Chap 3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện dựa trên ý tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật "

cp:🐻🐰

Ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm xuất hiện với một cặp mắt sưng, dọa cậu bạn thân Tống Á Hiên giật hết cả mình:

"Nè, cậu sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên thì òa khóc như một đứa trẻ, nhào vào lòng Tống Á Hiên nức nở với giọng điệu u sầu mà mách lẻo:

"Hiên Hiên, tớ thất tình rồi"

"Là vị bác sĩ kia sao?" Tống Á Hiên thấy bạn thân khóc cũng đầy vẻ bất lực, cánh tay phía sau lưng cũng đầy bận rộn mà dỗ dành

"Đúng vậy"

"Anh ta bắt nạt cậu sao?"

"Tớ cũng mong là anh ấy bắt nạt tớ....nhưng mà... tớ với anh ấy còn chưa có gì, anh ấy....anh ấy... có bạn gái rồi"

"Được rồi, không sao không sao, không có người này thì có người khác, hay tớ giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai chịu không?"

"Nhưng mà tớ thích Bác sĩ Nghiêm"

"Ngoan nào, ngoan nào, khóc nữa thì mắt càng sưng đấy, tớ dẫn cậu đi ăn chịu không?"

"ừm"

Đúng là không có ai hiểu Hạ Tuấn Lâm bằng Tống Á Hiên, tuy thường ngày rất hay chọc ghẹo nhau, chí choé suốt, nhưng một khi mà một trong hai có chuyện không vui thì không thể bỏ mặt nhau được.

Hai người họ an ủi nhau, rồi kéo nhau xuống căntin trường bỏ mặt Lưu Diệu Văn nảy giờ đứng bên cạnh như vô hình:

"Tiểu bảo bối, còn tớ đây này, đợi tớ"

Tống Á Hiên quay đầu lại, quát Lưu Diệu Văn:

"Đi nhanh lên, không thấy bảo bối của tớ đang buồn hay sao"

Lưu Diệu Văn mặt đầy ủy khuất nhanh chóng đuổi theo sau, lẫm bẫm:"Hạ Tuấn Lâm anh giành người của em, hứ" thì cũng chỉ dám nói nhỏ thôi nếu để Tống Á Hiên nghe được thì toang: "Haizzz"

Ra về, cả 3 tung tăng ra khởi cổng trường thì nhìn thấy một người với gương mặt có thể nói là Hạ Tuấn Lâm đã khắc sâu vào trí não đang đứng dựa vào chiếc ô tô màu đen sang trọng nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy anh thì coi như không quen biết mà cùng với Tống Á Hiên cười đùa vui vẻ, lúc đi ngang thì bị anh kéo tay lại:

"Tuấn Lâm anh có chuyện muốn nói với em"

Tống Á Hiên đã từng được Tuấn Lâm cho xem ảnh của Nghiêm Hạo Tường nên nhận ra ngay tên thủ phạm làm bạn mình khóc, quay đầu nhìn phản ứng của cậu:

"Tớ không quen biết anh ta, đi thôi"

Hạ Tuấn Lâm dựt tay ra khỏi tay anh, bỏ đi, lại bị kéo lại lần nữa:

"Hạ Tuấn Lâm không phải tên của em sao?"

Tống Á Hiên nhìn cục diện liền hiểu ra vấn đề, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn ra tay:"nè, anh gì ơi, bạn tôi nói không quen anh rồi, buông tay ra đi"

Lưu Diệu Văn gỡ tay anh ra khỏi người cậu, bảo hộ Á Hiên và Tuấn Lâm đi trước.

Ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lên vai anh khuyên bảo:"Đừng manh động, cậu ấy đang giận anh lắm nên phải từ từ đã, chuyện này gấp gáp không được đâu"

"Tôi biết, nhưng chuyện này chỉ là hiểu lầm tôi muốn giải thích rõ cho em ấy hiểu"

"Hay tôi làm nội gián thám thính tình hình cho anh, chứ tôi cũng muốn gần tiểu bảo bối của tôi lắm rồi hai người mau mau về với nhau đi"

"Cảm ơn cậu"

Thật ra trước khi đi Tống Á Hiên đã bày kế cho Diệu Văn ở lại, bởi vì cậu biết người làm công việc bác sĩ rất bận rộn mà chịu khó đến đây chờ Tuấn Lâm tan học thì anh chắc chắn đã động lòng, hơn nữa cậu cũng biết Hạ Tuấn Lâm đã yêu Nghiêm Hạo Tường nhiều như nào.

Theo như kế hoạch của Tống - bạn thân Tuấn Lâm - Á Hiên đã bày ra. Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều sẽ đến cổng trường chờ Hạ Tuấn Lâm tan học, dù cho cậu có bày ra bộ mặt như nào thậm chí là ra tay đánh người thì cũng phải chấp nhận.

Hạ Tuấn Lâm thật sự là tinh thần thép, đã 1 tháng trôi qua mà cậu vẫn như cũ không đoái hoài gì đến Nghiêm Hạo Tường, làm anh ăn không ngon, ngủ không yên.

Hôm nay, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có việc bận, Hạ Tuấn Lâm vừa ra khỏi cổng trường liền bị kéo lên xe, không có cơ hội bỏ trốn.

" Nè, anh làm gì vậy? bắt cóc tôi à"

"Đúng vậy, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi"
"Anh...tôi báo cảnh sát đấy"

"Được thôi"

Hạ Tuấn Lâm lửa giận bừng bừng đang định lấy điện thoại gọi người cứu giúp, nhưng chợt nhớ lúc nảy Tống Á Hiên mượn gọi cho Diệu Văn còn chưa đưa lại, nên đành chấp nhận số phận.

Hạ Tuấn Lâm bị đưa đến một vườn hoa, là hoa oải hương, khắp khu vườn mang một màu tím xinh đẹp, hương thơm bay khắp nơi, cậu bị cảnh tưởng xinh đẹp này hút mất hồn quên luôn việc mình đang bị "bắt cóc".

Mãi đến lúc Nghiêm Hạo Tường khoác cho cậu chiếc áo bên ngoài mới kéo được hồn Hạ Tuấn Lâm về.

"Nè, anh đưa tôi đến đây ngắm hoa thôi hả?"

"Em muốn ngắm cứ ngắm, tôi nói em nghe là được rồi"

"Hứ, tôi nói cho anh biết, tuy là tôi thích anh thật nhưng là anh không nói anh có người yêu rồi nên tôi mới bám theo, bây giờ thì tôi biết rồi anh bớt dở trò lại"

"Tôi có người yêu thì làm sao, tôi vẫn có thể yêu thêm một người"

"Anh... tên tra nam khốn kiếp này"

Hạ Tuấn Lâm không hạ thủ lưu tình chút nào trực tiếp đạp một phát thật mạnh vào chân Nghiêm Hạo Tường

"AA Hạ Tuấn Lâm em mưu sát người à"

"Tôi là đang trừ hại cho dân thôi"

Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường gọi video cho ai đó, 5 phút sau trên màn hình xuất hiện một cô gái, người này chính là bạn gái của anh. Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm:

"Xin Chào Lâm Lâm, chị xin giới thiệu chị là chị gái của tên ngốc kia"

"hả???"

"Hi hi, xin lỗi em chuyện hôm bữa nhe, chị chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ tình cảm cho hai đứa thôi, không ngờ... Lâm Lâm tha lỗi cho chị nha"
Hạ Tuấn Lâm nhìn cô gái trong video vừa thành khẩn vừa đáng yêu

"Không sao đâu ạ, vả lại em với anh ta còn chưa là gì của nhau đâu ạ"

"ấy ấy, em đừng nói vậy, nó còn nói chị hại nó, dọa bảo bối của nó chạy mất nữa"

"Chị, nói trọng điểm đi"

Chị Nghiêm lườm Nghiêm Hạo Tường một cái, lên tiếng đính chính cho em trai "yêu quý" của mình:
"Cái thằng nhóc này...., Lâm Lâm chị ở đây đảm bảo với em Nghiêm Hạo Tường là tên độc thân hoàng kim, không có người yêu cũng được 25 năm rồi và em là người đầu tiên nó để tâm đến"
Nghiêm Hạo Tường như chỉ chờ có nhiêu đó thì nhanh chóng tắt máy.....

"Thế nào, bây giờ em có theo đuổi tôi nữa không?"

Hạ Tuấn Lâm biết mình hiểu nhầm người ta thì xấu hổ muốn trốn, nhưng vẫn rất cứng miệng:

"Là tại anh từ đầu không nói rõ" Nói rồi quay người bỏ chạy thì bị bắt lại:

"Nè, em có trốn cũng vô dụng, ở đây không bắt xe được đâu"

"Được rồi, được rồi, em xin lỗi, được chưa"

"Em không muốn theo đuổi anh nữa, Bác sĩ Nghiêm làm bạn trai em đi"

"Được"

^^^#DyDy ^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro