CHAPTER 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không.... không..... tôi không muốn chết...... tôi không muốn chết" - Tất cả mọi người đang căng thẳng bỗng Trần Lâm ôm đầu, anh gục xuống và không ngứng hét lên rất lớn - "Tôi.... tôi không muốn ở đây, thả tôi ra..... tôi còn muốn sống.... đừng giết tôi.... đừng!!!"

"Trần Lâm, cậu sao vậy, ở đây toàn là bạn bè không mà, làm sao chúng tớ giết cậu được" - Cảnh Du cố gắng trấn an tinh thần của Trần Lâm......

"Không.... đừng ai chạm vào tôi.... không một ai được chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra" - Trần Lâm vừa la hét vừa chạy khỏi phòng khách, những bước đi của anh gần như không vững làm cho Trần Lâm liên tục té xuống nhưng anh vẫn tiếp tục đứng lên và cắm đầu chạy lên lầu. Trần Lâm cứ thế mà chạy đến cuối dãy hành lang, anh chạy vào căn phòng ở đó và khóa trái cửa lại. Bên ngoài, Cảnh Du cùng với Trần Ổn đang ra sức đập cửa và cố gắng khuyên Trần Lâm mở cánh cửa ra

"Trần Lâm.... cậu mở cửa ra ngay, tôi đã nói chúng ta không được tách nhau ra kia mà..... Trần Lâm, mau mở cửa ra" - Cảnh Du không ngừng đập cửa vừa gọi tên Trần Lâm, Trần Ổn đứng phía sau cũng cố gắng khuyên nhủ Trần Lâm

"Cậu mau mở cửa ra đi, sẽ không có gì xảy ra đâu, cậu phải tin tưởng vào chúng tớ chứ" - Trần Ổn cố gắng nói giọng thật chắc chắn mặc dù cậu vẫn còn rất hoang mang về cái chết của Will Jay.

Bên trong phòng, Trần Lâm đang ngồi một mình trong một góc phòng bên cạnh chiếc giường ngủ, anh bỏ mặc tất cả những lời kêu gọi, khuyên nhủ phía bên ngoại. Anh co mình trong một góc, mồ hôi đổ liên tục, ánh mắt của anh lúc này đang tràn đầy vẻ sợ hãi. Bỗng anh cảm giác có một người nào đó đang đứng trước mặt mình, Trần Lâm rụt rè ngước lên nhìn, đến lúc nhìn thấy gương mặt của người đó, Trần Lâm đã hoảng sợ đến mức không thể nào thốt nên lời. Anh nhanh chóng nhảy lên chiếc giường bên cạnh và cố gắng đi về phía bên kia của chiếc giường

"Trần Lâm..... là tôi.... là Lý An đây.... có gì đâu mà cậu lại sợ dữ vậy..... Tôi nhớ bình thường cậu hay dùng tôi để trút giận lắm mà...... sao hôm nay cậu lại không trút giận lên người tôi..... Trần Lâm..... cậu đánh tôi đi..... cậu hay gọi tôi là "bao cát" lắm mà...... sao hôm nay cậu gặp tôi cậu lại bỏ chạy..... Trần Lâm.... đánh tôi đi..... đánh thật mạnh vào...... đánh tôi đi.... Trần Lâm"

"Không.... không.... mày tránh xa tao ra... Lý An.... mày tránh xa tao ra..... mày chết rồi.... mày còn về đây làm gì.... mau tránh xa tao ra..... nếu không tao sẽ đánh mày đó..... Tránh xa tao ra"

"Cậu đánh tôi đi..... đánh đi..... tôi rất muốn được cậu đánh..... Trần Lâm" - Vừa nói, Lý An vừa tiến lại gần Trần Lâm

Đến nước này, Trần Lâm không còn đủ kiên nhẫn, anh liên tục cầm mọi thứ ném về phía Lý An nhưng tất cả đều vô dụng, không một đồ vật nào có thể chạm vào người Lý An. Trần Lâm gần như mất tự chủ, anh cầm chân nến và lao về phía của Lý An, nhưng khi Trần Lâm vào đến nơi thì Lý An đã biến mất. Anh liên tục nhìn xung quanh bằng cặp mắt điên dại, mồ hôi của anh tuôn ra như tắm....

"Trần Lâm!!!" - Một tiếng nói làm cho anh giật mình quay lại phía sau lưng mình. Đó là Lý An, cậu ta đang đứng sau lưng anh, ánh mắt vô hồn, gương mặt trắng bệt, và trên gương mặt của Lý An lúc này có rất nhiều vết thâm tím hệt như vừa bị ai đánh rất tàn nhẫn - "Trần Lâm!.... Tao đã cho mày cơ hội để đánh tao.... vậy mà mày lại không đánh.... Hôm nay, tao sẽ trả lại những gì mà ngày xưa mày làm với tao"

"Khônggggg.... mày tránh xa tao ra Lý An, nếu không tao sẽ giết mày" - Trần Lâm vung cây chân đèn loạn xạ về phía trước nhưng vẫn không thể nào trúng đươc người đang đứng trước mặt anh. Bỗng nhiên, Trần Lâm cảm thấy cổ mình bị một sợi dây thừng xiết rất chặt, anh ra sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được, hơi thể của Trần Lâm ngày một yếu, hình ảnh Lý An phía trước đang nhạt nhòa dần. Bất ngơ chiếc dây xiết cổ anh buông lỏng ra, Trần Lâm nhanh chân chạy về phía cửa ra vào nhưng vừa chạy được vài bước, chân anh đã bị vướng vào một sợi dây thừng khác khiến Trần Lâm vấp té, anh cảm giác chiếc dây thừng đang ngày càng căng cứng và kéo chân của anh lên cao..... Trần Lâm ra sức kéo sợi dây ra khỏi chân mình nhưng tất cả đã muộn, anh đã bị treo ngược lên trên sàn nhà, và trước khi kịp định thần, Trần Lâm đã bị một chiếc gậy bằng sắt đánh tới tấp vào chân, vào bụng, vào toàn bộ cơ thể mình..... Đến lúc này, Trần Lâm không còn đủ sức để gào thét nữa, anh cố gắng dùng chút hơi sức của mình để mở mắt ra nhìn người đang đánh mình... nhưng.... chiếc gậy sắt đã lao thẳng vào đỉnh đầu của Trần Lâm, khiến anh hộc máu và chết ngay lập tức.... cơ thể của Trần Lâm lúc nào bê bết máu và chảy xuống sàn nhà... Nhìn anh giống hệt một chiếc "bao cát" đang được treo trong nhà để dành cho người khác tập luyện...

La hét được một lúc, Cảnh Du gần như đuối sức làm anh phải dừng lại và thở dốc.... Trần Ổn đứng bên cạnh liền chạy lại bên chiếc cửa nghe ngóng

"Sao bên trong lại im lặng vậy Cảnh Du???"

"Hay là cậu ta sợ quá nên không thể nói thành lời?" - Cảnh Du quay sang nhìn Trần Ổn

"Tó có cảm giác không ổn, hay là chúng ta tông cửa đi Cảnh Du"

"Cậu tránh ra để đó cho tớ" - Cảnh Du liền lùi ra phía sau lấy toàn bộ sức tông thẳng vào cánh cửa......

"RẦMMMMMMMMM"

Cánh cửa phòng sập xuống, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mặt Cảnh Du và Trần Ổn, Trần Lâm đã chết và cơ thể anh ta đang bị treo ngược, máu của Trần Lâm thấm ướt cả sàn nhà tại chỗ anh bị trói

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... " - Trần Ổn hét thật lớn và ngất xỉu. Những người dưới nhà nghe tiếng hét của Trần Ổn liền nhanh chân chạy lên, khi họ trông thấy Trần Lâm, tất cả đều bị bất ngờ và không ai có thể nói một lời nào được, họ chỉ biết đứng nhìn xác của Trần Lâm và lo lắng cho số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro