CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tùng nắm chặt tay mình, anh bỏ mặc Trần Ổn đang khóc bù lu bù loa bên cạnh xác của Cảnh Du, Phong Tùng đến trước chiếc ghế, cặp mắt anh lúc này thật sự rực lửa, sự căm hận đã thật sự được đẩy lên mức không thể kiềm soát được. Phong Tùng quay sang nhìn xác Cảnh Du, anh chợt nhận ra một điều gì đó, lúc này Phong Tùng đang rất tập trung, dường như anh đã hệ thống lại được những câu chuyện đã xảy ra, anh bước đến thêm một bước nữa, và dùng ngón tay chỉ thẳng về phía chiếc ghế đó.

"Trò chơi kết thúc rồi, tao đã biết mày là người đứng sau mọi chuyện, mày còn chờ gì nữa mà không ra đây hả thằng khốn?"

"Hahaha, Tao không nghĩ mày thông minh đến mức đoán được tao là ai đâu"

"WILL JAY, tao nói lại một lần nữa, WILL JAY mày mau bước ra đây trước khi đích thân tao bước lên đó và nắm cổ mày lôi ra đây chịu tội"

"Will.... Jay.... Không thể nào là cậu ấy" - Trần Ổn có chút hoang mang

"Mày ra đây, tao không muốn nhắc lại quá nhiều lần.... Mày mau bước ra đây và đối diện với tao mau lên.... WILL JAY"

Một tiếng vỗ tay lạnh lùng phát ra từ phía sau bức ảnh, Will Jay lạnh lùng bước ra phía trước và đứng phía trên nhìn thẳng về phía Phong Tùng, anh nở một nụ cười hiểm độc

"Giôi.... tao không ngờ mày giỏi như vậy.... Lúc nhỏ mày đã rất thông minh nhưng tao không nghĩ mày lại thông minh đến mức như vậy" - Will Jay lạnh lùng nói

"Will Jay, tại sao cậu lại làm như vậy????" - Trần Ổn bước đến với gương mặt thất vọng

"Tao làm vậy thì sao.... tao làm vậy thì có đáng gì so với những thứ bọn nó đã làm với Lý An, tao cho bọn chúng chết như vậy là quá nhân đạo rồi!" - Will Jay tức giận nói với Trần Ổn sau đó quay sang phía Phong Tùng - "Còn mày, tại sao mày biết tao là người đứng sau tất cả những chuyện này?"

"Vì trong lúc đối đầu với nhau mày đã vô tình nói những chuyện đã xảy ra vào lúc Lý An mất, những chuyện đó vốn dĩ chỉ có năm người mất, mày đúng là rất giỏi nhưng đáng tiếc mày lại làm lộ thân phận của mình vào giây phút này"

"Hahaha.... Mày giỏi lắm...." - Will Jay cười lớn

"Nhưng..... cậu đã chết rồi mà Will Jay, sao giờ cậu còn ở đây, tại sao cậu lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện, tớ vẫn không thể hiểu?" - Trần Ổn cố gắng hỏi Will Jay một cách bình thường nhất

"Đúng... trong mắt tụi bây tao đã chết nhưng tụi bây đâu biết đó là thủ thuật của tao. Tao đã mất một khoảng thời gian dài để nghiên cứu một loại thuốc khi người ta uống vào sẽ tạm thời nhìn giống như một người đã chết và tụi bây đã mắc bẫy của tao để tao có thể thực hiện được kế hoạch trả thù của tao một cách thuận lợi nhất. Đầu tiên là thằng Trần Lâm, tao đã biết được điểm yếu của nó là rất sợ xác chết, tao đã làm cho nó hoảng loạn, sau đó dụ nó vào căn phòng đó, tao đã dùng máy chỉnh âm giọng nói sao cho giọng của tao giống với giọng của Lý An và thế là tao đã thuận lợi giết nó một cách nhẹ nhàng. Sau đó là ba đứa con gái xấu xa dám lừa gạt tình cảm của Lý An, tao đã cố tình dùng hơi nước để cho con nhỏ Tư Bối dính thuốc tạo ảo giác làm cho nó tưởng tượng là Lý An đang ở đó và sau cùng nó đã giết chết luôn cả hai đứa bạn của nó mà tao không cần phải tốn công sức. Đứa sau cùng là Văn Tường, thẳng đó là thằng nguy hiểm nhất nhưng đáng tiếc nó có nguy hiểm cách mấy cũng phải chết dưới tay tao thôi" - Will Jay kể trong sự sung sướng và trong giọng nói có một chút gì đó rất lạnh lùng - "Vốn dĩ tao đã chuẩn bị sẵn thêm vài hình phạt cho cả hai đứa Ngụy Châu và Cảnh Du nhưng không ngờ tụi bây lại phát hiện được cái sảnh bí mật này quá sớm nên bắt buộc tao phải đích thân ra tay để giết chết tụi bây....."

"Mày quá ác độc rồi đó Will Jay" - Phong Tùng phẫn nộ

"Tao dự tính sẽ tha chết cho hai đứa bây vì ít nhiều gì tụi bây cũng còn biết quan tâm đến Lý An, lúc Lý An mất tụi bây vẫn còn biết đau buồn và cho đến bây giờ chí ít cũng còn xem Lý An là một người bạn thực thụ nhưng...... đáng tiếc tụi bây đã biết được tao là người gây ra những chuyện này cho nên..... TỤI BÂY PHẢI CHẾT" - Will Jay vừa nói vừa móc một khẩu súng ra và chỉa thẳng về hướng của Phong Tùng và Trần Ổn - "Tụi bây chuẩn bị đi theo bạn của tụi bây đi nhé.... hahaha" - Will Jay cười nham hiểm và từ từ đặt ngón trỏ vào cò súng.... Trần Ổn sợ hãi ôm chặt lấy Phong Tùng....

"ĐOÀNG..." - Một tiếng súng lạnh lùng vang lên, Trần Ổn và Phong Tùng giật mình quay lên thì thấy Will Jay đang từ từ gục xuống. Cả hai hoàn toàn bất ngờ quay về phía tiếng súng vừa phát ra thì thấy cảnh sát đã có mặt để cứu họ

"Chuyện gì xảy ra vậy???"

"Thật sự thì trước khi vào đây tớ đã dùng đèn Pin và dùng nguốn điện có sẵn trong chiếc tivi đễ phát ra tín hiệu cầu cứu vào cửa số.... Nếu tinh ý thì chắc chắn sẽ nhìn thấy, nhưng tớ thật không ngờ có người đã trông thấy và báo cảnh sát đến cứu chúng ta"

"Cậu giỏi quá, Phong Tùng à"

"Mọi chuyện giờ ổn rồi..... để tớ dìu cậu ra ngoài và đi đến bệnh viện chữa thương cho cậu nhé"

"Ừ... chúng ta đi thôi" - Trần Ổn mỉm cười và gật đầu, cậu bám vào vai của Phong Tùng nhưng bất chợt cậu trông thấy Will Jay đang ráng bò dậy và dùng hết sức của mình để cầm lấy khẩu súng và chỉa về phía Phong Tùng

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG" - Trần Ổn hét thật lớn và dùng sức đẩy Phong Tùng ra phía khác

"ĐOÀNG..." - Một tiếng súng lạnh lùng phát ra, Trần Ổn lãnh trọn phát súng đó và gục xuống

"KHÔNGGGGGGG.... TIỂU ỔN!" - Phong Tùng chạy về phía Trần Ổn, anh ngước lên nhìn Will Jay thì thấy hắn đã gục xuống, cậu ôm Trần Ổn trong lòng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu - "Tiểu Ổn! Tiểu Ổn! Không thể như vậy được, cậu không được chết, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm cùng nhau mà, tại sao cậu không để tớ chịu phát súng đó, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà"

"Phong Tùng.... sau cùng thì cậu cũng không sao... nếu được chết vì cậu thì tớ không hối hận gì cả.... Tớ chỉ muốn nói với cậu là.... Tớ yêu cậu lắm, Phong Tùng" - Nói xong, Trần Ổn lả người đi, cậu đã chết trên tay của Phong Tùng, trên gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười khi đã có thể nói lên cảm xúc của mình dành cho anh.

"KHÔNG..... TIỂU ỔNNNNNNNN" - Phong Tùng hét thật lớn trong vô vọng

"Không... không.... Tiểu Ổn, cậu đừng chết.... Tiểu Ổn" - Phong Tùng ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả mặt, anh nhìn xung quanh, đó là căn phòng của anh, lúc này ngoài trời cũng đã sáng - "Tất cả chỉ là mơ sao????" - Phong Tùng tự hỏi bản thân

"RENG..." - Tiếng điện thoại vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

"Alo... Phong Tùng hả, Trần Ổn đây, tối nay cậu qua rước tớ rồi chúng ta cùng đi ăn tối nhé" - Trần Ổn nói từ đầu dây bên kia

"Ừ, tớ biết rồi" - Phong Tùng mỉm cười vì biết Trần Ổn còn sống, anh nhẹ nhàng cúp máy và nhìn lên tấm ảnh treo tường là hình của anh chụp cùng Cảnh Du, Ngụy Châu, Trần Ổn, Will Jay và Lý An, anh thở một hơi thật nhẹ sau đó bước vào nhà tắm chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình.

Tối hôm đó, sau bữa ăn, Phong Tùng đưa Trần Ổn về nhà, trên đường đi cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ, chợt Trần Ổn như nhớ đến một chuyện gì đó

"À... Cảnh Du có gọi cho tớ, cậu ấy nói Chủ Nhật này chúng ta cùng đi thăm mộ của Lý An nhé, vì chủ nhật này là tròn 10 năm cậu ấy mất"

"OK! Chúng ta sẽ cùng đi"

"Nhắc đến Lý An lại làm tớ nhớ đến Will Jay, cậu ấy đi biệt tăm biệt tích suốt mấy năm qua"

Khi nghe Trần Ổn nhắc đến Will Jay, Phong Tùng chợt nhớ đến giấc mơ của mình, cậu có tí hoang mang khi nghe Trần Ổn nhắc đến tên người đó. Vừa lúc đó, cả hai cũng đi đến nhà của Trần Ổn, lúc này có một người đang đứng ở đó và đợi cả hai về

"Phong Tùng, Trần Ổn, tớ đã về đây" - Người đó là Will Jay, anh mỉm cười thật tươi khi trông thấy Phong Tùng và Trần Ổn về tới

"Will... Jay...!!!" - Phong Tùng gọi tên người bạn của mình trong sự hoang mang......

------ "HAUNTED HOUSE" Hoàn -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro