Chap 1: Cuộc gặp gỡ không hẹn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dii yêu, bộ hè này mày định về Việt Nam thăm baba và mama thật hả? - Một giọng nói thốt lên

- Ừ, phải về ngó hai ông bà già xem thế nào chứ, không lại bảo không nhớ nên không về :33 - Nó cười nói

- Thế mày nỡ bỏ lại tao một mình đơn côi ở đây sao?? Mày đi rồi về sớm để tao có người bầu bạn sớm tối nghe chưa? - Chi bỗng mắt long lanh nói *tình bạn vĩnh cửu haha*

- Biết rồi cô nương, mọi ngày ai bảo không đối xử thật tốt với tôi cơ. Giờ tôi đi rồi lại ăn năn hối lỗi hử??  - Nó cười ầm lên

"Chuyến bay từ Trùng Khánh Trung Quốc đến TP Hồ Chí Minh Việt Nam chuẩn bị khởi hành, mời quý khách chuẩn bị hành lý lên máy bay" - Thông báo vang lên

- Chi ơi, máy bay chuẩn bị khởi hành rồi. Tao phải đi đây, mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Mày phải ăn đầy đủ đừng để bị tụt huyết áp như mấy lần trước, phải đi ngủ sớm thức khuya không có tốt cho sức khỏe đâu.. Và còn nữa, t đi một tháng rồi về thôi mày đừng ở nhà nhớ tao quá mà sinh bệnh đấy nhá - Nó cười ha hả

- Uizoi, làm như là không bao giờ gặp lại ý. Mày đi có một tháng thôi mà, tao có gì mà phải lo cho mày cơ chứ? À, t có chuyện muốn nói với mày..... -Chi ngập ngừng

- Chuyện gì thế? - Nó mắt chữ A mồm chữ O hỏi

Chi từ từ rút trong ba lô ra một món quà. Đó là một khung ảnh có bức ảnh của Chi và nó từ hồi nó mới chuyển sang đây. Chi đưa cho nó kèm theo lời nói:

- Mày đi sang đó giữ gìn sức khỏe, và.... nhớ mua cho tao một số thứ đồ đẹp ở Việt Nam nha. God Bless Bitch <3 

- Cảm ơn mày, t đi đây. Bái bai si du ờ ghen, Ai nớp du sâu mắt  *Bà này tiếng Anh giỏi qá ta haha*

Chuyến bay cất cánh, Chi nhìn theo chiếc máy bay bay lên không trung từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Cô trở về nhà rồi bắt đầu cuộc sống hằng ngày của mình. Nhưng điều đặc biệt là không được nhìn thấy cô bạn thân của mình *buồn qá hiuhiu*

Còn về nó????

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nó tí ta tí tửng bước xuống máy bay cùng với hành lý và chai nước cam yêu thích của nó. Rồi.... bỗng... xuỳnh ~.~ 

- Mẹ ơi, thằng nào mà mắt để trang trí hay sao lại đụng phải bản cô nương xinh đẹp đây cơ chứ? Giờ là bẩn hết quần áo rồi còn đâu - Nó theo phản xạ nói luôn bằng tiếng Trung

- Cô vừa nói gì?? Cô nói ai mắt để trang trí?? Thử hỏi ai mới là người đi không nhìn đường? Tôi chuẩn bị phải đi diễn, mà cô lại làm bẩn hết quần áo của tôi. Cô chịu trách nhiệm đi =.= - Một giọng nói lạnh lùng chêm xen chút bực tức

Thấy người vừa đụng phải mình nói tiếng Trung, nó bỗng ngẩng mặt lên:

"Chà chà, anh ta cũng đẹp zai gớm nhỉ?? Chắc cũng là diễn viên, ca sĩ hay gì gì đó người Trung về Việt Nam lưu diễn" - Nó nghĩ bụng

Nhưng rồi sau đó vẫn vênh mặt lên cãi:

- Nữ tử trả thù 10 năm chưa muộn *xí xí*. Anh hãy đợi đấy, có duyên sẽ gặp lại. Đến khi gặp lại tôi sẽ cho anh biết Hoàng Thiên Di tôi là người ntnào. Tôi không sai, không có lỗi nên không cần phải cúi đầu xin lỗi anh, ok? (Au: Coi bộ bà gan qá nhỉ, không coi Tiểu Bàng Giải chúng tôi đây ra gì sao? Dám động đến Vương Tuấn Khải của chúng tôi cơ à, hãy đợi đấy *mặt lạnh*) 

- Cô... cô....cô 

Nó cứ thế mà quay phắt đi cùng đống hành lý, để lại phía sau một khuôn mặt lầm lì, tức vì không thể trút hết cơn giận dữ ấy. Một người như cô ta mà lại dám nói một đại minh tinh như anh sao??? Anh cũng tự nhủ nếu gặp lại sẽ bắt cô ta trả giá cho những gì đã làm ngày hôm nay..... *_* Au: À lúc mà đụng nhau mặt đối mặt thì anh cũng... cũng.... thấy nó xinh phết đấy chứ, và.. anh cũng có chút cảm tình với nó nhưng thấy nó ương bướng, ngang ngạnh không dám nhận lỗi như thế thì anh dường như trở nên ghét nó vô cùng, chỉ ước không bao giờ gặp lại nó ** =.= Anh cũng đừng cao lãnh qá, ấm áp xíu đi chàng trai của Yuu.

===========================================

END CHAP 1

Au vt không được hay... Mog mọi người góp ý, nhận xét để Yuu chỉnh sửa nhé

Yêu fan TF <3 <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro