Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dãy hành lang ngoài phòng cấp cứu, có một người con trai thân hình cao ráo, đôi mắt vô hồn tựa như không chứa bất kì một đoạn cảm xúc nào. Mỗi tiếng kêu của thang máy, tiếng tít tít phát ra từ phòng cấp cứu đều khiến tim của người con trai ấy ngày càng thắt lại, tựa như có một bàn tay nào đó nắm lấy.

Người con trai ấy tên Hạ Tuấn Lâm, hiện tại trên người cậu cũng có không ít thương tích. Thậm chí khi có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho những vết thương ấy đau rát, nhưng cậu không hề quan tâm đến những vết thương ấy. Thứ mà cậu quan tâm hiện tại chính là bạn trai cậu - Nghiêm Hạo Tường, hiện đang cấp cứu nguy kịch ở trong kia.

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy đầu mà giày vò, những sợi tóc mềm mại rối tung lên. Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã tuôn ra, cậu thực sự rất lo lắng.

Ban nãy khi đi trên đường, vì còn mải nói về công việc của bản thân với Nghiêm Hạo Tường nên cậu đã không để ý đến xe cộ xung quanh đường, chiếc xe ấy vượt qua đèn đỏ một cách nhanh chóng. Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay sau đó đã bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng bệnh rồi. Nghe tin Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang cấp cứu, Hạ Tuấn Lâm không màng đến những vết thương mà chạy đến phòng cấp cứu.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều là những người cùng cảnh ngộ, gia cảnh không phải giàu sang. Hai người là trẻ mồ côi sống với nhau từ năm cậu 8 tuổi, đến năm cậu 20 tuổi thì chính thức quen nhau. Cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường chính là người thấu hiểu cậu nhất, anh trao hết tâm tư tình cảm của mình cho cậu. Anh lớn hơn cậu hai tuổi, vì thế dù là lúc chưa quen nhau thì anh vẫn luôn ôn nhu như một người anh trai. Hai người vẫn được mọi người giúp đỡ cho học hành đàng hoàng, vì thế mà dù có cực khổ thì hai người vẫn cam chịu.

12 năm ròng rã của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hiện tại cũng đã có kết quả, cả hai đều vừa đi làm, vừa học Đại học. Số tiền kiếm ra không quá nhiều, song vẫn giúp hai người đủ ăn qua ngày. Cuộc sống cũng rất rất hạnh phúc. Hai người vượt qua bao rào cản, bao lời nói cay nghiệt để đến được với nhau, họ hiện tại cũng không màng mấy lời nói không hay, cái gì không cần thiết đều không nghe lọt tai một chữ nào hết.

[...]

Lúc này, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra. Vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy lại gọng kính của mình, tháo ra chiếc khẩu trang và nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm một cách cung kính:

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng nó ảnh hưởng tới đầu hơi nhiều nên có lẽ tính cách cũng không bình thường. Thành thật xin lỗi cậu, tôi đã rất cố gắng."

Tính cách không bình thường? Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm cảm giác mọi thứ cứ như thế mà ngưng đọng lại, tại sao tai họa trớ trêu này lại ập đến với anh và cậu chứ?

"Cậu nên bình tĩnh, tôi nghĩ vẫn có thể giúp cậu ấy thay đổi, hoặc gia đình càng làm cậu ấy vui vẻ thì tôi đoán chắc là cậu ấy sẽ hồi phục được tính cách nhanh nhất. Bệnh viện chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ được phần nào, còn lại chính là dựa vào gia đình cả."

Sau khi cảm ơn bác sĩ. Hạ Tuấn Lâm cũng theo về phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn thân hình gầy gò đang nhắm nghiền mắt kia, Hạ Tuấn Lâm không khỏi đau lòng. Người cậu yêu vì cậu mà tổn thương nhiều đến như vậy sao? Cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh áp lên chiếc má ấm áp của mình tựa hồ truyền hơi ấm sang cho anh. Nghiêm Hạo Tường khẽ nhăn mặt, anh chưa tỉnh, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều cơn đau âm ỉ trong người anh khiến anh không chịu nổi.

Một tuần sau, khi vừa tan lớp, Hạ Tuấn Lâm liền chạy đến bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh rồi. Hạ Tuấn Lâm không khỏi vui sướng trong lòng, cũng không màng mình có bao nhiêu mệt mỏi cứ thế mà lao đến ôm lấy anh. Nhưng đáp lại cái ôm của cậu lại là sự cự tuyệt của anh. Phải rồi, vì niềm vui sướng mà cậu đã hoàn toàn quên mất bệnh tình của anh hiện giờ.

"Hạ... Đau..."_ Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, dùng hết sức đẩy Hạ Tuấn Lâm ra.

"Em xin lỗi."_ Hạ Tuấn Lâm gãi gãi đầu.

"Hạ... Hạ... Đây là đâu..."_ Nghiêm Hạo Tường đưa đôi mắt long lanh nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Kì thực với tính cách như thế này của Nghiêm Hạo Tường khiến cho Hạ Tuấn Lâm có chút không quen, nó giống như một con người khác vậy, chứ không phải Nghiêm Hạo Tường nữa.

"Đây là bệnh viện. Anh ở đây, em sẽ đi gọi bác sĩ."

Hạ Tuấn Lâm nói xong cũng không kịp để cho Nghiêm Hạo Tường trả lời mà lập tức chạy đi. Lúc quay lại thì đã hoàn toàn không thấy người đâu.

"Hạo Tường. Anh đâu rồi?"

Hạ Tuấn Lâm cùng vị bác sĩ trẻ tuổi hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm.

...

"Hạ Hạ..."

Nghiêm Hạo Tường với đôi chân trần đi quanh hành lang, anh đảo mắt tìm kiếm thân hình quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm nhưng tuyệt nhiên lại không thấy.

"Nghiêm Hạo Tường."

Từ xa có tiếng vọng lại, Nghiêm Hạo Tường theo quán tính quay lại nhìn. Là Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước mặt anh, như một chú gấu tìm thấy lọ mật ong. Anh lao nhanh tới bên cậu mà ôm lấy.

"Hạ Hạ..."

"Anh thật hư quá đi, em đã bảo anh phải ngồi trong phòng đợi em rồi mà."_ Hạ Tuấn Lâm cũng đáp lại cái ôm của Nghiêm Hạo Tường. Nó vẫn ấm áp như vậy.

"Hạ Hạ... Xin lỗi..."

End Chap 1

#SuYee

Một chiếc hố mới. Do tui cứ nghĩ ra là tui triển luôn. Có vài chi tiết nó hơi bị ảo ma hay hư cấu môt tí. Có gì mọi người đừng ném đá tui nha.

Yêu mọi người (。♡‿♡。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro