Chương 2: 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Jirit...Jirit...146...146...Chỉ huy gọi 146...Jirrit...146...nghe rõ trả lời...Jirit...Jirit..."

-....

-"Jirrit...Jirrit...146...146...Jirrit...."

-....

-"Chỉ huy gọi 146...Jirit...Jirrit..."

-146 nghe rõ, trực tiếp nhận tín hiệu...Jirrit...Jirrit...

Trong căn phòng trắng toát, cô gái vốn dĩ suy yếu mê man khuôn mặt son phấn nhem nhuốc, bộ quần áo đồng phục đang mặc trên người lấm lem bùn đất khiến cô gái trên giường trở nên tù túng và nghèo nàn. Nhưng đôi mắt trong suốt thủy lung mở ra từ bao giờ nhìn chằm chặp trần nhà màu trắng không chuyển, thứ ánh sáng phát ra khiến người khác phải hoảng hốt, không còn vẻ mơ màng, si ngốc như thường.

Linh hồn này rõ ràng thay đổi.

Khuôn mặt bình lặng không một chút biểu cảm dư thừa. Cô gái hơi cử động những ngón tay, cảm giác thật lạ lùng...

-Jirrit...Jirrit...chỉ huy gọi 146...Jjirit...phải nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội...Jirrit...Jirrit....146 tiếp nhận thông tin vật chủ...Jirrit...Jirrit....

Trong bóng tối của căn phòng trống, trước mặt cô gái bỗng xuất hiện một màn hình xanh cỡ nhỏ, những dòng chữ xuất hiện kèm theo tiếng tít tít rất nhỏ.

"Vật chủ: Chou Tzuyu

Quốc tịch: Trung Quốc

Tuổi: 17

Lớp: 10D9

Trường Quốc tế JYP

Sống một mình tại Hàn Quốc, không có bạn bè."

Đôi mắt vô cảm nhìn lướt qua từng dòng chữ trên màn hình không bỏ sót một từ nào. Những dòng chữ này thực ra rất vô dụng. Trung tâm không biết từ lúc tiếp nhận vật chủ, 146 đã tiếp nhận luôn cả trí nhớ của vật chủ, không có quá nhiều rắc rối, đủ để 146 tự tin không ai biết mình giả mạo.

"Jirrit...Jirrit...146...Jirrit..."

146? Không, từ giờ, cô chính là Chou Tzuyu! Không một kẻ nào có thể ra lệnh cho cô nữa!

Cạch.

Cánh cửa phòng bỗng chốc được đẩy ra, màn hình xanh lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Tzuyu vẫn ngồi yên lặng trên giường, không động cựa như một pho tượng. Chút ánh đèn vàng nhạt bên ngoài hành lang tràn vào, người bước vào có chút giật mình vì cảnh tượng trong phòng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:

-Tỉnh rồi thì về đi!

Không có gì thay đổi, cô gái trong phòng không rời mắt khỏi người đang nói, người nọ một đầu tóc ngắn lộn xộn, tay áo trắng xắn cao đến khuỷu tay để lộ cánh tay trắng gầy gò nhưng rắn chắc, cúc áo mở hai nút, xộc xệnh như vừa mới vận động mạnh, Tzuyu hơi giật giật đôi tai, đôi tay nhỏ bất giác sờ lên đôi tai, chút thay đổi này vẫn khiến cô chưa thích ứng được, tai nên ở trên vị trí gần đỉnh đầu chứ không phải ở đây.

Jeongyeon nhíu mày nhìn cô gái vẫn đang sống trong thế giới của mình mà không màng đến lời nói của cô, ánh mắt kia như ra-đa soi trên người cô vậy, thật không thoải mái. Hừ, tự dưng lại thiện tâm đưa cậu ta về đây làm gì không biết. Jeongyeon không thèm để ý nữa, mở bao ni-long, lôi mì gói ra nấu.

Tzuyu chân trần bước xuống giường."Đau!" - ý nghĩ bật thốt ra trong đầu. Đau? Là cảm giác không thoải mái này? Cô không thích cảm giác này, vật chủ bị đau khiến cô không vui, thân thể nhỏ bé xanh tím máu bầm, sứt xát, vài chỗ còn rướm máu. Vật chủ này thật yếu đuối! Ở hành tinh của cô, người bình thường cũng cao 3 thước rồi, lũ người trái đất này thật nhỏ bé!

Jeongyeon bất giác quay lưng lại, giật thót nhìn cái người không tiếng động nào đã đứng sau lưng mình rồi, trên mặt viết rõ hai chữ: KHÔNG VUI!

Không vui? Mình rốt cuộc làm gì mà khiến cậu ta không vui? Đúng là làm ơn mắc oán! Jeongyeon hơi bực bội đổ mì ra bát ăn.

Tzuyu nhìn quanh căn phòng đơn sơ đến đáng thương, lại nhìn chằm chằm bát mì trong tay Jeongyeon, vật chủ đói rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro