Chap 1.Không Muốn Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập, Huỳnh Ngọc Lập. Mất bố từ nhỏ, hiện tại đang chung sống cùng mẹ và bố dượng, cuộc sống của cậu dường như không có ánh sáng kể từ khi mẹ đưa bố dượng về ngôi nhà chung để sinh sống mà trước đó cả bố và mẹ của cậu từng rất hạnh phúc. Vì mẹ vốn dĩ không biết người chồng mà mình hết mức yêu thương lại là một kẻ biến thái, hắn canh lúc vợ vắng nhà lại dở trò biến thái với cậu. Điển hình như tối hôm nay 15/3/2009.

-Lập, mày đâu rồi?,Lập, mày đâu?. Mau ra đây nếu không thì đừng trách ngày mai khỏi đi đứng gì đấy nhé ~

Chính là Phát, bố dượng của Lập từ quán nhậu về nhà. Lại tiếp tục hành vi bẩn thỉu đó.

-Ha ~ Sợ quá, hắn về rồi

-Thì ra mày ở đây

Không đợi lâu, hắn nhanh chóng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu và lấy hết mật ngọt. Hắn lúc này trông như một con hổ lâu ngày chưa được ăn thịt, cứ ngấu nghiến cắn,hôn đôi môi của cậu

-B..Bỏ ra ~ Lập cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành

Một đêm dài trôi qua, Lập hiện tại rất đau, đau ở thể xác lẫn cả tâm hồn. Một cậu thanh niên mới 16 đáng lẽ ra phải có một tương lai sáng lạng, nhưng định mệnh thì không đối xử với cậu như vậy. Lập ngồi ở công viên gần nhà mà đọc sách, bỗng nhiên cơn mưa lại ập đến. Cậu không về nhà mà thẫn thờ ngồi ở công viên. Cậu không muốn trở về căn nhà ấy, căn nhà đó vốn dĩ là nỗi ám ảnh của Lập. Cậu rất sợ khi phải nghĩ đến việc phải quay về nhà. Khi đang chìm trong một mớ suy nghĩ đó thì bỗng nhiên có một bóng người trước mặt đang che dù cho Lập.

-Không về nhà sao? Hồng Tú 

-Không muốn về

-Nhà tôi, cậu có muốn đến chơi không?

Lập do dự một lúc rồi đồng ý đi với anh. Mặc dù cả 2 mới gặp nhau lần đầu nhưng Lập cảm thấy chàng trai này quen thuộc đến lạ, không lâu sau cũng đến nhà của Hồng Tú

-aa, giường anh êm ghê *Lập nằm lên chiếc giường của Tú rồi lăn qua lăn lại sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Sau khi thức dậy, thấy chàng trai ngồi cạnh nhìn mình nhưng cậu không những không cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy ở nơi đây tự nhiên, ấm áp như là một gia đình. Coi anh như là người anh ruột

-Anh gì ơi?

-Tôi tên là Tú, Hồng Tú

Anh chuẩn bị buổi tối cho cả 2 cùng ăn.Ăn xong, Lập nói lý do cho anh biết mình dầm mưa không về nhà.Sau khi biết Tú sống một mình, Lập ngập ngừng hỏi

-T-Tôi có thể cùng ở với anh không?..

-Được

Khi được sự đồng ý của anh, cậu dường như nở một nụ cười thật tươi. Từ đó, 2 người họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm. Kể từ khi mẹ cậu tái hôn, cậu chưa được thoải mái như thế này. Được sống tự do, muốn ăn gì Hồng Tú sẽ mua cho cậu. Quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết, càng tiến gần nhau hơn. Những cảm xúc này dường như không thể nói bằng lời, gần hơn tình bạn, mơ hồ như tình cảm gia đình.Nhưng lại có lúc giống tình yêu. Ngọc Lập nghĩ rằng mình và anh sẽ có thể sống hạnh phúc như thế này mãi mãi, nhưng một bảng tin truyền hình đã ngăn cản hy vọng này.

Bảng tin truyền hình ngày 17/03/2009. Một cậu bé tên Huỳnh Ngọc Lập được nhìn thấy lần cuối vào 2 ngày trước khi đang ở công viên, nghi vấn đang chung sống với một người đàn ông không rõ họ tên....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro