CHAPTER 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thái độ của hai người bạn thân của mình như vậy, Will Jay giữ im lặng và không nói gì, anh lặng lẽ kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Ổn và Phong Tùng. Buổi họp mặt hôm nay khá vắng, tuy cũng gần đủ những gương mặt "cộm cán" ngày xưa trong lớp, còn những người vắng mặt đa phần là những người không quá nổi bật trong lớp học ngày xưa. Tất cả mọi người ai cũng sôi nổi khoe khoang về những thứ mà họ đã làm được, kiếm được, nhà giàu như thế nào trong suốt 1 năm qua. Ngụy Châu và Cảnh Du cũng không khác là mấy chỉ khác là họ còn phải thể hiện thêm cái sự hạnh phúc của một cặp vợ chồng đặc biệt nhất trong lớp. Trong suốt buổi họp mặt, cả Trần Ổn, Phong Tùng lẫn Will Jay đều rất tiết kiệm lời vì họ biết họ không hợp lắm với những câu chuyện dạng này hay nói đơn giản hơn là họ không phải loại người thích khoe khoang như họ. Cậu chuyện vẫn cứ tiếp diễn, bỗng Trần Lâm nổi hứng nhắc đến Lý An

"Này các cậu còn nhớ tên mập Lý An, học giỏi nhất lớp ta hồi xưa không?"

"Dĩ nhiên là nhớ, nhưng mà cậu ta đã mất lâu lắm rồi sao lại nhắc lại ở đây?" - Ngụy Châu có chút tái mặt liền phản ứng trước câu nói của Trần Lâm

"Thỉnh thoảng cũng phải nhắc đến bạn cũ chứ, nhớ hồi xưa, hắn ta ngoài cái học giỏi ra thì chả làm gì được cả hahaha" - Trần Lâm phá lên cười - "Tớ nhớ có lúc tớ đánh hắn y chang một cái bao cát, mà công nhận đánh hắn đã thật, chỉ tiếc là hắn qua đời sớm quá, làm tớ cũng mất đi thú vui"

"Ờ, nhớ hồi xưa tớ mà không tới kịp chắc cậu đánh chết Lý An luôn quá!" - Cảnh Du vẫn giữ bình tĩnh và trò chuyện với tất cả mọi người - "Này Thái Tư Bối, tớ nhớ hồi trước cậu từng đồng ý làm bạn gái của Lý An có phải không?"

"Trời ơi! Bạn gái cái gì, chẳng qua là tớ muốn lợi dụng hắn ta để có người làm bài tập ở nhà giúp thôi chứ cỡ hắn thì làm gì có cửa với tớ" - Tư Bối bỉu môi

"Nói chung thì trong mắt chúng ta hắn cũng giống một món đồ chơi thôi, có hắn thì chúng ta có thêm người để giải trí, lúc hắn mất lớp chán hẳn vì cả lớp đều bị mất đi một thằng hề gây cười hahaha" - Hoàng Văn Tường bắt chéo chân và phán

"Thôi đủ rồi.... các cậu nói vậy về một người đã qua đời mà nghe được sao?" - Phong Tùng đập bàn đứng dậy và làm mặt căng với tất cả mọi người

"Có sao đâu, chúng tớ chỉ nói cho vui thôi, Lý An cũng mất 10 năm rồi, chắc cũng đi đầu thai rồi, hắn ta không rãnh đâu mà quay về đây hỏi tội chúng ta đâu, phải không mọi người" - Trần Lâm nói lên và cùng cả đám phá lên cười

"Biết là như vậy nhưng các cậu cứ nói về Lý An vậy thì thật là có chút không đúng đấy" - Trần Ổn so với Phong Tùng thì có chút nhẹ nhàng hơn nhưng thật sự trong thâm tâm cậu ta cũng cảm thấy rất khó chịu khi người bạn thân đã mất của mình bị đem ra làm trò cười

"À mà cũng đúng, dù gì Lý An cũng là bạn thân của mấy cậu mà, có cả Cảnh Du và Ngụy Châu nữa chứ. Hèn gì mấy cậu ấy bực tức cũng đúng thôi"- Văn Tường nói bằng chất giọng mỉa mai

"Bạn thân gì đâu, chuyện cũ rồi, thật sự chúng tớ chả muốn nhắc lại nữa.... Quên hết đi" - Cảnh Du phẫy tay và cầm ly rượu uống liền một hớp

"Cậu.... cả cậu cũng vậy sao Cảnh Du" - Phong Tùng quay sang nhìn thẳng vào mặt Cảnh Du

"Thế bây giờ cậu muốn hai chúng ta phải làm sao, chuyện ngày xưa tất cả chỉ là tai nạn, dù gì suốt thời gian học cao trung chúng ta cũng buồn đủ rồi, chúng tớ làm sao có thể ôm cái nỗi buồn đó cả đời được " - Ngụy Châu nói thẳng

"Cậu.... cậu...." - Phong Tùng không thể nói nên lời

"Thôi nào, các cậu bình tĩnh cả đi nào, dù gì hôm nay cũng là ngày hiếm hoi chúng ta tụ tập cùng nhau, sao lại phải căng thẳng như vậy" - Will Jay từ nãy giờ im lặng, sau cùng cũng đã lên tiếng - "Tớ thấy cứ họp mặt tại quán nước như vậy thì thật sự có chút tù túng sẽ dễ làm cho con người dễ nổi nóng, tớ có một ý này, các cậu xem xem có được không nhé"

"Cậu nói đi, nếu được thì triển thôi" - Cảnh Du vẫn ra vẻ mình là một người đàn anh

"Ở khu ngoại ô, tớ nghe nói có một căn biệt thự cho thuê, mà ở đó phong cảnh rất đẹp, thích hợp cho những chuyến dã ngoại ngắn ngày, tớ nghĩ cả lớp chúng ta nên tổ chức họp mặt ở đó, vừa có khí trời, vừa có thể thoải mái hơn, các cậu thấy có lý không?"

"Đó là một ý kiến hay đấy, hay là Chủ Nhật này chúng ta triển luôn đi" - Trần Lâm tán đồng

"Vậy thì tớ phải đem theo kem chống nắng, chứ ở đó chắc nắng lắm" - Tư Bối õng ẹo

"Đem gì cũng được cả, tớ thấy ý kiến này hay đấy, Chủ Nhật này chúng ta cùng đi đến đó nghỉ cuối tuần nhé"

"Khoan đã CHâu Châu, tớ thấy nên đi thứ bãy nếu như vậy chúng ta có thể vui chơi được 2 ngày liên tiếp, cậu thấy có lý không?" - Văn Tường lên tiếng

"Okie... vậy để tớ liên lạc với chủ căn biệt thự đó" - Will Jay cười nói và quay sang nói với Phong Tùng, Trần Ổn - "Cả hai cậu cũng phải đi đấy" - Nói xong, Will Jay cầm điện thoại lên và đi ra ngoài để gọi cho chủ biệt thự thảo luận về việc thuê nơi đó vào 2 ngày cuối tuần này. Bên trong thì tất cả cũng đang rất hào hứng bàn bạc về chuyến đi này, ai cũng góp ý xem phải đem theo cái gì, mua cái gì và chuẩn bị cái gì cho chuyến đi...... Không khí lúc này đang rất sôi nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro