Fic ngắn 2: Meo và Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế bên nhà Meo Meo có một bạn Cún nhỏ!

...

- Meo Meo nhỏ ơi, tới giờ ăn rồi nè!

Cứ như thường lệ, tới bốn giờ chiều thì cô chủ của Meo Meo lại kêu nó đi ăn. Đổ đồ ăn ra khay cho Meo Meo xong, cô chủ chỉ kịp xoa đầu nó mấy cái rồi cầm túi xách chạy ra khỏi nhà. Dạo gần đây cô chủ của Meo Meo rất bận, chẳng còn thời gian chơi với nó nữa. Không giống như hồi xưa, cái lúc mà cô chủ của nó còn là một sinh viên đại học, ngày nào cô chủ của nó cũng cùng nó chơi đùa.4

Giờ thì hay rồi, cô chủ của nó đã là CEO của một doanh nghiệp lớn, tiền bạc cũng thu về nhiều hơn, cuộc sống của cả hai dần dần khấm khá, Meo Meo bây giờ còn được nuông chiều hết mực, có đồ ăn ngon, nệm êm ấm, nó muốn gì đều có nấy, mấy con mèo còn lại ai cũng ghen tị với nó. Chỉ là nó cũng ghen tị với mấy con mèo khác, tụi nó có chủ của mình chơi cùng, con Meo Meo không có cô chủ làm bạn với nó nữa.

Ngước nhìn theo bóng cô chủ khuất sau cánh cửa và lắng tai nghe tiếng động cơ xe hơi phóng đi xa dần, Meo Meo thở dài. Nhìn khay đồ ăn đầy áp trước mặt nó cũng chẳng còn hứng ăn nữa, qua loa vài miếng rồi đẩy cái khay về chỗ cũ. Cô chủ của nó đã chỉ cho nó ăn xong thì nên cất khay ở đâu để tránh lộn xộn. Meo Meo là thế đấy, một chú mèo rất thông minh.

- Mao! Nay lại không có cái gì vui nữa à?

Duỗi người trên bệ cửa sổ, Meo Meo lại tiếp tục cái thú vui hằng ngày của nó là ngắm nhìn nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Nó không phải là chưa từng được ra ngoài, chẳng qua là nó quá nhàn rỗi rồi, chi bằng cứ hóng hớt chuyện bên ngoài vậy.

Ví như hôm qua, mèo Mun nhà bên lại cãi nhau với mèo Lông Vàng, tụi nó mỗi lần như thế thì đều kéo đến gặp Meo Meo, Meo Meo lúc đó chỉ muốn đóng cửa không tiếp khách. Vừa bị cho ăn cơm chó thì thôi đi, đã thế nó lại còn phải dỗ cái cặp đôi mèo tính khí thất thường, Meo Meo mệt mỏi lắm rồi. Hai đứa đó lúc nào cũng ở trước mặt nó làm trò chim chuột, Meo Meo ghét lắm luôn.

À, còn chuyện mấy bà cô hay ghen nữa, cũng cứ thích kéo nhau đến trước nhà Meo Meo mà đánh ghen cơ. Bạn của cô chủ có khi đi ngang qua nhà nó cũng lấy cái cớ nó đáng yêu mà kêu người yêu mua cho một con. Meo Meo nó ế tới giờ này nên phát bực rồi. Nó xinh đẹp, thông minh, tính tình cũng tốt, chỉ là hơi đanh đá thôi mà, sao lại không có ai thích nó chứ. Meo Meo bây giờ muốn lấy chồng lắm rồi, đợi tới lúc có chồng nó sẽ cho cả đám từng thồn cơm chó cho nó ăn lại đến nghẹn.

...

Như mọi ngày, Meo Meo lại nằm lười trên bệ cửa sổ, liếc nhìn ra thế giới ngoài kia. Cái gì cũng đã thấy, cái gì cũng đã biết nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ. Thế giới ngoài kia có biết bao điều thú vị, nào chỉ gói gọn trong tầm mắt của nó. Meo Meo đã cùng cô chủ của nó đọc rất nhiều sách, nó là một chú mèo rất thông minh, nhưng cũng vì thế mà nó rất hay tâm trạng, suy nghĩ lung tung.

- Mao~ Hôm nay Lông Vàng với Mun đi biển với chủ của tụi nó rồi. Còn có mình thì vẫn cứ ngồi một xó mãi. Chán chết mất, ghen tị quá đi.

- Gâu... Anh... Anh là?

- Hửm? Mao?

Meo Meo từ từ đẩy cánh cửa sổ ra, cúi đầu nhìn xuống dưới. Lần đầu tiên nó mới thấy một con cún con đáng yêu như thế này. Lông thì dày, trắng muốt, cả người lại còn như một cục bông, trông rất muốn nhào tới mà ôm. Meo Meo nhìn con cún đó, có chút ghen tị. Lông con cún này trông còn mượt hơn của nó nữa.

- Hửm? Mao?! Máo mào mao máo mao!!!

Vì cứ liên tục nhìn xuống phía dưới mà Meo Meo mất đà rơi thẳng xuống từ bệ cửa sổ lầu hai. Nó thấy bản thân mình đang yên lành nằm trong ổ chăn êm thì bỗng nhiên sắp bị té xuống, sao mà không sợ hãi được cơ chứ.

Móng mèo cứ thế mà quơ quào loạn xạ, Meo Meo cứ như từ thuở được sinh ra tới giờ chưa hét lên lần nào nên cứ la toáng lên. Nó tự tin trời sinh đã có một chất giọng trong trẻo và ấm áp rồi. Nhưng mà liệu lúc nó hét lên thì giọng có còn hay hay không, Meo Meo không biết, nó chỉ sợ cún con sẽ không thích nó thôi. Vừa mới gặp mà nó đã gây ấn tượng xấu rồi, Meo Meo đảm bảo sẽ chẳng có con mèo nó xui xẻo hơn nó đâu.

Đôi mắt mèo tròn ve như hai viên pha lê vì hoảng sợ mà nhắm tịt lại. Meo Meo nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải va chạm với mặt đất cứng rắn rồi. Nhưng đáp lại nó lại là một cái ôm mềm mại.

Lần này Meo Meo nó có vẻ không còn sợ nữa, nó lấy hết dũng khí mà mở to đôi mắt long lanh ngập nước của mình ra. Thứ đập vào mắt nó lại là bộ lông dày trắng muốt.

- Mao! Không sao chứ?! Có đau không? Mao mao mao?! Sao không nói gì hết vậy? Mao?

Meo Meo thấy bản thân mình không bị xây xước gì thì liền biết là được cún con đỡ. Nó nhảy xuống kế bên, rất lo lắng nhìn cún con, lỡ như vì nó mà cún con bị gì thì làm sao. Nó thích cái bộ lông trắng của cún con lắm, nó không muốn cún con bị bẩn vì nó đâu, trông không đẹp chút nào.

Nó thì nói một tràng mà cún con lại chẳng nói gì, cứ ngây ngốc nhìn nó. Meo Meo rất sốt ruột, cún con thế này là sao đây? Không lẽ đúng như lời cô chủ nó nói, chó đều là một đám ngốc sao? Hay là, cún con không thích nó? Là nó đè cún con à? Meo Meo nhớ là nó đâu có nặng cân lắm đâu, nhẹ hìu mà?

Cún con thì lại không phản ứng gì, nó chỉ biết ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm Meo Meo mà thôi, Meo Meo quá là đẹp đi. Nó chuyển đến chỗ này hai ba hôm rồi, còn đang lo không có bạn bè thì bỗng nhiên phát hiện ra Meo Meo. Meo Meo xinh đẹp đến thế, làm gì cũng đáng yêu, sao mà nó không thích cho được. Nó còn đang nghĩ Meo Meo là mèo, sẽ không thích con cún con là nó. Cứ nghĩ nó sẽ lại như mọi ngày, trộm ngắm Meo Meo thì Meo Meo lại từ trên trời mà rớt xuống, sao mà nó không mừng không thích cho được. Nó ngược lại còn rất thích Meo Meo cơ, chỉ là nó ngại. Khuôn mặt của con của nó thoáng chốc ửng đỏ lên, kể cả cái bộ lông trắng muốt của nó cũng không che được cái tâm trạng hoan hỉ này.

- Mao? Sốt à? Mặt đỏ hết lên thế này? Nóng lắm sao? Mao? Sao lại còn đỏ hơn?!

Meo Meo áp lấy măng cụt mình vào mặt cún con nhưng lại thấy mặt cún con hình như còn đỏ hơn nữa, nóng hơn nữa nên giật mình thu móng mèo về. Nó nhìn cún con rồi bối rối chẳng biết nói gì khi thấy mình vừa rút măng cụt ra thì cún con lại xị mặt cụp tai với đuôi xuống.

- Mao? Cún con, em tên là gì?

Meo Meo nhìn cún con, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, nó đã rất muốn làm quen với cún con rồi. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà cún con chẳng nói gì, Meo Meo bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Không lẽ là cún con không nghe rõ nó nói gì sao? Đang định cất tiếng hỏi lại thì bỗng nhiên cún con lại lên tiếng. Cái giọng của cún con đã nhỏ lại còn hơi trầm, Meo Meo phải ghé cái tai mèo lại gần lắm mới nghe thấy được.

- Gâu... Em... Anh gọi em là gì cũng được... Gọi... Gọi Jun Jun đi... Anh thích không?

Cún con nói xong thì cứ nhìn chằm chằm vào Meo Meo. Hồi nãy nó run quá mà nói lắp bắp, không biết Meo Meo có nghe rõ không? Bảo nó nói lại thì nó ngượng lắm.

- Jun Jun? Nghe đáng yêu quá đi mất!

Meo Meo nghe thấy cún con đáp lời mình thì rất vui. Nó đưa móng mèo lên ôm lấy hai má Jun Jun. Chỉ là ngay sau đó nó lại vội thu móng lại. Meo Meo nó bị cái gì vậy nè, nó đâu có thích ôm ôm ấp ấp người lạ đâu, sao vừa mới gặp Jun Jun là nó lại hết nằm lên người người ta rồi còn sờ má các kiểu.

- Em... Gọi anh là Meo Meo nha?

Jun Jun nhìn anh, nó rất thích anh, giờ lại càng thích anh nhiều hơn, thích anh lắm luôn rồi. Vì vừa được anh khen mà nó không thể kiềm kiềm chế được, cái đuôi cứ liên tục lắc qua lắc làm cho Meo Meo rất buồn cười. Giờ Meo Meo cũng phát hiện, Jun Jun là một con cún con cực kì đáng yêu. Phải là cún ngốc đáng yêu mới đúng.

- Sao nào? Tên này hay không? Mao~ Mun với Lông Vàng cứ nói nó trẻ con lắm.

Meo Meo nghĩ đến đây thì trưng ra vẻ mặt phụng phịu, Jun Jun cũng không phải là nghĩ như thế đó chứ?

- Ưm... Meo Meo... Tên anh rất... rất đáng yêu...

Jun Jun lại một lần nữa lắp ba lắp bắp. Thôi xong rồi, Meo Meo giờ đây còn quan trọng hơn cả chủ nhân của nó nữa. Meo Meo là nhất, chỉ cần anh nói gì thì nó đều sẽ nghe theo.

- Mao? Sao em cứ nói lắp vậy? Em bị gì sao? Mao? Giọng em hay lắm luôn, nói nhiều chút nha. Mao! Đừng ngại.

- Em... Em không ngại... Là vì... vì... Gâu...

- Vì sao cơ? Mao?

- Vì... em thích anh...

Jun Jun lí nhí, nó không nghĩ tới cuối cùng lại tỏ tình Meo Meo như này, cả hai còn chưa gặp nhau được bao lâu nữa. Nó bắt đầu thấy hối hận rồi, Meo Meo liệu có nghĩ nó háo sắc không?

- Mao? Em nói cái gì cơ Jun Jun? Anh không nghe được miếng nào cả?

Meo Meo bắt đầu ghét cái tật nói lắp bắp với lí nhí này của Jun Jun rồi, mỗi lần như thế này, này chẳng thể nghe Jun Jun nói rõ gì cả.

" Vậy là anh ấy chưa nghe thấy sao? May quá! " - Jun Jun nghĩ rồi thầm thở phào, nó lấy hết can đảm nói nguyên một câu dài.

- Không phải. Gâu. Em chỉ là ít nói nên không biết phải nói gì. Anh không thích sao? Gâu?

- Không thích, em nói nhỏ thì anh không nghe được em nói gì cả? Anh muốn em nói to hơn để anh có thể nghe thấy em những lúc em kêu tên anh. Mao!

- Ừm...

Hôm đó là ngày rất đẹp, ánh nắng lại còn dịu nhẹ và cơn gió vô tình lướt qua, thổi lên trong trong lòng cả hai một ngọn lửa của tình yêu. Không khoa trương hay màu mè, không nồng nhiệt hay nóng bỏng. Nhẹ nhàng thôi, yên bình và hạnh phúc. Cả hai cứ thế gặp nhau vào một ngày tháng sáu, dưới nắng hè yên ả.

...

- Mao! Jun Jun, anh nóng quá~

- Em đây.

Meo Meo ngồi trên bệ cửa sổ, vừa ló đầu ra một cái là đã thấy cún ngốc của mình ở bên ngoài. Nó mở cửa ra, Jun Jun thấy thế thì cũng vui vẻ nhảy vào. Cô chủ của Meo Meo và Jun Jun biết hai đứa thân nhau nên cũng không ngăn cấm tình yêu của đôi trẻ. Thế là hai đứa cứ qua qua lại lại nhà nhau. Ngày nào mà nóng quá thì Jun Jun sẽ chạy sang nhà Meo Meo, đổi lại mấy ngày trời mát mẻ, Meo Meo cũng qua bên nhà Jun Jun làm ổ.

- Jun Jun, anh muốn uống nước.

- Có liền.

Nhìn Jun Jun vừa chạy mà đuôi lại còn vểnh lên, lắc qua lắc lại, Meo Meo thắc mắc có chuyện gì mà ngày nào Jun Jun cũng vui như thế chứ? Không phải chủ của Jun Jun cũng không hay ở nhà à? 

- Jun Jun nè, sao ngày nào em cũng đều vui vẻ thế? 

Meo Meo uống nước xong thì ngước nhìn lên Jun Jun, Jun Jun thấy trên miệng anh còn đọng lại mấy giọt nước thì liền nghiêng người, hôn lên cái miệng nhỏ của anh, trước khi rời ra còn  liếm một cái làm Meo Meo giật mình mà đẩy ra. 

Jun Jun hôn xong mới biết bản thân mình vừa làm gì. So với Meo Meo mặt nó còn đỏ hơn, chẳng khác gì một trái cà chua. 

- Em xin lỗi, em không cố ý!

Nói xong, cún con liền cong đuôi chạy té khói, không dám quay lại nhìn Meo Meo. Trong lòng nó bây giờ loạn thành một đoàn, liên tục tự trách bản thân, thầm nghĩ bản thân đã dọa sợ Meo Meo, lo sợ Meo Meo sẽ không muốn gặp mình nữa. 

...

Jun Jun nằm dài trên sofa, trong lòng không ngừng rối loạn. Nó phải làm sao bây giờ, đã hai ngày rồi nó không gặp Meo Meo. Nhưng mà lo mãi cũng không xong. 

" Tục! " 

Một viên đá bỗng nhiên va chạm vào cửa sổ làm cho Jun Jun từ trên sofa nhảy dựng lên. Jun Jun ghét nhất là có người cứ hay ném đá vào cửa sổ, may là chủ nó thông minh nên biết không phải do nó làm. Khu hồi trước nó ở có rất nhiều trẻ con, cả đám cứ thay nhau ném đá vào nhà nó. Đợt đó nó tức quá nên lao ra ngoài dọa cả đám trẻ con vừa khóc kêu mẹ vừa chạy về, có đứa còn té chày cả đầu gối. Sau đợt đó thì Jun Jun và chủ của nó mới chuyển đến đây. Chủ của nó cũng đổi toàn bộ cửa sổ bằng kính thành cửa sổ bằng kính cường lực. Hơi tốn tiền nhưng với chủ của nó thì chẳng tốn bao nhiêu, chỉ cần một cái vung tay là có khi chủ của nó còn xây được một tòa lâu đài riêng cho nó, chỉ là khi thấy lâu đài đó rồi, Jun Jun tỏ vẻ không vui nên chủ của nó đã bán tòa lâu đài đó đi. 

Vừa mới nhảy lên cửa sổ, chưa kịp sủa dọa cho cái con người ném đá vào cửa sổ sợ thì Jun Jun lại là người sợ trước tiên. Vì cái người ném đá vào cửa sổ nhà nó là Meo Meo. 

Thế là Jun Jun từ bực bội liền phấn chấn cả lên. Nó biết Meo Meo rất sợ nóng nên liền bay ra với hai cái chân trước lên mà mở cửa chính, mời Meo Meo vào nhà. 

- Em lâu quá, anh là mèo. Mao~ Anh có thể vào từ cửa sổ mà. 

- Em xin lỗi, là em quên, anh ngồi đi, em lấy nước. Anh có nóng không, chủ em có một cái điều khiển cho thú cưng, ở trên bàn á. Anh bật điều hòa lên nha. 

Nói xong, Jun Jun không nán lại mà liền chạy đi lấy nước. Nó vui thì vui nhưng giờ nó không biết phải đối mặt với Meo Meo như nào. Thế là cún ta cố tỏ ra mình bận rộn, chạy qua chạy lại để không phải bắt chuyện với Meo Meo. 

Cứ thế, Meo Meo ngày nào cũng chạy qua nhà Jun Jun, mà Jun Jun thì ngày nào cũng cố gắng không bắt chuyện. Lặp đi rồi lặp lại, người ngoài cuộc tỏ tường mà người trong cuộc u mê. 

Cho đến một ngày, quan hệ giữa Meo Meo và cún ngốc của nó đã thay đổi. 

...

- Jun Jun, em mau lại đây! Anh không nóng, không uống nước, không cần chăn, không bất cứ thứ gì. Anh chỉ cần em, ngay và liền lại đây! Ngáo!

Meo Meo ngồi trên sofa, nhìn Jun Jun chạy qua chạy lại thì chịu không nổi nữa. Nó lớn tiếng bảo cún con của mình dừng lại chuyện đang làm. Meo Meo không thể nào chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này được nữa. Từ ngày quen Jun Jun nó hoạt bát hơn hẳn trước kia rất nhiều. 

- Em... em đây...

Lại nữa rồi, có phải là Jun Jun lâu ngày không nói chuyện nên lại nói lắp sao? 

- Em nói đi, cứ trốn tránh anh vậy để làm gì? 

- Em... em hôn anh... Mà anh chưa cho phép... Em... em sợ... anh giận. 

Jun Jun cúi đầu, hai cái tai cún cụp xuống, đôi mắt thoáng long lanh nước. Đối với biểu cảm này của Jun Jun, Meo Meo hoàn toàn không thể chống đỡ được, đành hạ mode đanh đá của mình xuống, leo xuống sofa dỗ dành cún ngốc.  

- Thôi nào, anh đã làm gì đâu. Anh xin lỗi. Anh không có giận em. Mao~ Anh chỉ là hơi bất ngờ thôi. Anh cũng... cũng có nói là... không cho phép em đâu. 

Càng nói giọng Meo Meo càng nhỏ lại, lí nha lí nhí còn nhỏ hơn giọng của Jun Jun, hai cái tai mèo thoáng đỏ lên. Meo Meo ngước nhìn Jun Jun, trưng ra bộ mặt phụng phịu nhìn cậu. 

- Hả, anh nói gì cơ? 

Jun Jun thấy Meo Meo trong bộ dạng này thì ý trêu ghẹo nổi lên. Những gì mà anh nói, nó đều nghe được. Cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại ở đằng sau đã bán đứng Jun Jun rồi. 

- Em... em có biết mấy ngày không có em ở bên, không có em nói chuyện anh... buồn lắm không? Em... em... em đã biết chủ anh hay vắng nhà mà còn không qua thăm anh... Trời thì nắng như vậy... Mao... Anh buồn lắm ó...

Giờ thì đến lượt Jun Jun phải dỗ ngược Meo Meo rồi. Mấy ngày này anh chạy qua nhà nó mà bộ lông trắng xen lẫn vàng của anh sắp cháy thành màu vàng hoe luôn rồi. 

- Rồi rồi, em thương nà. Sau này không phải để anh chạy qua nhà em nữa, em sẽ chạy qua nhà anh, không để anh phải chịu nóng nữa. 

Jun Jun nghe Meo Meo nói thì mới biết quãng thời gian vừa rồi không có nó, Meo Meo đã buồn đến như thế nào. Nó sẽ không để Meo Meo phải buồn nữa đâu. Hứa rằng nếu nó để anh buồn nó sẽ bị cạo trọc lông. 

- Mao... Em hứa rồi nha... Khịt... Mao~

Meo Meo thấy bản thân đã dỗ được Jun Jun mà còn nói hết uất ức của nó bấy lâu nay thì cũng vui vẻ hơn. Meo Meo chồm tới ôm lấy Jun Jun. Nhưng cố gắng ra sao Meo Meo cũng không thể vòng được măng cụt của mình qua ôm hết Jun Jun. Còn Jun Jun thì hạnh phúc đến hóa đá, lát lâu sau mới chồm móng qua ôm lấy Meo Meo vào lòng. Một mèo một cún cứ thế ôm lấy nhau rồi ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi chủ của Jun Jun và Meo Meo cũng về nhà mới phát hiện ra có một đôi tình nhân đã làm hòa với nhau. 

...

Vào một đêm sao băng đẹp đến mê hồn, Jun Jun và Meo Meo cùng nhau trốn khỏi nhà. Cả hai cùng đu đến bên cạnh nhau, đầu tựa đầu, tạo thành một khung cảnh rất đáng yêu. 

- Mao~ Hôm nay mưa sao băng đẹp quá! 

- Nhưng em không thấy mặt trăng đâu cả, đều bị mưa sao băng che hết rồi. 

- Còn không phải tại em sao cún con? 

- Tại em? 

- Em là vì sao trên cao ấy, đáng yêu hết phần anh mất rồi.

- Là do anh quá đẹp đẽ. Em chỉ muốn bản thân như cơn mưa sao băng kia thôi, có thể giấu anh làm của riêng, mặt trăng của em. 

- Biết không Jun Jun, anh...

- Em yêu anh nhiều lắm!

- Hm! Hì... Anh cũng yêu em! Mao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro