Chương 1(Pinebye): Cậu ấy ghen rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại chiến đội TTC, lúc này mọi người đã huấn luyện xong ai về nhà nấy. Riêng Bye đang chuẩn bị tìm Pine thì thấy một lời mời trò chuyện được gửi đến, vì hiếu kì  giờ này ai lại gửi tin nhắn cho mình, cậu quyết định chút nữa mới đi về phòng tránh làm phiền bạn trai nghỉ ngơi. Bye ngước mắt nhìn tên người gửi,  bỗng ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên:
-Nếu mình không nhớ lầm thì đây chắc chắn là AD cũ đã rời đội mà! 
Dù sao hai người cũng đã hợp tác với nhau hơn ba năm nên thấy người đó kết bạn với mình, Bye thực sự cảm thấy vui vẻ, vội vàng ấn đồng ý, vừa xong người kia đã gửi tin nhắn đến:
-May quá, còn tưởng ông không nhận tui rồi sẽ không đồng ý chứ.
-Không quên, không quên! Mà sao ông rời đội là sống ẩn luôn vậy, đổi tài khoản cũng không kết bạn lại với tui! Tui nhớ ông lắm đó- Bye lúc nhắn đúng là có một chút giận dỗi giữa những người bạn cũ.
-Thật xin lỗi, giai đoạn đó quả có chút khó khăn nên không tiện, giờ thì ổn rồi có thể gặp nhau không? 
- Đương nhiên, tui báo với anh Đinh và mọi người mai gặp nhau - Bye hí hửng không giấu được nét cười trong ánh mắt
- Không, tôi muốn gặp ông thôi. Chỉ tôi với ông thôi á.
- Hả… à ừm ok vậy sáng mai gặp
Cuộc nói chuyện kết thúc, Bye vẫn thắc mắc sao người ta chỉ muốn gặp mình, bộ mọi người không phải đồng đội cũ của ổng hả mà nghĩ lại ngoài mình cũng chỉ còn anh trai, anh Khiêm và anh Đinh trong đội là người ta quen nên cũng không nghĩ nữa, phải đi ngủ mai còn dậy sớm.

Vào phòng thì thấy Pine đã ngủ, ngẫm nghĩ vẫn là đừng làm phiền cậu ấy, nếu mai cậu ấy dậy sớm thì nói không thì để anh Đinh nhắn hộ với cậu ấy một tiếng. Bên này Pine như cảm nhận được gì đó, thản nhiên dang tay ra ôm Bye vào lòng sau đó luồn tay vào áo anh vuốt ve tấm lưng có nhiệt độ ấm áp đó bằng đôi tay lạnh ngắt của mình, Bye khẽ run nhẹ nghĩ không phải người trẻ thân nhiệt rất tốt sao, sao em ấy lại lạnh vậy nhỉ.

Sáng hôm sau, Bye dậy sớm bất ngờ khiến anh Đinh ngạc nhiên nhìn anh như nhìn người lạ:
-Nè thái độ của anh là sao?
-Như em thấy đó, sao hôm nay dậy sớm vậy?
-Có hẹn á, là AD cũ của đội ta
-Hả trước rời đội xong là mất hết tin tức, giờ liên lạc lại thì lại hẹn mỗi chú mày?
-Em không biết, sao em biết được thôi thì cứ đi đã không người ta đợi. Anh bảo với mọi người một tiếng hộ em nhé.
-Ừm, mà chú mày bảo với Pine chưa?
-Em chưa, P cưng ngủ em thấy gọi cậu ấy không ổn nên thôi.
-Ừm thế đi đi anh bảo mọi người cho.
-Vâng, em đi nhé cảm ơn anh.
Nói rồi Bye chạy nhanh ra khỏi TTC đến điểm hẹn. Một lúc sau Lộ thần và Giản Nhung cũng dậy, nghe tin này Giản Nhung khóe miệng giật giật không nhịn được chửi một tiếng:”Ngu ngốc”, thấy anh Đinh khó hiểu thì người bên cạnh Giản Nhung nhếch miệng cười nói:”Anh không nghĩ gì à, hai đứa chúng nó là người yêu” hơn nữa, nhìn Pine là biết tính chiếm hữu rất cao nhưng vế này thì Lộ Bá Nguyên không nói. Anh Đinh nghe vậy thì lắc đầu:
-Tiểu Bạch lần này đi sai một bước rồi.
Quả nhiên, khi Pine dậy không thấy người bên cạnh bình thường toàn dậy sau mình đâu thì đã cảm thấy lạ lạ, linh cảm nói cho cậu biết chẳng phải chuyện tốt gì thì nghe anh Đinh nói:
-AD cũ của đội mình hẹn Bye ra ngoài chơi, nó thấy em đang ngủ không nỡ gọi dậy nên bảo anh nhắn lại với em.
Ồ, AD cũ, rất thân sao? Hẹn một mình anh ấy? Pine nghĩ những không nói chỉ là mặt đã lạnh đến cực điểm vẫn đáp lại như bình thường.
-Vâng, cảm ơn anh, em biết rồi.
Giản Nhung và mọi người đang trong trận cũng thầm nghĩ, tên ngốc kia mi không về sớm thì chết chắc rồi. Lúc này mưa đạn lại bùng nổ:
[Con trai, con nói cho cha biết, con đang rủa thầm ai vậy]

[Nhìn mặt nó thế kia lại còn cười như không cười, chắc chắn đang rủa Bye rồi]

[Lầu trên nói mới nhớ, Bye đâu rồi sao không thấy? Trong khi mọi người luyện tập chăm chỉ thì ngủ nướng à?]

[Đừng nói linh tinh, hình như có hẹn với AD chắc được nghỉ, nãy thấy đi qua chỗ tui mà hết hồn]

[Hẹn? Với AD? Pine đang ở đây gaming house tập luyện mà]

[Xin lỗi, gõ thiếu là AD cũ, đã lâu không thấy xuất hiện nhưng mà là fan lâu năm của TTC, tôi chắc chắn không nhầm]

[Ngu ngốc, trước mày lén đi chơi với Thạch Lưu không nói Lộ thần của mày biết, mày nói xem support của chúng mày cũng đi vào vết xe đổ đó sao?]

[Tôi nói mặt Pine đen rồi, không trách được, ai bảo người ta là đồng đội cũ, trước Bye cùng cậu ta chính là cặp support và AD đỉnh nhất đó]

[Pinebye đến rồi đây, lầu trên nói gì kì vậy? Ý là con tui và Pine phối hợp không được?]
Giản Nhung đọc đến mệt mỏi, mất kiên nhẫn trả lời:
-Ai là con mày? Nhớ kĩ tao là cha mày, cha đang rủa mày đó… Bye có hẹn ra ngoài từ sáng sớm, đúng là với AD nhưng không phải Pine… Hả sao biết tui không nói với anh ấy? Mà liên quan gì đến mấy người, Bye không nói thẳng với Pine nhưng mà có nhờ anh Đinh bảo bọn tui… support và AD hạng nhất? Xin lỗi, Bye và Pine tui đánh thắng được nhưng mà có chút khó khăn, còn Bye và vị AD kia tui thắng trong một nốt nhạc. Được rồi đừng nói nữa, Bye sẽ về sớm giờ thì xem tui hành mấy con gà của chiến đội khác đi.

Thế nhưng, phụ lòng mọi người, chiều Bye vẫn chưa trở lại, Pine thì vẫn làm mặt như bình thường chỉ là cảm giác mặt càng đen hơn rồi. Viên Khiêm thế mà không nhận ra điều gì kì lạ, lướt weibo rồi bỗng nói:
-Ô, Bye đăng bài nè hình như chơi rất vui đó!
Nếu con mắt biết nói, mọi người chắc chắn sẽ cùng nói với Viên Khiêm anh im được rồi. Tối hôm đó, mãi đến đêm Bye mới về, chơi cả một ngày nhưng hình như Bye không thấy mệt, biết mọi người chưa ngủ nên nói to:
-Mọi người ơi tui về rồi nè, có mang quà cho mọi người đó xem đi.
Nghe thấy tiếng của Bye, mọi người đồng loạt dừng tay, nhìn anh như nhìn kẻ phạm tội. Lộ Bá Nguyên khẽ cười, nói:
-Chơi rất vui?- không thấy đàn ông của em không vui à.
-Vâng, rất vui cậu ấy hình như vẫn chẳng thay đổi gì, hơn nữa người ta rất quý tui.
-Sao cậu biết?
-Chắc chắn rồi vì người ta nói tui rất nhớ cậu ngày nào cũng nhớ, cậu với AD mới quan hệ rất tốt sao, tui không nên rời đội để mất cậu,.. À, cũng rất nhớ mọi người, còn bảo tui gửi quà nè.
Mọi người lắc đầu cười trừ, đột nhiên Pine tiến lên, dắt Bye về phòng nói với mọi người:
-Lấy quà đi.

Bye chẳng hiểu gì, lúc định thần lại thì bản thân đã ở trong phòng, mặt đối mặt với Pine. Không hiểu sao cảm thấy ngượng ngượng, Bye nói:
-Cả ngày không gặp, anh nhớ em quá. Em có nhớ anh không?
-Không nhớ. Không phải anh chơi rất vui sao?
-A cái này… Em sao vậy? Sao lại không vui rồi? - Bye thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lí gì Pine lại tức giận nhỉ?
Pine nghe vậy thì mặt đen lại, cười khẩy:
-Ồ vậy anh nói xem, em không nên tức giận sao?
-Hả… à ừm… anh cũng không biết nữa.
-Anh đi chơi với đàn ông khác từ sáng sớm đến tối muộn, hắn còn nói với anh những lời như thế. Em không nên tức giận sao? Hay là nói em lên cảm thấy vui vẻ?
Lúc này, Bye mà không hiểu nữa thì đúng là ngu rồi:
-Em… ghen à?
-Hắn là AD cũ của đội, có phải trước đây anh đối với hắn cũng như thế?
-Như thế… là như thế nào?- Bye lúc này bị Pine đè vào tường, nhìn chàng trai bé hơn mình hai tuổi lại có thể dễ dàng áp chế mình, anh có chút không biết phải làm sao.
-Như anh đối với em! Anh cũng ngày ngày bám lấy người kia? Ngày ngày kề vai bá cổ? Tối tối chạy sang phòng ngủ cùng? Lúc nào cũng dính lấy nhau? - Càng nghĩ Pine càng thêm tức giận cậu càng ghì chặt Bye hơn, sao bản thân cậu chưa từng nghĩ đến việc trước khi bản thân xuất hiện, đã có một người ở bên cạnh Bye hơn ba năm liền?
-Anh không có, em đừng như vậy, em làm anh đau…- Mắt Bye bỗng đỏ lên, anh cảm thấy uất ức vô cùng. Pine nhìn Bye như vậy đành thở dài nhận thua, nới lỏng tay mình ra:
-Anh… có thực sự coi em là bạn trai của anh không, Tiểu Bạch?- Pine lúc này rõ ràng là bất lực, cậu nổi điên vì người kia đi chơi với người khác lại không nói thẳng với mình, nhưng cậu lại không nỡ nhìn bộ dạng người đau.
-Nghe Pine nói vậy, Bye thực sự bất ngờ, vội nói - Anh có mà, em là bạn trai của anh, là người anh yêu. Em bình tĩnh, anh nói thật, anh với AD trước của đội đúng là thân thiết nhưng cũng chỉ đối đãi như với anh Khiêm, tất cả những gì anh đã làm với em, đều chỉ dành cho em và là của riêng em thôi, không có người đầu tiên nào khác vì em là duy nhất mà. Em có thể đi hỏi mọi người - Bye nói đều là thật, bá vai choàng cổ gì chứ, anh chỉ thích làm như thế với Pine thôi; ngủ chung cũng thế, anh chỉ ngủ với một mình Pine mà.
-Anh… hình như ngay từ đâu đã vô thức xem em là người đặc biệt mà đối xử cho nên xin em đừng tức giận, được không?- Nói ra những lời này Bye thực sự cũng không ngờ, bản thân thế mà lại dành cho Pine nhiều thứ đến vậy.
Pine cũng rất bất ngờ, cậu nhìn Bye đang đứng trước mắt mình rất lâu rồi đặt một nụ hôn xuống đôi môi của anh nhưng không dịu dàng như những lần trước, lần này nụ hôn của Pine mang đầy tính xâm lượt có thể thấy cậu đang rất tức giận, dù đi cả ngày nhưng môi của Bye vẫn rất mềm, anh chỉ sững sờ một thoáng rồi đáp lại nụ hôn của Pine và choàng tay lên cổ cậu, cái cháo lưỡi lần này kéo dài hơn bình thường, lúc Pine chịu buông tha cho Bye, mắt Bye ứa nước nhuốm sắc tình, thở không ra hơi, Pine nhìn dáng vẻ này của anh cộng thêm việc cả ngày không gặp, mới đó đã không nhịn được mà cương lên, Bye thấy vậy thì ngại muốn chết vì thứ đó của Pine thật lớn…
-Nhìn xem, nó nhớ anh-Cậu ghé vào tai anh nói:”Không có lần sau, đây là trừng phạt” sau đó cắn nhẹ khiến Bye run lên:
-Ưm~ a~ đừng cắn.
-Chết tiệt!
Pine dứt khoát bế Bye đặt lên giường, cởi áo anh để lộ lướt da trắng như da em bé, Bye quả thực không béo, vòng eo nhỏ bị Pine sờ đến phát run, đây là chỗ nhạy cảm của anh vậy mà lúc này chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mặc Pine trêu đùa.
-A~ đừng mà~... P cưng, đừng nghịch nữa... Ưm... Anh khó chịu quá.
-Khó chịu? Cho anh nói lại, bị em sờ có thích không? - Pine một tay vuốt ve eo Bye, một tay xoa nắn đầu ti để anh chìm vào khoái cảm miền cực lạc.
-Um... Em đừng hỏi...
-Hửm? Không cho hỏi như vậy? Ngoan trả lời em, em sờ anh có sướng không?-Pine hết nghịch rồi lại hôn nên đầu ti khiến nó sưng lên.
-Aa~ có... Sướng quá.
-Ngoan, lần sau còn dám không?
-Hả...um... dám gì?
-Anh vẫn không biết mình sai cái gì?-Pine cắn nhẹ
-Aa... um... Anh biết rồi...sẽ...sẽ không như vậy nữa...
-Tốt, Tiểu Bạch anh là của em, của một mình em, đúng không?-Pine vừa nói vừa liếm mút bờ môi anh
-Ha...ha... um...là của em
Pine nhìn Bye lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, cười nói:
-Nghĩ đến dáng vẻ này của anh chỉ có một mình em thấy, em liền muốn lên giường làm anh sướng đến nỗi ngày mai không xuống giường được, anh tin không?
-Em khó chịu việc anh đi chơi cả ngày với người khác, nghĩ đến việc anh cười nói với hắn em liền không chịu được, muốn giam anh lại.
Pine biết mình nghiện Bye đến điên rồi, cậu có thể bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ, nhưng không thể bình tĩnh tiếp nhận việc Bye ở cạnh người khác khi không có mình ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiusavior