Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Hạ Tuấn Lâm phải nói là cực kì yên tâm vì Nghiêm Hạo Tường rất nghe lời, anh không thể đi làm hoặc đi học. Vì thế mà chỉ có thể loanh quanh ở nhà. Mỗi ngày tìm cách để bản thân nhớ lại nhiều hơn một ít.

Buổi trưa hôm đó, sau khi Hạ Tuấn Lâm tan lớp. Cậu trở về nhà, vừa bước vô đã không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu. Nhà cửa còn rất lộn xộn bừa bãi. Lấy làm lạ, cậu nhanh chóng chạy lên phòng. Vừa mở cửa bước vô, Nghiêm Hạo Tường liền giật mình mà làm rơi cái nồi xuống đất. Trên mặt anh còn hiện rõ sự sợ hãi tột độ, hai hàng mi từ bao giờ cũng đã ướt đẫm.

Kỳ thực bộ dạng này khiến cho Hạ Tuấn Lâm có chút buồn cười, trước giờ Nghiêm Hạo Tường vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, nay lại ngồi đây nhìn cậu bằng đôi mắt ướt đẫm này. Đúng là không quen đi.

"Tường Ca, anh sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm đến bên Nghiêm Hạo Tường. Mắt nhìn vào cái nồi đã sớm không còn nhìn ra dạng gì nữa.

"Hạ Hạ... Làm cháy mất rồi."

"Anh nấu ăn sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn cái nồi thịt 'bóng đêm' mà không khỏi bất ngờ.

"Hạ Hạ... Làm hỏng thịt lẫn nồi rồi."

Hạ Tuấn Lâm phì cười trước bộ mặt hối lỗi của Nghiêm Hạo Tường. Kỳ thực mà nói là quá đáng yêu rồi.

"Được rồi. Em không trách anh đâu. Anh xem, anh phá nhà ra thành cái gì rồi? Giờ phải xuống cùng em dọn dẹp đấy. Ngày mai cuối tuần ta cùng nhau đi chơi được chứ?"

"Được đi chơi sao?"

Nghe đến đi chơi. Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức sáng rực lên.

Đúng là đáng yêu...

Nghiêm Hạo Tường rất mong chờ đến ngày hôm sau vì thế mà suốt cả đêm đều hào hứng nói chuyện cùng Hạ Tuấn Lâm.

"Được rồi. Khá khuya rồi, chúng ta cùng đi ngủ được không? Ngày mai đều cho anh chơi"

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt lại.

[...]

Ngày hôm sau,

Hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò. Còn ăn thật nhiều món ăn. Nghiêm Hạo Tường theo đó cũng cực kì hài lòng, vui vẻ.

Họ chơi đến gần xế chiều mới về nhà. Trên đường về, họ nghe thấy tiếng meo meo phát ra từ một gốc cây, tính tò mò của Nghiêm Hạo Tường trỗi dậy, anh theo đó chạy vào góc mà xem.

Là một chú mèo Anh lông xám. Trông cực kì bé nhỏ, trên người mèo con còn có rất nhiều máu.

"Tường Ca, ta về thôi" Hạ Tuấn Lâm đến bên anh và vỗ vai anh một cái.

"Hạ Hạ... Ta đưa mèo con về nhà đi"

"Được được, mang mèo nhỏ về cho anh."

Hạ Tuấn Lâm cười sau đó giúp Nghiêm Hạo Tường ôm mèo nhỏ. Trên đường về anh cứ liên tục nói với cậu về việc đặt tên cho mèo nhỏ này.

"Thập Vạn được không Hạ Hạ..."

"Được được, rất hay."

Những ngày sau đó, Nghiêm Hạo Tường ở nhà không còn buồn chán nữa. Mỗi ngày đều chăm sóc con mèo Thập Vạn khiến cho chú ta ngày càng mập mạp.

"Hạo Tường... Anh xem Thập Vạn đã mập đến nhường nào rồi?"

Tống Á Hiên mới đến chơi đã thấy Nghiêm Hạo Tường chơi vời mèo, y nhìn anh cười nhẹ, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông xám của chú mèo Thập Vạn.

"Á Hiên thích không?"

"Thích thích. Vạn Vạn được ba nó nuôi mập tới từng này thì ai mà không thích"

"Á Hiên ơi..." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, anh khẽ kéo áo y.

"Có chuyện gì sao?"

"Mở

"Hạo Tường, anh yên tâm. Anh sẽ mau nhớ lại thôi.

Nghiêm Hạo Tường luôn tìm cách nhớ lại thêm một chút. Trong lòng anh thực sự muốn vứt bỏ cái sự ngốc nghếch này sang mộ bên, nhưng kì thực là không thể nào. Anh có làm bao nhiêu đi nữa càng làm đầu óc thêm loạn.

Có một buổi chiều, Nghiêm Hạo Tường ôm theo chú mèo Thập Vạn ra ngoài công viên chơi. Vừa đến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị bọn nhóc cấp 3 chơi đá bóng gần đấy đến trêu ghẹo.

"Yo, đây chẳng phải là chàng trai ngu ngốc ở xóm dưới sao?" Một tên to mập đến đằng trước túm lấy áo Nghiêm Hạo Tường mà xem xét. Trông mặt hắn khó ưa cực kì.

"Còn ôm mèo nữa chứ. Kì thực người ta đồn mày ngốc nghếch đúng là không sai." Một tên khác túm lấy Thập Vạn mà xách lên.

Con mèo bất ngờ bị xách lên có chút đau liền meo meo cầu cứu chủ nó.

"Mau thả Thập Vạn ra..."

Nghiêm Hạo Tường vùng vẫy nhìn tên to mập ấy, trong mắt anh chứa đựng nỗi sợ hãi kèm tức giận. Con mèo thì bị túm đau đến xù lông trông thật tội nghiệp.

"Yo, tên Thập Vạn sao?" Hắn ta nhếch môi ném văng con mèo sang một bên rồi tiến đến bên anh. "Cũng đẹp trai phết đấy. Chỉ tổ quá ngốc thôi, thảo nào bị cả xóm dưới ghẻ lạnh."

"Đại ca, em nghe nói cậu ta có cậu người yêu xinh đẹp còn giỏi giang lắm đấy"

Tên to béo châm điếu thuốc nhìn đàn em của mình như muốn nó nói tiếp điều gì đó.

"Không biết cậu bé xinh đẹp ấy có mù mắt không. Gặp em nếu ai bị ngốc nghếch thế này đã sớm bỏ rồi. Phí cái thanh xuân để chăm lo cho cậu ta quá."

"Mày im đi. Gu của mày lúc nào cũng mặn, có khi cậu bé xinh đẹp trong mắt mày lại xấu hoắc ấy chứ." Một tên đàn em khác chen vô đánh vai tên kia.

Tên to béo nãy giờ vẫn nghe đàn em mình nói. Nhưng cũng để ý biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường đã sớm tức giận.

"Không được nói xấu Hạ Hạ..."

End Chap 3

#SuYee

Ngày: 12/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro