Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán trọ nhỏ ở thị trấn Phúc Trạch

Kỳ Linh một bồi bàn nhỏ đang bê trà đi rót cho khách, hôm nay quán trọ đông hơn bình thường một chút đặc biệt còn có hai vị khách đến từ Đế Đô khiến hắn cực kỳ hiếu kỳ

- trà này thật ngon

- đây là loại trà thượng hạn của quán chúng tôi đó, cô tên gì vậy cô là Hồn Thuật Sư sao?

- tôi tên Thần Ẩn là Sứ Đồ của Nhị Vương Tước

- kia lẽ nào là Vương Tước?

- không phải đó chỉ là người đi cùng tôi thôi

Câu chuyện của họ còn chưa dứt thì bão tuyết từ đâu ập tới mọi người đều bị đóng băng, Thần Ẩn vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ chạy, hắn cũng sợ hãi bỏ chạy theo phía sau bão tuyết không ngừng đuổi theo bọn họ.

...

Trong tòa cung điện có phần hắc ám, Thất Vương Tước Ngân Trần bước vào y mặc áo choàng trắng mũ đội che đi hơn nửa gương mặt. Y đi đến gần phía chính điện quỳ một chân tôn kính cúi chào

- Bạch Ngân Tư Tế

- Ngân Trần hãy đến thị trấn Phúc Trạch ở đó ngươi sẽ tìm được Sứ Đồ của ngươi

- tuân lệnh

...

Kỳ Linh tỉnh lại lúc này trời đã bình minh ánh sáng ấm áp, hắn quay đầu nhìn xung quanh phát hiện cạnh hắn có một người khuông mặt thanh tú, đặc biệt là hàng mi của y cong dài như phiến quạt nhỏ và đôi môi căng mọng rất đẹp.

Mái tóc y màu bạch kim được tết lại hững hờ phía sau, y ngồi dựa vào thân cây đại thụ ngồi đọc sách ánh mai chan hòa hắt lên người y khiến y đẹp như một thiên thần làm hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Y so với Thần Ẩn còn đẹp hơn rất nhiều thật sự là vẻ đẹp quá mỹ lệ.

- Tỉnh rồi?

Y gập sắch lại ngửng lên nhìn hắn kéo hắn lại thực tại

- ngài ngài là ai?

Y đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía hắn

- ngài muốn làm gì? Không phải giết tôi chứ?

- sẽ không, ta sẽ bảo vệ người

- thật sao?

- từ giờ ngươi sẽ là Sứ Đồ của ta

- Sứ Đồ? Ngài là Vương Tước?

Y mặt không đổi sắc tiến đến đặt một tay lên phía sau cổ hắn

- thả lỏng đi ta sẽ kiểm tra Ban Ấn cho ngươi

- Aaaa

- không ngờ ngươi lại có Dị Hồn

Luồng Hồn Lực mạnh mẽ chuyền vào cơ thể hắn, hắn cảm thấy đau nhói sau đó mất dần ý thức

...

Khi hắn tỉnh lại đã là ban đêm, hắn ngồi dậy xoa xoa cái cổ, quay đầu lại nhìn thấy y vẫn như lúc đầu ngồi nhắm mắt dựa vào thân đại thụ dưỡng thần. Chỉ là khuông mặt y có chút nhợt nhạt yếu ớt, ánh trăng chiếu rọi vào khuông mặt y càng chở nên xinh đẹp như được làm từ ngọc bích vậy.

Hắn cảm thấy ở y có một sự thu hút kỳ lạ với hắn, Kỳ Linh cảm thấy mình như muốn chiếm hữu y.

Cảm giác này là sao? Hắn không phải đoạn tụ chứ?

- ngài không sao chứ?

- không sao

Y mở mắt ra ngửng đầu nhìn hắn, ánh mắt y đẹp như một vì sao vậy khiến hắn như bị thôi miên mà nhìn ngắm

Làn gió từ đâu thổi đến đem một vài sợi tóc mai của y lòa xòa trước mặt. Hắn như bị ma xui quỷ khiến đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc mai cho y

Sau đó cả hắn và y đều lúng túng, hắn cũng ngỡ ngàng vì hành động của mình

- ngươi vừa được ban ấn nên cách xa ta ra một chút

- tại sao?

- vì...

Giọng nói của y có chút suy nhược

- ngươi sẽ cảm thấy ta rất quyến rũ

- ngài rất quyến rũ...

Hắn mê mẩn ngắm nhìn y mà quên mất mình vừa nói một điều đi ngược lại lẽ sống từ trước đến nay của hắn

- không ý tôi là ngài đã nghĩ quá nhiều rồi

Không gian lại im lặng, hắn lại vô thức nhìn ngắm y

- tôi tên Kỳ Linh ngài tên gì vậy?

- ta là Ngân Trần

- tên ngài thật đẹp

Hắn mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát tỏa ra từ người y, lắc mạnh đầu hắn nhìn y hỏi

- việc Ban Ấn ngài nói là gì?

- mỗi một Sứ Đồ với Vương Tước của họ đều có Ấn Tước riêng khi được Ban Ấn cũng như sẽ thiết lập mối quan hệ giữa Vương Tước và Sứ Đồ

Ngân Trần đứng dậy ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi khúc áo để lộ ra cơ thể hoàn mỹ dưới ánh trăng càng trở nên quyến rũ dụ nhân

Kỳ Linh bất giác nuốt nước bọt nhìn y

- ngài ngài làm gì vậy?

Y quay lưng lại khắo người nổi lên những mạch nhỏ màu vàng kim như đom đóm phát sáng, những mạch nhỏ này đều đi về phía mông, hắn nhìn mà người nóng lên

- đây là?

- đây là Hồn Lực chúng đều quy tụ về phía sương cụt cũng là nơi Ấn Tước được đặt. Đây cũng chính là nơi Hồn Thúc của nguơi ở và cũng là điểm yếu của ngươi

Sau một hồi ngơ ngã ngắm nhìn cặp mông tròn tròn của y hắn bỗng bừng tỉnh

- Hồn Thú? Ý ngài là con sư tử đó đang nằm ở mông tôi

Ngán Trần nhìn người thanh niên nhìn thì tuấn tú mà lại ngốc nghếch trước mặt đang làm trò vớ vẩn mà lắc đầu quay lại phía cây đại thụ lặng im tựa vào thân cây ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro