Chương 26 . Dẫn cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Nhiếp Tiểu Phụng xốc lại tinh thần nhẹ nhàng để La Huyền nằm xuống , mắt lưu luyến không rời chậm mồ hôi cho hắn, sau đó vuốt nhẹ đầu mày .
               " Ngươi vẽ vòng chú này lên người hắn , lấy tim là tâm trận ... nhanh lên ta sắp không còn thời gian ..."
                Cang Thanh vừa nói , một vệt máu lại tiếp tục tuôn xuống.
                Bút ? Không có bút ? Nhiếp Tiểu Phụng cau mày nhìn sang Ngãi Phục đao đang cắm thẳng trên vách đá , nàng tiến lên 5 đầu ngón tay nắm chặt lưỡi đao kéo một đường , máu đẫm đầu ngón tay, Nhiếp Tiểu Phụng lòng có chút run rẩy sau đó chộp lấy quyển trục .
               " Vẽ lên da hắn !" - Cang Thanh chậm rãi .
               Nhiếp Tiểu Phụng làm theo , vừa tháo đai lưng , tim nàng bỗng đập rộn cả lên , thật có chút xấu hổ . Tuy nàng đã thất thân với hắn nhưng khi đó cả hai đều không tỉnh táo ...
Nhiếp Tiểu Phụng hít đầy một hơi sau đó thở ra chậm rãi .  Nàng cẩn thận mà run rẩy cởi thắt áo của La Huyền , sau đó kéo vạt áo ra , lộ ra vòm ngực của gã đàn ông ...
                Bạch y của La Huyền sớm đã nhuộm máu của Nhiếp Tiểu Phụng , loang lỗ như tranh thuỷ mặc. Nhiếp Tiểu Phụng lúc này hai tai đã nóng bừng , đại ma đầu khuynh đảo giang hồ giết người không ghê tay ấy vậy mà lại run rẩy vì ... cứu người ... Nhiếp Tiểu Phụng bỗng mắc cười vì thế sự năm nào đã xoay vần .
                La Huyền trong cơn giày vò lấy lại một tia ý thức , nghe vòm ngực nhột nhột , toàn thân trên lạnh lẽo , hắn he hé mắt nhìn Nhiếp Tiểu Phụng :" Ngươi !". Sau đó dùng toàn lực bắt lấy cánh tay của nàng, hắn không biết nàng định làm gì , cố gắng cũng chỉ rặn được 2 chữ :" Luân thường !"
               Một khắc ấy La Huyền cầm tay, Nhiếp Tiểu Phụng giật mình , một khắc dài như một đời , chút niềm vui cỏn con sớm đã bị 2 chữ kia vùi xuống lớp đất sâu . Nhiếp Tiểu Phụng tim hẫng một nhịp , đem tay hắn siết chặt sau đó chậm rãi đặt xuống , mắt đầy nước sóng sánh dưới bờ mi , nàng bật cười nhìn La Huyền : " Nhiếp Tiểu Phụng ta nếu làm ô nhục danh dự La Huyền , Ái Lao Sơn ...sẽ lấy chết đền tội ! Không nuốt lời !" . Lời nói chắc nịch như thề .
              La Huyền nhìn nàng nhíu mày , người trước mắt đột nhiên khác lạ so với nha đầu hắn từng biết... Một lần nữa kinh mạch hỗn loạn , sóng nhiệt bừng lên trong lồng ngực, cảm giác cả cơ thể bị cắn xé nhấn chìm hắn vào cơn mê . Thời khắc hắn nhắm mắt, một cảm giác ươn ướt nóng hổi lan trên mặt, là nước mắt của nàng .
             Nhiếp Tiểu Phụng trầy trật một hồi cũng đem vòng chú viết xong lên người La Huyền .
             Cang Thanh từ xa chậm rãi lê lếch đến , ả ta ném cho nàng chiếc trâm sắt : " A tỷ đưa ngươi quyển trục ... chắc chắn sẽ đưa ngươi thuốc dẫn , loại dẫn dược bất quá tạo môi trường khiến cổ trùng chịu di chuyển từ chính chủ sang kẻ dẫn , dùng dẫn dược chẳng khác gì độc dược , nếu thành công thì thôi đi, thất bại ... 2 ngươi đều chết dần chết mòn ."
            Nhiếp Tiểu Phụng không để lời ả vào tai ,trừ chính nàng ra , ai có thể khiến nàng thất bại cơ chứ ? Nghĩ rồi nàng lấy ống tre trong ngực , trực tiếp nuốt dẫn dược .
            Quả nhiên là sản phẩm của đám bàng môn tà đạo , Nhiếp Tiểu Phụng ngay lập tức cảm thấy bụng đau nhói , thân thể bắt đầu run lẩy bẩy , buồn nôn, cả người toát mồ hôi lạnh suýt ngất ,nàng cắn môi rướm máu , theo lời Cang Thanh cầm trâm rạch một đường ngay tim La Huyền , sau đó đến lòng bàn tay mình . Đặt tay vào vết thương của hắn , miệng lẩm bẩm theo ả .
           Niệm một hồi , Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn dưới lớp da của La Huyền bắt đầu lồi lõm , là cổ chạy loạn trong người hắn ? La Huyền gân cổ nổi rõ , thân thể co giật , Nhiếp Tiểu Phụng vừa đau đớn vừa ấn chặt hắn , môi dưới sớm đã bị cắn nát .
           Cơn co giật vừa chấm dứt , Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận máu huyết trong người mình đang luân chuyển , chỉ là một vết thương nhỏ mà khiến nàng ngỡ như máu của mình ồ ạt trào ra ngoài. Từ lớp da dưới cánh tay , cảm giác có gì đó đang bò đến , máu của Nhiếp Tiểu Phụng bị La Huyền tham lam rút lấy.
           Mất không ít máu khiến Nhiếp Tiểu Phụng choáng váng , nhưng nàng biết vẫn chưa xong . Đợi khi cảm giác ồ ạt kia không còn nữa , Nhiếp Tiểu Phụng nghe cả người ngứa ngáy, cổ họng khô khốc, lồng ngực bỏng cháy cả lên . Kỳ lại thay vết thương ở tay bắt đầu lành lại thần kỳ, cả vết rạch trên ngực La Huyền cũng vậy. Nhiếp Tiểu Phụng thở phào.          
          Có điều chưa gục được ! Nàng chậm rãi kéo lại y phục chỉnh tề cho La Huyền, khéo hắn tỉnh lại thấy cảnh này sẽ tự sát mất !
           Nhiếp Tiểu Phụng nuốt đắng chát xuống, bắt mạch cho La Huyền , nàng quay ngoắt sang Cang Thanh :" Tại sao kinh mạch hắn không ổn định? Ngươi lừa ta!"
            " Không lừa ngươi! Cổ chọn kẻ nào làm chủ sẽ tiết độc tạo môi trường trong người kẻ đó, tương tự như dẫn dược thôi!"
            " Lấy gì làm thuốc giải ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng .
              Cang Thanh chậm rãi lắc đầu :" Chàng sẽ biết , ta không chắc , đến chàng cũng ..."
              Cang Thanh nói loạn xạ được một nửa liền hộc máu , ả cẩn thận đem Địa Hoang gói lại đưa đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng :" Hắn tạm thời không chết đâu, độc tính chí dương , cơ thể sẽ phát hoả, ngươi nữ thiên âm , có lẽ cổ sẽ mất thời gian để phát triển..."
               Nói rồi Cang Thanh gục xuống .
               Nhiếp Tiểu Phụng cảm giác như bị lừa , nàng tiến lên bóp cổ ả nhưng kẻ kia đã không còn hơi thở... Nàng thẫn thờ sau đó quay sang La Huyền , chậm mồ hôi , ánh mắt lo lắng nhìn hắn :" Người thấy sao rồi ?" .
                La Huyền nằm bất động không trả lời .
             Nhiếp Tiểu Phụng hoảng sợ, độc tính xâm nhập khá sâu, nàng nước mắt rơi lã chã đỡ lấy La Huyền .
              Khó khăn chồng chất khó khăn ! La Huyền vốn cao hơn nàng, lại là đàn ông, Nhiếp Tiểu Phụng tuy lành vết thương nhưng mất máu vẫn khiến nàng khổ sở .
               Nhiếp Tiểu Phụng đỡ lấy thân ảnh La Huyền không biết đã ngã bao nhiêu lần , hai đầu gối bị đập làm cho rướm máu, cơn buồn nôn khiến Nhiếp Tiểu Phụng quay cuồng đầu óc không biết bao nhiêu lần.
               Nhiếp Tiểu Phụng vác La Huyền ra đến bìa rừng đã một canh giờ , nàng khó khăn lắm mới đỡ được hắn lên ngựa. Sợ hắn không vững , nàng quàng tay vào eo , đầu La Huyền gục lên vai nàng , hơi nóng từ người hắn áp sát như thiêu đốt Nhiếp Tiểu Phụng .
                Nóng quá ! Nhiếp Tiểu Phụng siết chặt tay hắn, tâm loạn như ma phóng ngựa về phía y quán .
                 Nhiếp Tiểu Phụng cơ thể mất cảm giác , thần trí mơ màng , chẳng cách y quán là bao , đột nhiên cơ thể vô lực ngã xuống , sợ La Huyền bị thương nàng xoay người lấy thân làm đệm. Vừa đập ra đất, từ vai truyền đến một cơn đau nhức thấu trời .
                  Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng cũng buông La Huyền , nhìn hắn mặt đỏ lừ , môi lại trắng bệch, mồ hôi ròng ròng .
                   Một chai thuỷ tinh rơi ra , Nhiếp Tiểu Phụng mắt đột nhiên sáng lên . Là của Lạc Hiên ở thành Tần Châu đã cho nàng , dùng chút hơi tàn ép La Huyền uống đan , Nhiếp Tiểu Phụng cũng yên tâm , hai mắt tối sầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro