CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng la thất thanh của Tư Bối, cả năm người Cảnh Du, Phong Tùng, Trần Ổn, Ngụy Châu và Văn Tường liền chạy thật nhanh về phía toilet. Văn Tường vượt lên trước, tay kh6ng ngừng đập cửa và gọi tên Tư Bối nhưng tất cả những gì mà họ nghe được là tiếng cười hoang dại của Tư Bối và tiếng nước chảy mạnh. Không thể chịu đựng được nữa, Văn Tường dùng hết sức mình đạp sập cánh cửa. Khi cánh cửa vừa sập xuống, cả năm người đều không thể tin được những gì đang diễn ra trước mặt mình, Khánh Linh và Khải Lâm đang nằm trên sàn nước, máu thấm đỏ cả sàn nhà, Tư Bối thì trên tay vẫn còn đang cầm mảnh kính vỡ, trên người dính đầy máu, cà gương mặt xinh đẹp của cô cũng trông thật đáng sợ khi làn da trắng hồng của cô hòa chung với màu máu. Ánh mắt của Tư Bối lúc này gần như vô hồn, cô đứng cười hoang dại và dường như cô không nhận ra bất kỳ ai trước mặt mình.

"Tôi đã giết người..... tôi đã giết người..... tôi đã giết người..." - Tư Bối không ngừng lẩm bẩm câu đó một cách không kiểm soát

"Tư Bối..... Tư Bối...." - Tử Văn tính chạy vào

"Mày tránh xa tao ra, mày mà lại gần tao, tao sẽ giết mày.... tao sẽ giết chết mày, mày mau tránh xa tao ra.... ha ha ha" - Tư Bối đưa mảnh kính vỡ về phía Tử Văn để ngăn chặn anh đến gần cô, sau khi trông thấy Tử Văn lùi lại vài bước thì Tư Bôi lại tiếp tục cười lớn - "Tao sẽ không cho phép mày lại gần tao, tao sẽ giết mày......" - Đôi chân của Tư Bối run rẩy, cô vừa bươc đi vừa loạng choạng nhưng lúc này không một ai có thể đến gần cô được nên họ chỉ biết đừng nhìn cô dần dần trở nên mất nhận thức. Bỗng nhiên Tư Bối đạp phải một mảnh kính vỡ trên sàn, cô bị trượt ngã bật ngửa về phía sau. Đằng sau Tư Bối lúc này chính là chiếc tủ kính lúc nãy bị vỡ, nhưng mảnh kính nhọn vẫn còn lưu lại trên đó, cô ngã ngược ra sau và bị những mảnh kính vỡ đó đâm thẳng vào lưng. Sự đau đớn từ phía sau lưng làm cho Tư Bối trợn mắt thật to, máu của cô bắt đầu chảy ra thấm ướt cả chiến tủ kính và cả sàn nhà tại chỗ cô bị té. Tử Văn thấy vậy, anh nhanh chân chạy vào nhưng tất cả đã muộn, trước mặt anh, Tư Bối chỉ còn là một cái xác không hồn, đôi mắt của cô vẫn trợn ngược lên, những dòng máu chảy từ khóe mắt của cô làm cho gương mặt cô còn ghê sợ hơn lúc họ vừa trông thấy cô.

"Không... Tư Bối..... Tại sao lại như vậy?" - Tử Văn hét lên trong vô vọng

"Tử Văn cậu bình tĩnh đi, cô ấy đã chết rồi.... Cậu mau rời khỏi đây đi.... tớ không muốn cả cậu cũng gặp chuyện" - Cảnh Du nắm lấy cánh tay của Tử Văn và kéo cậu ra khỏi đó

"Không, tớ muốn ở đây một lúc, các cậu đi đi"

"Nhưng.... Lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao?" - Trần Ổn có tí lo lắng

"Các cậu yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu, tớ sẽ an toàn, tớ chỉ muốn ở lại đây với Tư Bối một lúc thôi"

"Nhưng....." - Cảnh Du vẫn ngập ngừng không muốn đi

"Không nhưng nhị gì cả, mấy cậu đi hết đi" - Tử Văn hét lớn

"Vậy cậu phải cẩn thận đấy, đi thôi nào mọi người" - Cảnh Du nhượng bộ và cùng tất cả mọi người rời khỏi

"Liệu cậu ta sẽ không sao chứ?" - Ngụy Châu lo lắng quay sang hỏi Cảnh Du

"Chúng ta sẽ ở gần đây, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, chúng ta sẽ nhanh chóng lao vào và cứu cậu ta hơn nữa, cánh cửa đã bị sập, chúng ta sẽ có thể phản ứng kịp trước mọi rủi ro mà" - Cảnh Du dặn dò mọi người

"Okie, cứ vậy đi, bây giờ chúng ta thử đi vòng quanh mấy cánh cửa xem có cách nào thoát khỏi đây không?"- Phong Tùng tán đồng

Trong khi mọi người đang tìm cách, Tử Văn vẫn đứng một chỗ nhìn vào xác của Tư Bối, ánh mắt của anh lộ ra vẻ thất vọng, anh nhớ lại những hình ảnh của Tư Bối khi ở bên cạnh anh. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô nhưng giờ đây anh chỉ biết đừng một chỗ nhìn Tư Bối chết mà không làm được gì.

"Thất vọng lắm phải không, cảm thấy mình vô dụng lắm phải không?" - Một tiếng nói bất ngờ làm cho Tử Văn giật mình và nhìn xung quanh để tìm kiếm.

"Ai vừa nói đó, ra mặt đi, đừng chơi trò trốn tránh đó không phải là hành động của một thằng đàn ông đâu!"

"Mày yên tâm đi, tao không trốn đâu nhưng ở đây thật sự quá chật chội để có thể cho chúng ta đùa giỡn một chút, nếu mày là đàn ông thì mày hãy bước vào nhà bếp, tao sẽ chờ mày ở đó"

"Được, tao sẽ tìm ra mày, xem mày là ai, nếu tao mà tóm được mày, chắc chắn tao sẽ giết mày nhớ đó nghe chưa, mày sẽ phải chết vì đã làm ra những điều này" - Tử Văn nói với sự căm giận

"Được thôi, nếu mày có đủ khả năng làm điều đó, tao sẽ chờ xem, ai sẽ giết ai và ai sẽ là người phải trả giá cho những điều mà mình đã làm hahaha" - Giọng nói vẫn cứ lạnh lùng phát ra nhưng tuyệt đối không có bất cứ ai ở đó và dường như chỉ có mình Tử Văn mới có thể lắng nghe đươc giọng nói đó. Anh đi ra phía cửa thì nhìn thấy nhóm người của Cảnh Du vẫn đứng ở cửa ra vào, đang dùng mọi cách để phá cửa, Tử Văn không nói gì, anh bước đến mở cừa nhà bếp và bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro