CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tất cả những gì tớ nói ở đây là vì sự an toàn cho tất cả chúng ta, các cậu phải lắng nghe và thực hiện nó nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng của mình các cậu hiểu không?" - Cảnh Du gằn giọng và nhìn về phía của Khánh Linh và Khải Lâm làm cho hai cô gái có phần sợ sệt liền im lặng và giả vờ quay sang an ủi Tư Bối.

"Cảnh Du nói đúng, việc quan trọng bây giờ là giữ an toàn cho tất cả những người còn lại trước khi chúng ta tìm ra cách để thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ này" - Phong Tùng tán đồng với ý kiến của Cảnh Du sau đó cậu bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài, bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiện ngừng, tiếng sấm chớp gào thét như xé toang bầu trời tối đen trước mắt anh, Phong Tùng đang cố gắng xâu chuỗi lại những câu chuyện đã xảy ra cho đến bây giờ để tìm ra một câu trả lời nhưng dường những suy luận mà anh đưa ra đều không hợp lý nên gương mặt Phong Tùng lúc này có vẻ rất căng thẳng.

"Cậu sao vậy, Phong Tùng?" - Trần Ổn tiến đến bên cạnh và nắm lấy tay của Phong Tùng

"Không có gì đâu, chỉ là tớ đang cố gắng tìm câu trả lời cho những chuyện đang xảy ra ở đây. Tớ thật sự cảm thấy không yên tâm, trong vòng một ngày mà chúng ta đã mất đi Will Jay và cả Trần Lâm, thật sự tớ không muốn bất cứ ai bị gì nữa"

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn mà phải không, tớ thật sự không cảm thấy sợ gì cả vì tớ biết lúc nào cậu cũng ở bên cạnh tớ mà phải không?" - Trần Ổn nói với chất giọng nhẹ nhàng, cậu khẽ bóp nhẹ tay Phong Tùng

"Đúng vậy, lúc nào tớ cũng bảo vệ cậu, nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì với cậu cả" - Phong Tùng quay sang nhìn Trần Ổn bằng một ánh mắt rất tình cảm nhưng vẫn chứa đầy sự mạnh mẽ của anh

"Tớ thật sự rất buồn, Will Jay ra đi quá đột ngột, cậu ấy còn cả một tương lai phía trước, tại sao cậu ấy lại bị như vậy... Có phải ông trời quá bất công hay không, 10 năm trước chúng ta đã mất đi một người bạn thân thiết, 10 năm sau chúng ta lại mất thêm một người nữa. Thật sự ông trời quá là tàn nhẫn mà" - Trần Ổn bật khóc và ôm chầm lấy Phong Tùng

"Tiểu Ổn ngoan nào, cậu không được khóc, bây giờ cậu có khóc cũng đâu được gì, hãy mạnh mẽ lên nào, tớ tin là chúng ta sẽ tìm ra cách để lấy lại công bằng cho Will Jay mà" - Phong Tùng cố gắng dỗ dành Trần Ổn

"Hai cậu đang làm gì vậy, sao Tiểu Ổn lại khóc vậy?" - Ngụy Châu bất ngờ xuất hiện bên cạnh hai người

"Không có gì đâu, chỉ là cậu ấy còn shock trước những chuyện xảy ra thôi" - Phong Tùng vừa ôm Trần Ổn vừa trả lời Ngụy Châu

"Không sao đâu, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây thôi, cậu phải tin vào Cảnh Du và Phong Tùng chứ, họ sẽ làm được mà" - Ngụy Châu vỗ vai Trần Ổn

"Tớ biết rồi mà Châu Chậu, tớ luôn tin Cảnh Du và Phong Tùng mà"

"Mà này lâu rồi chúng ta mới có thể ở gần nhau như thế đấy, kể từ khi tớ và Cảnh Du đám cưới đến giờ, bốn chúng ta cũng ít gặp nhau hẳn" - Ngụy Châu cố gắng xoa dịu tinh thần của Trần Ổn

"Ừ, đúng rồi, sau chuyện này, nếu có dịp chúng ta lại cùng nhau đi ăn và đi cafe nữa nhé" - Trần Ổn mỉm cười

"Chắc chắn rồi!"

"Này, ba người đang làm gì thế, sao lại ra đó đứng hết vậy, tớ vừa xem lại hành lý của chúng ta, còn vài món ăn được này, mau vào ăn một tí đi cho có sức" - Văn Tường cất tiếng gọi nhóm của Phong Tùng

"OK! Chúng tớ vào ngay đâu" - Phong Tùng nhẹ nhàng đỡ Trần Ổn - "Chúng ta đi thôi!"

Ngay khi họ vừa quay lưng đi, bỗng Phong Tùng có cảm giác có một ánh mắt ở đâu đó đang theo dõi họ, anh quay sang nhìn nhưng không phát hiện được điều gì kỳ lạ cả>

"Có chuyện gì vậy Phong Tùng????" - Trần Ổn quay sang hỏi anh khi thấy Phong Tùng có chút kỳ lạ

"À, không có gì đâu, chúng ta đi thôi" - Phong Tùng quay sang giả vờ như không có gì xảy ra để tránh làm cho Trần Ổn lo lắng. Cả hai đã cùng với tất cả mọi người ở đó ăn số bánh ho đem theo để làm đồ ăn vặt trong ngày, tuy là được ăn ngon nhưng có vẻ không ai có tâm trí cả, tất cả đều rất căng thẳng.

Sau bữa ăn, họ lại tiếp tục ngồi im lặng nhìn nhau thỉnh thoảng lại nhìn về hướng cánh cửa với hy vọng sẽ có người nào đó đến cứa họ ra, nhưng cách cửa vẫn thế, vẫn đóng im ỉm và không một ai đến để giúp họ. Không khí đang im lặng, bỗng Tư Bối đứng bật dậy

"Có chuyện gì vậy Tư Bối?" - Văn Tường lo lắng nắm chặt tay Tư Bối

"Tớ muốn đi toilet"

"Để tớ đi với cậu nhé!" - Văn Tường đứng dậy và tính đi cùng với Tư Bối

"Khoan, để chúng tớ đi chung với cậu ấy cho, dù gì chúng tớ cũng là con gái, cùng đi với nhau sẽ dễ dàng ở gần nhau hơn" - Khánh Linh đề nghị

"Ờ, cũng có lý, vậy ba cậu phải cẩn thận đấy, có chuyện gì là phải la thật to lên, chúng tớ sẽ chạy đến ngay" - Cảnh Du căn dặn

"OK, chúng tớ biết rồi, đi nào Tư Bối" - Khải Lâm choàng tay qua vai của Tư Bối và đi về hướng toilet nằm ở gần bếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro