Chương 3 (Demo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: VIết từ 27/2, demo thoi nhưng mà cứ cho mọi người xem trước vậy, dù cũng chả ai quan tâm tui đâu nhưng tui sủi thì bản thân tui cũng thấy bùn.

"Cũng chẳng nhớ rõ đó là hôm nào, chỉ biết rằng, ngày hôm đó là ngày tôi cảm tưởng bản thân mình bị hàng ngàn hàng triệu người quay lưng...

Tôi vẫn là tôi, vẫn giữ nếp sống cũ, cái nếp sống vô tổ chức của mình và chán nản nằm lỳ ở trong phòng, tôi tựa như một thằng vô công rồi nghề, đánh mất tất cả chỉ sau vài ngày, dù chẳng biết thế nào là ranh giới đúng - sai.

Có người đồng tình, thông cảm cho tôi, có người thì chửi rủa mắng nhiếc, mạt hạ tôi, nhưng có lẽ đối với tôi nó như mấy tiếng ruồi mà chỉ muốn ngủ một giấc để quên sạch tất cả - tất nhiên, tiếng ruồi vẫn là tiếng ruồi, mấy ai có thể ngủ yên được khi những thứ tiếng vo ve vò vè còn lảng vảng bên tai?

Tôi phải nói sao nhỉ, mặc dù không bị ảnh hưởng bởi covid, nhưng có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu như tôi có thể ngưng trệ những thứ lo toan bận bịu kia với một lý do hợp lý nào đó chẳng hạn, bởi thực sự tôi cũng khá áp lực với khối lượng công việc đồ sộ mà bản thân còn phải gánh vác cả thứ tôi gọi là "tên tuổi ảo" trên vai, nói là không quan tâm, nhưng thực chất, tôi mệt hơn bao giờ hết, mệt, thực sự mệt quá nhiều!

Mấy anh chị em cùng công ty biết tôi là người nổi tiếng, và cũng chẳng ai thèm hỏi tôi chuyện dạo gần đây ra sao. Không phải vì họ không dám động khiến tôi buồn lòng, mà những người như chúng tôi chẳng rảnh hơi đến nỗi quan tâm mấy chuyện tầm phào trên mạng, chúng tôi chỉ tập trung vào thứ thực sự có lợi cho bản thân và những người xung quanh, còn những thứ lặt vặt đối với các bạn tưởng chừng là to lớn, nhưng đối với chúng tôi, nó chỉ là mấy thứ linh tinh có bàn tán mãi cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi lại bắt đầu một ngày mới, một ngày mới chẳng lấy gì làm thú vị, có mặt lúc chín rưỡi ở sảnh công ty, đầu tiên là tiếp đối tác, thương lượng với người ta đủ trò, rồi lại ngồi trong phòng họp vài tiếng đồng hồ và cố gắng khi ra ngoài không để bản thân gục ngay trước cửa. Tôi có thói quen giải quyết mọi thứ một loạt, dồn hết công việc vào một khuôn thời gian ngắn và giải quyết chúng với chất lượng và tốc độ tối đa, những khung giờ trống còn lại thì đi chấn chỉnh mấy đứa sinh viên mới ra trường và le ve bên bàn tuyển dụng.

Về đến nhà là khoảng bảy rưỡi tám giờ, điều đầu tiên là tôi leo lên giường. Chẳng mấy khi ngủ sớm vậy đâu, nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt, chả biết để làm gì, nhưng ít nhất nó cho tôi cảm giác không bị gò bó, ít nhất tôi có thể tự do, tự do khoa chân múa tay trên chính chiếc giường của mình.

Dạo này anh với chị chúng mày chẳng ngủ cùng nhau nhiều đâu!

Cũng đơn giản thôi, cô ấy phải công tác hai tuần, nên mấy nay không có cục pin Con Cừu tôi cũng hơi mất năng lượng tí, cũng chả dám gọi vì sợ lại làm phiền, ai cũng có công việc của nhau cả, riêng cô ấy thì còn thành đạt và bận bịu hơn cả tôi rồi.

- Đình Tuâng! - Nghe tiếng văng vẳng gọi về, tôi cũng kiểu "cô hồn không sợ mưa rơi" rồi, biết là ai vác dao rựa và mã tấu chạy xồng xộc tìm mình trong "đêm chó sủa ma cô hồn múa quạt" này rồi, nhưng mà... tôi có làm cái gì đâu nhỉ?

Tôi nhanh chân chạy cửa sau tót sang nhà con Ngáo, đập cửa sổ gọi con ma nữ dậy, ai dè nó lèm bèm mấy câu:

- Mày vẫn còn sống hả thằng ả đào líu lo này? Ơ thế Cừu chưa trảm mày à?

- Tao làm gì?

- Ui sời cái vụ diu túp diu tủng của mày ý, gớm có mấy thành phần rỗi hơi vào nói một hai câu thôi mà Cừu nó đã nhặng hết cả lên, còn bảo tao muốn ép mày xóa kênh bằng được kìa!

Moi được thông tin từ gián điệp, tôi vội phi trở vào nhà thì nhận ra quý bà của mọi người đã xông thẳng vào nhà từ lúc nào, đứng lù lù trên ghế sofa, mặc váy trắng và xõa tóc đen trông hệt... thiên thần, là thiên thần, thiên thần!

Nuốt nước bọt, tôi gặng hỏi cô vợ "bé bỏng" của mình vài câu:

- Ơ sao em về sớm thế? Anh tưởng chủ nhật em mới về?

- Thế anh không mong tôi về sớm à? Hay muốn tôi ở lại bên đấy cho anh vừa lòng, cho anh thích tung hoành ngang dọc, muốn làm gì thì làm?

- Không, không... ý anh không phải thế! Anh chỉ sợ vợ lo lắng cho anh quá mà vội về nhà, lại ảnh hưởng tới sức khỏe!

Vợ lại giở bài phồng mồm chu mỏ, hai tay chống nách, hách dịch "hứ" một cái rồi làm bộ quay đi. Tôi cũng là người đàn ông iu thưn vợ, vậy nên không vì lý do gì mà người chồng ngoan này không thể làm cô vợ của mình nguôi ngoai!

- Bỏ cái tay ra!

- Kìa vợ, anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi!

- Lỗi nào? Anh thì làm gì có lỗi nào?

- Anh có, anh có! Anh không nên để mặc chúng nó tấn công mình như vậy!

Ừ thì có giận ai được lâu đâu, cuối cùng vợ tôi lại phải mềm lòng trước người đàn ông đẹp trai cao to lịc thịp đệ nhất thế giới này.

- Thế giờ anh tính sao? Không muốn kể xấu tôi nữa à?

- Ừ chắc là... vẫn!

- Nhưng tôi thấy tuy anh toàn kể xấu tôi mà mọi người vẫn quý tôi hơn nhá, anh cũng chỉ là công cụ khiến tôi nổi tiếng hơn thôi! Lewlew!

- Thế mọi người đã biết tên của em chưa?

- Hả? Em Cừu mà! Ai chả biết! Cả công ty anh còn biết em, chẳng qua nể anh họ mới không phát tán tin công ty họ có diu túp bơ nổi tiếng thôi!

- Không, không phải "Cừu", mà là tên thật của em cơ! Không ai biết đúng không? Ờ hơ, mọi người ai cũng biết anh tên Tuân, biết cả họ lẫn tên luôn, thế thì ai nổi tiếng hơn?

Giữa lúc tôi vẫn còn đang cố tiếp tục trò đùa nhạt thếch của mình, thì tự dưng, vợ lại có một phát biểu khiến tôi... không biết nói gì hơn:

- Ừm... nhưng mà anh này, tên thật của em là gì nhỉ?

Nói mới nhớ, từ khi nào mà cái tên thật của vợ tôi nó lại dường như "biến mất" khỏi cõi đời này nhỉ? Bằng một lý do nào đó, tất cả mọi người xung quanh đều gọi cô ấy là "Cừu" thay vì cái tên nghe cười mệt mà ba mẹ cô ấy đặt cho.

Nếu nói về cái tên "Cừu" thì có lẽ đó là cả một sự tích, dài lắm, mà nghĩ lại thì chẳng biết nên khóc hay cười...

Nhưng đối với tôi, hơi sến một tí, nhưng nó là một ký ức đẹp, đẹp thật ấy...!

~*.*~

- Cô Hiền ơi cô Hiền ơi! Nguy to rồi!

- Bác ơi thằng Tuân nó bị gái sút bóng vỡ mũi này bác ơi!

- Ối dồi ôi thằng Tuân nó bất tỉnh rồi này!

Mấy thằng cả đội bên Tú với Hoàng cũng hì hục mỗi đứa một đầu chạy xồng xộc khiêng tôi về nhà, tuy "phê pha nơi lối miền cực lạc" nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy mấy cái loa phát thanh inh ỏi ở bốn đầu với cả đoàn vệ sĩ đằng sau, rồi cả tiếng mấy bác hàng xóm "xì xào" khi thấy tôi người tàn thân tật. Lũ quỷ sứ, có cần làm tao quê một cục vậy không trời?

- Au au đau đau đau! Bà già mày, nhẹ thôi!

- Gớm, mọi khi mặt vâng mày váo lắm cơ mà, giờ gái sút cho cái nên biết sợ rồi hở?

- Bà nội cha cái con mặt mẹt đấy, ông mày mà gặp lại thì... - Tôi cố gầm lên mấy tiếng lọt qua hai kẽ răng nghiến ken két, mặt méo lại vì đau, tự dưng giờ có cái băng to tổ bố chình ình ở trước mũi, đúng không cay đời không nể!

Buồn cái là mẹ băng cho tôi xong là lại có khách gọi, phải đi lấy hàng cho người ta xem ngay, nên lại để mình tôi ngồi mặt sưng mày xỉa với cái con yêu nữ này.

Chân tay thì vẫn lành lặn, vẫn ra bóng bánh được bình thường, có điều ra đấy khéo lại gặp con nhỏ kia thì lại quê hết chỗ nói, thôi thì thà nghe con Ngáo lảm nhảm còn hơn.

Đến tối tôi mới dám vác mặt ra đường. Mẹ lãi được lô hàng to nên phấn khởi lắm, thưởng cho tôi tí tiền mua quà vặt. Nhà tôi giờ khá hơn chút nên tiền tiêu vặt của tôi cũng tăng lên đáng kể, chả ăn như thuồng luồng rắn ráo suốt ngày, cộng thêm mấy đứa trong xóm chơi gà nên thua kèo suốt, cầm mấy đồng tiền kiếm từ mấy việc nhàn rỗi đấy sướng hơn mấy bữa bán báo rất nhiều!

Chỗ nhà tôi có cái Big C, mà mọi người thường gọi là Big C Lê Hồng Phong ý, tôi toàn mua linh tinh ở đấy suốt. Đặc biệt là quầy bánh thơm nức ở đó luôn luôn đắt hàng. Phải tưởng tượng là ở tầng trên đấy có cái quầy bánh to, dài, mà bánh ra lò đến đâu là người ta xếp lên cái dây chuyền để lấy bán cho khách tới đó. Ở đấy lúc nào cũng đông khách nườm nượp, người chen người chúc, chỉ cần sơ sểnh một cái là có thằng khác nó cướp chỗ ngay! Hôm nào bánh cũng hết sạch, và những kẻ chậm chân nhiều khi đã phải ngậm ngùi ôm bụng tay không đi về!

Tôi thì đã là võ sư lão làng rồi, còn lạ gì cái đám này nữa, "lả lướt như một cánh chim" chen qua đám người đông đúc. Đang vội bon chen "giữa cuộc sống xô bồ", thì bỗng nhiên... "Cái địch mẻ con nào mà quen thế nhở?" - Tôi lại nghiến qua kẽ răng.

Đó là một cô bé, một cô bé mặc váy xòe với dáng người mảnh mai, cao dong dỏng, nước da trắng hồng và mái tóc lơi bồng bềnh gợn sóng - cũng đang cố chen hàng lên trước để mua bánh, nhưng có vẻ là đã bị mấy người to xác hơn "bắt nạt", đẩy ra ngoài. Ánh mắt nó nhìn theo đống bánh trên dây cứ ít dần ít dần, con ngươi nâu dẻ cứ buồn buồn mà trùng xuống, hàng mi cong ươn ướt như sắp chảy nước mắt tới nơi...

- Ấy ơi... ấy cũng mua bánh à? - Chả biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại ra chào hỏi.

Nhận ra đứa chiều nay mình mới sút vào mặt, nó cũng hơi ngại ngại, nhưng sau cùng cũng đáp câu:

- Tớ mua mấy cái bánh dài để đem về ăn kẹp với thịt chấm tương ớt ngon lắm!

Thấy đối phương đang tỏ ý buồn rầu, tôi lại nhanh mồm bảo ngay:

- Thế ấy chứ chờ tớ, tớ ra kia mua hộ cho nhá!

Đằng ấy gật đầu, tôi cũng chổng mông chổng tĩ lao vào "xâu xé" ngay. Sau một hồi chiến đấu với kinh nghiệm đầy mình, cuối cùng tôi cũng mua nổi mấy cái bánh dài với hộp bánh su kem, hí hửng đưa cho con bé. Hai đứa cũng quen quen rồi rủ ra trước cửa Big C ngồi ăn với nhau.

- Cho cậu này!

Tôi đặt vào tay nó cái su kem, nó cũng im im mà cấm lấy, ngồi ngắm mà chẳng có ăn. Nó lại cầm một cái bánh dài nhân thịt đưa cho tôi, tôi cũng nhận lấy rồi nhìn nó - hai đứa chẳng ai nói gì.

- Chiều nay... có sao không?

Thấy nó hỏi, tôi đã quên tự nhiên lại đương bực trong lòng, nhưng tính lại "sĩ gái", thành ra cười hề hề bảo:

- Không sao, nhẹ ấy mà, có gì đâu!

- Mà đằng ấy tên gì nhỉ?

- À, Tuân. Đình Tuân.

Cũng mở được chút lời, coi như không khí cũng bớt căng thẳng, chúng tôi bắt đầu cho bánh lên miệng nhai tóp tép, dần dà hỏi nhau chuyện bản thân.

- Bố cậu làm nghề gì?

- Bố tớ...

- Ừm, không sao, tớ hiểu rồi, tớ cũng vậy!

Có lẽ sự chần chừ và thái độ của tôi đã khiến cô ấy nhận ra hoàn cảnh của mình, nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn là cô ấy... cũng giống tôi. Có điều ánh mắt của cô ấy khi nhắc đến điều đó, trông nó rất khác, khác hẳn so với tôi. Cô ấy, trông lạnh lùng lắm, nếu như trông ánh mắt tôi vô hồn vô định như đã muốn buông xuôi tất cả, thì trông cô ấy lại là một vẻ gì đấy kiên cường hơn, không phải tôi không thấy nỗi đau ấy trong đôi mắt cô, chỉ là tôi thấy cách đối diện ấy - khiến tôi phải thán phục.

- Vậy, cậu sống như thế nào?

- Cuộc sống của tớ... là hàng ngày sáng đến lớp, đến trường, chiều thì đi làm thêm hoặc chơi cùng mấy thằng nhóc trong xóm. Tối thì chơi game hoặc đọc sách... Chỉ vậy thôi.

- Cậu có vui không? Tớ thấy lúc cậu đá bóng, cậu cười nhiều.

- Ừ vui. Không vui thì cũng phải cố mà vui. Tớ đâu thể vì buồn mà bắt người khác buồn theo được, đúng không? Tớ có lẽ phải cố chạy theo nhịp thở của cuộc sống này, không thể để bản thân mình ủ rũ mãi được.

- Ừm.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hy vọng cô ấy không nhìn thấy tia nước mắt nào trong tôi. Ánh mắt của tôi sẽ cho cô ấy thấy tôi là người kiên cường như thế nào và biết chịu đựng, gạt bỏ nỗi đau ra làm sao.

- Cậu có buồn không? - Tôi cũng không biết cảm xúc của cô ấy khi hỏi tôi câu này, cũng như chẳng biết được hiện tại tôi nên đối mặt ra sao. Từ khi nào mà tôi lại trở thành một thằng nhóc yếu đuối, dễ xúc động đến vậy?

Tôi ngửa mặt lên trời để cho nước mắt chảy vào trong, cố gượng cười cười nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn lại tôi với ánh mắt buồn, rồi chợt dùng tay ấn đầu tôi cúi xuống. Nước đọng trên mắt tôi liền tự nhiên mà rơi xuống, lăn dài trên má rồi chảy xuống cằm, nhỏ giọt lên đầu gối. Tôi ngẩng lên nhìn cô bé trước mặt, mắt mũi lúc này đã đỏ hoe, và cô ấy cũng đang mím chặt môi, đôi mắt nâu cũng ầng ậng đầy nước long lanh, nhìn lại tôi rồi để cho giọt nước mắt nhỏ một giọt thật dài trên má. Cả hai lúc này cứ nhìn nhau mà rơi nước mắt, khóc dựa vào nhau lúc nào không hay...

Cuộc sống của chúng tôi có lẽ cũng như nhau vậy, hai người cô đơn, lạc lõng trên cõi đời này... Để mà gào khóc đau khổ sướt mướt thì cũng chẳng phải, có lẽ chỉ là những giọt nước mắt nhỏ tỉ tê âm ỉ từng hồi. Nỗi buồn của chúng tôi, chỉ là nỗi buồn của những đứa trẻ, và, cũng chỉ những đứa trẻ như thế, mới có thể hiểu được cho nhau.

- Vậy, cậu sống thế nào, có tốt không?

- Tớ không, biết, nhưng có lẽ ở hiện tại ngay bây giờ, tớ đang rất vui...

Chúng tôi nhìn khuôn mặt đỏ hoe ướt nhoẹt toàn nước mắt nước mũi của nhau, rồi tự nhiên cười. Chúng tôi không khóc nữa, bắt đầu kể chuyện cho nhau nghe như những người bạn thực thụ. Tôi kể cho cô ấy nghe việc mình dốt Toán Lý Hóa thế nào, việc mình nổi tiếng trên trường với môn Văn ra sao, rồi tôi là kẻ suốt ngày mộng mơ với những trang sách, tiểu thuyết từ kiếm hiệp đến ngôn tình, kể rằng tôi đã nghiện đắm mình trong thế giới ảo của game điện tử ra sao...

Cô ấy nói đã rất may mắn khi có một người mẹ yêu thương hết mực, một người dượng tốt và giàu có, chăm lo cho cô và mẹ đủ đầy. Nhưng cô lại là đứa có tính tình kì quặc, ngang bướng, suốt ngày ru rú trong phòng và tỏ ra xa cách với mọi người, nhiều khi cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì và muốn gì, có lẽ là tự bản thân không cảm nhận được hạnh phúc, hay là hạnh phúc ấy đối với cô quá tầm thường? Cô ấy chẳng biết nữa...

Câu chuyện của chúng tôi - một câu chuyện không mấy gì đặc biệt...

Nhưng đối với những đứa trẻ như chúng tôi, câu chuyện của chính bản thân mình mới là câu chuyện đẹp nhất!

Và khi chúng tôi lớn, chúng tôi lại suy nghĩ khác đi, rằng chính câu chuyện của những người mình yêu thương mới là câu chuyện đẹp nhất! Và nhiệm vụ của chúng tôi, đó là làm sao để có thể trở thành nhân vật chính kề vai sát cánh trong câu chuyện của họ!

Mà nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Chẳng phải ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chẳng phải đã thế rồi sao?

- Tóc cậu thật đẹp!

Tôi thích thú đưa tay sờ sờ mái tóc đen bông bông mềm mượt ấy, rồi không ngần ngại mà tỏ bộ mặt mệt mỏi dựa vào vai đối phương, gối đầu lên làn tóc mang hương mùi hoa ổi.

Cô ấy chỉ ngồi im, không nói gì, cũng không cựa quậy, chắc nghĩ tôi vì mệt quá mà không dám bảo gì. Tôi tự cảm thấy được bầu không khí ngượng ngùng đó, nhưng tôi vẫn giữ yên, không dựng người dậy mà chỉ lặng lẽ cùng cô ấy ngắm sao trên trời. Nay sao rất sáng, có lẽ bởi vì nay là đêm không trăng nên sao mới sáng như vậy...

Đẹp... nhưng nhỏ bé quá!

Nhỏ bé, nhưng cũng không có nghĩa nó bị mặt trăng to lớn thường ngày làm lu mờ!

Tôi, cũng sẽ không để cuộc đời chảy xuôi theo dòng thời gian, tôi sẽ không dùng đôi mắt vô hồn đó để nhìn cuộc sống, cũng chẳng nở một nụ cười gượng gạo để che đi bất kì nỗi đau trong tâm hồn...

Tôi - không là gì cả - giống như bao người khác - nhưng tôi đủ sáng để mọi người có thể nhìn thấy tôi, để ý tới tôi.

Buồn ngủ quá...

- Từ giờ, tớ gọi cậu là Cừu được không?

- Sao lại là Cừu?

- Tớ không biết nữa. Ngày xưa mẹ tớ bảo, cứ khi nào không ngủ được thì hãy đếm cừu, đếm đến khi nào con không đếm được nữa, khi đó con đã ngủ được rồi!

- Vậy thì sao chứ?

Tôi lười đáp lại...

Tại sao lại là Cừu?

Vì tóc cô ấy bông bông, bồng bềnh mềm như lông cừu vậy...

Vì chỉ cần cô ấy, tôi có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon lành, không cần phải đếm cả trăm lần, tỉ lần...

Cô ấy là Cừu duy nhất của tôi, chỉ cần một lần, một lần là đủ!

...

Chẳng biết có phải do mơ hay không mà lại nghĩ linh ta linh tinh gì nữa...

~*.*~

Không ngờ mấy suy nghĩ trẻ con này cũng được tôi đưa vào nhật ký. Tôi viết lúc nào nhỉ? Hmm, chắc là lúc vẫn đang mơ ngủ thôi, tôi nhớ hôm đó tôi vừa gật gù vừa lê lết về nhà. Về cái rồi mở ngay quyển nhật ký ra ấy, xong cái mẹ gọi tôi...

~*.*~

- Tuân! Xuống khóa cổng khóa cửa rồi mà còn đi ngủ!

- Vâng!!! - Tôi đang liu diu cũng phải "vâng" một cái max volumn xuyên thủng mấy bức tường để mẹ tôi có thể nghe thấy, rồi lại lót tót lót tót chạy xuống nhà ra sân khóa cổng.

Thực hiện nhiệm vụ một xong xuôi, đang định xử lý nốt cái còn lại thì "Rệt" - tôi giẫm phải một cái gì đó như mảnh giấy, như bình thường là chả cần nhìn mà đạp đạp cái cho nó đỡ dính chân rồi, nhưng nay tâm hồn trên mây thì lại liền nhặt lên xem, thì thấy mấy dòng... khá ngộ nghĩnh viết trên đó:

"Xin lỗi, hơi mạnh chân. Đấy có làm sao thì cho đây xin lỗi nhé. Đây có mang thuốc với băng sang cho này."

Tôi đảo mắt tìm thì nhìn lên cái chõng tre ngay trước cửa có cái hộp màu trắng trắng, hóa ra là hộp đựng băng với thuốc. Trời ạ, kẹp giấy mà để giấy bay là dở rồi! Mà cũng may mẹ tôi chưa để ý mà lấy mất! Whew ~

Không sao, cũng... ấm lòng... một chút...

...Nhật ký - Một hôm nào đó - Tuân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro