新年快乐 , 恭喜发财 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trương... Triết Hạn " - Giọng Cung Tuấn phát ra từ cái máy điện thoại không được rõ ràng. Xung quanh, ồn quá.

Cơ mà anh vẫn nghe được... Cái giọng cậu vẫn cứ trầm trầm ấm ấm ấy, đầy từ tính. Mà anh thì lúc nào chả chết mê chết mệt với cái giọng của cậu.

...

" Lần đầu gặp, ấn tượng nhất là giọng nói của Cung lão sư. "

...

- Ừm. Anh nghe.

Trương Triết Hạn áp tai lại gần, tiếng trong điện thoại cũng rõ hơn một chút.

Tim anh cũng đập nhanh hơn một xíu.

Hôm nay, Cung Tuấn lại kêu anh: "... Triết Hạn ". Mọi hôm không như thế.

Những lúc này, hẳn là cún con của anh lại có chuyện gì rồi. Là muộn phiền, buồn bã điều gì rồi, hay là thất vọng gì chăng? Cậu lại nghĩ cái gì bi quan nữa à?

Trương Triết Hạn anh cũng không biết nữa. Yêu nhau...

...

Anh biết Cung Tuấn của Trương Triết Hạn, Tuấn Tuấn của anh khác với Cung Tuấn trong mắt mọi người rất là nhiều.

Cậu không phải là con người lúc nào cũng vui vẻ. Không phải là con người lúc nào cũng có thể mặc kệ mọi thứ mà nói cười. Cậu cũng đâu có phải là cái người lúc nào cũng có nhiều năng lượng để kiếm tiền rồi phát tài đâu chứ. Cún cũng có lúc cụp tai xuống, len lén ư ử, không để cho ai nghe, không để cho ai thấy.

Trương Triết Hạn thì... anh đã thấy. Mà lúc đấy, cậu lại không muốn anh nhìn mình như thế, vì như thế, cậu sợ mình xấu xí trong mắt anh, nước mắt nước mũi tèm nhem nè. Nhưng mà trong mắt anh, cậu thật sự rất đáng thương.

Lúc đó, Trương Triết Hạn đối với cậu là ánh sáng, là ánh trăng sáng trong mà cao quý, cho rằng anh là một vị tiền bối mà cậu vĩnh viễn không dám tơ tưởng chứ đừng nói là chạm tới.

Nhưng cậu đã chạm đến rồi. Cậu lấy hết sức, dốc hết can đảm cả một đời người ra, chạy về phía anh. Tuổi 30, cậu đã hoàn thành khảo nghiệm của nó rồi.

Bây giờ, ta đảo ngược vị trí lại một xíu.

Tháng tám, lần này... Cậu không khóc, Cung Tuấn kiên cường lắm. Ngay trong đêm tối đó, cậu đâm đầu về phía trước, chạy tới gặp anh. Cậu kéo anh ra khỏi căn phòng đổ nát ấy.

Anh là người có thể kiên cường nhấp vào từng cái comment một, những lời động viên, những lời an ủi đó, những lời yêu thương, tất cả dành cho anh.

Anh thu hết chúng lại, ở trong tim, đem dấu đi.

Như một đứa trẻ không muốn để cho người ta lấy đi những món đồ chơi của mình, sợ người ta phá hỏng nên đã giấu chúng đi. Giấu hết đi, xoá hết đi tất cả.

Chỉ còn lại... Khó nói thật.

Lúc đó, anh không khóc đâu, không phát ra một tiếng nào, chỉ là mắt dần dần cũng đỏ hoe. Và cửa phòng của anh bật mở, ánh sáng tràn vào trong.

...

214 là lễ tình nhân, lẽ nào 814 với Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không phải?

...

Lúc đó, cậu chỉ biết ôm chặt anh vào lòng.

Anh biết cậu run rẩy, nhưng lúc đó, anh còn run rẩy lợi hại hơn nhiều.

Còn chưa kịp để cậu nói gì, lúc đó anh đã oà lên. Ôm cậu còn chặt hơn cậu ôm anh. Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong đời mới khóc dữ tới thế. Kể cả đầu gối có bị thương, kể cả dù ra sao, anh đều kiên cường.

Nhưng mà hình như lúc đó anh không còn kiên cường được nữa. Vì có Cung Tuấn ở đây rồi.

Thực ra anh cũng lo lắng, sợ hãi nhiều lắm chứ! Trương Triết Hạn cũng là người mà.

Lo lắng, suy nghĩ vẫn vơ, bi quan về tương lai sau này sẽ như thế nào, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Anh không biết. Hi vọng thế nào? Anh không dám. Anh sợ, thật sự rất sợ.

Một người vốn dĩ đã muốn khóc, ôm người kia trong lòng. Người trong lòng, khóc còn dữ hơn.

Cả hai cùng khóc.

Vậy mà đêm đó không có mưa.

Sáng hôm sau, một người cố đứng dậy đi rửa mặt, người còn lại bước ra khỏi nhà. Hôn nhau một cái, ôm nhau một cái.

Khoảng cách một cánh cửa, người nhìn theo, người thì không dám quay lại, sợ là nhìn nhau một cái thì sẽ không kìm được.

...

" Trương lão sư. "

- Hm... Làm sao đó Tuấn Tử?

Anh bật cười, ngước lên nhìn bầu trời sao trên cao một cái rồi thở dài.

" Trương lão sư. Đừng thở dài, thở dài sẽ làm bay mất vận may. " - Người bên kia nghe thấy được anh thở dài, cũng tưởng tượng ra được anh đang làm gì, đang thế nào.

Cậu bất giác cũng thở dài theo anh. Vì khi yêu một ai đó, sẽ cố gắng để bắt chước người ấy. Hiểu người ấy từng li từng tí một.

- Tuấn Tuấn à.

" Làm sao đó Trương lão sư? "

- Sắp năm mới rồi đó. Nên là anh muốn thở dài một cái. Sang năm sau, sẽ không còn cơ hội để được thở dài mất.

" Ừm, năm sau nhất định là một năm tốt... " - Tiếng nói của cậu nhỏ dần, bị át đi bởi những tiếng bụp bụp và tiếng người ta reo hò xung quanh.

Phải rồi, Cung Tuấn đang tham gia ghi hình chương trình mừng tân niên.

Cung Tuấn nhìn lên trên, Trương Triết Hạn cũng thế. Cũng nhìn lên.

Cả hai cùng nhìn lên, cùng lúc.

Bụp bụp lại vài tiếng, pháo hoa bắn rồi, rực rỡ cả một vùng trời.

Hai người họ thế nào lại nói là xa cách nhau? Là đang ở bên nhau đó thôi. Ngay sát bên đó mà.

Nếu không làm sao mà có thể cùng thở dài, cùng ngước nhìn lên, cùng nở nụ cười cùng một lúc, cùng lúc nói lời yêu nhau, ngay cùng tại một thời điểm.

Một người thì giữa dòng người ấy, toả sáng lấp lánh nhưng lại phải đang lẩm bẩm:

- Trương lão sư, yêu anh.

- Cung Tuấn! Anh yêu em!

Một người còn lại, cách đó nơi xa, không ngại ai nghe thấy, cũng chả sợ nếu có bị ai nghe thấy. Anh đưa hai tay lên miệng, hét lớn cho tất cả mọi người biết, anh muốn tất cả mọi người biết được rằng, anh yêu Cung Tuấn rất nhiều.

...

" Năm mới này, tôi chúc mọi người năm mới vui vẻ, Cung Hỉ Phát Tài! Hahaha!

... Tuấn Tuấn ơi, em có... Ưm! "

Có phải hay không, bọn họ nghe thấy được? Tiếng của Trương Triết Hạn trong live stream ghi hình của Cung Tuấn?!

Ơ mà này! Anh camera dời đi đâu đó, quay lại đi mà, anh cầm micro sao tự nhiên lại chỉa mic sang chỗ khác là sao?! Ngày mùng một đó, một chút phúc lợi cũng không thể cho người ta hả?! Đường hoi mà, huhuhu.

... Mùng 2, 2022

- Chúc cho gia đình... Ngoài ra, tôi còn muốn gửi lời chúc của mình tới cho một người... Trương lão sư...

... ...

Trương lão sư, năm mới vui vẻ!

Trương lão sư, Cung Hỉ Phát Tài!

Trương lão sư, mãi mãi bình an, mãi mãi hạnh phúc.

Chờ ngày trời quang mây tạnh, ánh sáng lại xuất hiện.

Đi từ từ thôi, chầm chậm mà quay về nhé ♥

Trương tiên sinh phải yêu chính mình trước, đừng quan tâm gì chuyện ngoài này.

...

Cung lão sư, chúc mừng năm mới.

Cung lão sư, Cung Hỉ Phát Tài.

Cung lão sư, mãi mãi bình an, mãi mãi hạnh phúc

Cung lão sư, càng ngày càng hot, được mọi người công nhận, có giải thưởng nè.

Cung lão sư, phải vui vẻ đấy nhé, không phải cứ " vui là được rồi" đâu.

Cung lão sư cũng tự chăm lo chăm sóc cho bản thân nữa nhé.

Cung lão sư, thích hát, thích nghe nhạc.

...

Zhang Zhe Han, wo ai ni! Gong Jun, wo ai ni!

Mọi người năm mới vui vẻ, đừng có khóc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro