cùng nhau du ngoạn giang hồ, gặp được Thành Lĩnh, giải quyết chuyện Lưu Ly Giáp và ân oán của Ôn Khách Hành hai mươi năm trước. Cứ như vậy, tình yêu bén rễ lúc nào không hay, cả hai làm đám cưới rầm rộ, hận không thể cho cả cái giang hồ biết cả hai là của nhau. 

Nhưng nào chỉ có nhiêu đó. Thứ mà giang hồ lưu truyền nhiều nhất không phải là thân phận hay võ công hiển hách của cả hai mà lại là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Cả cái giang hồ này, ai mà không biết đôi tình nhân này ở đâu thì y như rằng ở đó có rất nhiều chó. Nhưng điều đáng bàn nhất là chuyện Ôn Khách Hành đường đường Cốc chủ Quý Cốc nhưng lại rất sợ vợ, tới mức đi ở rể ở Tứ Quý Sơn Trang là đủ hiểu. 

...

- Huhuhu, A Nhứ, cho ta vào đi mà. Ta hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.

Chu Tử Thư nghe thấy Ôn Khách Hành còn ở bên ngoài thì tức giận dùng tay quăng cái gối kê đầu của mình đập mạnh vào cửa phòng. Lực đạo của y mạnh đến mức cánh cửa kêu một cái rầm như sắp rớt ra tới nơi, dọa Ôn Khách Hành ở bên ngoài sợ điếng người. 

Ôn cốc chủ hắn không sợ trời không sợ đất không sợ thiên hạ chỉ sợ mỗi nóc nhà của mình mà thôi. Quả nhiên là phận thê nô, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

- Đệ còn dám có lần sau ta sẽ phế đệ!

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói xong thì phía dưới cảm giác lành lạnh, hắn không tin y sẽ phế hắn đâu. Đó quả là chuyện cười thiên hạ, tuyệt đối chỉ có trong ác mộng mà thôi. Hi vọng là thế, với cái tính tuyệt tình của Chu Thủ Lĩnh thì cũng có thể lắm, có thể một ngày nào đơ hắn sẽ bị y phế thiệt. Nhưng mà vẫn là ác mộng thôi, không phải sự thật. Ôn Cốc chủ tự trấn an chính mình. 

Nên là mặc kệ sự đe dọa của y, hắn vẫn vứt toàn bộ liêm sỉ của mình, đứng ngoài cửa phòng Chu Tử Thư la làng. Mà quên, hắn vốn đâu có miếng liêm sỉ nào. Nhưng chuyện quan trọng là nếu bây giờ hắn không thể dỗ được Chu Tử Thư thì đảm bảo cả nửa đời sau hắn sẽ phải ăn chay.

Lia mắt một cái, cuối cùng đôi mắt sói của Ôn Khách Hành cũng sáng lên, hắn đã tìm thấy cộng sự của mình rồi.

...

Thành Lĩnh vừa mới luyện tập từ võ trường xong, chưa kịp đến phòng Chu Tử Thư báo cáo tiến độ thì đã bị sư thúc của mình kéo lại.

- Sư... Um

Vừa thấy Ôn Khách Hành, Thành Lĩnh liền reo lên. Đáng tiếc chưa kịp nói thì đã bị Ôn Khách Hành đưa tay bịt miệng.

Trương Thành Lĩnh nhìn hắn, miệng vẫn thở, mắt vẫn mở nhưng có gì đó sai sai. 

Khuôn mặt chột dạ của sư thúc cậu cứ như vừa làm gì sai, cái ánh mắt vui vẻ khi thấy cậu khác hoàn toàn những lúc cậu chen vào giữa hắn và Chu Tử Thư. Dù bình thường Ôn Khách Hành đối xử rất tốt với cậu nhưng không phải hắn cũng rất hay ghen sao. 

Chỉ cần cậu làm phiền Chu Tử Thư và hắn quá nhiều thì hôm đó cậu sẽ bị ném ra chỗ khác, không nói lời hung ác như Chu Tử Thư mà dùng hành động, một phát đá cậu đi. Thế mà bây giờ thấy cậu thì hắn lại vui như gặp được cứu tinh. 

Không mất quá nhiều thời gian, Thành Lĩnh liền suy luận ra sư thúc của cậu lại chọc giận sư phụ rồi.

Cậu đang nghi ngờ có một ngày cậu sẽ thành ông mai mất, chưa kiếm được người thương, còn bị thồn cẩu lương ngập họng mà phải vừa duy trì hạnh phúc gia đình của nhà người khác. Có ai khổ như cậu không chứ? Cơ mà sư phụ với sư thúc cậu không vui, chắc chắn cậu cũng là người dính đạn. Mỗi lần mà sư thúc với sư phụ cậu gâu sự là y như rằng cả cái giang hồ náo loạn. 

- Thành Lĩnh, con chờ đã. Con đi gặp sư phụ đúng không?

- Sư thúc, thúc lại làm gì sư phụ nữa rồi?

- Ta... hahaha, cái này...

Như vậy, một lớn một nhỏ ở ngoài liền tục xì xào, còn Chu Tử Thư ở bên trong thì đang ngủ ngon lành, không biết bản thân sắp có một bất ngờ lớn.

...

Thành Lĩnh đã nhận việc sư thúc cậu giao rồi, cậu không thể nuốt lời được, cậu mà nuốt lời là sư thúc sẽ không bênh vực cho cậu trước mặt sư phụ nữa, đảm bảo sư phụ sẽ ép chết cậu y như Diệp tiền bối từng nói.

- Sư phụ...

Thậm thà thậm thụt, cuối cùng Thành Lĩnh cũng có đủ can đảm để gõ cửa phòng sư phụ nhà mình, dè đâu vừa đưa tay lên thì cửa từ bên trong mở banh ra, làm cậu hết hồn.

- Lão Ôn đâu?

Câu đầu tiên Chu Tử Thư y nói với cậu vậy mà lại là câu này. Rồi xong, sư thúc cậu kiểu này là làm khó cậu rồi. Nhìn mặt sư phụ cậu lúc này coi, hai mắt hơi thâm quần, tay lại còn đỡ eo, mấy tỉ muội ở Tứ Quý Sơn Trang mà biết chuyện này chắc sẽ hú hét lên mất.  

- Sư phụ... sư thúc đã đi chợ rồi ạ. 

Thành Lĩnh hắng giọng, cố gắng làm cho bản thân trông thật tự nhiên hết sức có thể. Cậu đã leo lên chung thuyền với Ôn Khách Hành rồi, không thể nào xuống thuyền được nữa. 

- Cái tên này! 

Nghe Ôn Khách Hành đã rời đi thì Chu Tử Thư bỗng nhiên có chút bực mình, còn thấy uỷ khuất nữa. Từ đó tới giờ Ôn Khách Hành vô cùng chiều y, mọi sinh hoạt hằng ngày của y đều có hắn lo, y mà nằm trên giường thì Ôn Khách Hành cũng đút y ăn tận miệng. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Ôn Khách Hành hắn vậy mà hành y rã rời xong thì bỏ đi, không thèm nhìn lấy y một cái... Hắn ghét y rồi sao? 

Nhận thấy sư phụ mình thất thần, Thành Lĩnh mới nói chen vào, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

- Sư phụ? Người không sao chứ? Có chỗ nào không ổn sao? Sư thúc nói chỉ đi một lát rồi về thôi. 

- Ta nào cần đến hắn, hứ! 

Chu Tử Thư khó chịu phồng má. Nếu là trước kia y tuyệt sẽ không có mấy hành động trẻ con này đâu, là tại vì y bị con sói nào đó chiều hư mà thôi. 

- Con đến giúp người. 

Thành Lĩnh thấy y đã ngồi trước bàn rồi thì mới rón rén lại gần, đưa lược chải tóc cho y rồi xuống nhà bếp lấy thức ăn mang lên cho y rồi chuồn lẹ. 

...

Hết chỉ dạy đám đồ đệ, giải quyết công việc của sơn trang rồi lại dạo vài vòng ở hoa viên, chẳng mấy chốc mà đã đến chiều muộn, nhưng mà Ôn Khách Hành vẫn chưa về.

Chu Tử Thư ngồi trên nóc nhà, nhàm chán lại lôi rượu ra uống, chốc chốc lại ngó ra đại môn.

"Đi chợ hay là lại trêu ong ghẹo bướm đây, sao còn chưa về chứ?! " - Càng nghĩ càng khó chịu, y lại đưa bầu rượu lên nốc tiếp một ngụm, mấy giọt rượu vô tình rơi xuống cằm y, trượt một đường xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo dày.

Từ ngày cưới nhau tới giờ, Chu Tử Thư y và hắn chưa từng xa nhau quá nửa ngày. Có công chuyện gì, làm gi cũng đều phải có nhau. Kể cả Ôn Khách Hành đến Quỷ cốc thì y cũng đi theo. Cơ mà bây giờ thì sao, Ôn Khách Hành hắn vậy mà lại đi từ sáng sớm đến lúc trăng sắp lên như này, Chu Tử Thư có chút không quen, y hình như nhớ thê tử của mình rồi. Hay là Ôn Khách Hành hắn bị y doạ rồi, là tại y hung dữ quá nên không vui à.

Làm gì có chuyện đó chứ, Chu Tử Thư y là trang chủ Tứ Quý sơn trang, người muốn bám y rất nhiều, đâu cần cái tên Ôn Khách Hành đó. Thế là Chu mĩ nhân vì giận mà không thèm quan tâm đến vị kia của mình nữa. Y phi người xuống từ nóc nhà rồi chạy thẳng đến nhà bếp lấy cơm, doạ cả đám Thành Lĩnh ngơ ngác sợ hãi không hiểu chuyện gì.

...

- Ai da, không được đâu sư thúc~

- Đúng đó, sư phụ mà phát hiện...

- Sư thúc, người dừng lại đi, không được đâu~

Ở trong phòng, Ôn Khách Hành đang ngồ một góc, xung quanh có một đám mấy nữ đệ tử vui vẻ rất vui vẻ vây quanh. Cơ mà y y về đây khi nào? Không phải y vốn là đi chợ à? Thế quái nào lại xuất hiện ở khu vực của nữ nhân ở Tứ Quý sơn trang, hay là y vốn không hề đi chợ vào buổi sáng?

- Không sao, A Nhứ nào dám làm trái lời ta chứ. Y chiều ta lắm đấy.

- Đúng rồi, ta nào dám không vừa ý sư đệ của mình chứ.

Chu Tử Thư vốn ít khi xuất hiện bên khu của đám nữ nhân, nếu không phải có chuyện y sẽ rất it khi dám bén mảng tới đây. Chủ yếu là y muốn giữ mình, vả lại, y là kiểu người khắt khe, đám nữ đệ tử mặc dù rất thích y nhưng cũng rất sợ y, làm y không dám ghé thăm qua nhiều. Nếu không phải có người từ bên này mời y qua thì y nào biết cô vợ nhỏ của mình cả ngày nay lại đi ở với gái.

Mà Chu Tử Thư y xuất hiện một cái thì Ôn Khách Hành y liền đứng hình, trên mặt viết hai chữ "chết rồi! ", biểu cảm chẳng khác gì mấy ông chồng vụng trộm bị vợ bắt gặp.

- A Nhứ, huynh nghe ta giải thích không phải như huynh nghĩ đâu, cái này... Áh! Đau, A Nhứ huynh nhẹ tay. Áh! 

Thế là cả Tứ Quý sơn trang phải bỏ cơm tối giữa chừng để hóng hớt. Chẳng mấy chốc mà chuyện trang chủ phu nhân bị trang chủ đại nhân nhéo tai kéo thẳng một mạch về tận phòng mình đã được lan truyền, một đồn mười, mười đồn trăm, cả đám cùng cầu nguyện cho trang chủ phu nhân ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Coi bộ đêm nay người ở Tứ Quý sơn trang lại gặp ác mộng nữa rồi.

...

- Sao đây? Đệ không có gì để nói à?

- A Nhứ, ta...

- Ai cho đệ nói, ngậm miệng lại.

- Ta...

- Ta cho đệ nói lúc nào thì đệ mới được nói lúc đó.

Chu Tử Thư gắt lên, nhìn Ôn Khách Hành đang đứng một bên cúi gằm mặt không dám nhìn y thì y lại càng tức hơn. Không kiềm nén được, y bật hết ra một tràng.

- Được, hay lắm, uổng công ta giao cả đời này cho đệ! Còn đệ thì sao hả? Suốt ngày chỉ biết hành hạ ta. Đệ coi ta là cái gì hả? Một món đồ chơi muốn choi khi nào thì chơi, chơi chán ta rồi thì vứt sao? Đệ được lắm! Mấy lời mà đệ đã nói hôm đó đâu?! Đệ bảo là sẽ bảo vệ ta! Đệ... Hức...

Nói xong, mỹ nhân cũng rơi lệ. Đôi mắt mèo ứa nước, khoé mắt đỏ hoe, cái mũi nhỏ sụt sịt trông rất ấm ức. Y lúc này nhìn vừa đau lòng mà lại làm cho người ta cũng muốn bắt nạt lại.

Ôn Khách Hành thấy y rơi lệ thì liền tá hoả lên, ngay lập tức ôm lấy y vào trong ngực mình, hai tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi, mặc y đánh mặc y khóc nhưng vẫn không buông y ra. Cuối cùng Chu Tử Thư cũng không chống cự nữa, y ôm lấy hắn rồi chôn mặt trong lồng ngực rắn chắc, khóc nức lên.

Để cho y khóc xong, Ôn Khách Hành mới nói:

- A Nhứ, A Nhứ, là ta sai ta xin lỗi. Ta không cố ý đâu mà, đáng lẽ ta nên nói với huynh trước, ta chỉ là muốn cho huynh một bất ngờ thôi.

Nhìn y rơi lệ, Ôn Khách Hành xót xa hôn lên mặt y, lau đi mấy giọt lệ trong suốt ấy. Nước mắt rơi trên mặt y lại giống như những viên ngọc trai, đẹp đẽ và quý giá đến nhường nào. Chu Tử Thư y trước giờ rất ít khi rơi lệ, mà lần nào rơi lệ dường như đều có liên quan đến hắn. 

- Hức... Cái gì mà bất ngờ chứ! Ta...

- Nhắm mắt lại đi.

Không để y nói hết, Ôn Khách Hành liền đưa tay lên bịt mắt y. Chu Tử Thư mặc dù tò mò nhưng không làm gì được nên đành cam chịu.

Một ý nghĩ tinh nghịch xẹt qua trong đầu hắn, nhân lúc Chu Tử Thư không thấy gì, chi bằng hắn...

- Chụt!

- Ưm! Ôn Khách Hành ngươi cái tên...

Lời mắng chửi chưa bật ra khỏi miệng liền lăn lại vào trong cổ họng. Y ngạc nhiên nhìn miếng ngọc bội trong suốt đang đung đưa trước mặt rồi đưa tay ra.

Ôn Khách Hành thấy y ngạc nhiên thì vui mừng, nghĩ y sẽ thích món quà của hắn. Ngờ đâu y vậy mà lại bắt lấy bàn tay hắn, kéo lại. 

- Có đau không?

Nhìn bàn tay Ôn Khách Hành chi chít vết kim, Chu Tử Thư xót vô cùng. Y rất thích tay của hắn, bàn tay đẹp đến như vậy mà lại vì y thành ra thế này.

Cầm lấy bàn tay đó, y chà xát thảo dược lên tay hắn, động tác nhẹ nhàng như sợ đau. Không biết từ khi nào y lại từ giận Ôn Khách Hành chuyển sang giận chính mình, hại hắn ra nông nổi này, còn đâu bàn tay đẹp như tạc nữa.

- Hì hì, A Nhứ là đang quan tâm ta sao?

Ôn Khách Hành thấy y không còn giận mình nữa thì thở phào. Biết là y đang lo lắng cho mình nên hắn lên tiếng trêu ghẹo, đưa tay còn lại lên lau đi mấy giọt nước mắt còn sót trên mặt y.

- Im miệng. Nói mau, đệ qua đó suốt cả ngày chỉ để làm cái thứ này.

- Tại vì ta thấy A Nhứ nhà ta giận nên ta mới muốn cho A Nhứ nhà ta một chút bất ngờ.

- Ai nhà đệ.

- Đã về chung một nhà rồi mà huynh còn ngại sao thê tử.

Mặc kệ Chu Tử Thư khó chịu, hắn chồm tới hôn y một cái như rồi nhẹ nhàng rời đi, ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy làm mặt Chu Tử Thư y đỏ hết cả lên, trông rất đáng yêu. Y bây giờ trông có dáng vẻ của một người vợ hiền hơn nhiều.

- Đừng nghịch nữa, ngồi im.

Miệng thì phản đối nhưng trong lòng lại như nở hoa. Y không nhìn hắn nữa mà chỉ chú tâm thoa vết thương trên Ôn Khách Hành, sợ bản thân nhìn hắn rồi mặt lại đỏ hơn, không dấu được cảm xúc của chính mình.

- Vậy huynh không giận ta nữa sao?

- Ai nói? Lão Ôn, đệ qua bên đó chơi hơi bị lâu đấy, để lão tử một mình bơ vơ cả ngày.

Và cuối cùng Ôn Khách Hành vẫn bị đá ra khỏi phòng, quỳ trước cửa nguyên một đêm. Mãi đến khi gần sáng mới lẻn vào trong, leo lên giường ôm lấy mĩ nhân của mình rồi mĩ mãn chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau Chu Tử Thư vừa mơ mắt ra lại thấy mặt hắn thì tức giận đá bay hắn ra khỏi phòng, ban lệnh cấm dục nguyên một tháng.

...

- Oa! Sư phụ, người mới mua ngọc bội từ khi nào vậy?

- Đẹp quá, nhìn hợp với người lắm.

- Ừm, giống cái gì mà sư thúc từng nói. Là khiêm...

- Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. A Nhứ à, huynh đeo lên nhìn đẹp lắm.

Ôn Khách phe phẩy chiết phiến lại gần y, mắt lia qua một đám đệ tử thì nổi lên ý ghen, bảo tụi nó mau rời đi cho lẹ.

- Lão Ôn, cái tua rua ở trên chiết phiến này là?

- Ừm, cùng một cặp với ngọc bội của huynh đấy. Như này thì ai cũng biết huynh là người của ta rồi.

- Ấu trĩ.

Chu Tử Thư nhìn hắn rồi lắc đầu, môi nhẹ cong lên. Y nhón chân, hôn một cái vào môi hắn rồi chạy té khói.

Còn Ôn Khách Hành thì đứng đơ ra, tới lúc phản ứng lại thì mèo con tinh nghịch đã chạy đi mất.

- A Nhứ! Huynh chờ đó, ta sẽ bắt được huynh!

- Đệ cứ thử xem?

Cả Tứ Quý sơn trang hôm ấy náo nhiệt hẳn lên, từ trên trời ngó xuống cũng có thể thấy được khói lửa nhân gian. Rơi vào hồng trần có thể là sai lầm, nhưng đó là điều khó tránh khỏi, chỉ cần tìm được hồng nhan, nữa đời sau cùng phiêu bạt nơi chân trời là đủ rồi. 

... ...

Haiz, hậu quả của việc high đường, hít quá nhiều và nghẹn cơm chó là đây, quá mệt. Mệt tới mức không muốn làm gì nữa luôn, chỉ muốn ngồi một chỗ canh me cái điện thoại. Mệt quá. 

Dạo này con phải bù đầu soạn ảnh với video, lo ôn bài trên lớp mà còn hít đường các kiểu nữa, bận quá đi mất. Trước khi thi giữa kì con sẽ ráng xong vài fic chứ thi giữa kì xong con không còn tâm trạng viết fic luôn quá. 

Mọi người chờ chú Trương đốt nhà ở fic sau nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro