1 : Cà phê đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khẽ đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, một quán cà phê hoài cổ, đồ uống không quá xuất sắc nhưng có một chất riêng không nơi nào có, đắng chưa chắc đã đắng, mà ngọt chưa chắc đã ngọt. Sau khi nhìn ngắm quán cà phê nhỏ xinh, Hyerin đưa mắt nhìn cậu con trai đang ngồi trước mắt mình. Cậu là Jhope, người yêu của cô, có khuôn mặt điển trai, mái tóc tơ đen mượt cùng cặp kính Nobita đậm chất thư sinh, cậu còn có body rất tuyệt vì dành 4 tiếng mỗi ngày ở phòng gym. 

 Hyerin đồng ý làm bạn gái của Jhope từ giữa năm lớp 10, đây là lần đầu tiên cô được người khác giới tỏ tình, được hiểu cảm giác thích và yêu, nó tuyệt vời lắm. Đây là năm thứ 2 họ hẹn hò, tình cảm của họ vẫn sâu đậm như ngày đầu tiên. Tại sao lại vậy? Vì cậu yêu cô, cô cũng yêu cậu. Một tình yêu tuổi học trò trong sáng, không có sự xâm phạm của bất kỳ thứ tình cảm nảy sinh từ vấn đề nào khác, chỉ yêu và yêu hết mình thôi. Trên lớp, họ giúp đỡ nhau trong việc học tập nên họ đều nằm trong top của trường, nhận thấy trong tình yêu này không có gì nguy hiểm đến tương lai, bố mẹ và thầy cô đều không ai ngăn cấm. Mỗi khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Hobi lại tí tởn chạy đến bàn của Hyerin, cười nói vui vẻ, cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi hẹn hò nhau ở chố cũ - quán cà phê nằm ở sâu trong một căn hẻm nhỏ ở đằng sau trường học. Quán cà phê có vẻ cũ kĩ nhưng không nhàm chán, chắc chắn nó đã có từ lâu đời, do nằm sâu trong căn hẻm nhỏ nên rất ít người biết đến sự hiện diện của nó. Bố của Hyerin đã nói cho cô biết về quán cà phê này, đây là quán cà phê mà bố cô đã gặp được tình đầu của mình, đem lòng yêu cô nhưng cô chẳng hề hay biết, một ngày nọ không còn thấy cô ở quán cà phê nữa, có lẽ cô đã chuyển đi nơi khác...

- Chúng cháu chào Yang-sama ạ !!!!!

- Hai đứa đến rồi đó hả ? Vào nhanh đi kẻo lạnh, lại dùng đồ uống như cũ phải không ? - Bác Yang tươi cười chào đón 2 đứa trẻ.

- Dạ, cảm ơn bác ạ !! - Hai đứa trẻ đồng thanh rồi cởi bỏ giày chạy lon ton lên tầng 2.

 Họ thích tầng hai vì nó yên tĩnh, còn nhìn được cảnh đẹp ở ngoài khung cửa sổ. Cảm giác yên bình mà còn an tâm, họ chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

- Ho-seok, nhìn qua đây nào ~

- Kimchiiii ~!

- Cà phê đen của Ho-seok, ca cao nóng nhiều sữa của Lyn đây. Cần gì thì gọi bác nhé. - Bác Yang nở nụ cười hiền hậu thường trục trên môi.

- Chúng cháu cảm ơn rất nhiều ạ.

 Sau khi chụp ảnh, họ ngồi vào bàn, bác Yang tinh ý để đồ uống của họ ở chiếc bàn sâu nhất của tầng 2, bao bọc xung quanh là sách và các đĩa nhạc từ thập niên 70s mà bác Yang sưu tập được.

- Ho-seok, tại sao cậu lại thích uống cà phê đen vậy ? - Hyerin tinh nghịch day nhẹ đầu mũi cậu ban trai đẹp trai đến phát hờn của mình.

- Vậy trả lời tớ trước, cậu nghĩ cà phê đen có vị như thế nào ?

- Hmn..... vị đắng ! Đắng nghét luôn đó~ Hyerin nũng nịu.

- Không phải, nó có vị ngọt. - Jhope khẽ cười vì sự đáng yêu của người đối diện.

-  Ngọt ư ? Lạ nhỉ? Để tớ thử xem nào. - Hyerin đưa hai bưng áp vào ly cà phê của JHope rồi đưa lên miệng nhấm một hơi.

- Sao rồi ?

- Ehhh, đắng quá, cậu lừa tớ phải không ?! - Hyerin giận dữ đáp trả rồi đặt ly cà phê lại chỗ cũ.

- Đó là do cậu chưa cảm nhận được vị ngọt của nó thôi, đồ ngốc ạ. - JHope đưa tay lên xoa đầu Hyerin.

- Cảm nhận ?

- Phải, lần đầu tiên tớ thử, nó đắng nghét như lời cậu nói, lần đó tớ đã bỏ luôn ly cà phê đó. Đến hôm sau, tớ thử cho thêm sữa, nó ngọt và dễ uống hơn, tớ đã uống hết ly cà phê sữa đó, nhưng rồi lại thèm thuồng cái vị đắng của ly cà phê đen ngày hôm qua. Tớ đã thử nhấm nháp từng chút một, sau khi đi qua cổ họng, vị đắng sẽ trôi đi hết, đọng lại dư vị ngọt ngào. Tớ yêu nó, đó là lý do ngày nào tớ cũng uống cà phê đen. - JHope dịu dàng.

- Ồ, nhưng uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu, tớ lo lắm. - Hyerin đưa tay lên áp vào má JHope với vẻ mặt không mấy hài lòng.

- Tớ biết rồi mà. Cacao nguội bây giờ. 

 JHope vừa dứt lời, Hyerin đưa ly ca cao lên húp nhẹ, có chút bọt dính trên mép của cô, trông cô như một đứa trẻ vậy, với cái đầu đầy sự lạc quan và ngây ngô. 

- Yah... Con gái con nứa. - Jhope lấy ngón tay quẹt đi chỗ bọt.

- Này Ho-seok ! Cậu cứ như thế bảo sao tớ lại bị rung động chứ hả ! - Mặt Hyerin bây giờ đã đỏ như trái cà chua.

- Tớ xin lỗi, vì tớ đã quá đẹp trai và hoàn hảo. Tớ thật sự xin lỗi. - Jhope giỡn hớt.

- Chết đi tên khốn !!!! - Hyerin dùng gối đập nhẹ vào đầu JHope rồi bỏ chạy.

 JHope đuổi theo, cuối cùng cậu cũng bắt được Hyerin. Cậu quay người Hyerin lại rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, nghe thoang thoảng hương thơm của cà phê và hương vị tình yêu ngào ngạt. Tình yêu của họ như chồi non được vun đắp hằng ngày, không quá nổi trội cũng không quá nhàm chán.

 Nếu bạn cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, hãy nghĩ nó như ly cà phê đen của JHope, nhấm nháp nó, vị đắng sẽ trở thành vị ngọt. Nếu cuộc sống quá an nhàn, sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu bạn không thử thách bản thân một lần.  Chỉ khi bạn biết cách hưởng thụ cuộc sống, bạn mới nhận ra nó đẹp đến nhường nào.


_________________________________

(Tất cả do mình tự nghĩ ra chứ không lấy từ đâu hết, nếu thích hãy vote cho mình nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro