Chương 40. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng ở chân núi Ái Lao ,Lạc Hiên nhanh tay xuống xe bế hai nhóc nhỏ lên vai, bọn chúng thích thú cười phá lên.
Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng y đang tranh thủ phút chia ly nên cũng không quản , cho đến khi y bế chúng đi theo Trần Thiên Tướng, thấy nàng đứng bất động , hắn xoay người bảo :" Đi thôi!"
Nhiếp Tiểu Phụng nheo mắt nghi hoặc , đi? Nàng quay phắt sang La Huyền , hắn sớm đã hậm hực đi trước một mạch.
Dẫu sao người cũng đã ở dưới mắt hắn, một tên công tử nhỏ nhoi có thể làm được những gì ?
Giáng Tuyết trèo xuống ôm lấy chân Nhiếp Tiểu Phụng, biết đường núi hiểm trở khó đi , nàng cũng đành bế nó lên, nó gục vào vai nàng nhanh nhảu :" Mẫu thân chúng ta đi !"
" Về nhà ... nhà..."
Nhà? Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên siết chặt lấy nó , khẽ gật đầu, hướng bề phía Huyền Sương đang vò vò đầu nam tử :" Huyền Sương! Không được bứt tóc! Không được cắn người !"
Huyền Sương biết bản thân bị rầy , nàng ôm lấy trán Lạc Hiên như chiếc phao cứu mạng .
________________________________
" Công tử ! Có mật báo !"
Toàn Cơ cung kính dâng lên cuộn giấy nhỏ . Sau đó hắn liền tiếp :" Hơn 1000 binh đã đến thành Tương Dương !"
Lạc Hiên gật đầu hiểu ý , phiền muộn mãi không thôi.
Đang thơ thẫn nhìn trời , bỗng thoáng bên tai một điệu bi thương .
Hắn chậm rãi lần mò theo thanh âm , lại phát hiện Nhiếp Tiểu Phụng đang thổi cây sáo bạch ngọc của hắn. Hai nhóc con mỗi mỗi một bên đều say sưa.
Lạc Hiên cũng thất thần, vẫn là thiếu nữ năm nào, chỉ khác một khúc thiên địa thảm sầu !
Đáy mắt của y đã sớm tràn ngập bóng hình nàng, từng hình ảnh của rất nhiều năm kia ùa về khoá chặt xác thân hắn.
Nhiếp Tiểu Phụng thử cây sáo thấy quả là thượng phẩm, cảm giác có người sau lưng, nàng bất giác quay lại, nhìn đôi chân kẻ đứng chết trân trên kia, Nhiếp Tiểu Phụng một khắc nọ vô thức :" Sư phụ!"
Lạc Hiên sực tỉnh , ánh mắt đầy hoảng loạn , y cảm giác như bản thân bị vạch trần vậy, người lảo đảo rời đi .
Mà cái bộ dáng luống cuống, ánh mắt hoảng loạn của y, vừa hay lọt vào mắt của La Huyền .
Lạc Hiên trông thấy La Huyền , bước chân càng thập phần gấp rút , một lần nữa y trốn chạy!
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn đứng ở đó, tận sâu trong tiềm thức dấy lên một loại cảm giác, nhưng nàng không rõ!
________________________________
" Nhiếp Tiểu Phụng đâu ?"
Lạc Hiên nhìn đám Trần Thiên Tướng đang ngồi ăn cơm nhưng lại không thấy bóng dáng nàng .
" Không biết !" - Dư Anh Hoa lạnh lùng đáp.
Đã hơn một ngày không gặp rồi
Lạc Hiên không muốn đôi co , chạy sang phòng tìm nàng liền thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang chật vật , người đầy mồ hôi .
Hắn kinh hãi :" Ngươi vận chân khí ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe lồng ngực cuồn cuộn nhiệt , tim đập như muốn nổ, tay chân bủn rủn , miệng lưỡi khô khốc không nói nên lời chỉ đành siết chặt chiếc chăn .
Lạc Hiên định triệu hoán người giúp sức , chân vừa đi được 3 bước liền dừng lại, hắn cau chặt mày tranh đấu . Cuối cùng đành ở yên đó , lòng vẫn không ngừng lo lắng :
" Đóng kinh mạch lại , không cho nội lực lưu chuyển ! Có thể tự làm , ngươi liền có thể tự sống ! Từ tứ chi dần về tim !"
Nhiếp Tiểu Phụng cắn răng làm theo . Khó khăn lắm mới đóng lại từng cái một , đến khi xong cả người đã ướt đẫm mồ hôi .
" Chúng không nói cho ngươi biết , trùng này để áp chế cao thủ hay sao ? Dùng nội lực , càng chết nhanh hơn !"
Lạc Hiên vẫn đứng ở cửa nhìn nàng nhưng thấy Nhiếp Tiểu Phụng có chút tả tơi hắn liền không nhịn được bước đến :" Thấy sao rồi ?"
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này cũng có thể điều hoà hô hấp , yếu ớt nhả ra một chữ :" Lạnh !"
Nói rồi Lạc Hiên cởi tấm áo lông thú trên vai hắn ra, đắp lên người nàng. Lạnh cũng được , nóng cũng được , nó đã bắt đầu làm quen cơ thể mới rồi .
________________________________
[ Lão đầu! Định nhìn nàng chết thế này à ?]
[ Ta chưa thấy ai háo hức tìm chết như điện hạ !]
[ Ngươi không nỡ để ta chết , thôi đành để nàng vậy ! Có dám không ?]
[...]
[ Ta biết mà ! Sao mà nỡ !]
[ Ngươi không sợ ? ]
[ Chết một lần rồi bổn toạ còn sợ gì lần hai ? Chậc ! Nàng ta xem như cũng có chút công trong việc làm vui lòng ta, thưởng lớn nàng một tí , xem như vậy đi !]
[ Bổn vương là người hào sảng! Không so đo nữ nhân , không so đo người già , thực ra ngươi có chần chừ thì cũng vậy thôi, hay là đợi huynh trưởng ta đem 1000 kỵ binh đến san phẳng Ái Lao Sơn ?]
[ Hắn dám không ?]
[ Binh của Tây Hạ sớm đã dẫn sang Tống báo tư thù , ngươi nghĩ hắn dám không ?]
________________________________
" Vì sao lại muốn dùng nội lực ?" - Trước kia hắn ngầm đồng ý để Toàn Cơ dạy nàng là vì hắn nghĩ có thể tự thân định được thế cục . Nay sự đã lỡ , hắn không thể không lo lắng , chút thời gian ít ỏi , hắn chỉ có thể thầm van nài Nhiếp Tiểu Phụng đừng phụ lòng hắn, cũng đừng phí hoài một đời nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời , chẳng lẽ bảo hắn là luyện công phòng La Huyền .
" Hy vọng nàng nói thật cho ta biết! Vì ta thật tâm muốn cứu nàng ! "
Lời này của hắn, đều là thật lòng .
Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ :" Đã lâu không động đến nội lực , muốn thử một chút xem sao , không ngờ ..."
Hắn vẫn nhìn nàng .
" Ngươi không tin?"- Nhiếp Tiểu Phụng hỏi hắn.
Lạc Hiên chẳng biết nàng có nói thật hay không , thật hay không cũng vậy , hắn phải có niềm tin , thì mới tính đến chuyện thật giả .
Hắn nghĩ ngợi rất lâu , sau đó nhìn nàng kiên định :" Ngươi biết đời người nhân duyên trùng điệp , hợp tan có thì , một mạng người trong thiên địa trường cửu so với một nhành cây ngọn cỏ vốn chẳng sai biệt , chúng sinh dưới thiên nhãn thì quả thật là hèn mọn biết bao , muốn cải mệnh , tự cổ chí kim đều phải là kẻ đại thiện đức , người có đức độ liền tự nắm trong tay vận mệnh !"
" Ngươi muốn nói gì ?" - Nhiếp Tiểu Phụng qua một đời thành bại , được mất , cái này nàng đương nhiên hiểu , chỉ là nàng tự biết bản thân nợ La Huyền quá nặng đi, không thể nói dứt liền dứt , nói buông liền buông . Cũng không cần tên ngoại bang như hắn ở đây giảng đạo !
" Dùng thiện phúc mà xoay chuyển nhân quả ! Bỏ bớt một chút liền có thêm một chút , trời đất đều công bằng !"
" Ngươi mới đàm đạo với La Huyền về à ! Ta không có nhu cầu nghe triết lý sáo rỗng của hắn !"
Lạc Hiên trong mắt có chút thất vọng , hắn lắc đầu vẻ mặt khó tin nhìn nàng , sau đành thở dài mà bỏ đi .
Nhiếp Tiểu Phụng bộ dáng thất thần của hắn , chắc chắn có điều giấu nàng , lòng có chút cảnh giác .
******************************************
Chú Khương Đại Vệ đẹp trai quá chúng m ơu . Mê chớt 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro