Fic Ôn Chu và Tuấn Triết(2) - Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này cô dì chú bác đừng lướt qua nhé, mới đó. 

... ...

Chúng ta đều biết hai cụ Ôn Chu sau khi luyện Lục Hợp thần công xong thì phải ăn băng uống tuyết để sống qua ngày. 

Nhưng có một điều mà chúng ta không thể ngờ tới... Có ngày hai cụ lại đánh nhau vì đồ ăn. Mà đồ ăn của hai người là gì? Là tuyết đấy!

...

Tính đến giờ đã mười lăm năm kể từ lúc luyện Lục Hợp thần công, cả hai người Ôn Chu thì vẫn cứ sống nhăn răng ra, chỉ là cuộc sống có chút nhàm chán. Cho nên dăm ba bữa là cả hai lại gây hấn với nhau. Đối với Ôn Khách Hành thì chuyện chọc nóc nhà mình đã là thói quen không thể thiếu, nhưng mà Chu Tử Thư cũng không vừa. Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Chu Tử Thư cũng học được không ít thói xấu của thê tử nhà mình rồi.

Đại loại như hôm nay, y và hắn đang chơi đuổi bắt với nhau, y đã dặt sẵn một cái bẫy trên đường, Ôn Khách Hành cũng vì buông lỏng cảnh giác mà sụp hố.

- A Nhứ! Huynh chơi xấu!

- Ta mặc kệ, ta thích đó. Đệ cứ ngoan ngoãn ngồi dưới đó đi Lão Ôn, ta đi ăn trưa đây!

- A Nhứ!

Mặc kệ hắn có kêu gào thế nào, Chu Tử Thư cũng không thèm kéo hắn lên. Một lát sau y quay lại với một cái chén nhỏ, ngồi đung đưa chân ngay trên bờ miệng hố, ăn tuyết ngon lành trước mặt Ôn Khách Hành.

- Lão Ôn à, ta lỡ ăn hết rồi~

Chu Tử Thư chu môi nhìn hắn, tỏ vẻ vô tội.

Thôi rồi, Ôn Khách Hành nhìn đến cái biểu cảm như làm nũng của y thì chỉ biết đứng hình. 

Đời này hắn dây vào mỹ nhân ham ăn biếng nhác đúng là sai lầm mà. Càng sai lầm hơn vì hắn quá chiều y, sủng y lên tận trời nên bây giờ mới bị đè đầu cưỡi cổ như thế này.

- Huynh ăn hết rồi thì ta lấy gì mà ăn?

- Tuyết sao? Đó kìa, dưới chân đệ đó, khắp nơi luôn, nhiều lắm.

Chu Tử Thư y vẫn chưa chịu dừng, được nước mà càng lấn tới. Nhưng mà y nói đúng, cả hai đều đang ở trên núi tuyết, tuyết không ở khắp nơi thì còn ở đâu được nữa.

Cuối cùng thì Ôn Khách Hành cũng bùng nổ. Hắn ấm ức cúi xuống rồi bưng đại một nắm tuyết dưới chân lên cho vào miệng, doạ Chu Tử Thư hết hồn mới nhảy xuống căn ngăn hắn lại.

- Đây nè, đây nè, ta không đùa nữa. Tuyết của đệ nè. 

Chu Tử Thư bày ra vẻ mặt hối lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành. Y chìa tay ra, trên tay là một bát tuyết xốp trắng tinh tươm. 

Ôn Khách Hành giận thì giận nhưng vẫn ăn ngon lành, ăn xong là hết giận luôn. Thế là nguyên buổi chiều, hắn bắt đầu lải nhải điệp khúc: "A Nhứ nhà ta là tốt nhất! ". 

Chu Tử Thư y tức mà không nói được, cuối cùng chỉ còn cách bốc đại một nắm tuyết lên để chặn họng hắn. 

...

Sống lâu trên núi, hai lão Ôn Chu của chúng ta cũng càng ngày càng nghĩ ra nhiều trò hay để tiêu khiển. 

Đại loại như hôm nay, Chu Tử Thư trên tay ôm mấy quả cầu tuyết, mặt vô cảm ném thẳng tất cả vào miệng Ôn Khách Hành. Tốc độ ném của y hình như cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng là chôn luôn Ôn Khách Hành trong tuyết. 

- Hahaha! Lão Ôn, đệ mắc cười quá! 

Chu Tử Thư nhìn cái đầu hắn ló ra khỏi ụ tuyết thì bật cười, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một người tuyết mập mập cả, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Khi Ôn Khách Hành thoát khỏi được đống tuyết đó, y lại tiếp tục trêu đùa hắn. Khoé môi nhếch lên mang một tí vẻ kiêu căng, má phồng, hai cánh môi anh đào vẫn còn vương vài giọt tuyết đọng. 

- Lão Ôn ăn no chưa nà~

- Không nha, chưa no đâu! 

Ôn Khách Hành lấn tới, ghé sát môi mình lại gần môi y, vươn lưỡi liếm đi vệt tuyết đọng trên đôi môi mỏng của mỹ nhân nhà mình. 

- Ta thì no rồi, chỉ là không biết Chu tướng công đã no chưa? Nếu chưa no thì để thê tử đây hầu hạ nhé.

- Ôn Khách Hành ngươi thả ta xuống, tên cầm thú! 

Mặc kệ y vùng vẫy như thế nào, hắn vẫn không thả y xuống mà bế thẳng y một đường lên tới giường, ăn bù cho mớ tuyết bị Chu Tử Thư ăn mất, vừa đút cho y ăn no bằng tiểu Ôn Ôn luôn.

...

Kể cả sau này, khi ở thế giới hiện đại cả hai vẫn luôn tranh giành nhau đồ ăn.

Như hôm nay, Chu Tử Thư trên tay cầm một li đá bào dâu, vừa ăn vừa dơ cái li ra xa, né tránh Ôn Khách Hành mè nheo đủ kiểu.

- A Nhứ, huynh ăn nhiều quá! Cho ta với!

- Không được, đệ lấy vị khác đi, cái này là của ta.

- Nhưng ta cũng thích vị này, A Nhứ cho ta một muỗng thôi mà.

- Kệ.

Thế là hai cụ bày trò trẻ con trước mặt những con người trẻ con khác. Quả nhiên là hai cụ, Cung Tuấn với Trương Triết Hạn tính ra vẫn còn non tay lắm. 

Cả hai nhìn hai cụ rồi quay sang nhìn nhau. Trương Triết Hạn bày ra một vẻ mặt rất chi là bất lực.

- Tại sao không lấy đá dư từ trong tủ lạnh cho lẹ? Siro dâu thì vẫn còn mà? 

- Em cũng không biết nữa, chúng ta về đi Hạn Hạn. 

"Thực ra là Ôn tiền bối làm thế là để được ăn chung với Chu tiền bối. Giống như hôn môi gián tiếp vậy. " - Điều này, Cung Tuấn chỉ nghĩ chứ không nói ra, cả hai tay trong ra về, để mặc Hoàng Hữu Minh đối phó với thùng cơm Diệp Bạch Y. 

- Tổ tông ơi, ông ăn xong chưa hả? 

Hoàng Hữu Minh chán nản chống tay lên bàn, nhìn Diệp Bạch Y ăn ngon lành mà thấy no giùm luôn

- Chưa xong, tiểu tử nhà người lấy thêm cho ta hai trái dưa nữa. 

Dù cắm mặt vào ăn nhưng Diệp Bạch Y vẫn không quên mở miệng đòi ăn thêm, mái tóc hai màu trắng đen đã được cắt ngắn lại, rũ xuống hai bên mặt. Nếu không nhờ có màu tóc, chắc là sẽ khó phân biệt ra được đâu là một con người tới từ thờ cổ đại, đâu là một người ở thời hiện đại. 

"Đẹp trai mà ăn như heo ấy. " - Hoàng Hữu Minh nhìn Diệp Bạch Y mang khuôn mặt giống y chang mình rồi lắc đầu, lỡ mà có ai nhầm anh với lão già này chắc cậu sẽ hết đường kiếm cơm.  

- Này! 

Mang thêm hai quả dưa hấu đã ướp lạnh ra, Hoàng Hữu Minh tính xem tháng này mình lỗ bao nhiêu tiền dưa hấu để đòi lại Diệp Bạch Y. Anh mà là chủ sạp dưa chắc cũng sạt nghiệp với con người này mất. 

... ...

Tự nhiên muốn ship Hoàng Hữu Minh với Diệp Bạch Y quá ạ, anh chị cô dì cho con lời khuyên đi. 


Ngày up: 28/10/2021. Đã chỉnh sửa chính tả: 1/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro